40
Mai Anh dù có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thể hiện nhiều, tuy là lòng cô nhộn nhạo bất an khi nhìn thấy nụ cười quá mức rực rỡ của Minh Hằng nhưng mà vẫn cố gắng trấn an bản thân, vội đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống nhìn Minh Hằng chăm chú.
Minh Hằng đã đứng dậy từ sofa trong phòng, nàng chuyển đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Mai Anh, Minh Hằng trưng ra bộ dạng ung dung, tự tin làm người đối diện cũng phải dè chừng.
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi không có lịch hẹn với em hôm nay, cả những ngày sau cũng không.- Mai Anh không thể tiếp tục im lặng nữa, cô chỉnh lại tư thế ngồi, lồng hai bàn tay vào nhau đặt lên bàn.
- Vậy chắc chị nhớ nhầm rồi, ngoài việc tôi có thể đến đây đăng kí là bệnh nhân của chị thì chúng ta vừa trở thành người nhà, mà người nhà nếu muốn thì hẹn với nhau thôi.
Minh Hằng chống cằm nói rất tự nhiên, nàng lại nhún vai rồi nhìn thẳng vào mắt Mai Anh, nàng cố tình tỏ ra ngây thơ, cứ như thân thiết với Mai Anh lắm mà vui vẻ cười.
- Người nhà? Không phải còn quá sớm để khẳng định???- Mai Anh cảm giác Minh Hằng đang cố tình trêu chọc mình, cô nở nụ cười nhếch môi nhìn nàng.
- Đồng Ánh Quỳnh không thông báo với họ hàng rằng đã đăng ký kết hôn với tôi sao, chị chồng này của tôi bận rộn đến thiếu xót rồi, xem ra tôi phải nhắc nhở chồng nhiều hơn mới được.
Minh Hằng bĩu môi, cố gắng khoe cho Mai Anh thấy nhẫn của Đồng Ánh Quỳnh tặng nàng bằng cách đặt bàn tay lên bàn, đúng như Minh Hằng nghĩ, có thể Mai Anh chưa biết chuyện hoặc là đã nghe Minh Thư kể về việc Đồng Ánh Quỳnh hôm đó không đeo nhẫn, nên bọn họ không hề tin hai người đã đăng ký kết hôn, là tại Đồng Ánh Quỳnh đáng ghét đó.
Mai Anh nhìn chiếc nhẫn kim cương vô cùng chói mắt đeo trên tay Minh Hằng thì tròng mắt bắt đầu dao động, kẻ ngốc mới không biết mẫu nhẫn này là thiết kế nhẫn cưới nổi tiếng trên thị trường của thương hiệu trang sức xa xỉ nào đó, là một đôi, không phải Minh Hằng tự mua một chiếc rồi đeo đâu.
Mai Anh thấy khó chịu nên thu lại bàn tay đang đặt trên bàn, tay cô bóp chặt thành nắm đấm bên dưới, Minh Hằng thật sự rất giỏi, bằng mấy câu nói và vẻ mặt ngây thơ, trong sáng đã khiến một Chuyên gia tâm lý cảm thấy tâm lý của mình không ổn định.
- Rốt cuộc là em đến đây chỉ muốn khoe cho tôi biết chuyện này thôi sao??? Em nghĩ tôi sẽ tức giận??? Trẻ con.
Mai Anh hít một hơi sâu, sau đó đưa tay nâng cằm Minh Hằng lên, Minh Hằng đã vội hất tay người ta ra, thân quen cái gì mà nựng mặt nàng chứ, khuôn mặt xinh đẹp của nàng chỉ để một mình Đồng Ánh Quỳnh chạm vào, ai cho tình địch của nàng dám chạm.
- Tôi đến đây thật sự muốn nghe chị tư vấn tâm lý đó.
Minh Hằng vẫn vừa nói vừa thích thú xoay chiếc nhẫn trên tay, nàng thành công chọc giận Mai Anh rồi, ánh mắt Mai Anh thật sự chỉ muốn nảy lữa với nàng nhưng Mai Anh vẫn ý thức được công việc và nơi này là đâu, cô phải một mực kìm chế rất nhiều.
- Người đang nghĩ bản thân hạnh phúc cũng cần tư vấn tâm lý sao, thật buồn cười nhỉ?!!- Mai Anh khoanh tay dựa ra sau ghế, lời nói có phần chế giễu Minh Hằng.
- Tôi muốn bác sĩ tâm lý đây chỉ tôi cách, phải làm sao với những người có ý định dành chồng với tôi??? Chém hay giết, hay là bắt cóc đánh cho vài trận, thậm chí làm mấy điều ghê rợn hơn, bác sĩ thấy vậy hợp lý không???
