Đánh Rơi Mùa Đông
Mùa Đông Thứ Nhất
chị ám ảnh em những chiều vắng lặng không thấy gió, nhưng trong lòng cứ hoang hoải nơi đâu. những buổi chiều dài chị hỏi em " liệu tình yêu này tồn tại được bao lâu. liệu có một ngày, em lại là người bước ra khỏi cuộc đời chị ? " và em sẽ mỉm cười không ngần ngại trả lời " sẽ chẳng bao giờ tồn tại ngày đó đâu. trừ khi, chị không cần em nữa ! ".
chị ám ảnh em những ngày đông lộng gió lùa qua khe cửa. những ngày đông nắng chẳng đến, mưa lại ở rất xa, chỉ có những khoảng không lạnh lẽo len lỏi vào tim. ngồi lặng lẽ trong căn phòng trống, em hay nghĩ về chị, về tình yêu của chúng ta. bất giác tự hỏi chính mình, khi không còn bên nhau nữa, liệu có còn yêu hay không ?.
chị ám ảnh em giữa cuộc đời rộng lớn. cuộc đời mà em mải miết theo đuổi những hoài bão khát vọng, rồi một ngày xòe rộng bàn tay, vẫn chẳng thấy gì trong đó cả. đi qua tháng năm, sống giữa những con người thân thuộc, ngồi tại một nơi thân quen nhưng vẫn thấy lạc lõng đến vô cùng. cuộc đời mà có một tình yêu em đã im lặng chịu tổn thương và hết lòng gìn giữ. nơi chỉ có một người, nhưng đến suốt cuộc đời vẫn là nỗi ám ảnh trong em.
Mùa Đông Thứ Hai
hằng ngày, ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng trời xanh. những cánh hoa bên nhà rụng theo gió bay vào phòng, phủ lên cả mặt bàn. chiếc rèm cửa xanh coban đã phai màu, thỉnh thoảng lại phất phơ bay trên không trung, quét những cánh hoa đỏ rơi xuống sàn. màu hoa đỏ, sắc đỏ của tình yêu. đến mùa nở thì rực rỡ vô cùng, nhưng khi đông đến cũng tàn đi nhanh chóng. ngắm nhìn cánh hoa rơi, em như thấy cuộc đời mình trong đó. ngỡ là sẽ không quên, sẽ giữ gìn chuyện chúng mình đến cuối cuộc đời nhưng nào có phải.
Daisy đến tìm em, dù là những chiều đầy gió, mưa phùn rơi giăng kín lối về, những đêm sống mũi ửng đỏ vì tê lạnh hay là những ngày thật dài và mỏi mệt. Daisy luôn nhìn em và mỉm cười. Daisy không hỏi gì về chị, chỉ im lặng ngồi cạnh và cùng em xem hết bộ phim chán ngắt vào những ngày rãnh rỗi. Daisy thường mang nhiều thức ăn tới rồi mỉm cười ngồi nhìn em ăn. chưa bao giờ Daisy nói, Daisy đã chán mối quan hệ không tên này
một tối cuối tuần lạnh tê tái, em co ro trong chiếc áo bông ngồi xem phim hài và ăn kem. em nghe nói, không ai xem phim này mà không cười cả. rồi Daisy đến tìm em, ngồi cạnh em rất lâu. chẳng hiểu sao lúc đó nước mắt em lại lặng lẽ rơi. từng giọt, từng giọt tuôn trào...... Daisy đưa khăn giấy cho em và không còn im lặng được nữa. Daisy nói
- " mình yêu nhau đi, cho hết những ngày đông chán ngắt này ! "
- " nếu tim không yêu, thì dù có ép cách nào cũng không thể lay chuyển được ! "
- " chẳng có gì là không thể ! yêu một người mà luôn đau khổ như thế, chẳng thể bên cạnh những khi vui buồn, có đáng hay không ? "
- " đáng hay không, đôi khi chẳng phải là điều quan trọng. cả cuộc đời này, em cũng sẽ không yêu ai ngoài chị ấy. căn bản là, chẳng còn cơ hội nữa rồi..... "
bầu trời ngày đông xám xịt, có người nghĩ, chuyện tình yêu vào giây phút chọn lựa rời xa nhau cũng đồng nghĩa là điểm kết thúc. nhưng mà chẳng phải người ta đi với nhau đến phút cuối cùng là khi đã quên về nhau hay sao ? thế nên có những tình yêu, người ta dùng cả cuộc đời để khắc khoải đó thôi !
Mùa Đông Đầu Tiên
chị loay hoay trở về vào những đêm muộn. gương mặt vẫn góc cạnh cương nghị, không chút ấm áp, thiện cảm. em thường ôm chị vào những ngày buốt lạnh, để chị tựa cằm lên vai em. lúc đó, chị sẽ trở về những ngày thơ ấu, lại cọ cọ cằm lên vai gầy của Mẹ. em vuốt tóc chị và khẽ mỉm cười viết lên lòng bàn tay chị những con chữ bé nhỏ. em bảo " em không yêu chị đâu, mà là rất rất yêu ! .
một đêm đông muộn trở về, Daisy đến tìm chị. nét mặt mệt nhoài, Daisy hỏi chị, nếu một ngày xảy ra chuyện, em mệt mỏi bỏ đi, chị vẫn sẽ nắm lấy tay em chứ ?. khi đó chị đã không ngần ngại mà trả lời, nếu vẫn còn yêu, chị sẽ không bao giờ buông tay em. và khi đó, chị nhìn thấy trong đôi mắt của Daisy là một sự mãn nguyện không nói thành lời, xen lẫn trong đó là nỗi đắng cay đến nghẹn ngào.
