45 END

Trải qua một đêm ngon giấc, đến khi Minh Hằng tỉnh lại đã thấy Đồng Ánh Quỳnh áp đầu vào ngực nàng, còn nàng lại đang ôm người ta như mẹ ôm đứa trẻ vỗ về, nàng mỉm cười nhìn người trong lòng vẫn đang say ngủ, chắc là hôm qua mệt lắm, thương quá, nhớ lại lúc khuya Đồng Ánh Quỳnh có tỉnh giấc hôn lên má nàng mấy cái, trong cơn ngái ngủ thì thầm yêu thương với nàng mà Minh Hằng trong lòng sung sướng.










Minh Hằng đưa ngón tay lên chạm vào sóng mũi người ta cảm nhận, qua bao nhiêu lâu nàng vẫn cảm thấy mũi Đồng Ánh Quỳnh rất đẹp, chị ấy là cực phẩm nhan sắc, lại còn thơm nữa, chết mất thôi, ngày nào trái tim cũng nhảy múa trong lồng ngực mỗi khi nàng nhìn Đồng Ánh Quỳnh.









Đồng Ánh Quỳnh dụi dụi đầu vào ngực nàng sâu hơn, chẳng biết mơ hay tỉnh mà tự nhiên luồn tay vào ngực nàng xoa nắn như thói quen, tay rất hư, hôm nào ngủ cũng tìm tới ngực nàng như một thói quen, bóp bóp xoa xoa làm nàng nóng hết cả người.









Minh Hằng lườm yêu một cái, nàng để yên dung túng cho Đồng Ánh Quỳnh, rồi hôn lên môi cô một cái cưng chiều, môi trái tim lại còn mềm mịn nữa, mê quá đi thôi.









- Chồng ơi, chị đói rồi!!








- Hửm...vợ...vợ đói sao, em biết rồi, em dậy ngay đây.









Đồng Ánh Quỳnh trong cơn vô thức nghe mèo nhỏ mè nheo thì mở toang mắt ra chớp chớp rồi dự định ngồi dậy, nhưng Minh Hằng kéo tay Đồng Ánh Quỳnh lại choàng qua người nàng, lại nằm lên tay Đồng Ánh Quỳnh, áp mặt vào ngực cô.









- Nhưng người ta vẫn muốn nằm với em.








- Nằm 5 phút thôi nha, đói thì phải ăn chứ không lại đau dạ dày đó, đau em sẽ xót lắm.- Đồng Ánh Quỳnh chạm tay lên bụng xoa xoa cho nàng.








- Em đáng yêu nhất!








Minh Hằng thích thú cười, tay choàng ôm cổ người ta, mặt dụi vào cổ. Đồng Ánh Quỳnh sau đó nắm tay nàng mân mê, xem hai chiếc nhẫn trên tay hai người thật lấp lánh, ôn nhu hôn lên trán cô vợ nhỏ, hai người đã sống chung được một thời gian nhưng khoảnh khắc buổi sáng tỉnh dậy phát hiện cô và nàng đã đám cưới, đã thuộc về nhau hợp pháp, đã thông báo đến gia đình và bạn bè họ là của nhau thì thật khác lạ, trong lòng cả hai lâng lâng.









- Đồng Ánh Quỳnh dùng chiếc môi xinh này nói yêu chị đi.- Minh Hằng dùng chất giọng làm nũng mà nài nỉ.








- Em yêu Minh Hằng nhất.- Đồng Ánh Quỳnh muốn tan chảy vì những cử chỉ đáng yêu của Minh Hằng mất thôi.









- Vậy cái gì yêu nhì?- Minh Hằng thử nhíu mày hỏi xoáy một chút xem phản ứng người ta ra sao.








- Cái gì nhỉ? Cái này nè, cả cái này nữa, toàn bộ yêu hết.









Đồng Ánh Quỳnh liền chỉ tay vào ngực nàng, sau đó chỉ vào cô bé bên dưới, rồi lại sốc nàng nằm thẳng lên người, Minh Hằng rất nhẹ, để nàng nằm lên người mình thì cô có thể ôm trọn nàng cả vòng tay, Đồng Ánh Quỳnh rất thích nằm ôm như vậy.









