Này ! Chị Có Thích Em Không ?

mùa đông, 5h sáng trời vẫn còn tối đen như mực. Nancy kéo cao khóa chiếc áo khoác gió rồi chậm rãi đi về phía sân tập. sân tập hôm nay có vẻ vắng hơn thường ngày, chỉ thấy lác đác vài người. có lẽ do thời tiết hôm nay quá lạnh. nàng đảo mắt một vòng, ngay lập tức bóng Yeonwoo đang tập chạy đập vào tầm mắt. hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao màu đen. nàng không chần chừ liền tăng tốc đuổi theo, nhưng phải mất gần nửa sân tập nàng mới bắt kịp.

lúc chạy song song với cô, nàng liền quay sang mỉm cười

- " chào chị "

cô khẽ liếc mắt nhìn nàng mấy giây rồi lạnh lùng đáp " ừ ! " một tiếng sau đó lại hướng mắt về phía đường chạy. chất giọng cô hơi khàn, không giấu vẻ lạnh nhạt. dường như đã quá quen với thái độ này, nàng chỉ im lặng chạy tiếp. thế nhưng chỉ được vài vòng nàng dần bị cô bỏ lại phía sau.

Yeonwoo chạy một lúc thì có cảm giác thiếu thiếu gì đó, khi đưa mắt nhìn sang, quả nhiên không thấy nàng đâu nữa. nàng vào trường cảnh sát hơn một năm rồi vậy mà thể lực chẳng tiến bộ chút nào. cô thả lỏng guồng chân, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy nàng đang đứng bên kia sân.

Nancy lúc này đang chống tay vào đầu gối thở dốc. ngày nào nàng cũng chăm chỉ dậy sớm, không quản nắng mưa gió rét chạy bộ chỉ với một lí do chính là mong được ở bên cô. thế nhưng lúc này, nàng bỗng hoài nghi, phải chăng nàng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội sánh vai cùng cô ? đang suy nghĩ miên man, đột nhiên có một cánh tay vỗ nhẹ lên vai nàng, rồi giọng nói quen thuộc vang lên.

- " chạy tiếp đi ! mới được 5 vòng mà ? "

lúc này định thần ngẩng đầu lên thì chỉ thấy tấm lưng cương nghị của Yeonwoo đang ngày một xa dần phía trước. phút chốc nàng có cảm giác như bản thân được tiếp thêm sức mạnh, nàng khẽ mỉm cười rảo bước chạy theo.

chạy tới hơn 6h sáng hai người mới rời sân, Yeonwoo và Nancy đi về kí túc xá. vừa bước vào phòng vội leo lên giường trùm chăn kín mít, làm nóng lại tay chân lạnh toát và toàn thân đang không ngừng run rẩy. JooE thấy vậy nhìn nàng, khẽ cau mày

- " việc gì cậu phải làm khổ mình như vậy ? trời lạnh thế này, bên ngoài có 7 độ thôi đấy ! "

- " không phải là tự làm khổ, mà là thói quen "

đúng, là thói quen. bốn năm nay, cô không chỉ là thói quen, mà còn là mục tiêu nàng muốn chạm tới. cô thi đỗ trường chuyên của thành phố, nàng vì cô mà học ngày cày đêm để đủ điều kiện theo học ngôi trường đó. cô thi vào Học viện cảnh sát, nàng vì cô mà chống đối ba mẹ, quyết tâm thi vào ngôi trường đó. hằng ngày cô chạy bộ, nàng cũng chạy, cuối tuần cô tập bắn, nàng cũng ra thao trường. nàng dùng toàn bộ bốn năm của mình theo từng bước chân cô, chỉ mong đến một lúc nào đó cô nhận ra phía sau lưng cô luôn có một người mang tất cả nhiệt huyết, sự cố chấp và trái tim của mình dành cho cô.

------------------------------

đêm qua thức tới 2h sáng nên Yeonwoo ra sân tập muộn hơn mọi khi. cô đảo mắt nhìn quanh sân nhưng không thấy nàng, lông mày hơi cau lại, có lẽ trời lạnh quá nên em ấy ngủ quên. cô thầm nghĩ rồi bắt đầu chạy, cô chạy một mạch hết mười vòng, nhưng nàng vẫn chưa đến. 

- " hôm nay cô nàng bé nhỏ của cậu không tới sao ? " Hyebin giả vờ đưa mắt nhìn quanh người cô, cười cợt hỏi

- " không " cô lạnh lùng đáp lại

- " ồ, hay là nàng quen được người nào khá hơn nên bỏ cậu rồi ? "

mắt cô hơi tối lại. không nói lời nào, cô đi thẳng về kí túc xá. sau khi tắm rửa thay đồ, Yeonwoo đi thẳng đến nhà ăn. cô thấy mấy bạn cùng phòng của nàng đang ngồi ăn uống nói cười vui vẻ, nhưng không hề thấy nàng đâu. ngập ngừng giây lát, rồi cô bước tới hỏi thăm các bạn nàng sao hôm nay nàng không đi học thì nhận được cái nhìn khó chịu của JooE cùng với câu trả lời lạnh tanh.

