37

- Tại chị đó, cho chừa cái tật tháo nhẫn ra.








Thy Ngọc và Hoàng Yến gấp gáp chạy ngay đến nhà đưa cho Đồng Ánh Quỳnh chiếc nhẫn sau khi đã quay lại văn phòng lấy, Hoàng Yến ở bên cạnh cứ không ngừng chậc lưỡi, thân thiết nên em hay cằn nhằn Đồng Ánh Quỳnh, cằn nhằn cho người này tốt lên một chút, chuyện hôm nay xảy ra Đồng Ánh Quỳnh đừng có mơ được Minh Hằng tha lỗi nhanh.







- Chị có biết chuyện này xảy ra đâu, hai đứa mau giúp chị năn nỉ Minh Hằng đi, lần này chị ấy rất giận, đã ở trong phòng cả tiếng không có động tĩnh.







Đồng Ánh Quỳnh khuôn mặt vô cùng tội nghiệp, bây giờ nếu cô nóng nảy lấy chìa khoá mở cửa vào phòng sợ Minh Hằng sẽ càng thêm ghét cô, cho nên Đồng Ánh Quỳnh cứ đi qua đi lại bên ngoài phòng từ nảy giờ, chỉ khi hai đứa đến cô mới ra ngoài cổng.








Đồng Ánh Quỳnh cầm lấy chiếc nhẫn lập tức đeo vào tay rất gấp gáp, còn giơ tay lên nhìn, sau đó kéo lấy tay Hoàng Yến bộ dạng đang rất muốn năn nỉ.










- Chuyện của chị thì chị tự giải quyết, tụi em là đồng minh của Minh Hằng, lỗi là do chị trước đây gặp ai cũng khen xinh.










Thy Ngọc bĩu môi, kéo Hoàng Yến về phía mình, Hoàng Yến đúng là thư ký và đứa em tốt, nhìn xem Hoàng Yến còn lo lắng cho Đồng Ánh Quỳnh còn hơn Thy Ngọc nữa, Thy Ngọc cảm thấy đáng đời Đồng Ánh Quỳnh.









- Cái con nhỏ này...- Đồng Ánh Quỳnh bực mình trừng mắt với Thy Ngọc, đây là em gái cô sao, thật tàn nhẫn.









- Chị mặt dày một chút, phụ nữ đều thích dỗ ngọt mà, mỗi lần em giận thì Thy Ngọc đều như vậy, nhìn thì thấy ghét nhưng nhìn một hồi cũng mềm lòng.









Hoàng Yến cẩn thận chỉ cho Đồng Ánh Quỳnh sau đó quay ra nhìn Thy Ngọc, lần nào hai đứa cãi nhau cũng làm hoà như thế, em nghĩ Đồng Ánh Quỳnh mặt dày chắc là được, trước đây Đồng Ánh Quỳnh cũng mặt dày lắm, cứ vô tình gặp Minh Hằng tuy nàng ghét bỏ nhưng cũng chạy theo Minh Hằng trêu ghẹo, từ ngày quen nhau cái Đồng Ánh Quỳnh rén ngang, kêu đâu làm đó vì sợ vợ, chẳng còn thấy mặt dày nữa.










- Em có lòng tốt chỉ cho chị, trực tiếp đè người ta lên giường, phụ nữ sau khi làm tình thì dễ nói chuyện lắm, tới lúc đó xin lỗi là hết giận ngay.- Thy Ngọc cười hì hì nhìn Hoàng Yến vô cùng biến thái, lần nào cũng hì hục một chút là Hoàng Yến ngoan như mèo nhỏ.










- Ngọc...nói gì vậy hả, đi về nhà.- Hoàng Yến đỏ mặt, nhíu mày khi Thy Ngọc choàng cổ Đồng Ánh Quỳnh với khuôn mặt rất gian, em kéo tay Thy Ngọc đi ngay.











- Này, hai đứa bỏ chị hả?????