- Em bé ơi, chị muốn ra biển tắm.- Lại trò làm nũng tiếp tục.









- Không được, chị bé dễ bị dị ứng, tắm nước biển không sạch lắm, nổi đỏ thì sao, với lại nắng đang lên sẽ cháy da chị mất thôi.











Đồng Ánh Quỳnh vừa sợ nàng bị dị ứng vì cô biết Minh Hằng ưa sạch sẽ, sợ nước biển sẽ làm tổn thương làn da mỏng manh của nàng, vừa lấy đó làm cái cớ cản Minh Hằng, thử hỏi Minh Hằng mà mặc bikini lượn lờ dưới biển, Đồng Ánh Quỳnh còn chịu không nỗi nói chi mấy người ngoài kia, không được, cô phải giữ vợ.











- Không sao đâu mà, bé thích biển lắm, thích mặc bikini cưỡi ngựa trên biển.










Minh Hằng hào hứng với sở thích của mình, nàng đã mấy lần cưỡi ngựa mặc bikini màu đỏ rực ở Hawai khi đi du lịch cùng ba mẹ rồi mà, người ta thích vậy chứ có hại tới ai.










- Hư hỏng.- Đồng Ánh Quỳnh tròn mắt với ý thích của cô vợ, vỗ mông Minh Hằng một cái như phạt đứa trẻ hư.










- Tự nhiên đánh người ta, đáng ghét!!!- Minh Hằng đánh vào ngực Đồng Ánh Quỳnh nhưng vẫn dùng ngón tay chạm lên môi Đồng Ánh Quỳnh nghịch ngợm.











- Vậy nếu em mặc bikini cưỡi ngựa trên biển chị bé có cho không?- Cô nhìn vào mắt nàng xem phản ứng thế nào.










- Không, ai cho, tự nhiên à, bé hông chịu...










Minh Hằng nghe đến liền lắc đầu, cái gì chứ, Đồng Ánh Quỳnh mặc bikini, mơ đi, không được, thân thể Đồng Ánh Quỳnh chỉ được để một mình nàng thấy thôi, ai cho mấy người kia thấy chứ, của nàng mà, trên người Đồng Ánh Quỳnh có cái gì thì đều là của nàng hết, ai cho mấy người kia xem chùa, không được đâu, ngàn lần không được, nội tâm Minh Hằng vô cùng gào thét.









- Tại sao?- Đồng Ánh Quỳnh khoái khoái trong lòng, biết ngay vợ nhỏ rất chiếm hữu cô mà.










- Mấy con nhỏ khác, hay mấy kẻ háo sắc sẽ chảy nước miếng với rm, hông chịu, em hông thương bé.- Minh Hằng tự nhiên giãy đành đạch lên.










- Thì đó, nếu chị như vậy em cũng sẽ sợ mấy người khác nhìn chị đến chảy nước miếng, em cũng không thích, chị có chồng rồi đó Minh Hằng.- Đồng Ánh Quỳnh cười to, mới nói như vậy đã phản ứng mạnh rồi, cái đồ giữ của nhưng mà đáng yêu.








- Gừ...grừ - Minh Hằng không trả lời chỉ gầm gừ trong miệng, nàng không cãi lại được, Đồng Ánh Quỳnh nói quá đúng.








- Đáng yêu như heo con, yêu chị chết đi được.- Đồng Ánh Quỳnh nháy mắt với nàng, sao dễ thương quá đi.








Đồng Ánh Quỳnh và nàng ôm ấp tâm tình thêm một lúc thì nàng bị cô kéo dậy, ôn nhu bế nàng vào phòng tắm, tự tay giúp nàng đánh răng, rửa mặt và thay quần áo xong thì kéo nàng đi xuống nhà hàng ăn sáng, tự nhiên đi biển mà bắt nàng ăn mặc kín đáo che vai trần, che ngực, che đủ thứ, Minh Hằng liếc ngang liếc dọc vừa nhai thức ăn vừa giận dỗi.










