42

Đúng là Minh Hằng khó thở thiệt, về nhà lập tức lôi đầu Đồng Ánh Quỳnh vào phòng, Đồng Ánh Quỳnh thì ngoan ngoãn hì hục phục vụ cô vợ khó ở, cái đầu nhấp nhô ở ngực rồi trườn xuống bên dưới say mê làm vợ nhỏ dễ chịu.











Đồng Ánh Quỳnh cũng mê Minh Hằng dữ lắm rồi, không cảm thấy khó chịu khi ngày nào cũng ân ái mà ngược lại chẳng dứt ra được, Đồng Ánh Quỳnh như bị nghiện Minh Hằng, bây giờ mà Minh Hằng không cho làm thì Đồng Ánh Quỳnh phát điên lên thật đó.










Đồng Ánh Quỳnh thoải mái ôm Minh Hằng vào lòng sau khi làm xong, cơ thể Minh Hằng quyến rũ còn vươn mồ hôi và ửng đỏ đôi chút sau trận làm tình say đắm là thứ tuyệt vời nhất đối với Đồng Ánh Quỳnh, hôn vào hai má phúng phính của nàng cho thoả thích, Đồng Ánh Quỳnh mỉm cười trong khi bánh bao nhỏ thì ra vẻ đăm chiêu.










- Làm sao vậy, hôm nay em làm không tốt hả?









Đồng Ánh Quỳnh cũng rất để ý chuyện trên giường, tình yêu mà không hoà hợp chuyện này thì cũng sẽ sớm giải tán thôi, Minh Hằng xinh đẹp rực rỡ như vậy, sợ là chiều nàng không đủ dẫn đến nàng uất ức, cho nên lần nào âu yếm bên nhau Đồng Ánh Quỳnh cũng để tâm đến cảm nhận của nàng, chăm sóc rất dịu dàng.











- Hừmm...em làm rất tốt, nhưng chị ghét em.- Minh Hằng đánh vào ngực Đồng Ánh Quỳnh mấy cái, về cái chuyện sinh lý thì Đồng Ánh Quỳnh cực kỳ khoẻ, nàng vô cùng hài lòng nhưng nàng có vẻ bận tâm cái gì đó.









- Sao tự nhiên ghét người ta?!!!










Đồng Ánh Quỳnh lướt ngón tay trên cánh tay trắng nõn của Minh Hằng rồi hỏi lại, cũng không biết sao mình bị ghét, chỉ chăm chăm cảm nhận làn da của Minh Hằng, mềm mượt và thơm, lại vùi đầu vào cổ Minh Hằng tham lam hít lấy hít để như kẻ nghiện thuốc, tự nhiên có vợ như Minh Hằng thật thích, không cần ra đường nhìn người khác, cứ bị mê vợ mình nhiều như thế.











- Tại em mà chị phải đi xử lý con nhỏ đó, còn có Mai Anh nữa, mệt muốn chết.- Minh Hằng liếc ngang liếc dọc, cái nết vừa đánh đá vừa đáng yêu làm Đồng Ánh Quỳnh buồn cười.










- Mệt lắm hả, em chuyển tiền cho chị hết mệt nha.










Đồng Ánh Quỳnh sau đó lại nhịn không được đối với mấy cái biểu cảm phong phú của mèo nhỏ mà cười phá lên, lập tức cầm điện thoại chuyển một con số khủng vào tài khoản Minh Hằng rồi đưa điện thoại cho nàng xem, Minh Hằng nhìn thấy con số liền bĩu môi, nàng lắc đầu.









- Chị không cần tiền.









- Em mới chuyển thêm rồi.- Đồng Ánh Quỳnh không để tâm Minh Hằng nói gì, lại tiếp tục chuyển tiền, còn cười cười thích thú nữa.










- Đã nói không cần tiền mà.- Minh Hằng hừ lạnh, điện thoại thông báo liên tục, con số không nhỏ tăng lên gấp đôi rồi gấp năm...










- Em chuyển thêm nữa rồi.









