39

Mấy ngày nay Thy Ngọc cứ liên tục nhìn theo, quan sát hành động của Mai Anh sau khi Thy Ngọc nói chuyện với Hoàng Yến xong, có thể hiểu là Thy Ngọc biết rõ mọi chuyện, rất muốn nói chuyện với Mai Anh một lần nhưng vẫn không biết bắt đầu từ đâu.










Ba mẹ Thy Ngọc tạm thời không có ở đây, căn nhà chỉ có Thy Ngọc và Mai Anh ra vào, chị ấy là bác sĩ, tuy mới về nước nhưng cũng tương đối bận việc, hôm nay có thời gian ngồi ăn chung đã là hiếm lắm.










Thy Ngọc nửa muốn khuyên chị ấy, nửa muốn mắng vì quan tâm nhưng dù sao người ta cũng lớn tuổi hơn mình, không thể nói với chị ấy một cách gây gắt được.











Mai Anh cảm giác Thy Ngọc cứ nhìn chằm chằm, không thoải mái lắm nên cô ngước lên nhìn, khẽ nở nụ cười, Thy Ngọc nhìn cô đến mức mặt ngờ nghệch ra, mà Thy Ngọc bị phát hiện thì cuối mặt xuống vội vàng tránh ánh mắt Mai Anh.









- Em có chuyện muốn nói với chị sao?







Mai Anh nhẹ giọng hỏi, người con gái này vẫn luôn như vậy, rất nhẹ nhàng, cảm giác người khác không thể đoán được tâm trạng của cô ấy, cô ấy có thể đối với mỗi người một cách đối xử khác nhau, chẳng biết rõ trong lòng Mai Anh thật sự nghĩ gì.









- Có chút chuyện, không biết nên mở lời với chị thế nào.









Thy Ngọc gật đầu, nhìn vào ánh mắt Mai Anh em không đọc được suy nghĩ của chị ấy, nhưng Thy Ngọc cũng có chút xót xa, nghĩ đến Mai Anh vẫn đang muốn Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng hiểu lầm nhau, vừa giận vừa thương Mai Anh rất nhiều.








- Em và chị trước giờ cũng không gọi là xa cách, mặc dù chúng ta không có cùng ba mẹ ruột nhưng lúc nhỏ em đều chạy đi tìm chị mỗi khi có chuyện.- Mai Anh gắp vào chén của Thy Ngọc ít thức ăn tỏ ý quan tâm.








- Trước đây em cảm thấy mối quan hệ cùng nhà của chúng ta rất tốt, nhưng đột nhiên hiện tại lại thấy chị rất xa cách, em không hiểu chị!!!- Thy Ngọc vừa nói vừa lắc đầu, mấy năm chị ấy sống ở nước ngoài thì hai người đã xa cách, giờ đây chị ấy quá khó hiểu.








- Em muốn hiểu gì ở chị???- Mai Anh rất bình tĩnh đối đáp, có lẽ hiểu được ý định của Thy Ngọc muốn nói gì.









- Chị đã từ bỏ Đồng Ánh Quỳnh chưa? Đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch được không?









Thy Ngọc không biết mình có khuyên được hay không, em không dám nói quá rõ ràng, em biết cảm giác bị người khác vạch trần cũng không vui vẻ gì, chỉ biết nói như thế, mong là chị ấy hiểu.









- Từ bỏ? Nếu chưa thì sao, mà từ bỏ rồi thì sao?- Mai Anh đột nhiên cười nhạt, đã lớn như vậy ai cũng hiểu rõ hai chữ "từ bỏ" viết thì dễ nhưng làm được mới khó.








- Em không muốn chị tổn thương, chị là một cô gái tốt.







- Chị không tốt như em nghĩ đâu.








