28
Chủ tịch Đồng Ánh Quỳnh vì bỏ việc chạy đi chơi với người đẹp, hậu quả là vừa đến cty đã bị Hoàng Yến quăng cho một xấp hồ sơ cần phải phê duyệt lên bàn, đau khổ chúi đầu vào mớ giấy tờ mà hết đọc rồi lại ký, đến gần trưa cũng không hề hay biết thời gian trôi qua nhanh đến vậy.
Đồng Ánh Quỳnh chỉ một mực làm cho xong mọi thứ để nhanh chóng đi tìm bạn gái nhỏ mềm mịn của mình, có người vào phòng cũng không để ý, cô cứ nghĩ là Hoàng Yến, đến khi một bàn tay từ phía sau ôm choàng lấy cổ mình Đồng Ánh Quỳnh mới giật mình, nhạy cảm với mùi nước hoa nên cô biết rõ người này không phải Hoàng Yến, em ấy không thể nào ôm cô kì quặc như vậy, cũng chẳng phải Minh Hằng của cô.
Người kia hớn hở hôn lên má Đồng Ánh Quỳnh một cái, khuôn mặt nở nụ cười rực rỡ, thật sự là một cô gái rất xinh đẹp, sự xinh đẹp dịu dàng cũng thuộc những người khó ai sánh bằng, Đồng Ánh Quỳnh xoay người lại nhìn thấy đã sững người.
- Mai Anh, sao em lại ở đây?- Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa gỡ tay người ta ra khỏi cổ mình, trước đây Mai Anh không có tự tiện ôm cô như vậy, mấy hành động thân mật này Đồng Ánh Quỳnh thấy hơi lạ.
- Em không được ở đây sao, gặp em không vui hả, mặt chị làm sao vậy?
Mai Anh thấy người ta nhìn mình chằm chằm có chút kì lạ, mặt mũi có vẻ rất khó coi nên dùng tay chạm vào mặt Đồng Ánh Quỳnh cảm nhận.
Đồng Ánh Quỳnh lại lần nữa né đầu sang một bên để bàn tay Mai Anh lơ lửng, cô còn hơi tránh Mai Anh ra một chút mà lùi ghế về phía sau làm Mai Anh vô cùng ngạc nhiên, trước đây Đồng Ánh Quỳnh không như vậy, tuy cũng không động chạm thân mật nhưng không phải tránh né như hiện tại.
Mai Anh mím môi mà lòng nặng nề, nhớ đến ba mẹ Đồng Ánh Quỳnh nói với cô rằng sẽ về xem mặt bạn gái Đồng Ánh Quỳnh, là có bạn gái nghiêm túc rồi nên tự cách xa phụ nữ khác, Đồng Ánh Quỳnh tại sao có thể hoàn hảo và tốt như vậy, nhưng lại tốt với một người khác, vẫn không phải là với cô.
- Không có gì, ngạc nhiên một chút thôi.
Đồng Ánh Quỳnh thở ra, lại lắc đầu nhẹ, cô vừa đứng dậy đã bị Mai Anh đột ngột ôm lấy, hai tay Đồng Ánh Quỳnh buông lõng, mặt méo mó thấy thương vì bất ngờ hơn lúc bị ôm từ đằng sau, hôm nay Mai Anh rất chủ động, Đồng Ánh Quỳnh nửa muốn đẩy ra nửa lại không thể, vừa rồi cố né tránh hai lần, bây giờ làm vậy nữa có chút tuyệt tình quá.
- Mai Anh, mau buông ra nào, chỗ này là phòng làm việc, chúng ta không thích hợp để ôm nhau đâu.- Đồng Ánh Quỳnh nhẹ nhàng muốn khuyên người kia bỏ mình ra.
- Em vừa về chung với ba mẹ chị, người ta nhớ chị lắm.
Mai Anh càng lúc càng ôm chặt hơn nữa, mặc kệ Đồng Ánh Quỳnh nói gì, trước đây Đồng Ánh Quỳnh tỏ rõ với cô bọn họ không thể phát triển tình cảm nhưng bao nhiêu năm như vậy Mai Anh sớm đã không thể dứt ra, có vẻ như lần này Mai Anh thật lòng nhớ Đồng Ánh Quỳnh rất nhiều, sóng mũi cô cay cay, chắc là lâu rồi hai người mới gặp lại khiến cô xúc động.