Đồng Ánh Quỳnh đại gia vẫn liên tục chuyển tiền không biết mệt, con số lên đến tỷ đồng rồi, trời ơi Minh Hằng trong lòng không biết nói gì cho phải, dù cho nàng cũng có rất nhiều tiền nhưng được Đồng Ánh Quỳnh chiều chuộng như thế này ai mà không thích.










- Sao rồi, vợ thấy đỡ mệt hơn chưa?- Đồng Ánh Quỳnh hôn vào môi đang chu lên của nàng, có vẻ là đang phân vân còn mệt hay không thì phải?!!!


                                
        






              
- Tự nhiên em thấy đỡ mệt hẳn luôn Đồng Ánh Quỳnh à, thương quá à.









Minh Hằng nhịn nảy giờ, nhưng cuối cùng cũng chịu hết nỗi, nàng ôm lấy mặt Đồng Ánh Quỳnh hôn cái chụt vào môi cô, Minh Hằng không có cần tiền nhưng mà cách dỗ này của Đồng Ánh Quỳnh rất tốt, nàng được thoải mái trong lòng mà còn thu bớt lại tiền riêng của Đồng Ánh Quỳnh nữa, Đồng Ánh Quỳnh hết tiền sẽ không bị mấy con nhỏ ong bướm xung quanh bám theo, tiện cả đôi đường.









- Minh Hằng đáng yêu, đừng mệt vì mấy chuyện đó nữa, mệt vì làm tình với em đi.











Đồng Ánh Quỳnh sau khi bỏ điện thoại xuống thì tiếp tục đưa bàn tay hư hỏng đi khắp cơ thể nàng vuốt ve, Minh Hằng liền bắt lấy tay Đồng Ánh Quỳnh lại, người này trả bài rất là dài nha, đêm nào cũng trả bài 2,3 lần không biết mệt, trả bài nhiệt tình mạnh bạo luôn đó.







- Ưmmm...cái đồ dê xồm này...- Minh Hằng không nhịn được những cái vuốt ve điêu luyện của Đồng Ánh Quỳnh, không khống chế được tiếng rên nữa.










- Thích không???- Đồng Ánh Quỳnh đưa lưỡi liếm nhẹ lên đỉnh ngực nàng rồi ngước đầu lên nháy mắt hỏi, ban nảy đã làm một trận nhưng vẫn hứng quá làm sao đây, tại Minh Hằng quyến rũ quá ai mà chịu nỗi.









- Mau bú đi còn hỏi nữa...










Minh Hằng ấn đầu người ta vào ngực, nàng rốt cuộc đã thành công khiến người này mê đắm nàng, cả một quá trình yêu thương và nỗ lực trên giường nữa, Đồng Ánh Quỳnh đời này là của nàng, đứa nào dám có ý nghĩ dành thì dẹp ngay ý nghĩ, đứa nào lại gần đong đưa với Đồng Ánh Quỳnh, nàng sẽ đồ sát nó.









Mai Anh ngồi đối diện Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng, hôm nay Mai Anh ngõ ý muốn gặp cả hai người để nói chuyện, cô nhìn Đồng Ánh Quỳnh một lần, sau đó là len lén nhìn xem biểu cảm của Minh Hằng, Minh Hằng từ nảy đến giờ đều đang nhìn Mai Anh với ánh mắt hình viên đạn và căng thẳng như trong tư thế phòng thủ, Mai Anh cười mỉm một chút, thật trẻ con.









- Thật ra tôi muốn hẹn hai người là để nói lời xin lỗi.










Mai Anh đã suy nghĩ rất nhiều sau hôm Minh Hằng đến tìm, quả thật có cố chấp thêm thì cũng không thể ở bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh, ngay từ đầu không thì chắc chắn cả đời cũng không, cô thấy mình sai rồi, lòng buồn nhưng có lẽ đường đời vẫn còn dài, bản thân nên thử mở lòng cùng một người khác để tìm được hạnh phúc cho riêng mình, dù chẳng biết bao lâu nữa mới có thể hạnh phúc đây?!!!










- Ai mà dám nhận lời xin lỗi của mấy người làm bác sĩ!!!









