20
Minh Hằng cầm lấy túi xách lên mặc kệ Đồng Ánh Quỳnh cùng cô gái kia đong đưa, nàng bực mình liếc cô một cái rồi dậm chân bỏ đi, nàng phải bắt xe trở về nhà ngay, không muốn đi cùng người này nữa, nàng ghét Đồng Ánh Quỳnh lắm.
Minh Hằng cảm thấy không thể chịu đựng được, dù biết trước giờ Đồng Ánh Quỳnh ở bên nhiều người, lúc đó nàng cũng không để tâm lắm nhưng hiện tại tận mắt thấy Đồng Ánh Quỳnh có người tìm đến đưa đẩy thì lòng nàng nóng bức như phát hoả.
- Minh Hằng, Minh Hằng à...đợi em.- Đồng Ánh Quỳnh ngơ ngác thấy nàng rời đi thì lật đật muốn chạy theo nhưng bị cô gái kia kéo tay lại.
- Chị đi đâu?
- Đi đâu liên quan gì đến cô, tôi cảnh cáo còn đi theo thì người của tôi sẽ phá cô đến cùng, đúng là điên lên mà.
Đồng Ánh Quỳnh giận dữ hất cô ta ra không quên cảnh cáo, lần đầu tiên Đồng Ánh Quỳnh đối với phụ nữ thẳng tay từ chối như thế, là vì sự xuất hiện của Minh Hằng làm cho Đồng Ánh Quỳnh không muốn dính đến những cô này nữa.
Đồng Ánh Quỳnh biết Minh Hằng giận lắm rồi mới bỏ đi như vậy. Đồng Ánh Quỳnh muốn ôm lấy đầu, tự nhiên đang rất vui vẻ thì mỗi người một nơi, cô vội đuổi theo Minh Hằng, nhà hàng đã quá quen thuộc Đồng Ánh Quỳnh nên cũng không cần thanh toán gấp, bỏ lại cô gái kia đứng luyến tiếc vô cùng.
Khi Đồng Ánh Quỳnh ra đến cửa nhà hàng đã thấy Minh Hằng đứng cùng Lương Minh, nàng đang bị anh ta lôi kéo. Minh Hằng đang cố gắng đẩy anh ta ra một cách khó chịu, sẵn trong lòng đang lo lắng việc Minh Hằng giận, nhìn cảnh đó nên Đồng Ánh Quỳnh tăng thêm bực mình, cô lao đến đấm vào mặt anh ta, đã cảnh cáo không được chạm vào Minh Hằng nữa nhưng anh ta không hề biết sợ.
Tên đàn ông bị đánh bất ngờ nên ôm lấy mặt, mà Minh Hằng đang tức giận cũng có chút hoảng hốt, không nghĩ Đồng Ánh Quỳnh lao đến đánh mạnh anh ta đến vậy.
- Đã nói không được chạm vào Minh Hằng, mày không nhớ sao???
Đồng Ánh Quỳnh vẫn hung hăng nhào đến, trước đây có học võ nên Đồng Ánh Quỳnh ra đòn rất dứt khoát, đàn ông cao to cũng không phải đối thủ của cô. Tên kia khó khăn phản kháng cũng không được, hắn thấy Minh Hằng nhìn nên tỏ ra đáng thương, cố để nàng thấy thương hại hắn thật nhiều.
Minh Hằng bối rối khi Đồng Ánh Quỳnh mạnh tay đánh liên tục, nàng sợ đánh nữa sẽ có chuyện nên kéo lấy Đồng Ánh Quỳnh lại, anh ta lôi kéo nàng là anh ta sai nhưng Đồng Ánh Quỳnh đột nhiên sao lại hung dữ như vậy, nàng không muốn Đồng Ánh Quỳnh làm thế, cộng thêm việc vừa mới ở trong nhà hàng làm Minh Hằng khó chịu hét lên rất lớn, nhiều người xung quanh cũng quay lại nhìn.
- Em thôi đi, sao lại muốn đánh nhau chứ, đừng đánh nữa.
- Minh Hằng à, em nhìn xem người yêu em, anh đã làm gì đâu.- Tên kia giả vờ rưng rưng ánh mắt nhìn nàng cầu cứu.
- Em đánh hắn là vì chị đó, lôi kéo chị như vậy em rất khó chịu.- Đồng Ánh Quỳnh hơi dừng tay lại, cô nhìn về phía Minh Hằng giải thích.
- Nhưng mà không nên đánh người như thế, em dừng tay lại đi.
Minh Hằng không phải trách Đồng Ánh Quỳnh làm tổn thương anh ta, chỉ là nàng không muốn Đồng Ánh Quỳnh có chuyện, chỗ này lại đông người, Đồng Ánh Quỳnh đánh anh ta sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, mà nhỡ như cô cũng bị thương ở đâu thì sao, nhưng nàng vì quá bực mình chuyện lúc nảy mà lời nói có vẻ cọc cằn.