Mai Anh lắc đầu cắn nhẹ môi, sau đó lại tự cười chính bản thân mình, cô không có ý tốt với Minh Hằng, thật sự muốn một lần phá hoại cặp đôi hạnh phúc kia, thật sự muốn dành Đồng Ánh Quỳnh cho riêng mình, người đó bản lĩnh, ấm áp và đẹp tựa thiên sứ, người đó cho cô cảm giác yêu thương mãnh liệt, từ bỏ người đó khác nào từ bỏ ánh sáng duy nhất trong trái tim mình, dẫu biết cứ yêu thương Đồng Ánh Quỳnh là sai rồi, nhưng Mai Anh tự dối lòng mình rằng rồi hai người họ sẽ rời xa nhau, trên đời này làm gì có ai yêu ai cả đời, rồi cô sẽ có cơ hội có phải không?!!!













- Đừng tự làm mình thêm tổn thương, chị hiểu ý em không?- Thy Ngọc chạm tay mình lên bàn tay Mai Anh đang đặt trên bàn khi thấy chị ấy có chút xúc động.








- Tình cảm không phải là thứ muốn bỏ thì bỏ đâu, nếu như chị nói em từ bỏ Hoàng Yến em sẽ dễ dàng từ bỏ sao?








- Không, em và Hoàng Yến khác với chuyện của chị...- Thy Ngọc cảm thấy không đúng, hoàn toàn không thể so sánh chuyện của em và chuyện của chị ấy được.









- Cũng giống nhau cả thôi, đều là tình yêu, chỉ khác là tình cảm của em được đáp lại còn chị thì không.- Nói ra câu này, giọng nói của Mai Anh tràn đầy sự bất lực.








- Mai Anh!!! Chị là bác sĩ tâm lý đó, nếu ngay cả chị cũng không thể tự mình buông bỏ thì chị còn có thể khám bệnh cho ai?- Thy Ngọc hết cách mà thở dài, chị ấy rất cứng đầu.








- Em nghĩ xem chị có nên thôi làm bác sĩ không, vì chính chị còn không biết cách tự chữa lành cho mình thì bệnh nhân sao có thể giao bệnh tình cho chị.- Mai Anh đột nhiên vừa nói vừa quay đi, ánh mắt đã đỏ hoe rồi nhưng vẫn còn cố gắng kìm chế không muốn khóc trước mặt Thy Ngọc.








- Đừng khóc, Đồng Ánh Quỳnh đó rất tồi tệ, chị xứng đáng được một người tốt hơn trân trọng mà.









Thy Ngọc vội đứng dậy đi sang bên cạnh ôm lấy Mai Anh, đã khóc lại còn tỏ ra cứng rắn, thật ngốc, Thy Ngọc biết cuộc nói chuyện này chẳng đi tới đâu được, em chẳng thể khuyên nỗi chị ấy, như thế này làm sao em có thể trách móc hay mắng chửi chứ, người này cho em thấy chị ấy thật sự rất tổn thương, càng tỏ ra mạnh mẽ thì sâu thẳm trong lòng vết thương càng sâu, chỉ trách năm ấy người chị ấy nhìn thấy lại là Đồng Ánh Quỳnh, nếu là một người khác thì tốt rồi.









- Em nói thật cho chị biết một chuyện đi.









Minh Hằng nũng nịu nằm trên người Đồng Ánh Quỳnh, nàng hôn lên môi Đồng Ánh Quỳnh sau đó vừa đề nghị vừa suy nghĩ gì đó.







- Muốn biết chuyện gì nào!!!









Đồng Ánh Quỳnh một tay ôm cả người Minh Hằng, một tay vén tóc nàng, nụ cười trên môi quả thật rất vui vẻ, Đồng Ánh Quỳnh rất thích cảm giác mỗi ngày đi làm về đều có mèo nhỏ này bên cạnh, tuy có hơi nhõng nhẽo lại bám dính nhưng mà đáng yêu đến mức không muốn rời xa, lại còn rất thơm, chỗ nào trên cơ thể cũng thơm, biết Đồng Ánh Quỳnh thích mùi thơm cơ thể phụ nữ nên Minh Hằng càng lúc càng dùng mùi hương quyến rũ nhiều hơn.











- Tại sao em không thích Mai Anh?










