15
Đồng Ánh Quỳnh cùng Minh Hằng trở về phòng thì nàng liền ngồi vào ghế làm việc ngay, nàng đang bận có một số việc cần xử lý thì Đồng Ánh Quỳnh lon ton chạy đi rót nước đặt trên bàn cho bạn gái.
Minh Hằng nhìn thấy thì vui lắm, nàng rất thích cảm giác Đồng Ánh Quỳnh dịu dàng với nàng, là vì sự dịu dàng ẩn sâu trong con người luôn tỏ ra càn rỡ đó nên nàng mới thấy rung động.
Đồng Ánh Quỳnh đứng bên cạnh chăm chú ngắm Minh Hằng làm việc, ánh mắt cô không thể hiện điều gì là tò mò cả, rất có nguyên tắc, không nhìn vào màn hình máy tính của bạn gái, chỉ nhìn chằm chằm Minh Hằng sau đó lại đứng lên đi tìm vài thứ.
Đồng Ánh Quỳnh quay trở lại bàn đưa cho Minh Hằng một đống thẻ, kèm với hai cái điện thoại mình hay sử dụng, đặt lên bàn đẩy nhẹ về phía nàng.
Minh Hằng đang làm việc cũng phải dừng tay một chút, nàng liếc mắt qua mấy thứ trên bàn rồi không hiểu cho lắm nhưng nhìn biểu cảm của Đồng Ánh Quỳnh làm nàng bật cười, hình như đang rất căng thẳng và nghiêm trọng vấn đề gì đó.
- Toàn bộ thẻ của em, chị có thể xem có bao nhiêu tiền, ngoài ra tài sản khác như cổ phần cty, bất động sản, trang sức, đồng hồ kim cương, siêu xe,...khi trở về nhà sẽ đưa chị xem, điện thoại thì chị đặt pass theo ý chị đi, sau này sẽ dễ quan sát em hơn, có cần gì thì cứ nói với em.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn mấy tấm thẻ và điện thoại của mình, giọng nói có chút nhỏ nhưng sau đó lại ngước đầu lên cười, nụ cười lại vừa gượng vừa cố gắng vui vẻ. Minh Hằng bất an nên nhíu mày đóng máy tính lại, theo cảm nhận của nàng thì hình như Đồng Ánh Quỳnh không ổn lắm, nàng không rõ tại sao.
- Làm sao vậy? Chị đâu có nói cần xem mấy cái này, tài sản em có ước tính bao nhiêu trên báo doanh nhân đều kể rõ, nếu Đồng Ánh Quỳnh đã nói không liên lạc với ai thì chị cũng không xem điện thoại, chị không phải kiểm soát em quá mức đến vậy, còn có điện thoại công việc của em, chị xem làm gì?!!
Minh Hằng nói xong thì tự mình bắt đầu khó hiểu nhiều hơn, nàng cảm thấy trong ánh mắt Đồng Ánh Quỳnh có chút lạ, Đồng Ánh Quỳnh chần chừ, hay là Đồng Ánh Quỳnh đang sợ nàng điều gì???
- Chị không xem sao, không cần biết em có bao nhiêu tiền, cũng không cần quản điện thoại em sao?- Đồng Ánh Quỳnh nghe Minh Hằng nói còn tưởng mình nghe nhầm mà mở to mắt hỏi lại.
- Sao lại tự nhiên đưa hết cho chị, hửm...- Minh Hằng cứ như thế đứng dậy, nàng câu lấy cổ Đồng Ánh Quỳnh mà hỏi han, mặt Đồng Ánh Quỳnh đang méo mó thấy thương lắm.
- Vì...em nghĩ quen nhau chị sẽ quản em... trước đây...người đó cũng...
Đồng Ánh Quỳnh ngập ngừng bày tỏ, tổn thương và những ám ảnh trong lòng khiến Đồng Ánh Quỳnh chưa hề thật lòng quen ai sau khi chấm dứt mối tình đó, Minh Hằng là người đến hiện tại cô cảm thấy thích hợp ở bên, nhưng lại sợ nàng cũng sẽ như vậy làm tổn thương mình.
- Người đó??? Cô gái sắp kết hôn kia sao? Sao em lại có vẻ sợ như vậy?
Minh Hằng đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán Đồng Ánh Quỳnh, em ấy có vẻ rất để tâm đến mấy chuyện này. Minh Hằng cũng muốn quản người ta nhưng chỉ khi người ta đi chơi đùa lung tung, nếu như ngoan như thế có gì mà nàng phải lo, thì ra con người thật của Đồng Ánh Quỳnh có vẻ rất ngoan ngoãn, quen nhau rồi mới biết Đồng Ánh Quỳnh đào hoa mà người ta nói có chút ngốc và thật thà.