- Đồng Ánh QuỳnhNNNNNNN....em ngoại tình sao???
Đồng Ánh Quỳnh đang không biết làm sao mới đúng thì ở cửa phát ra tiếng hét thật to, không cần đoán cũng biết là ai, Minh Hằng xuất hiện như một cơn gió, nàng đang tung tăng đến đây muốn làm Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ thì bắt gặp cảnh tượng Đồng Ánh Quỳnh đang bị gái đẹp ôm mà không có phản ứng gì là từ chối.
Đồng Ánh Quỳnh thấy nàng liền nhanh tay đẩy Mai Anh ra xa, đây là hoàn cảnh gì, thật sự có giải thích cũng không thể giải thích nỗi, Minh Hằng đã hét lên như thế thì chắc chắn tức giận kinh khủng.
Đồng Ánh Quỳnh chạy vội đến nắm lấy tay nàng, mà Minh Hằng vùng vằng hất tay Đồng Ánh Quỳnh ra liền bị Đồng Ánh Quỳnh dùng sức ôm chặt. Đồng Ánh Quỳnh hết cách liền đưa vội ánh mắt cầu cứu Hoàng Yến, Hoàng Yến lắc đầu nhẹ tỏ vẻ vô tội, đang đứng muốn xem kịch hay thì bị sếp lôi vào chuyện này.
- Minh Hằng, nghe em giải thích đi, không như chi nghĩ đâu, Mai Anh là người nhà của em.- Đồng Ánh Quỳnh mặc kệ bị Minh Hằng đánh vào ngực, vẫn một mực ôm nàng không dám rời, cô sợ buông ra Minh Hằng sẽ bỏ chạy mất.
- Người nhà? Em là con một, anh chị em họ đều không nhiều, ngoài Thy Ngọc còn hai người em trai họ nữa, đừng nghĩ tôi không biết, hôm nay dám lấy lý do này lừa gạt tôi.
Minh Hằng cảm thấy rất khó chịu mà liếc cô, dạo gần đây nàng đã tin tưởng Đồng Ánh Quỳnh thật lòng với nàng, sẽ không để ai có cơ hội lại gần mình nữa vì thương nàng, vậy mà nhìn xem cô gái đó xinh đẹp đến thế, so với nàng chỉ có bằng không thể kém, lại còn đến tận văn phòng như vậy, nàng phải nghĩ làm sao đây, muốn đánh chết cái tên đào hoa này, lúc nào bên cạnh cũng xuất hiện gái đẹp như vậy.
- Minh Hằng à, Mai Anh là con nuôi của ba mẹ Thy Ngọc, em ấy đi du học bên đó nên ở cùng với ba mẹ chị cho tiện, trước đây nhà em không công bố em ấy vì em ấy không thích lên báo, em xem em ấy là em gái thôi.-
Đồng Ánh Quỳnh khổ sở giải thích, ba mẹ Thy Ngọc đã nhận nuôi Mai Anh từ lúc em ấy 10 tuổi, em ấy vừa gặp đã bám theo cô, lúc đó Đồng Ánh Quỳnh đã học cấp ba nhưng thời gian sau này em ấy sang đó đi học, mà ba mẹ cô lại định cư bên đó nên Đồng Ánh Quỳnh nhờ em ấy chăm sóc ông bà giúp mình, chuyện chỉ có vậy.
Đồng Ánh Quỳnh cũng biết rõ tình cảm Mai Anh dành cho mình nhưng nếu có thể bọn họ đã đến với nhau từ lâu rồi, không cần phải như thế này, oan ức cho Đồng Ánh Quỳnh mà.
- Hoàng Yến à, em nói giúp chị, em biết Mai Anh rất lâu rồi mà, Minh Hằng tin chị đi, Thy Ngọc có thể làm chứng chuyện này, chị sẽ gọi Thy Ngọc chứng minh.
