Yêu Thương Trở Lại
cơn mưa bất chợt khiến bầu trời ngày đông vốn âm u, lạnh lẽo càng thêm ảm đạm. màn mưa giăng mịt mù, ai cũng vội vã tìm cho mình một chỗ trú, chỉ riêng nàng vẫn chậm rãi lê từng bước chân trên đường, mặc cho những hạt mưa lạnh buốt hất vào mặt đau rát. người ta nói, mùa đông là mùa của nỗi nhớ. có lẽ là vậy ! cứ mỗi khi đông về, nàng lại đắm chìm trong miền kí ức xa xăm thuở ấy, nhớ đến một bóng hình mà có lẽ nàng chẳng bao giờ gặp lại được. nỗi nhớ đó cứ lảng bảng mà day dứt, nhẹ nhàng nhưng nhức nhối, tựa những áng mây mùa đông lúc tan lúc hợp. những kí ức tưởng như đã là quá khứ ấy lại vô tình biến thành một khoảng trống không thể lắp đầy, để rồi cứ đến mùa đông nó lại hoành hành khiến nàng nhức nhối mãi không thôi. ba năm rồi, chưa một giây phút nào nàng ngừng hi vọng, dường như đợi chờ đã trở thành thói quen khó bỏ.
đứng trong màn mưa trắng xóa, nàng mơ màng nhớ lại lần đầu gặp cô, cũng là vào một ngày như thế của nhiều năm về trước. ngày đó, nàng ngồi bó gối trên băng ghế sân trường, giấu mình dưới tán cây gần như đã trơ trụi, lặng lẽ ngắm những hạt mưa bay. bất ngờ, một chiếc ô xuất hiện trước mặt nàng, kèm theo giọng nói trầm ấm " cô bé, em lấy ô của chị mà dùng ! " nàng ngước mắt lên, bắt gặp một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. khi đã bên nhau, nàng từng hỏi cô :
- " sao lúc ấy chị lại quan tâm đến em ? "
- " chị cũng không rõ nữa " cô trả lời một cách bình thản
cô không nói ra, nàng cũng không hề hay biết...... ngày đó, khi đang sải bước trên con đường ướt mưa, cô bất ngờ bị thu hút bởi hình ảnh một cô gái với đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu đang lặng lẽ ngồi ngắm mưa bay, khung cảnh ấy khiến một người trước nay luôn lạnh lùng như cô cũng phải sững lại. có thứ gì đó rất lạ đã chạm vào trái tim, rồi sau đó lại không ngừng lớn lên trong cô....
mùa xuân đến, nàng nằng nặc đòi cô chở đi chơi trên chiếc xe đạp cũ. lúc cô hỏi lí do, nàng chỉ cuối đầu lí nhí đáp " đi chơi bằng xe đạp lãng mạn hơn mà ! " để rồi đổi lấy một tràng cười thật lớn từ cô. nàng bực mình, đấm lưng cô thùm thụp, cô giả vờ lạng tay lái rồi nói với nàng bằng giọng nghiêm túc " còn đánh nữa, nếu ngã chị không chịu trách nhiệm đâu đấy ! " biết là cô đùa, nhưng cuối cùng nàng vẫn ngoan ngoãn mà nghe lời.
mùa hè, cô thường nắm tay nàng đi dạo trên con phố rợp bóng mát. thi thoảng, giữa những hàng cây rêu phong cổ kính, họ lại gặp được những đôi uyên ương đang tạo dáng chụp ảnh cưới. nàng thường bám lấy tay cô, nhìn họ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, rồi hào hứng nói :
- " khi nào cưới, em cũng muốn chụp ảnh ở đây ! "
cô bật cười, dịu dàng xoa đầu nàng " ngốc như em ai thèm cưới "
- " chẳng phải có chị rồi đó sao ? " nàng lè lưỡi trêu cô
thu sang, cô và nàng cùng ngồi trong quán cà phê nhỏ ven đường, vừa thưởng thức ly cà phê ấm nóng vừa tận hưởng hương hoa sữa ngọt ngào thoang thoảng trong gió bay. nhiều lúc nàng còn bắt cô hát cho nàng nghe. cô chỉ biết thích bài " Only One You ", cô nói bài hát tuy hay nhưng thật buồn, cảm giác thương yêu ở gần rồi lại bất chợt xa xôi.