Minh Hằng là ai chứ, chỉ có nàng thao túng tâm lý người khác thôi, người khác có cơ hội làm nàng tức giận sao, cả bác sĩ tâm lý cũng đừng có mơ đi.
- Em có ý gì?- Mai Anh nghe nàng nói thế thì tim giật thót một cái, cô gái này dám đến đây tìm Mai Anh, cô gái này có bản lĩnh đem chuyện này ra nói thẳng, không phải ý đang ám chỉ Mai Anh sao????
- Bác sĩ, chị hình như đang nóng giận hả, chị đừng nôn nóng, để tôi cho chị xem con nhỏ trà xanh dám có ý định quyến rũ chồng tôi.
Minh Hằng thích thú trong lòng khi ánh mắt Mai Anh đã thay đổi quá nhiều, từ ban đầu trấn tĩnh cho đến tức giận và kìm nén đều bị Minh Hằng nhìn ra, cho dù là bác sĩ tâm lý giỏi thì một khi đã vướng vào tình yêu cũng không thể che dấu cảm xúc tốt hơn người bình thường được đâu, huống chi Mai Anh đã yêu thích Đồng Ánh Quỳnh lâu như vậy, có phản ứng là điều đương nhiên.
Minh Hằng vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi xách ra mở một tấm ảnh của Minh Thư đặt trước mặt Mai Anh, thành công làm người kia nhìn chằm chằm vào điện thoại mình.
- Chị nhìn xem, cô ta có phải rất quen mắt không, kiểu phụ nữ thấy ai bản lĩnh như Đồng Ánh Quỳnh đều muốn tiếp cận đúng là ở ngoài rất nhiều, may là Đồng Ánh Quỳnh không thích cô ta.
Mai Anh im lặng không thể nói gì, Minh Thư là bạn của cô, bọn họ gặp nhau ở nước ngoài một cách tình cờ, vô tình Mai Anh biết được chuyện giữa Minh Thư và Minh Hằng, lại trùng hợp có chuyện Đồng Ánh Quỳnh từng khen cô ta nên Mai Anh nảy ra kế hoạch ngốc nghếch, Mai Anh biết nếu Minh Hằng đã mang tấm ảnh Minh Thư đến đây chứng tỏ nàng biết rõ Minh Thư và Mai Anh quen biết nhau, đem ảnh đến đây "rung cây doạ khỉ" muốn Mai Anh biết rằng Minh Hằng đã biết hết mọi chuyện.
- Ấy chết, bác sĩ chị cảm thấy không khoẻ sao, hay là do nhìn thấy mấy kiểu phụ nữ muốn giật chồng người khác khiến chị cảm thấy không vui đúng không, để tôi tắt đi, mà chết rồi, hình nhạy cảm của tôi và Đồng Ánh Quỳnh, chị đừng nhìn...sẽ đau mắt đó....
Minh Hằng vội vàng muốn tắt điện thoại đi, nàng làm ra vẻ mình quan tâm Mai Anh nhưng thực chất Minh Hằng cố tình lướt ngón tay sang vài tấm ảnh kế tiếp, là ảnh chụp nàng cùng Đồng Ánh Quỳnh ân ái, hai người ôm nhau đắp chăn trên giường, những cảnh không nên thấy khi làm chuyện âu yếm, sau đó mới tắt điện thoại đi, bộ dạng giả vờ cuống quýt.
- Minh Hằng...
Mai Anh bây giờ đã gằn giọng, ánh mắt trân trối nhìn nàng, cổ họng Mai Anh nghẹn đắng vì nhìn rất rõ những tấm ảnh vừa rồi, trái tim cô hiện đang nhói đau, trong ảnh Đồng Ánh Quỳnh thật sự nhắm mắt ngủ rất ngon bên cạnh Minh Hằng, lại còn chôn cả mặt vào ngực nàng,...Mai Anh tức giận đến mức hai tay siết chặt đỏ cả lên, dẫu biết người ta ở bên nhau mấy chuyện đó phải có nhưng khi chính mắt mình nhìn thấy người mình yêu thương âu yếm cùng người khác, Mai Anh thật sự không thể chịu nỗi.
- Chị xúc động như vậy là vì cái gì vậy bác sĩ, hay chị cũng là trà xanh muốn phá hoại người khác???
Đến lúc này lời nói của Minh Hằng lại vô cùng sắc bén, nàng chăm chú quan sát Mai Anh, câu nói như xoáy sâu muốn hăm doạ người ta. Minh Hằng biết nếu nàng không làm mạnh tay Mai Anh sẽ ôm mộng tưởng cả đời với Đồng Ánh Quỳnh của nàng, mà Minh Hằng không chắc được là sau này Đồng Ánh Quỳnh có vì họ là người nhà mà nhân nhượng Mai Anh hay không, cái việc em gái hay chị gái không cùng huyết thống rất đáng sợ, nàng sẽ dễ mất chồng như chơi, cho nên đành phải triệt để dẹp ngay bây giờ, hạnh phúc của nàng, nàng nhất định phải dành lấy Đồng Ánh Quỳnh.