Đồng Ánh Quỳnh muốn Hoàng Yến giải thích, lần đầu tiên cô phát hoảng lên vì sợ một người hiểu lầm, lần đầu tiên lo đến như vậy, lời nói cũng khó diễn đạt trôi chảy hơn, cô sợ Minh Hằng không vui, sợ nàng nghĩ lung tung, bàn tay Đồng Ánh Quỳnh nắm lấy tay nàng toát mồ hôi lạnh, mặt rất buồn rầu, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi rồi.
Minh Hằng nghe như thế nên quay sang Hoàng Yến bên cạnh, chỉ thấy Hoàng Yến gật đầu xác nhận, Hoàng Yến cũng không nghĩ là Mai Anh vào phòng lại đang ôm Đồng Ánh Quỳnh cho nên em mới mở cửa để Minh Hằng vào, em chỉ nghĩ bọn họ đang nói chuyện bình thường với nhau thôi, ai có ngờ?!!!
Minh Hằng nhìn qua Mai Anh đang đứng ở đó, Mai Anh vẫn im lặng khi Đồng Ánh Quỳnh giải thích rối lên với nàng, nhưng mà bây giờ nàng cũng còn rất bực mình, Minh Hằng cố gắng hít sâu để bình tĩnh hơn, sau đó chỉ có thể cắn lên cổ Đồng Ánh Quỳnh một cái cho hả giận.
- VỀ NHÀ.
Minh Hằng lạnh lùng ban lệnh thì Chủ tịch Đồng Ánh Quỳnh nhất định không dám làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn chạy theo nàng ra xe. Mai Anh chỉ im lặng đứng nhìn Đồng Ánh Quỳnh cưng chiều người ta, vốn dĩ đã biết không có được trái tim Đồng Ánh Quỳnh nhưng khi Đồng Ánh Quỳnh chiều chuộng, ra sức giải thích với Minh Hằng làm cô rất đau lòng.
Minh Hằng ngồi vào xe cũng không quan tâm đến Đồng Ánh Quỳnh, nàng xoay mặt về phía cửa, Đồng Ánh Quỳnh dùng tay chọt chọt vào má phúng phính của Minh Hằng, nàng đã hất tay một lần vẫn lì như vậy, Minh Hằng chụp lấy ngón tay Đồng Ánh Quỳnh cắn mạnh một cái, Đồng Ánh Quỳnh bị đau nên la to lên.
- Trời ơi, đau, má ơi.....
Đồng Ánh Quỳnh sống trên đời gần 30 năm được ba mẹ cưng như trứng, hứng như hoa, chưa có ai ức hiếp được cô, duy chỉ có từ lúc gặp Minh Hằng, liên tục bị nàng cắn rồi đánh nhưng mà Đồng Ánh Quỳnh ngoan ngoãn tự nguyện cho nàng muốn làm gì mình cũng được.
- Đưa tay coi.
Minh Hằng cắn xong lại xót người ta, nàng cầm lấy bàn tay Đồng Ánh Quỳnh lên xem, đúng thật là có dấu răng của nàng, xem xét một chút không có chảy máu ra thì trả tay lại, vừa ngước lên đã thấy Đồng Ánh Quỳnh cười cười, cô chồm đến hôn lên môi nàng dỗ dành.
- Cục cưng, chị bé đừng giận mà, em với Mai Anh không có gì thật đó, em chỉ có chị bé thôi.
- Ai mà tin cho nỗi, nhìn một cái đã biết cô ấy có ý với em, là ánh mắt cô ấy đó Đồng Ánh Quỳnh.
Minh Hằng nhớ lại ánh mắt Mai Anh thâm tình nhìn về hướng Đồng Ánh Quỳnh, lại nhìn nàng kiểu vô cùng không thích, lúc nàng cắn vào cổ Đồng Ánh Quỳnh, Mai Anh chân bước đến một bước muốn ngăn cản, chắc xót tên đào hoa này, phụ nữ nhìn một cái đã biết ai để ý đến người yêu mình, có giả vờ cũng nhận ra.
- Thật ra em biết cô ấy có ý có tình, nhưng em không có cảm xúc với cô ấy, chị có biết cái kiểu ngay từ đầu không thích thì mãi về sau cũng sẽ không thích không, Minh Hằng tin em đi.- Đồng Ánh Quỳnh trưng ra bộ mặt làm nũng, kéo tay áo nàng giật giật.
