Mùa Đông Có Em

cô ghét mùa đông, ghét những buổi chiều tàn đi dạo một mình và càng ghét những lúc ở nhà một mình. đó là cô của lúc trước, còn bây giờ cô có nàng rồi, cô không còn ghét mùa đông nữa, vì đã có nàng bên cạnh cô, làm cho trái tim băng giá này của cô phải tan chảy trước sự đáng yêu của nàng, trước cái gọi là " tình yêu " mà nàng dành cho cô. cô không còn ghét những buổi chiều tàn phải đi bộ một mình nữa, vì cô đã có nàng rồi, đã có người cùng cô sánh bước trên con đường dài trong những ngày đông lạnh, đã có người biết sưởi ấm trái tim cô bằng những cái ôm ấm áp, những cái hôn vụng về dành cho cô vào những ngày đông. cô cũng không còn ghét những lúc ở nhà một mình nữa, vì đã có nàng rồi, đã có người ngủ cùng cô để cô ôm vào lòng sưởi ấm, đã có người cũng chịu ngồi hàng giờ xem TV cùng cô mặc dù nàng chả thích tí nào. cô biết nàng chịu rét kém nên thường ở bên nàng vào những ngày đông, chăm sóc cho nàng, sưởi ấm cho nàng, nàng rất thích uống sữa và thích nhất là được cô đúc từng muỗng sữa cho nàng uống. nàng hay mè nheo với cô, đôi khi còn nhõng nhẽo đến nỗi cô phát bực, thế là nàng đành phải làm nũng, mè nheo với cô cho cô hết giận. nhưng mà.....lần này sao cô giận dai thế ? nàng tìm mọi cách cũng không làm cho cô hết giận được, dù là hát cho cô nghe, làm nũng với cô hay.....là tự động chui vào lòng cô đi nữa!!!! thế là nàng mệt mỏi ngồi yên trong cô, dụi dụi vào ngực cô, giọng như sắp khóc

- " chị hết thương em rồi!!!! "

" ....... "

- " chị ơi đừng giận em nữa!!! em biết lỗi rồi!!!! "

- " ......... "

- " chị trả lời em điiiii!!!!!! " lần này nàng khóc rồi, cũng tại cô cả, giả vờ giận nàng mà giận lâu như thế, bảo sao nàng không khóc sao được

- " ơ....? thôi thôi, em đừng khóc nữa!!!!, chị đùa mà, đừng khóc nữa!!!!!" cô hốt hoảng

- " khục khục....haha..... em cũng đùa với chị thôi!!!! em biết khi em khóc, chị sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt, đúng không ?? " nàng cười híp mắt rồi nói tiếp " vì những lúc đó đã có chị bên cạnh em rồi, hihi "rồi nàng vòng tay ôm chặt cô vào lòng

- " em đố chị nhé !? thứ gì không sơn mà đỏ ? "

- " là trái tim "

- " thế....thứ gì không gõ mà kêu ? "

- " em áp sát tai vào đây, em sẽ biết cái gì không gõ mà kêu ! "cô để tai nàng dán lên ngực mình " em nghe rõ không ? "

- hmm.....cũng khá rõ ! vậy còn thứ gì không khều mà rụng ? " nàng vẫn áp tai vào ngực cô, tiếp tục hỏi

- " cũng chính là nó đấy, là trái tim của chị ! nó chỉ rụng khi em rời xa chị " dứt lời, cô âu yếm hôn nhẹ lên má nàng

một lần nữa nàng dụi mặt vào ngực cô, hít thật sâu hương nước hoa quen thuộc. cô là vậy, luôn có câu trả lời thông minh cho những câu hỏi mà nàng bất chợt nghĩ ra. mỗi lần như vậy, nàng luôn cảm thấy cực kì thích thú cách cô dùng lời nói lẫn hành động để biểu đạt tình cảm của mình, tinh tế đến bất ngờ.

--------------------------------------------------------------------

hình như kết thúc hơi lãng xẹt nhỉ ??? :< mn thông cảm nhia :< tại tui bí quá òi :< chap sau bù cho nha :< nha nhaaaaaa...... :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top