- Minh Hằng, ra ngoài cho tôi, bước ra ngoài....
Mai Anh đã rất giận dữ, cô đứng dậy chỉ thẳng vào cánh cửa phòng, ánh mắt đỏ hoe nhìn nàng, thật sự cô thua rồi, vì yêu mà thua rồi, chuyên gia tâm lý cái gì chứ, bị Minh Hằng xoay một vòng chỉ vì trái tim yếu đuối yêu thương Đồng Ánh Quỳnh, bị nàng hăm doạ cũng chột dạ không dám cãi, động vào tình yêu thì mọi thứ thành ra như vậy, Mai Anh vừa đau đớn, vừa tủi thân và bất lực, lại ngước mắt lên trên cố ngăn giọt nước mắt chực trào.
- Muốn tôi đi cũng được, nhưng hôm nay tôi không nhận được lời khuyên nào từ bác sĩ tâm lý, cho nên tôi không chắc bản thân mình có thể bỏ qua cho trà xanh giật chồng mình đâu, bác sĩ nhớ cho rõ đó.
Minh Hằng cười khẩy, nàng cảm thấy mình cũng hơi quá đáng nhưng mà trong tình yêu ai cũng ích kỉ muốn người mình yêu là của riêng mình. không muốn cho ai có cơ hội xen vào, bây giờ nàng khiến Mai Anh tổn thương nhưng sau này cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc khác, những thứ ngay từ đầu không phải là của mình thì mãi mãi không, nàng muốn cô ấy khắc ghi trong lòng.
Mai Anh bây giờ cảm thấy cả người mệt mỏi nên cô ngồi phịch xuống ghế, bản thân Mai Anh thấy mình thật sự tồi tệ, đắng cay và xấu hổ, cô khóc rồi, khóc vì đau lòng, vì mãi mãi không thể có được Đồng Ánh Quỳnh, vì tại sao mình lại trở nên là người yếu đuối, ngu ngốc như vậy, cố chấp không buông bỏ.
Minh Hằng thấy người ta khóc thương tâm đến thế thì đang cứng rắn cũng có chút mủi lòng, nàng chỉ nhẹ nhàng nói thêm một câu.
- Mai Anh, chị rất xinh đẹp, cho nên đừng để người khác gọi chị là người thứ ba cả đời, chị nên là người duy nhất của ai đó và tuyệt đối không thể là Đồng Ánh Quỳnh.
Minh Hằng nói xong liền cầm túi xách lạnh lùng bước đi, nàng nhanh chóng ra xe, nàng tin là sau ngày hôm nay Mai Anh nhất định sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch nữa, không dám mơ tưởng đến Đồng Ánh Quỳnh của nàng nữa, mà nếu có mơ tưởng cũng sẽ không có mặt mũi tiếp cận ở mức độ quá gần, quá thân thiết.
Nàng và Mai Anh đều là những người trưởng thành, có nền giáo dục tốt, nàng không đánh ghen bằng cách sai người động chạm tay chân, cũng không thể đùng đùng kém sang, chạy đến xách áo người ta lên hăm doạ, dù sao Mai Anh cũng là phụ nữ, là vợ thì nàng cũng phải giữ mặt mũi cho Đồng Ánh Quỳnh.
Minh Hằng muốn Mai Anh hiểu rằng cả đời này Đồng Ánh Quỳnh là của nàng, từ trái tim cho đến thể xác, hai người đã gắn kết với nhau, kết hôn là thủ tục hợp pháp bên nhau, nhưng kết hôn rồi còn là bằng chứng cho thấy Đồng Ánh Quỳnh yêu nàng đến thế nào, nàng tin là Mai Anh đã hiểu, có cố chấp cách mấy thì cũng phải bỏ cuộc.
Minh Hằng ngồi trong xe lấy điện thoại nhắn tin cho Hoàng Yến, sau đó nàng thúc giục tài xế lái nhanh một chút, dù Minh Thư đó có được Mai Anh nhờ giúp đỡ đi chăng nữa thì ánh mắt của cô ta cũng giống như muốn ăn tươi nuốt sống Đồng Ánh Quỳnh, vẫn bị nàng liệt vào danh sách trà xanh cần được xử lý, mà Minh Thư này không giống Mai Anh, Mai Anh hiền lành có học thức, dùng lời nói có thể hiểu ra, nhưng con nhỏ đanh đá này nàng đành phải kém sang với cô ta rồi.
———-
hời ơi đi đám cưới quên up chap mí bà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top