1.Mảng màu u tối

18.12.2022

__________________

Đông về mang theo làn gió buốt khiến con người không khỏi rét run. Nếu được nắm tay người mình yêu thương đi giữa đường phố tấp nập người qua lại . Thi thoảng bất giác hướng mắt về nhau, thấy đối phương đang trao cho mình cái nhìn ấm áp khiến ta mỉm cười sẽ thật tuyệt biết bao.

Mải theo dòng suy nghĩ khiến Jeon Jungkook quên mình còn lịch dạy thêm buổi tối .Chào ông chủ rồi nhanh chân cất tạp dề vào tủ đồ của nhân viên. Vốn năm cuối đại học, cậu vừa quay cuồng trong lịch ôn thi tốt nghiệp vừa đi làm thêm buổi chiều ở tiệm cà phê, đến tối lại đi dạy gia sư để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Nhịp sống của cậu vẫn chuyển mình trong vũ điệu lặng lẽ, quen thuộc, không mấy đổi thay. Sáng đi tối về khiến cậu không còn thời gian để tìm cho mình một người bạn đồng hành đúng nghĩa. Nhưng cũng phải, một người có vết xước trong trái tim như cậu thì tìm đâu ra một người có thể sẵn sàng phá bỏ rào cản, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn và che chở cho cậu những ngày về sau.

-----------

Nhiều năm về trước

"Tình nghĩa bao năm đầu ấp tay gối cũng không đủ để ông ở lại, giữ con mình một mái ấm trọn vẹn chỉ vì một con ả mới quen thôi sao..."

Ba Jeon nhíu mày, gương mặt lộ rõ sự tức giận. Đứng dậy tát mẹ Jeon một bạt tay đau điếng, hằn học quát:

" Bà thì biết cái gì. Cô ấy không đáng để chịu lời xỉ nhục từ một người phụ nữ như bà. Bà nhìn lại mình xem,từ hồi sinh nó ra thì cả ngày thuốc men, đau ốm. Một mình tôi đi làm vất vả nuôi hai mẹ con bà, cũng may trời thương cho tôi gặp được Lee Sarang. Cô ấy nâng đỡ tôi, cho tôi vào làm ở công ty đó không thì bây giờ nhà còn chẳng có để ở cho hai mẹ con bà đâu. Giá mà bà biết điều một chút, không đến tận công ty của cô ấy gây loạn thì tôi cũng chẳng phải làm tới bước đường này."

Ôm gương mặt đau rát sau cú tát vừa rồi, mẹ Jeon đáp:

" Mẹ con tôi không cần đồng tiền hôi hám từ con ả đó. Ông bảo tôi thấy chồng mình thân mật nắm tay, ôm hôn người khác cũng không được tức giận hay sao. Cốt khuyên nhủ cũng mong ông nể tình mà quay đầu, nhưng có lẽ là do tôi tin nhầm người rồi. Được, tháng sau tôi và ông gặp nhau ở toà để li hôn, cũng coi như giải thoát cho tôi khỏi một người chồng bạc tình bạc nghĩa như ông. Chỉ mong ông nhớ kĩ rằng một khi đã cất bước khỏi đây, ông đừng hòng gặp lại Jungkook chứ đừng nói tới việc nhận lại con."

Có được điều mình muốn, ba Jeon hừ lạnh quay lưng đi. Ông vẫn thản nhiên đáp:

"Bà muốn thế nào thì tùy. Chỉ mong bà giữ đúng lời hứa sẽ có mặt ở phiên toà sắp tới, ngày mai tôi sẽ nhờ người chuyển đơn li hôn tới cho bà."

Bóng ba Jeon khuất dần, mẹ Jeon không thể trụ nổi nữa. Ngồi co dưới nền nhà lạnh lẽo bật khóc. Nhưng dù đang trong tình cảnh đau đớn tột cùng, bà vẫn cố bịt miệng ngăn lại tiếng khóc nấc, bà sợ đứa con nhỏ của bà sẽ thức giấc. Đau đớn vì tình nghĩa bao năm chẳng còn, đau đớn hơn khi thân thể bà mỗi ngày một yếu. Thử hỏi nếu bà mất, ai sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ tội nghiệp ấy . Bà không muốn nó vừa chịu cảm giác tổn thương khi bị ba bỏ mặc, càng không muốn nó mất mẹ khi còn quá nhỏ. Kookie bé nhỏ của mẹ, sao cuộc đời lại đối xử tàn nhẫn với mẹ con mình như thế ?

Trong căn phòng nhỏ, gió đông lùa vào khẽ lay chiếc rèm mỏng. Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi qua khung cửa chiếu sáng một góc nhỏ của căn phòng. Ở nơi khuất sáng sau cánh tủ, một cậu bé 5 tuổi ngồi gục vào chân, cố giấu đi tiếng thút thít nghẹn ứ nơi cổ họng. Sự thật ba có người khác, lời ruồng bỏ của ba và cái tát đau điếng tâm can ba dành cho mẹ, tất thảy điều đó như một bóng đen nhơ nhuốc đang từng bước xâm chiếm tâm hồn non nớt của đứa trẻ. Kì lạ thay, ông trời đâu khóc mà dòng lệ nóng hổi của ai cứ rơi lã chã trên sàn nhà lạnh lẽo. Bóng tối như thương cảm cho đứa trẻ tội nghiệp đó, nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào lòng rồi vỗ về như một người bạn tri kỉ.

Cửa phòng nhẹ mở, mẹ Jeon lặng lẽ bước vào. Ôm đứa con nhỏ vào lòng, bà nhẹ bảo mà không giấu được nỗi nghẹn ngào nơi đáy họng:

"Từ nay hai mẹ con mình sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Người ba yêu thương con thuở trước giờ đã đi xa rồi.Từ giờ mẹ sẽ vừa là ba vừa là mẹ của con, thời gian tới có lẽ sẽ khiến Kookie của mẹ phải chịu thiệt thòi rồi, thương con tôi sao cho hết."

Jungkook chưa ngủ nhưng vẫn ngắm nghiền mắt, vùi mái đầu tròn vào người mẹ mà nước mắt bất giác rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top