Đồng Ánh Quỳnh bất lực nhìn, ở cty làm Chủ tịch rất oai nhưng ở nhà thì lại sợ Minh Hằng, không dám làm gì manh động sợ nàng sẽ ghét cô.









Đồng Ánh Quỳnh tâm trạng không tốt lê bước vào nhà đã thấy Minh Hằng đang đứng ở bếp rót nước, nàng không thèm nhìn Đồng Ánh Quỳnh một lần nào, chỉ chăm chú nhìn điện thoại của mình. Đồng Ánh Quỳnh chạy đến bên cạnh, dự định nịnh nọt đưa tay rót nước thêm giúp nàng thì Minh Hằng né sang một bên.









- Minh Hằng à, em xin lỗi thật mà, em đã đeo nhẫn rồi, từ đây về sau sẽ không bao giờ tháo ra.











Đồng Ánh Quỳnh thấy nàng như vậy thì càng buồn hơn nữa, cô giơ tay lên để Minh Hằng thấy cô đeo nhẫn rồi, dù Đồng Ánh Quỳnh biết nàng chắc giận nên không có để ý đâu nhưng cô biết mình sai rồi, mình không nên khen ai đó xinh đẹp, mà hiện tại trong lòng Đồng Ánh Quỳnh chỉ có một mình Minh Hằng, nàng giận Đồng Ánh Quỳnh thì cô cảm thấy rất khó chịu, Chủ tịch Tiên giỏi nói chuyện nhưng bây giờ chẳng dám nói nhiều.








                          
        
              
Minh Hằng biết Đồng Ánh Quỳnh biểu hiện như vậy là có ý gì, nhưng nàng cũng buồn trong lòng, ai hiểu cho nàng chứ. Minh Hằng liếc nhìn bàn tay Đồng Ánh Quỳnh một cái nhưng rồi cũng không nói thêm gì cất bước trở về phòng, cô gái kia với vẻ mặt đắc ý khi thấy hai người không đeo nhẫn đôi khiến nàng chỉ muốn đánh chết cô ta.









- Vợ đừng giận nữa được không?- Đồng Ánh Quỳnh như cái đuôi theo sau, kéo kéo lấy áo Minh Hằng mong nàng để ý đến mình.










- Tối nay em muốn ngủ ở đâu cũng được, không cần vào phòng.- Minh Hằng trước khi đóng cửa phòng thì lạnh lùng tuyên bố, nàng còn lườm cho một cái cảnh cáo.









- Ơ....Minh Hằng à...ở ngoài lạnh lắm...- Đồng Ánh Quỳnh đặt tay lên cánh cửa cố níu kéo một tia hi vọng, nhưng mà Đồng Ánh Quỳnh cũng sợ lạnh thật.










- Xuống hầm mà ngủ, lần trước cũng vậy mà, đi mà xuống đó giải trí đi.









Minh Hằng giẫm lên chân Đồng Ánh Quỳnh một cái, không dám dùng lực quá nhiều sợ Đồng Ánh Quỳnh đau nhưng đủ để Đồng Ánh Quỳnh giật mình theo phản xạ rút tay khỏi cánh cửa, nàng nhìn cô một lần xác định chân không sao thì đóng sầm cửa lại, thật ra Minh Hằng không muốn giận, giận Đồng Ánh Quỳnh nàng rất khó chịu, nàng đã quen ăn ngủ đều có người ta bên cạnh, tối nay xác định Minh Hằng cũng không thể ngủ ngon.










- Minh Hằng à, có thể cho em vào phòng không, em nằm dưới đất cũng được mà.










Đồng Ánh Quỳnh đứng ở sát cánh cửa phòng la to lên, phải làm sao chứ, nhà có nhiều phòng nhưng cô quen ngủ phòng này rồi, lại quen ôm Minh Hằng nữa, Minh Hằng làm người ta nghiện ôm ngủ xong bỏ rơi người ta, Minh Hằng thật không thương Đồng Ánh Quỳnh mà.









