23

Đồng Ánh Quỳnh hài lòng vừa nhắn tin với Minh Hằng vừa cười, được người yêu khen giỏi, biết lấy lòng ba mẹ nàng, lại được người yêu cảm ơn vì những món quà đặc biệt, một chiếc icon đáng yêu của Minh Hằng gửi qua những dòng tin nhắn cũng khiến Đồng Ánh Quỳnh vui sướng trong lòng, thì ra cảm giác hạnh phúc đơn giản như vậy, đúng người đúng thời điểm là chuyện tốt nhất trên đời.













Hoàng Yến khinh thường nhìn bản mặt đắc ý của Đồng Ánh Quỳnh, trước đây em nhắn tin với Thy Ngọc cũng như vậy liền bị Đồng Ánh Quỳnh trêu chọc, lúc nào cũng hỏi em và Thy Ngọc khi nào chia tay, cái miệng đáng ghét của Đồng Ánh Quỳnh không ngờ Minh Hằng lại đem lòng yêu, nghĩ tới trước đây hai người họ gặp nhau là Minh Hằng tỏ vẻ bực mình, bây giờ đúng là ghét của nào trời trao của đó, nghiệp quật Minh Hằng, còn Chủ tịch Đồng Ánh Quỳnh trước mặt bây giờ rất ngoan ngoãn quen một người, Hoàng Yến lắc đầu chậc lưỡi.













- Hoá đơn của chị. Đừng có cười như khùng nữa, kiểm tra và ký dùm cái đi.













Hoàng Yến đặt lên bàn toàn bộ hoá đơn mua sắm quà cho Minh Hằng và ba mẹ nàng, số tiền ngang ngửa chiếc Ferrari sáng nay Đồng Ánh Quỳnh lái, có thể mua được căn nhà luôn đó, quả thật là chi mạnh tay, con quỷ tình yêu vận vào người là Đồng Ánh Quỳnh bao nhiêu tài sản liền đem cho gái hết.











- Nhiêu đây thôi hả, rẻ quá, tuần nào cũng mang quà đến đi. Làm đến khi nào ba mẹ Minh Hằng thấy sợ nhận quà quá mà đuổi chị ấy đi, chị sẽ mang chị bé của chị về nhà.













Đồng Ánh Quỳnh liếc con số trên mấy tờ giấy, nụ cười trở nên gian xảo, lắc lắc cái đầu qua lại tỏ ý thích, với cô thì cũng không đáng bao nhiêu, lấy lòng được ba mẹ vợ và Minh Hằng thì rất đáng, chỉ có Hoàng Yến giật lấy hoá đơn nhìn chằm chằm, cái này mà nói không bao nhiêu, em khinh thường cái đồ mê gái, chi cho Minh Hằng nhiều nhưng chưa thấy tăng lương cho nhân viên, keo kiệt, nghĩ thôi chứ Hoàng Yến nào dám nói ra.














- Chị xem qua kế hoạch tối nay đi. Em chuẩn bị xong hết rồi.













Đồng Ánh Quỳnh vui vẻ nhìn mọi thứ mình dặn dò Hoàng Yến chuẩn bị trên màn hình laptop, Hoàng Yến làm cái gì cũng hoàn hảo hết, lần đầu tiên Đồng Ánh Quỳnh tổ chức sinh nhật cho bạn gái, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú, chưa từng có ngoại lệ nào khiến Đồng Ánh Quỳnh vung tiền như vậy, chỉ cần nghĩ đến Minh Hằng cười tươi, nụ cười xinh đẹp lại mang nét quyến rũ, ánh mắt lấp lánh hướng về phía mình là Đồng Ánh Quỳnh sướng run người.
















- Chị có cảm thấy khó chịu hay là bứt rứt khi quen chị Minh Hằng không?- Hoàng Yến cũng chỉ là đang muốn quan tâm Đồng Ánh Quỳnh mà hỏi han.














- Hả? Em nói sao?- Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay nhìn Hoàng Yến bé nhỏ đang ngập ngừng.










- Em sợ chị không vui, trước đây chị vẫn luôn sợ mà, chị Minh Hằng có tính sở hữu rất cao, chị yêu Minh Hằng rồi phải không?














Hoàng Yến nhìn vào mắt Đồng Ánh Quỳnh đã thấy sự khác biệt giữa vị trí của Minh Hằng so với những cô gái trước đây Đồng Ánh Quỳnh tiếp xúc, Minh Hằng từ lúc nào đi vào tâm trí chị ấy, trở thành một người cực kỳ đặc biệt, lúc đầu em nghĩ Đồng Ánh Quỳnh sẽ rất khó bị tán đổ, vậy mà Minh Hằng cũng cao tay.















- Có chút sợ nhưng mà...như em từng nói, chị nên tìm một người để thật lòng, Minh Hằng rất xứng đáng, chị rung động với Minh Hằng là thật.



