24
Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng đưa nàng đến một biệt thự sang trọng được thiết kế theo phong cách Châu Âu, khuôn viên biệt thự trang trí toàn bộ đều là hoa tươi, tràn ngập không khí sinh nhật, tiệc rượu đang tấp nập người cười nói vui vẻ, xung quanh khu vực hồ bơi bạn bè của Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng đều được mời đến, đương nhiên là có cả Thy Ngọc và Hoàng Yến, bọn họ đang vỗ tay chúc mừng cặp đôi tay trong tay xuất hiện.
Minh Hằng thật sự ngạc nhiên lắm, nàng nhìn mọi thứ trong sự hạnh phúc và nhìn Đồng Ánh Quỳnh mỉm cười, nàng không nghĩ là Đồng Ánh Quỳnh đích thân mời đến rất nhiều bạn bè, mọi thứ đều được làm chỉn chu, những thứ này chắc đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức.
Minh Hằng không phải lần đầu dự tiệc lớn thế này, nàng cũng dư sức tổ chức cho mình sinh nhật hàng ngàn người tham dự nhưng trước giờ Minh Hằng không quan tâm sinh nhật cho lắm, đây là lần đầu được người yêu mình tổ chức sinh nhật cho mình, cảm giác sẽ rất khác biệt, dẫu biết Đồng Ánh Quỳnh rất nhiều tiền nhưng phải là người hoàn toàn vì nàng mà đặt tâm ý thì mới có thể lên kế hoạch bất ngờ như vậy. Minh Hằng xúc động ôm chầm lấy người ta, mắt long lanh vì muốn khóc.
- Sinh nhật vui vẻ như vậy sao lại khóc? Ngoan nào!- Đồng Ánh Quỳnh ôm lấy cả người nàng vuốt lưng dỗ dành, sau đó đặt tay lên hai vai nàng, nhìn kĩ khuôn mặt đáng yêu của Minh Hằng.
- Chị yêu em, chị thật sự yêu em.
Được Đồng Ánh Quỳnh vỗ về, Minh Hằng âu yếm nhìn người ta thổ lộ tình cảm, người này thật sự rất ngọt ngào với bạn gái, là nàng không có mắt nên không nhận ra sớm, xém chút nữa là bỏ qua Đồng Ánh Quỳnh tốt với nàng như vậy.
- Mau thổi nến đi, đêm nay chị là chủ bữa tiệc, mọi người đang đợi chị bé đó.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn thấy nhân viên phục vụ đẩy chiếc bánh kem 3 tầng đến bên cạnh hai người thì nhắc nhở nàng với ánh mắt cưng chiều. Minh Hằng nở nụ cười hạnh phúc, dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật chị yêu" viết trên bánh ngọt ngào như vậy, nàng hạnh phúc chết mất.
Minh Hằng nhắm mắt cầu nguyện rồi nhanh chóng thổi nến, nhiều người đều nhìn nàng và Đồng Ánh Quỳnh ánh mắt ngưỡng mộ, lại có chút tiếc nuối, sự đẹp đôi và sự cưng chiều của Đồng Ánh Quỳnh dành cho nàng đủ để biết đối với Đồng Ánh Quỳnh nàng đặc biệt đến thế nào, bọn họ tuy là bạn bè, đối tác nhưng chắc chắn không còn cơ hội rồi.
- Cầu nguyện chuyện gì đó?- Đồng Ánh Quỳnh tò mò khi thấy nàng thổi nến xong che miệng cười thích thú.
- Cầu cho em đừng bạo dâm với người ta nữa, nhìn cổ chị xem, dùng che khuyết điểm bao nhiêu cũng vẫn thấy nè.
- Chị không biết là mấy cái vết đó làm chị quyến rũ hơn sao?- Đồng Ánh Quỳnh vuốt tóc nàng, mềm mại và thơm, trái tim Đồng Ánh Quỳnh dạo gần đây đứng trước Minh Hằng lại đập nhanh hơn một chút.
- Tặng chị nhiều quà như vậy xem ra chị nên đền đáp lại.- Minh Hằng vòng tay lên cổ Đồng Ánh Quỳnh, nghiêng đầu chớp mắt nhìn Đồng Ánh Quỳnh chờ đợi.
- Chưa nhiều mà, chị nói xem tặng thêm căn nhà này có được không?- Đồng Ánh Quỳnh nói rồi đảo mắt một cái, căn nhà vừa thấy qua đã cảm giác không tệ.
