Có 1 phần thôi nha :>

ĐỘNG MỒ MẢ VÀ BÀ TỔ CÔ CHẾT [Đây là câu chuyện thật của nhà T, truyện khá ly kỳ và cũng mang yếu tố tâm linh, nhưng bản thân T lại không thấy ghê rợn cho lắm, chắc là do người trong nhà và T cũng không trực tiếp chứng kiến, nó chỉ là một bằng chứng để tin rằng thế giới tâm linh là có thật và vẫn tồn tại song song với thế giới con người đang sống]Nhà T ở trên Tây Nguyên, bên nội T quê Bình Định nhưng trước 1975 thì gia đình nội T ly tán khắp nơi vì chiến tranh. Sau 1975 ba T đi học rồi lên Tây Nguyên công tác, cưới mẹ T cũng là giáo viên trên ấy.Năm 1992, lúc ấy mẹ T đang có mang T, mẹ T có chở 1 bà hàng xóm đi xem quẻ đầu năm ở nhà 1 ông thầy bói xã bên. Mẹ T chỉ chở bà kia đi thôi chứ không xem, nhưng vừa vào đến nhà thì ông thầy bói nhìn mẹ T bảo:- Mộ phần nhà cô bị động, có cái rễ cây nó ăn vào mắt đinh thứ 6 của quan tài ông nội chồng cô (T không nhớ rõ, đại loại là nói chính xác vị trí cái rễ cây nó cắm vào quan tài) nên bây giờ gia chủ không được ở nhà mà cứ lang bạt, có khi bỏ mạng nơi đất khách quê người ("gia chủ" là ông nội T, ông T là con trưởng, ý nói do mộ ông cố bị động nên ông nội T bị phạt như thế). Mà nhà cô cô có bà tổ cô linh thiêng lắm đi theo phù hộ cho chồng cô, chứ chồng chô là chết hụt 3 lần rồi đấy. Về lo bốc bát hương mà thờ.Mẹ T nghe thế thì cũng hoảng, nhưng bán tín bán nghi, vì ông ấy chỉ nhìn mặt mà nói chứ không gieo quẻ hay xem chỉ tay gì cả. Hôm ấy về mẹ T mới đem chuyện nói lại với bà nội T (lúc ấy bà T đã lên Tây Nguyên ở cùng nhà T để trông anh trai T rồi, còn T thì đến cuối năm mới sinh). Kể chuyện kia cho bà nội T thì bà nội T bảo đúng là cạnh mộ ông cố có cây mắc ca lớn lắm. Hồi ấy trên T chưa có điện thoại, cả điện cũng chưa có nhé, nên ba T phải về quê ngay để xem tình hình thế nào. Về quê ra mộ kiểm tra thì thấy cái cây kia nó đã lớn lắm, mà mọc ngay cạnh mộ, rễ nó ăn ra làm lún 1 phần mộ ông cố. Sau đấy phải làm lễ xin đào lên thì đúng như ông thầy nói là có cái rễ cây nó ăn vào quan tài thật, phải đào cái cây đi rồi lấp thêm cát vào, chỉnh trang lại mộ cho ông cố. Thế nhưng vẫn không tránh được tai họa, năm ấy ông nội T ra tận Quảng Bình rồi lâm bệnh mất luôn ngoài ấy, cùng năm T sinh ra, mãi đến khi T học tiểu học mới tìm được mộ ông T để mang về quê chôn cất.