                                        

            

                      

Hoàng Yến gật đầu, theo sếp nhiều năm như vậy, hay chê sếp trong đầu nhưng thật ra thương người ta như người nhà, ba mẹ Hoàng Yến gặp khó khăn đều là Đồng Ánh Quỳnh giúp đỡ không cần trả ơn, người này tính tình rất tốt, nếu như tổn thương nữa thì thật sự em có chút tội lỗi vì em cũng góp phần giúp Minh Hằng ở bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh, em rất mong Đồng Ánh Quỳnh hạnh phúc.











- Cô bé, chị biết em lo rồi, lần trước trừ lương em là chị không đúng, bây giờ tăng lương cho em 50% vì đã thương và quan tâm chị.












Đồng Ánh Quỳnh đứng dậy đi đến, cô xoa đầu Hoàng Yến, sẽ khó tìm được thư ký nào tốt như Hoàng Yến, em ấy có thể vì chuyện tình cảm của sếp mình mà lo nghĩ thay cô.












- Tăng lương cho em hả, ừm...vậy đi...chị cũng thật biết điều, chứ chuẩn bị mấy thứ để lấy lòng gái cho chị mệt muốn chết.- Hoàng Yến nói xong rồi gập laptop lại bỏ đi ra ngoài.












- Ơ...cái con bé này....










Đồng Ánh Quỳnh ngơ ngác nhìn theo bóng Hoàng Yến, vừa rồi chân thành lắm bây giờ nghe được tăng lương liền thay đổi, cô nhớ Thy Ngọc cũng đâu có nghèo, nó chạy đến cty Minh Hằng làm cho có đi làm với người ta, chứ nó giàu nứt vách ra, vậy mà hai đứa nó tranh thủ bào cô và Minh Hằng quá, rất biết tính toán.













Mẹ Minh Hằng mở cửa phòng đã thấy nàng xúng xính mặc đầm mới, bà giúp Minh Hằng đeo trang sức sau đó ngồi nhìn nàng đang ngắm mình trước gương, cả ngày hôm nay ở nhà Minh Hằng cứ cười suốt, ăn cũng cười, uống nước cũng cười, ai hỏi tới chuyện gì cũng cười, mà ăn xong liền chạy vào phòng, trên tay liên tục cầm điện thoại, bà và ba Minh Hằng thì cảm thấy nàng hiện tại rất tốt, con gái vì có Đồng Ánh Quỳnh mà xinh đẹp và đáng yêu hơn nhiều.












- Mà này, mỗi ngày con cho Đồng Ánh Quỳnh "ăn" bao nhiêu lần?










- "Ăn"? Ý mẹ là chuyện đó sao?









Minh Hằng xoay người lại nhìn mẹ, nàng với mẹ từ nhỏ đã rất thoải mái, từ chuyện học tập, công việc cho đến chuyện thầm kín, cái gì mẹ cũng quan tâm, hỏi han nàng như một người bạn thân, không có cấm đoán ngược lại còn chỉ dạy tận tình.









Minh Hằng chạy đến ôm lấy mẹ, nàng dụi đầu vào cổ mẹ làm nũng, lại ngượng ngùng thì thầm với bà ấy, mẹ nàng rất thích hỏi thẳng, nhiều lúc người ta cũng biết ngại mà.










- Con không biết, em ấy muốn thì cho thôi.







- Đồ dễ dãi.







Mẹ nàng tự nhiên đánh nhẹ lên đùi nàng một cái, mắng yêu như vậy nhưng bà vẫn cười.









- Tại người ta yêu em ấy rồi, sao mà từ chối chứ, em ấy chạm vào con liền....









Minh Hằng khó khăn bày tỏ, Đồng Ánh Quỳnh vừa xoa bóp một chút nàng đã không chịu nỗi, càng yêu càng dễ hứng tình hơn.








- Con có phản ứng chứ gì? Nhưng mà lâu lâu cũng phải cho người ta nhịn có biết không!









- Nếu nhịn rồi em ấy giận thì sao?- Minh Hằng tròn mắt nhìn mẹ, nàng không muốn Đồng Ánh Quỳnh dục cầu bất mãn, nàng thương Đồng Ánh Quỳnh thật mà.











- Cái gì cũng vậy, cho nhiều quá sẽ sinh ra chán, lâu lâu để Đồng Ánh Quỳnh nhịn, nó sẽ càng khao khát con, nhưng mà cũng đừng cho nhịn quá dễ khiến nó đi ngoại tình, nói chung cái gì cũng vừa phải sẽ gây cảm giác mới lạ, mẹ biết hai đứa đều đang tuổi tràn đầy sinh lực, nhưng dễ dãi như con thì có ngày bị bỏ nha.












Mẹ nàng rất hiểu tính tình con gái và cũng am hiểu cảm xúc trong tình yêu, ăn no nhất định là mau chán, bà chỉ muốn con gái không chịu thiệt.