Mùa Đông Kế Tiếp
cây hoa bên nhà rụng lá, chìa ra những cành xơ xác, trơ trụi. trong căn nhà màu xanh trống trải, em ngồi trong lòng chị, mặc áo len kẻ sọc, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. ánh mắt ấy tựa như cố ghi nhớ thật kĩ mọi ngóc ngách của khung cảnh này. những ngày mùa đông này em hay như vậy. đối với em, mái tóc như một nơi cất giấu cho những hoang mang trong lòng, và em cũng chẳng còn buông xõa tự nhiên. ừ..... nhưng mà cũng không phải, có lần em đã từng nói, em chỉ muốn thả tóc khi ở bên cạnh người ấy. vì khi người ta vuốt tóc em dịu dàng, lòng em bình yên lắm.
------------------------------------------
- " em phải đi rồi ! unnie hãy quên em đi ! em cảm ơn và xin lỗi unnie nhiều lắm... ! "
- " em để chị đi với em đi ! "
- " khi em đi rồi, mỗi mùa thay lá hãy đến đây giúp em chụp lại hình ảnh cây hoa này rồi cứ cất lại. một ngày nào đó em sẽ quay về xem chúng. khi em đi, unnie hãy thử yêu một người con gái khác. nhé... ? "
em làm ngơ câu nói của Daisy nhẹ nhàng như thế, tựa như khi Daisy đơn phương em ngần ấy năm.
Daisy im lặng, mải miết chạy theo nhịp quay của chiếc lá cuối cùng còn sót lại trong gió. niềm tin trong lòng về tình yêu này có lẽ cũng tựa như chiếc lá ấy. vào những ngày đông lạnh lẽo, lá cứ tự nhiên rời khỏi cành như vậy. em đã từng nói với Daisy " yêu hay không yêu đâu phải cứ thật lòng là sẽ được như ý. con tim vốn không phải là thứ dễ thay đổi, càng không thể điều khiển được ". Daisy dõi theo bóng em trên xe mất dấu mà cảm thấy như có điều gì đó vừa trôi khỏi tầm tay. người con gái mà Daisy yêu thương bằng cả con tim đã bước ra khỏi cuộc đời, giờ đây chỉ còn là một vết đau loang lổ trong kí ức. Daisy biết, rồi sẽ có lúc nghẹn thắt lòng khi những ngày lo toan đời thường bỗng chốc tái phát vết thương cũ. con người ta phải chăng cũng vì lẽ đó mà hằng ngày cứ phải học cách quên đi quá khứ ? mặc dù vậy, Daisy cũng biết, sẽ thật đau khổ biết bao nếu ngay cả quyền được nhớ cũng không thể. tựa hồ như khi ta nhìn lại quá khứ của chính mình, chỉ còn là một mảng trắng không rõ ràng.....
Mùa Đông Cuối Cùng
theo thời gian, những hoang mang dần lùi về phía sau, ngay cả cái lạnh giá cũng tan như bọt biển ngoài khơi. như chưa từng tồn tại những ngày đông đơn côi và đớn đau, chúng ra đi lặng lẽ mà phủ phàng.
vào giây phút mà Daisy lặng đứng nhìn bóng người con gái mình yêu bỏ đi, tình yêu tuổi trẻ năm nào đã rơi rớt qua kẽ hở của những ngón tay mà trôi đi mất. yêu một người đâu dễ buông bỏ. nhưng cũng chẳng có gì là không thể nếu con tim mạnh mẽ và cũng có thể can đảm chia xa.
những ngày đông cuối cùng trôi qua dai dẳng. chị bỏ quá khứ lại sau lưng, thời gian trong những mảng kí ức còn sót lại. đến một ngày, chị tìm đến căn hộ của em. em đứng trước cánh cửa trắng tinh, môi cong lại thành hình cánh cung. nào ngờ, ngày chị đến cũng là ngày cuối cùng em còn nhớ được chị là ai. thế nhưng, dù không rõ nét nhưng chẳng hiểu vì sao trong tim em, chị vẫn luôn là như thế và khắc sâu về một tình yêu lớn nhất trong cuộc đời mình.
ai đó đã từng nói, nếu yêu nhau thì đừng bao giờ buông tay, dẫu cho đó chỉ là một phút mệt mỏi. một quyết định trong lúc nóng vội, có thể khiến ta lạc mất nhau mãi mãi. có những ngày đông như thế, dù muốn hay không ta vẫn vô tình đánh rơi trong cuộc đời mình. nhưng những khoảnh khắc sống trong mùa đông mà nghe tim mình thổn thức những giai điệu tình yêu thì có ai quên được đâu......
-------------------------------
mọi ng ủng hộ và nhớ vote cho tớ nhé.......!!!!!!!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top