- Sao cơ? Căn nhà này....?- Minh Hằng ngơ ngác nhìn xung quanh thêm lần nữa, nó còn lớn gấp đôi căn nhà nàng đang ở cùng ba mẹ.
- Bây giờ nơi này là của chị, chị nghĩ sao nếu như chúng ta dọn về đây sống?- Đồng Ánh Quỳnh đúng là đang nói thật, sống chung cũng không có gì quá đáng mà.
- Em có bao nhiêu căn nhà, trước đây quen ai cũng tặng một căn đòi sống chung có phải không?
Minh Hằng ngược lại với suy nghĩ của Đồng Ánh Quỳnh là nàng sẽ thích thú, ai ngờ nàng bĩu môi nhéo vào hông Đồng Ánh Quỳnh một cái.
- Làm gì có? Chỉ tặng cho chị thôi, chị bé Heo.
Đồng Ánh Quỳnh cười cười, trực tiếp hôn lên má Minh Hằng, hai người mặc kệ những người xung quanh có nhìn hay không, đêm nay nhất định đắm chìm vào ánh mắt của nhau.
- Chị chuẩn bị tốt như vậy, xem ra phải thưởng thêm, Minh Hằng của em rất hài lòng.
Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa gật đầu nhìn Hoàng Yến đang bên cạnh, âu yếm một lúc thì Minh Hằng bị đám bạn kéo sang một bên nói chuyện, bọn họ nói chuyện cười rất vui về chuyện thầm kín phụ nữ nên Đồng Ánh Quỳnh đứng đằng xa quan sát nàng một chút, cho nàng chút không gian riêng tư cùng bạn bè, Minh Hằng luôn ở trong tầm mắt Đồng Ánh Quỳnh.
- Em mệt muốn chết đây, em phải nghĩ mấy ngày để ngủ đó, chị duyệt cho em là được.
Hoàng Yến cảm thấy sự chuẩn bị này là do Đồng Ánh Quỳnh lên kế hoạch nhưng em là người trực tiếp đi làm việc với nhân công, lại phải tìm hiểu về bạn bè của hai người mà mời đến đây, nhiều thứ phải lo nên ngủ không đủ giấc, em gật gù đầu lên vai Thy Ngọc cũng đứng ở kế bên, Thy Ngọc thì rất ít nói, chỉ ôn nhu ôm cả người em vào lòng, nhìn Đồng Ánh Quỳnh ánh mắt ai oán, dám hành hạ Hoàng Yến như vậy.
Đồng Ánh Quỳnh chỉ cười với hai đứa nhỏ, cũng không nghĩ một ngày mình vì Minh Hằng mà làm rất nhiều thứ, Đồng Ánh Quỳnh cảm nhận ở trong lòng mỗi ngày đều yêu nàng thêm một chút, nhưng thay vì nói yêu Minh Hằng bằng những lời nói trống rỗng, cô muốn hành động nhiều hơn, muốn đem tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này dành tặng Minh Hằng.
- Đợi chút em có điện thoại.
Hoàng Yến vội vã tìm túi xách khi điện thoại báo lên rất nhiều tin nhắn, Thy Ngọc buông eo em ra, mà hình như điện thoại Thy Ngọc cũng rất nhiều tin nhắn như vậy, hai đứa nhanh tay tìm điện thoại.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn hai đứa thấy có chút lạ, sau đó bản thân điện thoại cũng reo lên và như có dấu hiệu gì đó, toàn bộ những người đang đứng xung quanh, bao gồm cả Minh Hằng cũng có điện thoại, tiếng chuông thông báo của rất nhiều người tạo thành tiếng ồn ào, bọn họ đều ngơ ngác nhìn nhau rồi mở điện thoại lên.
- Chuyện này...- Thy Ngọc nhíu mày sau khi xem xong.
- Chúng ta đều nhận được ảnh giống nhau sao...?
Hoàng Yến lướt qua lại rất nhiều tấm ảnh được gửi vào điện thoại em, em hoảng hốt nhìn về phía Minh Hằng và lo sợ nhìn Đồng Ánh Quỳnh, dường như Đồng Ánh Quỳnh cũng đang chăm chú xem những tấm ảnh đó, Minh Hằng ở gần đó cũng nhận được ảnh giống nhau, nàng đưa tay lên che miệng, những tấm ảnh này ở đâu ra vậy....????
"Minh Hằng lên giường cùng người đàn ông khác sao, sao mình tưởng Chủ tịch Đồng và Minh Hằng hẹn hò?"