Đồng Ánh Quỳnh ngơ ngác nhìn nàng, không biết trong đầu nghĩ gì, lời nói và thái độ của Minh Hằng làm cô cảm thấy Minh Hằng đang bênh vực anh ta. Đồng Ánh Quỳnh hít thở không thông rồi, tự nhiên nghĩ đến nàng bênh hắn là cô lại máu nóng trỗi dậy nhìn Minh Hằng chằm chằm, lại có chút buồn bã.
- Chị chính là muốn anh ta lôi kéo như vậy phải không, chị thích anh ta chạm vào phải không?- Đồng Ánh Quỳnh sẵn đó nổi bùng lửa ghen tuông lên, lời nói không còn kiểm soát nữa.
- Em nói gì vậy, vô lý quá.- Minh Hằng nghe còn tưởng mình nghe nhầm.
- Tôi rất vô lý, tôi vì an toàn của chị mà đánh anh ta, chị lại bảo tôi không nên đánh người, xem ra chị và anh ta cũng còn chút tình cảm đó.- Đồng Ánh Quỳnh hai tay siết chặt sau khi bỏ cổ áo anh ta xuống, tự nhiên lại đau lòng.
- Em có bị điên không, tình cảm cái gì, tôi thấy em mới là có tình cảm với con nhỏ trong kia đó.- Minh Hằng cũng bùng phát lên, nàng và Đồng Ánh Quỳnh đều là những người nóng tính, vừa nói vừa chỉ tay vào trong nhà hàng ám chỉ.
- Chị vô lý, chị rõ ràng biết tôi đang muốn thật lòng với chụ mà vẫn nói vậy, cô ta là chuyện trước đây, chị cũng có người trước đây đang đeo bám đó thôi.- Đồng Ánh Quỳnh hận không thể đánh chết tên khốn đang đứng kia, mặt đỏ lên rồi, cố gắng chỉnh cổ áo sơ mi mình để dễ thở hơn, rất nóng giận.
- Được lắm Đồng Ánh Quỳnh, tôi không muốn nói chuyện với em nữa, tôi ghét em.
Minh Hằng thấy Đồng Ánh Quỳnh lúc này vô cùng đáng ghét nên nàng không muốn nói thêm gì cả, trực tiếp đi đến vẫy taxi, nhanh chóng lên xe về nhà cũng không nhìn qua Đồng Ánh Quỳnh lần nào, nàng rất tức giận không muốn nhìn mặt cô.
- Chị đi luôn đi, đi mà bênh vực tên khốn này.
Đồng Ánh Quỳnh cũng bực mình đá chân lung tung, vừa ghen tức vừa buồn Minh Hằng, cô thấy tên kia đang cười khẩy thì lao đến đánh hắn tới tấp cho hả dạ, đánh nhiều đến mức tay Đồng Ánh Quỳnh bật máu, bị thương không ít sau đó mới chán nản bỏ đi, vẫn không quên gọi người của mình đến đánh hắn ta thêm một trận, cô không muốn tha cho tên khốn này chút nào.
Đồng Ánh Quỳnh trở về cty với bàn tay rươm rướm máu, mặt đỏ nhăn nhó đi thẳng vào phòng làm Hoàng Yến cũng hoảng sợ lật đật chạy theo.
- Trời ơi, tay chị làm sao vậy, chị có bị thương ở đâu nữa không?
Hoàng Yến nhìn thấy tay Đồng Ánh Quỳnh mà xót xa, Đồng Ánh Quỳnh rất hiếm khi tự ra tay với ai, để chị ấy tự mình đánh thì chính là đang rất tức giận tên khốn kiếp nào đó, số lần tay chân Đồng Ánh Quỳnh bị thương chỉ vỏn vẹn vài lần, lần này không biết là chuyện gì, em chạy đi lấy thuốc và băng cá nhân rồi ngồi xuống đối diện kéo lấy tay cô chăm chú sơ cứu.
- Sao thở dài vậy, có chuyện gì khó khăn khiến Chủ tịch của em không giải quyết được?
Hoàng Yến thấy Đồng Ánh Quỳnh chống cằm thở dài thì tiếp tục lên tiếng, mặt buồn hiu như vậy là lần đầu thấy, hay là cùng với Minh Hằng xảy ra chuyện gì, em thấy rất tò mò.
- Em có thấy Minh Hằng vô lý không, chị cũng đâu có làm gì quá đáng...
Đồng Ánh Quỳnh cảm thán sau khi kể lại cho Hoàng Yến mọi thứ vừa xảy ra, thật sự cô rất giận. Minh Hằng vì tên khốn đó mà lớn tiếng với cô, không thể chấp nhận được, cô đã không quản hình tượng mà bảo vệ Minh Hằng nhưng nàng thì không chịu hiểu, Đồng Ánh Quỳnh vừa ghen vừa bực mình.