Minh Hằng ở trong phòng nghe rõ Đồng Ánh Quỳnh nói gì, lòng có chút tội nghiệp người ta, Minh Hằng chần chừ đứng ở ngay cánh cửa, tay đặt lên nắm cửa suy nghĩ gì đó rất lâu.









Minh Hằng cuối cùng cũng mở hé cửa ra khi thấy người kia có vẻ im lặng rồi, nàng tò mò nhưng vừa mở cửa đã chẳng thấy ai, Minh Hằng nhìn xung quanh tìm nhưng vẫn không thấy Đồng Ánh Quỳnh đâu, nàng tiếp tục bị chọc cho giận lần nữa, nàng đóng sầm cửa lại, tiếng động phát ra rất lớn, Minh Hằng tức giận hét muốn bể nhà, nàng là đang nghĩ Đồng Ánh Quỳnh như lần trước lại chạy xuống hầm chứ gì?!!!!!










- Đồng Ánh Quỳnh....em biến đi cho khuất mắt tôi.










Đồng Ánh Quỳnh thật ra không có bỏ chạy, cô đang đứng ở cửa thì Hoàng Yến lại gọi, Đồng Ánh Quỳnh chạy ra ngoài khi Hoàng Yến quay lại đưa máy tính cá nhân cho cô vì lúc nảy gấp gáp chỉ nghĩ đến đưa nhẫn, Đồng Ánh Quỳnh còn có công việc phải xử lý gấp tối nay.









- Hổ nhỏ nhà chị lại gầm rồi, em đi về trước, Minh Hằng ghê thật đó.










Đứng ở cửa nhà mà vẫn nghe được tiếng Minh Hằng hét lên, Hoàng Yến rùng mình lập tức quay đầu bỏ chạy, Đồng Ánh Quỳnh còn thảm hơn, cầm lấy máy tính chạy thẳng vào nhà, chuyến này Minh Hằng sẽ giận cô cả đời mất.










Đồng Ánh Quỳnh lôi chăn gối đến trước cửa phòng trải xuống, người ta sợ lạnh là thật, trùm chăn kín cả người ngồi đó ôm máy tính gõ gõ, thật nhức cái đầu, công việc còn rất nhiều, vợ nhỏ thì giận dỗi không cho vào phòng, Đồng Ánh Quỳnh chán nản nhưng vẫn phải tiếp tục làm, lâu lâu quay lại nhìn vào cửa phòng, nếu mà bây giờ được ôm Minh Hằng thì bắt cô làm việc đến sáng cũng được.....










Minh Hằng nằm trên giường cứ lăn tới lui chẳng ngủ nỗi, nàng biết nàng bị cái gì rồi, là thiếu hơi Đồng Ánh Quỳnh, tối nào hai người cũng âu yếm xong mới ôm nhau ngủ, lần nào giận nhau cũng đều thấy trống vắng, bực mình Minh Hằng cứ ngồi dậy rồi lại nằm xuống, tại sao giận người ta lại nghĩ đến bàn tay người ta nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mình chứ, Minh Hằng trùm kín chăn khó chịu vô cùng, Đồng Ánh Quỳnh đáng chết, gây thương nhớ rồi làm nàng tức giận như vậy.










Minh Hằng một thân đầm ngủ mỏng manh cố gắng kìm chế, nhưng kìm chế làm sao nỗi, nửa đêm ló đầu ra mở cửa lần nữa, Đồng Ánh Quỳnh chết tiệt, không lẽ nàng tự giận rồi tự đi tìm sao, cái cơ thể phản chủ này của nàng nữa, Minh Hằng muốn khóc thật sự.









Vừa mở cửa đã nhìn thấy cả căn nhà tối om, chỉ còn loe lói ánh sáng từ máy tính của Đồng Ánh Quỳnh, khuôn mặt Đồng Ánh Quỳnh đăm chiêu nhìn màn hình, Minh Hằng nhìn qua đã biết là đang làm việc, Đồng Ánh Quỳnh lại nhíu mày chắc là gặp vấn đề khó, nàng mím môi nhìn rất lâu, Đồng Ánh Quỳnh bị nhìn liền có cảm giác, cô quay lại nhận ra Minh Hằng thì vội nở nụ cười ngay rồi gọi tên nàng....