"Có ảnh lên giường còn có ảnh đi ăn vào đêm khuya, có ảnh đi chơi trên đảo nữa, tội nghiệp Đồng Ánh Quỳnh bị cắm sừng sao?"
" Sinh nhật tổ chức to như vậy lại đi cắm sừng người khác, đúng là phụ nữ."
Tất cả bọn họ đều được nhận những tấm ảnh như nhau, tiếng bàn tán xôn xao, tiếng chỉ trích vang lên bên tai Minh Hằng, nàng hoảng hốt, ánh mắt không biết vì sao lại ngân ngấn nước, nàng nhìn Đồng Ánh Quỳnh nhưng Đồng Ánh Quỳnh lại không nhìn nàng, cô đang nắm chặt tay lại, khuôn mặt Đồng Ánh Quỳnh hiện tại rất khó đoán.
- Quỳnh....
Trước những lời bàn tán và chỉ trích của bọn họ, Minh Hằng không biết phải làm sao nên ngập ngừng gọi tên người ta, nàng dự định chạy đến bên Đồng Ánh Quỳnh giải thích thì bạn bè của Đồng Ánh Quỳnh kéo nàng lại, nàng uất ức đến phát khóc, nôn nóng muốn đến bên Đồng Ánh Quỳnh, nàng sợ Đồng Ánh Quỳnh cũng như bọn họ mà hiểu lầm nàng.
Đồng Ánh Quỳnh quả thật rất tức giận, nhưng là giận dữ với tên nào đứng đằng sau chuyện này, cũng có chút bản lĩnh, có thể biết được hết số điện thoại của những người ở đây, cô đang cố gắng kìm chế để xử lý tình hình, cô nhìn qua Minh Hằng đang bị mọi người vây quanh mà xót xa.
- Chị muốn trong vòng 10 phút nữa toàn bộ điện thoại của những người này đều được giữ lại, ngày mai không được để bọn họ đem chuyện này nói ra ngoài, nếu như phát hiện những tấm ảnh truyền ra bên ngoài, dùng tiền cũng được, đe doạ cũng được, trước tiên giải quyết sạch sẽ đã, hai đứa đi làm việc đi.
Đồng Ánh Quỳnh phân phó cho hai đứa nhỏ, sau khi Thy Ngọc và Hoàng Yến chạy đi nói nhỏ vào tai một anh vệ sĩ gần đó thì toàn bộ vệ sĩ từ đâu đều ập đến, lúc nảy không nhìn thấy nhưng bây giờ cũng khoảng hơn 30 vệ sĩ, điện thoại trên tay nhiều người bị vệ sĩ giữ lại, bọn họ ngơ ngác khó chịu nhưng sau khi nghe thông báo sẽ được đền điện thoại khác thì cũng im lặng.
Đồng Ánh Quỳnh đi nhanh đến bên cạnh Minh Hằng đang bị vây quanh, nàng đang lóng ngóng trong đám đông, có lẽ là bất ngờ và sợ Đồng Ánh Quỳnh sẽ rời bỏ nàng vì những tấm ảnh mà Minh Hằng yếu đuối đi rất nhiều, nếu là nàng của những lúc bình thường chắc chắn sẽ xử lý những người này.
Đồng Ánh Quỳnh nắm lấy bàn tay kéo thẳng nàng ôm vào ngực bảo vệ, cô chạm tay vào những giọt nước mắt vươn trên mi của Minh Hằng, ngốc quá, có gì mà phải khóc, cô chưa vội đến bên cạnh nàng là muốn tìm cách xử lý trước đã chứ không phải tin mấy tấm ảnh đó mà bỏ rơi nàng.
Minh Hằng ngước đôi mắt to tròn nhìn Đồng Ánh Quỳnh, lại cảm thấy có chút đau lòng, Đồng Ánh Quỳnh tại sao có thể ôn nhu như vậy, không hề giận nàng một chút nào sao???
- Những tấm ảnh vừa rồi sẽ được kiểm tra tính xác thực, nhưng nếu là ảnh của quá khứ thì tôi không quan tâm quá khứ, hiện tại tôi tin Minh Hằng dành trọn tâm tư cho mình, chuyện này nếu ai truyền ra ngoài thì Đồng Ánh Quỳnh tôi sẽ vì yêu thương Minh Hằng mà rút hợp tác, mọi người hiểu mà, phải không?