Ấy là mới xong chuyện mồ mả, còn chuyện bà tổ cô nhà T thì lại là một câu chuyện khác rất ly kỳ mà T sắp kể ra đây. Ông nội T theo Việt Minh, sau hiệp định Genève 1954 thì tập kết ra Bắc, bác cả nhà T khi ấy 7 tuổi cũng đi theo ông ra ngoài ấy học tập, còn bà nội lúc ấy đang có mang ba T thì ở lại Bình Định cùng cô giữa (kế ba T, ông bà T chỉ có 3 người con). Ở quê 1 thời gian, do chiến tranh tàn phá, lại thân phụ nữ 1 nách 2 mang nên bà T bỏ xứ (gọi là đi tản cư) vào Sài Gòn ở nhờ nhà người thân buôn gánh bán bưng nuôi cô T và ba T.Hồi đó bà T ở nhờ nhà ông chú (em trai của ông cố T), T tạm gọi là ông Tám. Ông Tám làm cán bộ gì to lắm ở bộ kinh tế của chính quyền Sài Gòn, T nói ra là vì sau này chuyện cũng có liên quan tới ổng. Năm đó ba T đang đi học (cỡ tiểu học bây giờ), qua 12h trưa rồi không thấy về, bà T với cô T đi tìm quanh quanh không thấy, lúc sau thì thấy có mấy ông bạn ba T kéo ba T về, mà ba T mặt lầm lầm lì lì, nói năng lảm nhảm gì không ai nghe được. Cô T là người nóng tính, lớn hơn ba T khá nhiều tuổi, thấy em đi học mà không về, để nhà đi tìm như thế nên cầm roi định đánh thì ba T giằng lại quát cô T (vẫn là giọng ba T cứ không phải rờn rợn the thé gì như chúng nó vẫn kể nhé):- Ai cho mày đánh cháu tao?Rồi chửi mắng cô T kiểu rất hung dữ, không cho động vào ba T. Mấy ông bạn kể là buổi trưa đi học về thì có con chim sẻ bay lờn vờn trước mặt, ba T với bạn đuổi theo một đoạn dài, thấy nó bay vào ngôi miếu, mấy ông kia không đuổi nữa còn mình ba T theo vào, một lúc sau thì ba T bị như thế. Nghe vậy là biết bị gì rồi nên bà nội T đi kiếm ông thầy gần nhà. Mà nghiệt cái ông này không có kiểu dùng nước tiểu trẻ con, cành dâu hay huyết gà huyết chó gì mà lấy rượu phun. Càng phun ba T càng chửi (đoạn này T chỉ thấy buồn cười chứ chả thấy sợ gì cả):- Ai cho mày phun nước miếng lên đầu cháu tao? Đồ thứ thầy bà gì mà dơ dáy.Thế là ông thầy kia failed, bất lực đi về. Còn ba T thì không ăn không uống gì cả, cứ chửi lảm nhảm, ai động vào thì chửi rồi đuổi đánh. Hôm ấy có bà hàng xóm là cháu của một ông Thiếu Tá gần nhà ông Tám T qua chơi. Bả thấy ba T vậy thì méc cho bà nội T là ông Thiếu Tá có thờ bùa Năm Ông, chuyện này ổng giúp được, kêu bà nội T dắt ba T qua nhưng đừng nói với ổng là bả méc. Bà nội T nghe vậy thì dắt ba T qua (T cũng không hiểu tại sao lúc đó ba T vẫn nghe lời bà nội T, sau đó còn nghe lời ông Thiếu Tá, kiểu miễn sao đừng ai làm gì hại đến ba T là được hay sao ý).Ba nội T dắt ba T qua nhà ông Thiếu Tá, đợi đến chiều ổng tan sở về. Vào nhà ổng thấy ba T như vậy thì hỏi bà nội T:- Bị sao vậy?- Dạ thưa ông hồi trưa cháu nó đi học về rồi bị như vậy, con cũng không biết bị sao, rồi nó chạy qua đây ngồi, con dỗ mà nó không chịu về.Nghe rồi ông Thiếu Tá ra sau nhà múc 2 ly nước mưa, đặt lên bàn thờ thắp hương, xong ngồi xuống hỏi chuyện.- Vong là ai? Sao lại nhập vào thằng nhỏ này?- Tui là bà cô của nó. Tui chết nước từ hồi 9 tuổi. Nó hợp mạng nên tui đi theo phù hộ.