- Chị ghen có phải không? Đồng Ánh Quỳnh à, chị ghen khi anh ta chạm vào Minh Hằng đúng không?
Hoàng Yến nghe xong liền gật đầu sau đó che miệng cười thích thú, Đồng Ánh Quỳnh biết ghen rồi, là đổ Minh Hằng rồi nhưng không chịu thừa nhận.
- Không có, ai rãnh mà ghen.
Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy Hoàng Yến đang nói trúng lòng mình thì xua tay, lắc đầu, ghen cái gì chứ, nhưng mà cô rất khó chịu khi Minh Hằng bị anh ta chạm vào, thân thể nàng chỉ muốn một mình cô được chạm.
- Hừm, lại còn chối.- Chủ tịch thông minh lại quyết đoán, nhiều lúc còn hay cà rỡn nhưng bây giờ khác nào đứa trẻ, Hoàng Yến bĩu môi.
- Nhưng mà Hoàng Yến à, Minh Hằng như vậy có phải là vì còn tình cảm với anh ta, em có cảm thấy gái thẳng rồi sẽ đi lại con đường thẳng không, Minh Hằng là gái thẳng mà.
Đồng Ánh Quỳnh ghen quá lại chuyển qua sợ, sợ Minh Hằng sẽ nối lại tình xưa với anh ta, dù gì trước đây cũng từng quen nhau.
- Cái đó em không biết rõ, nhưng Minh Hằng không có thẳng đâu, bả mê chị muốn chết.
Hoàng Yến đưa ra nhận định, Minh Hằng u mê Đồng Ánh Quỳnh như vậy, cho em biết bao nhiêu tiền để em tạo cơ hội ở bên Đồng Ánh Quỳnh, thẳng sao được, thẳng như cây thước dẻo thì có.
- Mê chị mà quát chị như vậy, mê chị mà la mắng chị không cho đánh anh ta?- Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay lại, mê mà như vậy sao, ai tin???
- Đánh người cũng không tốt mà Đồng Ánh Quỳnh, hay là đi tìm Minh Hằng từ từ nói chuyện, biết đâu Minh Hằng sợ chị đánh người bị chụp được, lên báo thì không sao, nhưng mà mấy đối tác của chúng ta nhìn vào ác cảm với chị, biết đâu Minh Hằng lo lắng cho chị, với lại cô gái kia xuất hiện, hẳn Minh Hằng cũng không vui.
Hoàng Yến từ từ giải thích, người này vốn làm việc rất điềm tĩnh suy xét nhưng dính vào tình yêu thì ngu ngơ như vậy, không còn là Đồng Ánh Quỳnh mỗi ngày cười cười, ba hoa khoe khoang trước mặt em nữa, bây giờ như đứa con nít giận dỗi cần được dỗ dành.
- Không biết, không đi, chị giận rồi.- Đồng Ánh Quỳnh một mực không đi, cầm lấy điện thoại ra xem, Minh Hằng không gọi cho cô, được lắm cô cũng không gọi Minh Hằng luôn.
Trong khi đó thì Minh Hằng ở nhà nằm bực tức trên giường, nhớ đến cái người đáng ghét đó không thèm gọi cho nàng, nghĩ chắc Đồng Ánh Quỳnh đang đi cùng mấy người phụ nữ lả lơi kia mà càng thêm giận, nàng cũng không thèm ăn uống hay nhắm mắt ngủ, cứ tức nghèn nghẹn ở cổ.
- Đồ đáng ghét Đồng Ánh Quỳnh, tôi ghét em, dám lớn tiếng với tôi.
Minh Hằng cuối cùng chịu hết nỗi, nàng ở trên giường vứt gối lung tung, bực mình khi điện thoại không có lấy một cuộc gọi gọi nhỡ hay tin nhắn xin lỗi nào, nàng chỉ muốn đánh Đồng Ánh Quỳnh thôi.
- Em ấy đang làm cái gì chứ, mình sao lại nhớ em ấy như vậy, tại em ấy sai mà, mắc gì khóc, Minh Hằng không được khóc, em ấy là đồ tồi.
Minh Hằng ấm ức rơi nước mắt rồi lại tự tay lau nước mắt cho mình, tự nhiên nàng nhớ Đồng Ánh Quỳnh quá, vừa giận vừa thương, nàng muốn nằm trong vòng tay người ta vui vẻ mà nhìn nhau âu yếm, nàng nhớ mọi thứ trên người Đồng Ánh Quỳnh, cái cơ bụng đó, cái ngón tay đó, trời ơi, mới một chút đã không chịu nỗi, phát điên mất thôi.
—————
Lương Minh báo quá cưng ơi, yên tâm còn nhiều chap có mấy nv báo báo như v nữa nha cả nhà 😗😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top