- Minh Hằng à.....









Minh Hằng giật mình lại đóng sầm cửa, nhìn lén đã bị phát hiện, Đồng Ánh Quỳnh còn đột nhiên gọi nàng tha thiết như vậy, Minh Hằng đặt tay lên ngực trái, trái tim vì cái gì mà hồi hộp rung động vậy, mà khoan đã...ở dưới hai chân nàng...Minh Hằng sợ quá trèo lên giường, cơ thể nhộn nhạo không yên, nàng điên rồi, tự nhiên hứng tình.....trời ơi...










Đồng Ánh Quỳnh một lúc sau khi kết thúc công việc, cô đóng máy tính lại thì chẳng biết làm gì nữa, mắt chớp chớp nghĩ gì đó liền chạy đi lấy chìa khoá phòng, Đồng Ánh Quỳnh rón rén mở cửa phòng nhưng chốt cửa phát ra tiếng hơi to, Minh Hằng nằm trên giường đã nghe thấy hết, nàng nuốt khan, cả cơ thể khô nóng, Minh Hằng lại hồi hộp chờ đợi.











Đồng Ánh Quỳnh tưởng nàng đã ngủ nên trèo lên giường, kéo chăn Minh Hằng ra choàng lên người mình, chần chừ đưa tay định ôm nhưng sợ bị la nên đành thôi, có điều cứ nằm như vậy rất là khó chịu, Đồng Ánh Quỳnh táy máy tay chân chạm từng ngón tay lên bụng Minh Hằng, nhận thấy nàng không phản ứng mới luồn tay từ bên dưới chiếc đầm vào trong, ôm nàng sát vào người, tối nào cũng ôm kề sát da thịt như vậy mới ngủ ngon.










Đồng Ánh Quỳnh đang cười mỉm thì Minh Hằng đột nhiên quay lại, nàng nhìn chằm chằm Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh hoảng sợ buông nàng ra.









- Trời ơi...giật mình...chị chưa ngủ hả????









- Chờ tôi ngủ rồi em đi với con khác chứ gì?









- Không có, em muốn ngủ với chị...nếu không được thì em ra ngoài liền, chị đừng giận...đi ngay mà...- Đồng Ánh Quỳnh lúng túng vô cùng, rõ ràng vừa sợ vừa tôn trọng Minh Hằng lại vừa không dám làm càn.








- Ai cho đi...










Minh Hằng đẩy Đồng Ánh Quỳnh nằm ngửa ra giường, nàng nằm đè lên cơ thể người ta, Đồng Ánh Quỳnh theo phản xạ liền ôm chặt lấy nàng.









- Chị chưa hết giận...- Minh Hằng cắn vào cổ Đồng Ánh Quỳnh một cái.







- À...xin lỗi chị...- Đồng Ánh Quỳnh lại buông tay, nghe nàng nói như vậy liền không dám ôm nữa, lại thất vọng rồi.










- Giận thì để đó mai giận tiếp, bây giờ như mỗi ngày, em mau trả bài cho chị...










Minh Hằng chạm tay vào áo Đồng Ánh Quỳnh, mặt nàng lại đỏ lên rồi, đêm nay nếu không làm nàng sẽ không ngủ nỗi. Đồng Ánh Quỳnh nghe nàng nói xong liền cho tay vào bên dưới nàng kiểm tra, cô trố mắt.








- Minh Hằng ướt nhiều quá...








- Còn không mau húp đi....









Đồng Ánh Quỳnh ngoan ngoãn trả bài còn Minh Hằng trong cơn sướng vẫn liên tục nhắc lại là ngày mai vẫn còn giận tiếp, ban ngày giận nhau, ban đêm trả bài bình thường....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top