(Bà cô này là em của ông cố nội T – cha của ông nội, còn ông Tám là em của ông cố ngoại T – cha bà nội, tính ra bà cô này với ông Tám là thông gia chứ không cùng họ).Lúc này thì ông Tám cũng đã tan sở, nghe chuyện nên ổng cũng sang nhà ông Thiếu Tá và đang ngồi nghe. Nghe đến đó thì ông Tám quát:- Tào lao! Ma xó ma xỉnh ở đâu đói khát nhập zô cháu tao chứ bà cô nào chết nước từ hồi 9 tuổi mà từ ngoài quê theo được zô tới Sài Gòn.- Tui theo nó lên xe, lên máy bay đi zô đây. (Hồi đó năm nào bà nội với cô T và ba T cũng về thăm quê 1 lần, đi bằng máy bay).- Vớ vẩn, ma nào mà đi máy bay, có giỏi thì nhập zô tui đây nè.- Ông T.V.T (tên ông Tám), ông nói hỗn, đêm nay tui về bắt 2 đứa con ông cho ông biết.Tới đó thì ông Tám thách thức rồi bỏ về. Còn phần ba T, ông Thiếu Tá không làm gì để trục vong hay gì hết, ổng kêu ba T nằm ở cái phản trước bàn thờ Năm Ông, đưa cuốn sách cho đọc, dặn đói thì lấy bánh ăn, khát thì lấy nước uống. Ba T cũng nghe lời nằm đọc sách chứ không cãi gì cả. Xong xuôi ông Thiếu Tá kêu bà nội T đi về, để ba T ở lại đó.Đêm đó tầm 12h, ông bà Tám đang ngủ ở dưới tầng trệt thì 2 người con ông Tám (cũng trạc tuổi ba T) trên lầu 2 khóc thét lên, ông bà chạy vội lên dỗ và hỏi có chuyện gì.- Có bà nào mặc bộ áo bà ba trắng, miệng nhai trầu, bả bắt tụi con bỏ zô cái giỏ (đoạn này t cũng không hiểu lắm vì ba tổ cô mất lúc 9 tuổi, có phải linh hồn khi sang thế giới bên kia họ cũng lớn lên, già đi như người bình thường?)Lúc này ông Tám cũng không dám nói sẵng nữa, bà Tám thì chắp tay khấn:- Chồng tui người trần mắt thịt không biết nên thất lễ. Cháu nó nhỏ dại, bà đừng hù dọa nó tội nghiệp. Bà sống không thác thiêng, cho tui biết tên họ, ngày mất để tui bốc bát nhang thờ bà chứ con L (bà nội T) nó chạy giặc, nhà cửa không có nên không có chỗ thờ cúng.Sau đó ông bà ngủ lại trên lầu 2 luôn, nhưng không có chuyện gì xảy ra nữa. Sáng hôm sau ông bà Tám với bà nội T qua nhà ông Thiếu Tá thì ba T đã trở lại bình thường. Theo ông Thiếu Tá nói lại, bà tổ cô T tên là T.T.Y, mất ngày đó tháng đó. Từ đó bà Tám bốc bát nhang thờ bà tổ cô T dù không phải bà con gì.Sau này bà nội T về quê hỏi lại thì được biết bà tổ cô lúc đó 9 tuổi, nhà có đám giỗ, trưa nắng bà đội cái bánh tráng trên đầu chạy đi chơi rồi sau phát hiện bà nằm úp mặt chết ở mương nước ngoài ruộng trước nhà, mương nước lúc đó cạn, nước chỉ đến mắt cá chân nhưng không hiểu sao bà lại bị chết đuối.Về sau mải làm ăn buôn bán, di chuyển nhiều nơi nên bà nội T cũng quên, không còn nhớ đến chuyện đó nữa, nhà ông Tám thì sau 1975 qua Mỹ định cư. Mãi đến khi mẹ T được ông thầy kia nói thì bà nội mới nhớ ra, lúc đó ba T đã 38 tuổi, từ đó nhà T thờ bà tổ cô cho đến giờ, hàng năm vẫn làm đám giỗ vào đúng ngày bà mất.[HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cothat