Đồng Ánh Quỳnh thích thú nhìn heo con đang hậm hực, bàn tay bên dưới cầm lấy bàn tay nàng xoa xoa, tay còn lại thì đút thức ăn cho nàng. Minh Hằng được chiều thì sinh hư, ăn cái này cái kia đều chỉ chỉ rồi há miệng chờ đợi, Đồng Ánh Quỳnh cũng không ghét bỏ, cẩn thận chăm nàng như có đứa con thơ.








- Minh Hằng, đêm qua mạnh bạo quá nên sáng nay chị bị liệt hả?







Thy Ngọc vừa ngồi xuống ghế đối diện đã há miệng ngạc nhiên, nói Hoàng Yến của em không có xương sống dẹo dẹo vậy chứ Minh Hằng cũng có khác gì đâu, nay không tự ăn được phải để Đồng Ánh Quỳnh đút cho, chắc chắn người ta sẽ nghĩ đêm qua tân hôn mặn nồng lắm, chắc quậy sập cái giường nên sáng nay mới thế.









- Liệt cái đầu em, nói tiếng nữa thì hai đứa bây trả lại tiền đây.- Minh Hằng liếc cho một cái muốn rớt con mắt ra, Thy Ngọc liền phá lên cười.








- Chị Minh Hằng dữ quá, tiền nào tụi em có biết đâu.- Hoàng Yến nhún vai như chẳng biết gì.







- Hừ....- Minh Hằng chống cằm, nàng không thèm nói nữa.









- Thôi đừng chọc vợ chị nữa, vợ chị giận thì đám cưới hai đứa sẽ không bỏ phong bì đâu.








Đồng Ánh Quỳnh vui vẻ vuốt tóc nàng, cái mặt vẫn còn đang uất ức vì không được mặc bikini cưỡi ngựa làm cô thấy dễ thương liền đưa tay véo má bánh bao của nàng, véo mãi không chán.









Bọn họ cùng nhau nói chuyện, vui đùa cả buổi mới trở lại phòng. Đồng Ánh Quỳnh và nàng đều muốn có không gian hai người, tối qua mệt quá không làm nỗi thì từ khi ăn xong lên phòng Minh Hằng liền bị chị chồng lưu manh đè ra làm, có lúc ôn nhu dịu dàng, có lúc mạnh bạo, điên cuồng làm nàng phát điên, lên đỉnh rất nhiều lần, Đồng Ánh Quỳnh bù lại đêm hôm qua cho nàng thật xứng đáng.









Buổi chiều mát Đồng Ánh Quỳnh cùng nàng nắm tay đi dạo trên biển, do là bảo bối của cô liên tục quậy phá nài nỉ cho được ra biển chạm một chút nước biển cũng được, Đồng Ánh Quỳnh đành phải chiều ý.








Ánh hoàng hôn rất đẹp mà nhan sắc của nàng lại lung linh, Đồng Ánh Quỳnh say mê quay sang nhìn Minh Hằng đang dùng chân nghịch nước biển, nàng vừa có chút trẻ con, vừa ngây thơ lại chân thành, đôi lúc lại quyến rũ không ai bằng, lúc cần mạnh mẽ sẽ mạnh mẽ, lúc cần làm nũng cũng sẽ nũng nịu như con mèo nhỏ, Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy mình may mắn khi có được Minh Hằng.










Minh Hằng tự nhiên bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy tình ý thì đỏ mặt, nàng rất lạ, lúc làm tình cũng không có ngại ngùng nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Đồng Ánh Quỳnh, trái tim nàng như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.







- Minh Hằng, chị xinh đẹp quá!!








- Ngoài kia cũng có nhiều người xinh đẹp hơn.- Minh Hằng mỉm cười lâng lâng, nàng quay sang, vòng tay câu lấy cổ Đồng Ánh Quỳnh, lời nói có chút trêu ghẹo.








- Xinh đẹp thì mặc kệ họ, trong mắt em chỉ thấy mỗi mình Minh Hằng xinh đẹp thôi.- Đồng Ánh Quỳnh ôm lấy eo nàng, tay hư hỏng lại còn bóp mông nàng làm Minh Hằng đánh cho một cái vào tay.








- Vậy mà trước đó có người mê gái, lăng nhăng, đào hoa, chẳng tin được đâu.- Minh Hằng dí ngón tay vào mũi Đồng Ánh Quỳnh, nàng cắn môi.