Minh Hằng khoanh tay nhìn chằm chằm Mai Anh, mắt to tròn đảo tới lui, cái mặt vểnh lên vừa đáng ghét vừa đáng yêu làm Mai Anh không nhịn nỗi nữa cũng phải cười, sao lại ra dáng một người giữ của vậy chứ?!!!








- Em không có lỗi, chúng ta là do không có duyên phận thôi.









Đồng Ánh Quỳnh thấy Mai Anh có vẻ đã thông suốt nên cũng gật đầu an ủi, cô chỉ có thể xem Mai Anh như người nhà không hơn không kém, hỏi tại sao gặp Minh Hằng không lâu đã yêu nàng đến vậy, còn gặp Mai Anh nhiều lần hơn lại chẳng thể yêu thì Đồng Ánh Quỳnh cũng không giải thích được, định mệnh đã sắp xếp như vậy, định mệnh cũng đã để cô cũng từng gặp Minh Hằng lúc nhỏ, duyên phận buộc chặt Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng với nhau không tránh khỏi được.








      
        
              
- Duyên phận đồ, nghe mệt dữ!!!- Minh Hằng nhanh chóng choàng lấy cánh tay Đồng Ánh Quỳnh, nàng nói xong lại lườm Mai Anh thêm lần nữa.








- Lườm cái gì đó, con mắt em sắp rơi ra rồi, sao em nhỏ vai mà hung dữ vậy hả?








Mai Anh đưa tay chạm vào trán vào Minh Hằng, Minh Hằng chính là kiểu con gái biết mạnh mẽ bảo vệ những thứ của mình, lại biết làm nũng với người mình yêu, kiểu con gái khiến người khác vừa muốn che chở vừa muốn cưng chiều, thật sự là Mai Anh không thể so bì được với nàng.









Đồng Ánh Quỳnh ở bên cạnh nắm lấy tay mèo nhỏ mà cười mỉm, đúng thật là nhỏ con nhưng mà hung dữ lắm, đáng yêu chết đi được, lâu lâu cái nết có hơi khó ở, có điều cô lại yêu cái nết này của Minh Hằng mới chết chứ?!!!










- Hai người rất xứng đôi, Đồng Ánh Quỳnh, sau này nhất định phải hạnh phúc nhé!










Mai Anh cũng phải khen ngợi một câu khi thấy cặp đôi này ngồi trước mặt, cả hai đều rất xinh đẹp, Đồng Ánh Quỳnh cho dù là phụ nữ thì phong thái và khí chất đó rất phù hợp để Minh Hằng xinh đẹp dựa vào, sự ôn nhu và trưởng thành của Đồng Ánh Quỳnh là sự kết hợp hoàn hảo với nét quyến rũ và đôi chút đáng yêu, đầy sức hấp dẫn của Minh Hằng.









- Cảm ơn em, em nhất định cũng sẽ hạnh phúc, khi nào có người yêu phải thông báo.- Đồng Ánh Quỳnh gật đầu, cô gái trước mặt có thể buông bỏ thì Đồng Ánh Quỳnh cũng nhẹ lòng, Mai Anh không có lỗi gì, yêu một người đương nhiên không hề có lỗi, Đồng Ánh Quỳnh hiểu mà.








- Em nhìn cái gì chứ, nói cho em biết, em có được Đồng Ánh Quỳnh bây giờ nhưng em không bao giờ được nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh năm đó giống như tôi, mới 8 tuổi đã chăm chú đọc sách kinh doanh, cùng ba mình đánh cờ, mới 8 tuổi đã toát lên khí chất tổng tài bá đạo, chỉ mình tôi được nhìn thấy.









Mai Anh thấy Minh Hằng như vậy thì nỗi hứng trêu chọc, vẫn muốn phá nhà của Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng, cho họ cãi nhau cho vui nhà vui cửa nên lên tiếng.









- Vậy chị đã nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh ở trên giường chưa, có thấy cơ bụng số 11, khuôn ngực săn chắc, da trắng sáng và cơ thể vươn mùi nước hoa Dior của Đồng Ánh Quỳnh chưa??- Minh Hằng rất bình tĩnh đối đáp, dám nói khích nàng hả, đồ đáng ghét!!