- Em chính là dùng cái miệng này khiến tôi đổ em, muốn theo đuổi em, muốn ở bên em, không muốn nghe, mau về nhà cho tôi.
Có ai nghe người yêu giải thích như vậy mà không cảm thấy ngọt ngào trong lòng đâu, Minh Hằng cũng có chút hết giận nhưng nàng vẫn giả vờ chưa tha cho Đồng Ánh Quỳnh, nàng biết rõ cô gái tên Mai Anh đó sẽ là đối thủ nặng ký của nàng, nếu nàng không đề phòng thì cô ấy sẽ tìm cách đến bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh.
Minh Hằng nhìn qua Đồng Ánh Quỳnh đang lái xe, nàng không muốn mất Đồng Ánh Quỳnh, lòng dâng lên chút cảm giác nhói, nếu người này thật sự rời bỏ nàng hay lén lút cùng cô ấy sau lưng, nàng nhất định sẽ đau lòng lắm, mà Minh Hằng lại không thể nói mình đã thật sự yêu thương Đồng Ánh Quỳnh sâu đậm, sợ nói ra rồi nhỡ như bị bỏ rơi thì người đáng thương lúc đó là nàng, chỉ có thể tìm cách giữ Đồng Ánh Quỳnh thật chặt.
Vừa về đến nhà Minh Hằng đã xị mặt ra phụng phịu, ngược lại với lúc nảy giận dỗi, nàng kéo lấy tay áo Đồng Ánh Quỳnh, nhào vào vòng tay người ta. Đồng Ánh Quỳnh ôm nàng nhưng cảm nhận Minh Hằng tự nhiên khóc oà lên như đứa trẻ, hoảng hốt cưng nựng lau nước mắt cho bạn gái nhỏ.
- Đừng khóc, đừng khóc, em sẽ đau lòng, Minh Hằng ngoan nha.- Đồng Ánh Quỳnh vuốt tóc nàng, đau lòng rồi, vì cô mà Minh Hằng đã khóc, lòng Đồng Ánh Quỳnh thấy rất có lỗi.
- Đồng Ánh Quỳnh, đừng rung động với người khác mà...hức...hức...- Minh Hằng khóc mà ấm ức, nàng khó khăn nói từng chữ.
- Không có đâu, đau lòng chết tôi rồi, em không rung động với ai hết, Minh Hằng đừng vậy mà, nhìn Minh Hằng khóc em khó chịu lắm.
Đồng Ánh Quỳnh ngồi xuống ghế sofa, cô đặt nàng ngồi lên chân, bạn gái nhỏ càng ôm chặt hơn, nghĩ đến lúc nảy Mai Anh ôm lấy Đồng Ánh Quỳnh, Minh Hằng siết chặt người ta, người này là của nàng mà, không ai được dành mất, càng ra sức khóc lớn hơn lúc nảy.
- Ngoan mà, em là của Minh Hằng, sau này không để ai ôm em nữa, em lau nước mắt cho.
Nàng càng khóc Đồng Ánh Quỳnh càng hoảng lên, cô lúng túng lau nước mắt rồi lại hôn, chỉ cần dỗ được Minh Hằng cái gì cũng có thể làm, sau này sẽ không để ai lại gần ôm mình nữa, ngay cả Mai Anh cũng không được.
- Còn Mai Anh đó thì sao, người nhà cũng không được, cô ấy thích em, chi không muốn, không muốn mà...- Minh Hằng vẫn lắc đầu chu môi.
- Rồi, rồi, bà cô nhỏ ơi, em chỉ để em ôm, ngay cả Mai Anh cũng không được chạm vào em, tin em nha.
Minh Hằng miễn cưỡng gật đầu, nàng đưa tay quẹt nước mắt nước mũi, ôm Đồng Ánh Quỳnh mà nở nụ cười nhẹ, nàng nhất định là không để trà xanh nào có cơ hội lại gần Đồng Ánh Quỳnh, dùng chiêu để người này tự nguyện xót nàng mà không rời xa.
------
hnay sơ khảo văn nghệ trộm vía diễn ổn mng ạ nma để vô chung kết chắc hong dc...
mới chỉnh màu cho bìa cúp le Đồng Chí, mg đợi nhoé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top