- Buổi trưa làm chị ra 5 lần còn chưa tin???








- Cái đồ xấu xa.- Minh Hằng đánh vào ngực người ta, cái người này chỉ giỏi chọc nàng, nhưng mà sao Minh Hằng lại hạnh phúc như vậy chứ, càng lúc càng yêu Đồng Ánh Quỳnh hư hỏng này sâu đậm.








- Em có quà cho chị.









Đồng Ánh Quỳnh vừa nói dứt câu thì bên cạnh đã có vệ sĩ mang ngựa đến, một chú ngựa trắng rất xinh, cao to lại còn đeo nơ màu hồng ngay cổ, Minh Hằng vừa ngạc nhiên vừa che miệng cười vì bộ dạng đáng yêu của chú ngựa. Đồng Ánh Quỳnh nắm lấy tay nàng đi đến gần chú ngựa, cô cưng chiều nhìn Minh Hằng, nhướn mắt ra hiệu để nàng chạm vào chú ngựa trắng.








Minh Hằng cười tít mắt vuốt ve ngựa nhỏ, nói chào nó mấy câu bằng chất giọng giống em bé, xem ra nàng rất thích động vật.








- Không phải cấm người ta cưỡi ngựa trên biển sao, có ý gì đây hả?- Minh Hằng lườm yêu Đồng Ánh Quỳnh.







- Không muốn vợ mặc bikini cưỡi ngựa cho nhiều người xem, vợ chỉ nên cưỡi em và không mặc gì trên giường thôi.










- Aaaaaaa....Đồng Ánh Quỳnh đáng ghét!!!!- Minh Hằng hét lên, nàng ngại ngùng khi mà anh vệ sĩ dẫn ngựa vẫn còn đứng ở đó mà Đồng Ánh Quỳnh nói linh tinh.










- Có muốn thử cưỡi bé ngựa này với em không?- Đồng Ánh Quỳnh vuốt lông ngựa để làm quen và đề nghị làm Minh Hằng càng ngạc nhiên hơn, nàng tròn mắt hỏi lại.









- Thật không chồng?







- Thật mà, em giúp chị.






Đồng Ánh Quỳnh cẩn thận đỡ nàng lên lưng ngựa, chú ngựa này quả thật có chút mê gái đẹp nha, nó dường như còn hơi cuối xuống để đón Minh Hằng, sau đó Đồng Ánh Quỳnh tự mình trèo lên ngồi đằng sau, một tay ôm lấy eo nàng, một tay cầm dây điều khiển ngựa đi từng bước.








- Vợ, cuộc đời chị từ đây về sau muốn cưỡi ngựa trên biển thì phải đi với em, không cho chị tự ý để mấy người kia nhìn chị, còn muốn cưỡi em thì một tuần cho chị cưỡi 7 ngày luôn.- Đồng Ánh Quỳnh vừa thúc ngựa vừa thì thầm vào tai Minh Hằng.









- Cái đồ hư hỏng, dâm dê nhà em.- Minh Hằng chạm tay lên đầu Đồng Ánh Quỳnh đang đặt lên vai nàng mà phá lên cười, hai người thật hợp nhau, Đồng Ánh Quỳnh chiếm hữu cũng đâu thua gì nàng.









- Thì sao?







- Thì chị yêu em chứ sao!!!!- Minh Hằng quay lại hôn lên má Đồng Ánh Quỳnh một cái thật kêu, yêu chết đi được cái người hoàn hảo này.








Hai người cứ như vậy cùng nhau cưỡi ngựa trên biển ngắm hoàng hôn, nói với nhau đủ thứ về cuộc sống sau này, Đồng Ánh Quỳnh chỉ gật đầu với những ý định của Minh Hằng mà không hề phản bác lại, Minh Hằng là nhất, nàng muốn thế nào cô cũng chiều, đến khi Minh Hằng mệt quá ngủ thiếp đi thì Đồng Ánh Quỳnh tự tay bế nàng về phòng, đắp chăn để Minh Hằng được ủ ấm, cô ôm nàng vào lòng thì thầm.








- Minh Hằng, chị theo đuổi được Đồng Ánh Quỳnh rồi nhé!!!!


--------
meo meo end ròi cả nhà oi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top