- Trời ơi...- Đồng Ánh Quỳnh che miệng cô vợ đanh đá nhà mình không kịp, cô và cả Mai Anh đều há miệng không biết nói gì nữa.









- Che cái gì mà che, chị đã thấy ngón tay Đồng Ánh Quỳnh chưa hả, tôi nói là ngón tay dài dữ lắm!!!







Minh Hằng gạt tay Đồng Ánh Quỳnh đang muốn che miệng nàng ra, sau đó cầm bàn tay Đồng Ánh Quỳnh giơ lên cao cho Mai Anh thấy rõ ngón tay chồng nàng, nàng tức quá đi, mới nhìn Đồng Ánh Quỳnh một chút mà dám lên mặt với nàng, để nàng nói cho mà biết nhiều hơn nha, nàng nhịn nảy giờ rồi đó.








- Vợ ơi, mau đi về, chị đừng kích động.










Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy có chút ngại trước mặt Mai Anh, để Minh Hằng ở lại nhất định là nàng sẽ nói thêm nữa, cô lập tức ôm lấy eo nàng kéo đi nhanh chóng trong sự ngơ ngác của Mai Anh.








- Mau thả chị ra, chị phải nói cho cả thế giới biết Đồng Ánh Quỳnh là của Minh Hằng...chị Mai Anh kia, chị đừng có mơ nữa, mau tỉnh lại nghe chưa??








Minh Hằng bị kéo đi vẫn còn hét lên, mọi người trong quán cafe nghe được đều ngơ ngác nhìn nàng sau đó còn cười ồ lên.











Đồng Ánh Quỳnh bỏ nàng lên xe rồi nhanh chóng trực tiếp lái đi, vừa cảm thấy đáng yêu vừa mắc cười với bộ dạng của nàng, lần đầu tiên trong đời Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy thích thú và hạnh phúc vì có người sợ mất mình đến vậy, chứng tỏ cô đặt niềm tin vào Minh Hằng không sai, ngày đó quyết định để Minh Hằng theo đuổi mình thật sự đúng đắn.











Đồng Ánh Quỳnh lái xe một mạch sau đó không kìm chế được mà thắng gấp xe lại bên đường, cô chồm người sang bên cạnh, bất ngờ hôn say đắm vào môi Minh Hằng làm nàng ngạc nhiên nhưng cũng tự nguyện đáp lại, nụ hôn kéo dài rất lâu, rất ngọt ngào và ướt át.











- Minh Hằng à, em có chuyện muốn nói.










Đồng Ánh Quỳnh dứt ra khỏi nụ hôn thì lập tức nắm lấy hai bàn tay nàng, cô nhìn chiếc nhẫn Minh Hằng đang đeo trên tay mà mỉm cười, ánh mắt Đồng Ánh Quỳnh ngọt ngào nhìn nàng say đắm, ánh mắt của kẻ si tình, ánh mắt của tình yêu mãnh liệt.









- Muốn nói cái gì chứ, đáng ghét, làm lem son môi của người ta rồi.- Minh Hằng ngại ngùng khi Đồng Ánh Quỳnh nhìn thẳng vào mắt nàng tràn đầy tình ý, lên giường cũng không thấy ngại như bây giờ.











- Em chỉ muốn nói là...chị đã theo đuổi được em rồi, Đồng Ánh Quỳnh thật sự đã yêu Minh Hằng bằng tất cả trái tim, cảm ơn chị vì đã theo đuổi em.









- Đồ đáng ghét, nói cái gì mà cảm động vậy, mau cưới chị đi.- Minh Hằng hạnh phúc đến mức muốn nhảy lên, trái tim nàng đập nhanh liên hồi, đây được xem là lời tỏ tình chắc chắn nhất của Đồng Ánh Quỳnh dành cho nàng rồi.











- Về nhà ngủ một giấc thật ngon trong vòng tay em, ngày mai chị sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của em, vị trí mà mà hàng triệu người ghen tị!!!!









Đồng Ánh Quỳnh đặt bàn tay nàng lên ngực trái mình, trái tim là của cô, nhưng chủ nhân của nó từ đây đến cuối đời mang tên Lê Ngọc Minh Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top