Đồng Ánh Quỳnh nhìn những người kia lên tiếng đe doạ khiến những tiếng ồn xung quanh đột nhiên dừng lại, ai nấy nhìn nhau sợ hãi, tập đoàn của Đồng Ánh Quỳnh nếu rút hợp tác, còn có cả những nơi cty Minh Hằng đầu tư cũng rút lui thì bọn họ tiêu đời, tuy là bạn bè nhưng bạn làm ăn đương nhiên vẫn sợ tiền của mình bị thua lỗ, họ cuối mặt không dám nhìn Đồng Ánh Quỳnh nữa, bởi họ biết Chủ Tịch Đồng xưa nay nói là làm.
- Chúng ta đi nhé, đừng quan tâm đến bọn họ, xin lỗi chị, đừng khóc.
Đồng Ánh Quỳnh cuối xuống thấy Minh Hằng bé nhỏ đang chôn mặt vào ngực cô thì nhẹ nhàng thì thầm, cô hôn lên trán nàng xót xa, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Minh Hằng kéo đi.
Cả hai người vào nhà trong chốt cửa, vệ sĩ liền kéo rèm lại, bên ngoài công việc của ai nấy làm, chỉ có Minh Hằng như mèo nhỏ bị Đồng Ánh Quỳnh vừa vào nhà đã áp nàng trên ghế sofa, nàng bị Đồng Ánh Quỳnh hôn khắp mặt, cô cởi áo khoác bên ngoài vứt bừa xuống sàn.
- Đứa nào ghép ảnh chị thật ngu ngốc.- Đồng Ánh Quỳnh hai mắt quan sát thái độ của Minh Hằng.
- Em có tin những tấm hình đó...?
Minh Hằng dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực Đồng Ánh Quỳnh qua lớp áo người ta đang mặc, nàng nũng nịu sợ Đồng Ánh Quỳnh sẽ có suy nghĩ khác về nàng, ban nảy nghe Đồng Ánh Quỳnh bênh vực nàng rất cảm động, người này không những không tức giận với nàng mà còn vì nàng hăm doạ người khác, nhưng nàng chỉ sợ Đồng Ánh Quỳnh ra oai với bên ngoài nhưng trong lòng nghi ngờ nàng thì sao?!!
- Cái tên ghép ảnh không biết được Minh Hằng là trao lần đầu cho em, mấy tấm ảnh chị nằm dưới thân đàn ông đó thật mắc cười nhỉ, làm tình không vào bên trong sao, hay tên đó yếu sinh lý, Minh Hằng nói xem.
Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa kéo tuột quần lót nàng xuống chân, bàn tay có ma lực vừa chạm vào cô bé của Minh Hằng đã có chút phản ứng.
- Xem ảnh mình với người khác khiến chị hứng vậy sao, ướt hết rồi nè.- Đồng Ánh Quỳnh dùng ngón tay vuốt ve bên ngoài để thấm chút dịch tình của Minh Hằng rồi đưa lên, cho vào miệng mút ngon lành.
- Người ta ướt là tại bàn tay em đó!!!- Minh Hằng đánh lên vai Đồng Ánh Quỳnh, hư hỏng, lại còn vừa trêu nàng vừa cười to như vậy.
- Hay là chúng ta chụp lại mấy tấm ảnh khác, ngày mai chị gửi cho cái tên ghép ảnh xem, để hắn biết đâu mới là ảnh thật.
- Em hư lắm, còn hư hơn cả chị.- Minh Hằng che miệng cười, gặp Đồng Ánh Quỳnh thì cái tên ghép ảnh chắc chỉ có tức chết.
Đồng Ánh Quỳnh cười nhếch môi giúp nàng cởi khoá chiếc đầm đang mặc, tự nhiên không hề giận nàng. Đồng Ánh Quỳnh có phải trẻ con đâu mà tin mấy tấm ảnh không có thật đó, Minh Hằng trao lần đầu cô, mấy tấm ảnh đó không thể nào là trước đây, mà hiện tại cô tin tưởng Minh Hằng, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra Đồng Ánh Quỳnh thấy có chút kích thích, đêm nay không thể bị phá như vậy được, mặc kệ xử lý sao, tận hưởng thôi.
------
Mai tui sơ khảo văn nghệ ròi nên tui bonus cho cả nhà luôn, nay đi tập về trễ còn đi học thêm nữa mệt dữ luôn á, ráng xong fic này tui cover cúp le Đồng Chí nha cả nhà, mà fic tui lên 2k mắt xem ròi cảm ơn mng nhiều lắm, dc viral vị quài tui cho end liền để cover fic khác quá🤡🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top