Minh Hằng chống một tay lên ngực Đồng Ánh Quỳnh ngước đầu chờ đợi, là nàng tò mò thật, Mai Anh rất xinh đẹp, rất hiểu chuyện, lại còn gặp nhau từ nhỏ nữa, Đồng Ánh Quỳnh cũng chẳng phải người không háo sắc, ngược lại lúc chưa quen nàng cũng mê gái dữ lắm, có thể không rung động với Mai Anh sao, Minh Hằng vẫn cảm thấy là Đồng Ánh Quỳnh lừa nàng.










- Hả? Em có Minh Hằng rồi đương nhiên không thể thích cô ấy.- Đồng Ánh Quỳnh giật mình nhanh trí trả lời, Minh Hằng đúng là rất để bụng, cô không có gì với Mai Anh nhưng mà nếu trả lời không khéo tối nay Đồng Ánh Quỳnh sẽ bị đuổi ra ngoài cho xem.










- Chị hỏi là trước đây, lúc chúng ta chưa ở bên nhau, em cũng đào hoa như vậy tại sao không thích cô ấy?- Minh Hằng đánh vào ngực Đồng Ánh Quỳnh một cái, câu trả lời của Đồng Ánh Quỳnh làm nàng cũng có chút thích trong lòng nhưng mà...không được...nàng phải hỏi cho ra mọi chuyện.











- Vì Minh Hằng là định mệnh của em làm sao thích người khác được chứ!!- Đồng Ánh Quỳnh nói xong thì hôn nàng liên tục, không thích thì không thích thôi mà, mèo nhỏ nhà cô thật là lắm thắc mắc.










- Thôi dẹp các miệng ngọt ngào này đi, mau trả lời thật, nếu không chị sẽ đánh em thêm đó.- Minh Hằng lườm Đồng Ánh Quỳnh, nhìn xem đôi môi trái tim lại đang giở trò nịnh nàng rồi, hông chịu.










- Chị đánh em một cái thì tối nay em sẽ vỗ mông chị một lần.- Đồng Ánh Quỳnh nhéo mũi nàng, đáng yêu quá.










- Người xấu xa, thật sự không thích Mai Anh sao?- Ngón tay Minh Hằng lại nghịch vẽ lung tung trên mặt Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh còn tỏ ra hưởng thụ muốn để nàng làm gì thì làm, cưng chiều nàng vô hạn.










- Thật mà, không có chút tình cảm nào quá mức với cô ấy đâu.










Đồng Ánh Quỳnh chịu không nỗi nên bắt lấy ngón tay nàng cho vào miệng mút nhẹ làm Minh Hằng vội cười, nàng dùng một ngón tay khác chỉ vào lồng ngực trái của Đồng Ánh Quỳnh mà hỏi nhỏ.








- Vậy Đồng Ánh Quỳnh có yêu chị không?










- Điều này còn phải hỏi sao vợ?!!!!








- Nhưng em rất ít khi nào nói yêu chị.- Minh Hằng phồng má, cái miệng rất ngọt ngào nhưng lại ít khi nói yêu nàng, đã là con gái thì rất thích người mình yêu nói yêu mình, nàng cũng như thế mà, Đồng Ánh Quỳnh đáng ghét.










- Không nói yêu chị nhưng không phải tất cả hành động của em đều là yêu chị sao?- Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy hành động vẫn là thể hiện tâm ý tốt nhất mà.










- Cho bổn cung một chút ví dụ đi.- Minh Hằng hất mặt, thật là một con người lươn lẹo.








- Nào, ví dụ như là váy cưới của chị đều đã chuẩn bị xong rồi.









Đồng Ánh Quỳnh lấy điện thoại của mình, mở cho Minh Hằng xem ảnh váy cưới đã được hoàn thành, đáng lý ra sẽ cho Minh Hằng bất ngờ nhưng mà nếu như bây giờ không cho nàng xem thì xác định Minh Hằng sẽ dỗi, không sao, Đồng Ánh Quỳnh giàu mà, thiết kế thêm mấy bộ váy cưới nữa để Minh Hằng bất ngờ cũng chẳng thành vấn đề với cô, hạnh phúc của Đồng Ánh Quỳnh là được chiều lòng Minh Hằng.