khi đông về, mặc cho thời tiết trời buốt giá , mưa giăng mịt mùng. họ vẫn nắm tay nhau bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng, thỉnh thoảng lại sà vào một quán bên đường, ngồi nhâm nhi chung một ly kem, để cảm giác lạnh buốt lan từ đầu lưỡi đến khắp cơ thể. cô thường hỏi nàng :
- " người ta ăn kem vào mùa hè để giải khát, ai lại ngốc xít ăn kem vào mùa đông như em ? chỉ tổ viêm họng "
nàng chỉ tinh nghịch phản bác " sách nào quy định không được ăn kem vào mùa đông nào ? "
tháng 11, trời lạnh đến mức chân tay tê cứng. tính nàng lơ đễnh, hay quên mang găng tay khi đi ra ngoài. mỗi lần chạm vào bàn tay lạnh buốt của nàng, cô lại nhíu mày vẻ không vui rồi nhanh chóng nhét tay nàng vào túi áo khoác của mình để ủ ấm. những lúc ấy, nàng như chú mèo con được cô ôm gọn trong lòng, cảm giác ấy ấm áp, bình yên biết bao.
còn nhớ, lần đầu tiên cô nói lời yêu, không nến cũng chẳng hoa, tuy cách cô bày tỏ cực kì đơn giản nhưng nàng lại thẹn thùng đến mức hai má nóng ran
còn nhớ, mùa hè năm ấy, lần đầu tiên họ nắm tay nhau bên bờ sông lộng gió, nàng cúi đầu ngượng ngùng, còn cô mỉm cười hết sức dịu dàng
còn nhớ, nụ hôn đầu tiên cô trao dưới cơn mưa rào, đôi môi mềm mại của cô nhẹ nhàng áp lên đôi môi run rẩy của nàng thật ấm áp làm sao
còn nhớ....... những câu hát của bài " Only One You " từ miền kí ức xa xăm nào đó bỗng vang lên bên tai nàng " only one you, i'm in love you, eojeboda gakkai gakkai wa. only one you, i'm in love you, eottaessnayo gunggeumhan geon oneure neo, only one you....... "
nàng giật mình, chợt nhận ra bản thân mình vẫn mãi chìm đắm trong hồi ức, những câu hát hòa lẫn trong tiếng mưa đó đang vang vọng từ một quán cà phê nhỏ nơi góc đường. nàng bước vào quán, chọn một vị trí yên tĩnh cạnh cửa sổ. quán chiều vắng khách, có thể nghe rõ tiếng mưa gõ nhịp đều đều trên hiên nhà, nàng đưa tay ra hứng, những hạt mưa lọt qua kẽ tay, gieo mình dưới lòng đất. nàng từng hỏi cô
- " mưa và nước mắt có giống nhau không nhỉ ? chắc là không, mưa cũng là nước mắt, nước mắt của bầu trời lại không có vị mặn chát ! "
cô bật cười, xoa nhẹ lên mái tóc dài của nàng rồi bảo
- " mới mấy tuổi đầu mà đã triết lý như bà cụ non, coi chừng chị hết thích em bây giờ ! "
- " chị dám !? " nàng dứ dứ nắm đấm về phía cô " sau này dù có xảy ra chuyện gì chị cùng sẽ không bao giờ để em phải buồn, phải khóc một mình chứ ? "
- đồ ngốc, chị hứa mà ! "
nàng nở một nụ cười chua chát. cơn mưa ngoài trời cũng đã tạnh, nàng đứng dậy ra về. nàng khép chặt áo khoác , cố ngăn cơn gió đông lạnh buốt rồi nhanh chân rảo bước về nhà. vừa về nhà đã thấy bức thư, mới nhìn thấy bức thư, nàng đã biết là ai gửi đến. bên trong bì thư chỉ có một bức tranh trời tuyết trắng xóa, kèm theo dòng chữ ngắn gọn ở mặt sau " cứ thấy tuyết là chị lại nhớ em "
ngày xưa, nàng rất thích xem những bộ phim nước ngoài có cảnh tuyết rơi, khung cảnh toàn một màu trắng xóa ấy mới đẹp làm sao ! mỗi lần xuất hiện những đoạn đó, nàng thường bảo cô
- " chị !!! mau đi gói tuyết về đây cho em !!! "
- " tuyết lạnh như vậy, có gì đâu mà em lại thích nhỉ ? " cô bật cười nhéo mũi nàng
- " thú vị mà ! " nàng giận dỗi " chị chẳng lãng mạn chút nào cả ! "
- " vậy mà có người thích tui như thế đấy ! " cô nhịn cười nói
- " không thèm chơi với chị nữa ! " nàng quay mặt đi, không thèm nhìn cô nữa
nếu thật sự nhớ nàng thì cô đã trở lại. bây giờ vẫn chưa thấy cô đâu, có nghĩa là cô đã thôi không còn nhớ nhung gì nữa. nghĩ đến đây, cô thấy lòng mình nhói đau.
thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc lại đến Giáng Sinh. bạn bè ai cũng đi chơi cùng nửa kia của mình, chỉ riêng nàng bơ vơ không biết phải làm sao cho hết một ngày dài trống trải. cô đơn lê bước trên con đường quen thuộc. ngày lễ chỗ nào cũng đông vui náo nhiệt, khắp nơi đều được trang trí bằng những màu sắc tươi vui, ấm áp. nàng lang thang trên phố, chốc chốc lại gặp một vài đứa trẻ cười toe toét khi được ông già Noel tặng quà, rồi cả những đôi tình nhân tay trong tay sánh bước bên nhau, hạnh phúc rạng ngời. hiện giờ nàng cũng khao khát một vòng tay ấm áp biết nhường nào ! nàng khẽ lắc đầu, bật cười trước ý nghĩ vẫn vơ của mình rồi lại tiếp tục rảo bước. bất chợt một giọng hát vang lên sau lưng nàng " only one you, i'm in love you, eojeboda gakkai gakkai wa. only one you, i'm in love you, eottaessnayo gunggeumhan geon oneure neo, only one you....... "
nàng sững người, lẽ nào vì chờ đợi cô quá, ước mong gặp cô quá nhiều mà giây phút này nàng sinh ra ảo tưởng như vậy ? nhưng giọng hát đó lại quá đỗi chân thật.... nàng từ từ quay người lại, gương mặt quen thuộc đã bao lần xuất hiện trong những giấc mơ của nàng suốt ba năm qua hiện ra rõ ràng trước mắt. cô mỉm cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng mà nàng luôn hoài niệm ấy. khoảnh khắc đó, nàng không phân biệt nổi đâu là thực đâu mà mơ nữa. một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay lạnh giá của nàng " vẫn cứ tật cũ, chẳng chịu đeo găng tay gì cả ! " cô nhẹ nhàng trách móc
nàng chớp chớp mắt, cố nhìn thật rõ khoảnh khắc phía trước nhưng không tài nào nhìn nổi thứ gì. một tiếng cười khẽ vang lên bên tai nàng " bé ngốc, chị về rồi ! " sau đó cô giơ tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đã ướt nhòe trên gương mặt nàng
giọng nói trầm ấm thân thương giống như lúc xưa không ngừng vang lên trong đầu óc nàng " bé ngốc..... bé ngốc....... " chỉ có cô mới gọi nàng như vậy, cô đang ở rất gần ! nàng cuống quýt ôm lấy cô, òa khóc nức nở. cuối cùng, nàng cũng có thể đợi được đến ngày cô quay về và lại lần nữa ôm nàng vào lòng.
- " giữa biển người mênh mông, hai chúng ta đã may mắn biết bao khi gặp được nhau. phải đi qua bao nhiêu vùng đất tuyệt đẹp, trải qua bao tháng ngày xa cách, chị mới nhận ra một điều : nơi đẹp nhất trên thế gian này chính là nơi có em, đồ ngốc à "
-------------------------------------------
bài hát " Only One You " của MOMOLAND thể hiện , ai chưa nghe thì nghe thử đi nha ^^ hay lắm đó.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top