- " cậu ấy bị cảm, đang nằm bẹp trong phòng "

cô hơi bất ngờ. nàng bị ốm ? ốm đến mức nào ? không biết nàng đã chịu ăn sáng và uống thuốc chưa ? đúng là không bao giờ khiến cho người ta yên tâm được. cô nhắn Hyebin xin nghỉ hộ tiết đầu, sau đó vội chạy đi mua cháo và thuốc.

đứng trước cửa phòng Nancy, cô mới nghĩ tới một việc, cô sẽ đưa cháo và thuốc bằng cách nào đây ? vì trước đây cô luôn tỏ thái độ lạnh lùng với Nancy, vả lại toàn là Nancy bắt chuyện trước nên giờ không biết phải nói thế nào. Yeonwoo cười khổ, đưa tay vỗ trán, đúng là cuống tới mức lú lẫn mất rồi. những năm qua, chỉ cần là chuyện liên quan đến nàng, cô điều không cách nào bình tĩnh suy xét mọi việc được. suy nghĩ một lúc, cô liền rút điện thoại trong túi ra rồi bấm dãy số quen thuộc.

Nancy đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông thì mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nàng quờ tay vớ lấy điện thoại áp lên tai.

- " alo... ? " giọng nàng khàn khàn

bên kia không thấy tiếng trả lời. nàng giơ điện thoại lên nhìn, phát hiện người gọi là Yeonwoo

- " chị Yeonwoo à ? "

- " ừ ! " cô nhẹ nhàng đáp " chị gặp bạn em ở nhà ăn, nghe nói em bị ốm ? "

- " dạ, em không sao ! " nàng lí nhí trả lời

- " họ nhờ chị mang đồ ăn sáng và thuốc cho em, chị đang đứng trước cửa phòng, em ra lấy đi ! "

giọng cô hôm nay trầm ấm lạ thường, trái tim nàng bất giác đập rộn ràng. nàng không chút chần chừ, vội vàng bật dậy khỏi giường chạy ra mở cửa thì thấy bóng dáng người ấy. gió lạnh lập tức ùa vào phòng dù cô đã đứng trước cửa che chắn nhưng vẫn khiến nàng run cầm cập. nàng vội vã đưa tay ôm chặt lấy người. hướng mắt về người đó, mái tóc bị gió thổi tung trông lãng tử vô cùng ! tay trái cô đang cầm điện thoại, ngón tay còn kẹp theo túi thuốc và bịch cháo, tay phải cô xách chiếc cặp màu đỏ. nàng ngây ngô nhìn cô. 

- " Nancy.... " cô khẽ gọi nàng, sau đó đưa thuốc và cháo cho nàng rồi nói tiếp " mau vào trong đi ! "

nghe tiếng cô, nàng giật mình co người lùi một bước 

- " em.... em..... có ra ngoài đâu ! "

- " vào nghỉ ngơi đi ! khi nào khỏi bệnh, bắt đầu chạy 15 vòng quanh sân một ngày ! " cô thản nhiên nói

- " ...... "

------------------------------

đến đêm Giáng Sinh, cô hẹn nàng đi chơi, nàng ngồi sau xe cô, cảm giác hồi hộp lạ thường. người cô thoảng mùi nước hoa bạc hà thơm mát, khiến nàng có cảm giác ngây ngất kì lạ, chỉ muốn vòng tay ôm chặt cô. 

đến nhà thờ, cô gửi xe rồi dắt nàng đi dạo, vì nàng đi nhanh quá nên cô bị tuột lại phía sau, bỗng nàng cảm thấy có một bàn tay hơi lạnh nắm chặt tay mình. nàng giật mình quay đầu lại, cô đang nắm cổ tay nàng, vẻ mặt cô vô cùng thản nhiên

- " em đi chậm thôi ! " cô nhíu mày nói tiếp " đi nhanh như vậy dễ bị ngã lắm, mà đông người thế này lạc nhau thì tìm thế nào ? "

nàng vẫn còn ngơ ngác, trái tim đập thình thịch, hai má nóng bừng. nàng vội rút tay mình ra khỏi tay cô, cúi đầu ngại ngùng đáp

- " em..... biết rồi ! " sau đó nàng liền quay đầu tiếp tục bước đi về phía trước

cô nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nàng giữa dòng người đông đúc, bất giác nở nụ cười. hôm nay nàng mặc áo khoác bông dài tới đầu gối, quần bò màu xanh nhạt ôm lấy đôi chân dài, trông nàng như một nữ sinh cấp ba. cô chợt nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ mặc chiếc váy hoa, đôi mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ trên môi. cảm giác xao xuyến ấy trong cô suốt bao năm qua nay vẫn luôn tươi mới như ngày đầu. bây giờ nàng đã là một thiếu nữ xinh đẹp. đáng lẽ cô phải nhận ra nàng đã trưởng thành từ lúc nàng nhất quyết thi vào Học viện cảnh sát rồi chứ ! một cô gái dịu dàng, duyên dàng thế này, ai ngờ lại là nữ cảnh sát trong tương lai. cô nhoẻn miệng cười, có lẽ đã tới lúc để nàng thấy được tình cảm của mình rồi ! 

--------------------------

tại tớ bí quá nên tớ viết được có nhiêu à T^T mn thông cảm và ủng hộ fic của tớ nhaaaaa..... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top