Minh Hằng thấy váy cưới thì khuôn mặt sáng rỡ, nàng nhìn không chớp mắt vào điện thoại, từng ngón tay chạm vào màn hình, Minh Hằng muốn xem rõ hơn, bộ váy cưới lấp lánh đẹp đến mức làm ánh mắt nàng long lanh theo, Đồng Ánh Quỳnh hôn lên trán nàng, lại dùng miệng ngọt ngào dỗ dành cô gái nhỏ.









- Thế nào, sắp thành cô dâu của em có thích không?










- Cưới chị rồi có hối hận không hả?










Minh Hằng thẹn thùng dụi đầu vào cổ Đồng Ánh Quỳnh, vì bộ váy cưới, vì sự tinh tế của Đồng Ánh Quỳnh làm nàng xao xuyến, nàng ôm chặt cổ người ta lại, sao hiện tại hạnh phúc đến vậy nhỉ, có Đồng Ánh Quỳnh thật tốt quá đi.









- Có chút hối hận vì đã không cưới chị sớm hơn.









- Aaaaaa...em dẻo miệng....










Minh Hằng cắn nhẹ lên cổ Đồng Ánh Quỳnh, tay nàng nghịch cổ áo Đồng Ánh Quỳnh, nếu ngày đó nàng không quyết tâm cưa đổ Đồng Ánh Quỳnh thì chắc chắn người hôm nay hối hận là nàng, Đồng Ánh Quỳnh hoàn hảo như vậy chỉ được phép là của một mình Minh Hằng.










- Miệng dẻo mới làm chị sướng được.- Đồng Ánh Quỳnh cười to lên, đột nhiên lật người lại đặt nàng nằm xuống dưới, tay bắt đầu hư hỏng dạo chơi lung tung trên người Minh Hằng.









- Đồng Ánh Quỳnh, chị hỏi cái đã...- Minh Hằng bị động chạm có chút hứng tình nhưng mà vẫn câu cổ Đồng Ánh Quỳnh, hôm nay nàng có rất nhiều câu hỏi rồi.









- Mau nói đi nào, để ta còn ăn ngươi nữa.









- Nếu như chị...trừng trị trà xanh vây quanh em thì sao?








- Thì sao là sao? Tuỳ chị quyết định, chị là vợ em, chị có quyền quyết định mà.- Đồng Ánh Quỳnh biết Minh Hằng đang có ý gì, cô cũng không cần mấy cô gái đó, hiện giờ cái gì cũng nghe theo vợ bé nhỏ hết.










- Bao gồm cả Mai Anh luôn phải không?- Minh Hằng cẩn thận dè dặt để ý xem thái độ của Đồng Ánh Quỳnh.










- Em tin chị, cứ làm những gì mà chị cảm thấy đúng.









Đồng Ánh Quỳnh gật đầu, xoa má nàng cưng chiều, ánh mắt tràn đầy sự dung túng, cho dù Minh Hằng có làm gì thì ở phía sau nàng vẫn có cô, nếu Minh Hằng không đề nghị thì Đồng Ánh Quỳnh dự định cũng sẽ làm cho ra lẽ, không muốn để mấy cô gái kia có cơ hội làm Minh Hằng ghen lên nữa, nhưng Đồng Ánh Quỳnh cũng muốn nhìn xem cô vợ nhỏ với bản lĩnh thật lớn này đối phó với trà xanh thế nào.












Mai Anh buổi chiều vừa mới kết thúc xem bệnh cho một vài bệnh nhân, cô vội trở về phòng làm việc muốn nghỉ ngơi thì vừa mở cửa đã bất ngờ khi phòng mình có người đang ngồi đợi, người đó còn rất ung dung khoanh tay nhìn Mai Anh mỉm cười, cái bộ dạng xinh đẹp quyến rũ, thần thái sang chảnh mà biết bao nhiêu người ngoài kia khao khát có được đó không thể lẫn với ai.











Minh Hằng nháy mắt nhìn Mai Anh, nàng đã đợi cô ấy hơn 30 phút rồi, Minh Hằng bình thường không mấy kiên nhẫn đâu nhưng xem ra hôm nay là đặc biệt đợi chờ.











- Bác sĩ, hôm nay chị có hẹn với bệnh nhân Minh Hằng đó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top