Bà hiểu Minh Hằng hiện tại phải thương thật sự thì mới đem thân mình ra cho người ta, trước đây nhiều người theo đuổi, đẹp trai, có điều kiện nhưng còn chẳng được nàng cho chạm vào bàn tay.











- Con biết rồi mà, con yêu mẹ.- Minh Hằng hôn mẹ một cái thật kêu, nàng ôm chầm lấy bà, mẹ là đáng yêu nhất, cái gì cũng lo cho nàng.









- Thấy mẹ giúp con nhận đặt cọc thế nào?








- Chỉ sợ người ta nghĩ nhà mình vòi tiền.- Minh Hằng nghĩ đến Đồng Ánh Quỳnh lại mỉm cười, nhưng quà nhiều như vậy nàng cũng sợ Đồng Ánh Quỳnh nghĩ gì đó.











- Không đâu, mẹ thấy Đồng Ánh Quỳnh rất biết tính toán, mẹ làm vậy để nó biết có được con rất khó, lấy lại chút giá cho con đó, hư hỏng, dám đem cả thân mình đi cho người ta, con cược cũng lớn lắm, nhỡ như Đồng Ánh Quỳnh "ăn" xong biến mất thì tiêu đời.











Mẹ nàng nhéo má nàng, dễ thương, xinh đẹp như vậy nếu mà bị Đồng Ánh Quỳnh bỏ, khóc lóc buồn đau thì chắc bà sẽ đau lòng chết mất.










- Nếu như Đồng Ánh Quỳnh ăn xong rồi chạy thì lúc đó Đồng Ánh Quỳnh không đáng để con theo đuổi, con sẽ biết em ấy là đồ tồi mà tránh xa, cũng may mắn là Đồng Ánh Quỳnh rất tốt.- Minh Hằng tự hào nói về người ta.













- Ừm...làm sao thì làm, mẹ rất thích Đồng Ánh Quỳnh, quen người khác là không được đâu nha.










Minh Hằng và mẹ cùng cười vui vẻ, nàng rất trông chờ Đồng Ánh Quỳnh đến đón, sinh nhật mọi năm nàng cũng không hứng thú, chỉ về nhà ăn cơm và nhận quà từ ba mẹ,sau đó đi ngủ như bình thường mặc kệ mấy người theo đuổi nàng mời đi ăn, đi chơi, nàng chẳng quan tâm, ngược lại lần này rất hồi hộp đợi.












7h tối Đồng Ánh Quỳnh đã xuất hiện trước nhà Minh Hằng, mặc vest đen tràn đầy khí chất, ghim cài áo làm bằng kim cương xa xỉ cùng chiếc siêu xe nào đó khác với chiếc buổi sáng, liên tục xem đồng hồ rồi đi tới đi lui.











Minh Hằng vừa ra khỏi cửa đã ôm chầm lấy Đồng Ánh Quỳnh, nửa ngày không gặp lại nhớ đến như vậy. Đồng Ánh Quỳnh ôm eo nàng, nhìn nàng chăm chú, Minh Hằng thật xinh đẹp trong chiếc đầm mà cô đặt thiết kế riêng, giống như công chúa nhỏ vừa đáng yêu vừa quyến rũ, Đồng Ánh Quỳnh tựa trán vào trán nàng cực kỳ âu yếm.











- Chị bé thật xinh đẹp.








- Thật không, có đẹp bằng mấy cái cô trước đây không?- Minh Hằng chỉ tay vào ngực trái người ta, dẻo miệng lắm.









- Không có ai đẹp bằng.








Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa cười, cô giúp nàng mở cửa xe, sau đó đi vòng qua ghế lái ngồi vào, ân cần giúp Minh Hằng thắt dây an toàn, mà Minh Hằng lại phồng má chọt chọt vào áo Đồng Ánh Quỳnh khi cô còn đang cài khoá giúp nàng.








- Cài như vậy rồi sao chị trèo sang ngồi vào lòng em được?












- Muốn ngồi vào lòng hay ngồi trên mặt?- Đồng Ánh Quỳnh cắn nhẹ môi nàng một cái, thật muốn làm nàng mạnh bạo trên xe.









Minh Hằng bĩu môi không nói thêm gì, nàng vòng tay ra sau cổ Đồng Ánh Quỳnh kéo cô sát vào, chủ động hôn môi Đồng Ánh Quỳnh, lưỡi mềm tìm nhau mà trao đổi, Đồng Ánh Quỳnh kĩ thuật hôn rất giỏi, hôn với Đồng Ánh Quỳnh nàng chưa bao giờ thấy chán.











Hai người ở trên xe tình tứ cũng không biết được Lương Minh đang ở trong một chiếc xe phía xa theo dõi hai người, anh ta mặt mũi bị đánh bầm dập, cánh tay quấn băng nhưng lại dùng ánh mắt căm phẫn liên tục hướng về
phía hai người, đặc biệt là Đồng Ánh Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top