- Em không phải nhớ đến người đó đâu, chụ đừng hiểu lầm, chỉ là...lúc ở bên nhau mọi thứ của em đều bị xem xét, đi đâu, làm gì đều bị hét ầm lên phải báo cáo, mỗi ngày em đều thay đổi để tốt hơn nhưng người ta lại phản bội. - Đồng Ánh Quỳnh khẩn trương lắm, nói nhanh đến líu cả lưỡi, cô sợ Minh Hằng không hiểu ý mình.
- Đồng Ánh Quỳnh à...- Minh Hằng xót xa nhìn Đồng Ánh Quỳnh đang ra sức giải thích, nàng không cần Đồng Ánh Quỳnh phải báo cáo hàng giờ, như vậy gọi là ép buộc, người con gái trước đây đã từng trói buộc chị ấy như vậy sao, chẳng trách ban đầu Đồng Ánh Quỳnh sợ bị nàng quản mà bỏ chạy.
- Minh Hằng à, không phải em không chịu được bị bạn gái quản, chỉ là mỗi lúc đi làm việc em nhiều khi không nghe máy kịp, xin chị đừng giận, đừng hất hủi em, em sẽ gọi lại liền, nếu có thể đừng im lặng với em, đừng dùng những lời miệt thị khi em làm sai, ừmm...em...
Đồng Ánh Quỳnh tay chân lóng ngóng, cô nhớ lại trước đây, chỉ cần bản thân không nghe máy kịp, chỉ cần làm sai một chút liền bị người đó mắng chửi, mấy ngày liền đều không quan tâm đến cô, thậm chí Đồng Ánh Quỳnh ăn uống chưa cũng không một câu hỏi thăm, giận một chút thì sau khi dùng những lời không hay mà hét to thì sẽ biến mất, sẽ tụ tập cùng người khác vui chơi mà bỏ mặc cô, nhiều lúc Đồng Ánh Quỳnh buồn bực đều tự rơi nước mắt.
- Đừng nói nữa...ngốc...rốt cuộc thì em đã bị làm cho tổn thương lắm phải không?
Minh Hằng nhìn sâu vào mắt Đồng Ánh Quỳnh, nàng nghe hiểu hết những thứ người ta phải chịu, nàng không ngờ có người lại đối xử với Đồng Ánh Quỳnh tệ như thế, chẳng trách người này tự biến mình thành một vỏ bọc khác, tất cả chỉ vì sợ tổn thương nếu thật lòng.
Minh Hằng hiểu rồi, so với vẻ bề ngoài tự tin và đào hoa, trong lòng Đồng Ánh Quỳnh rất nhiều sự sợ hãi, cần có một người đem lại toàn bộ sự tin tưởng cho, đúng là ai cũng có nỗi niềm riêng che dấu.
- Em xin lỗi...- Đồng Ánh Quỳnh cuối đầu, những ngày tháng đó đều rất mệt mỏi và sợ bị bỏ rơi, đến khi từ bỏ cũng phải trải qua sự cô đơn kinh khủng một thời gian dài.
- Chị không biết, chị không biết Đồng Ánh Quỳnh đã từng tổn thương đến thế nên vừa quen chị em đã sợ...Đừng xin lỗi chị mà, em không có lỗi.- Minh Hằng đột nhiên khoé mắt cay cay, nàng vì Đồng Ánh Quỳnh mà rơi nước mắt rồi.
- Không sao mà, nhưng em có thể công khai chị với bạn bè không, ý em là...có thể đưa chị đi ăn cùng bạn em, bạn làm ăn thôi, hay là em có thể thể hiện tình cảm với chị ở nơi đông người không?- Đồng Ánh Quỳnh lúng túng nắm lấy tay nàng bày tỏ.
- Cô gái kia đã làm những gì để Đồng Ánh Quỳnh tổn thương như vậy, ngay cả trước đây thể hiện tình cảm với nhau công khai cũng không sao?
Minh Hằng càng ngạc nhiên hơn, chuyện cơ bản như vậy Đồng Ánh Quỳnh cũng chưa từng sao, yêu nhau lại không công khai, cô gái đó quả thật chưa hề yêu thương em ấy, chắc chắn chỉ là lợi dụng, càng nghĩ đến cô ta càng khiến nàng tức giận thay. Đồng Ánh Quỳnh có gì không tốt, xinh đẹp như vậy, lại giàu có, tính cách cũng không phải xấu, sao lại làm vậy với em ấy?!!
- Em đã không còn tổn thương nữa rồi, chỉ là...- Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu, hiện tại cô không nghĩ đến người đó, ở trong đầu và cả trái tim mỗi một ngày lại thấy thích, thấy nhớ Minh Hằng.
- Chỉ là đã từng tổn thương cho nên sợ chị cũng sẽ làm em tổn thương như vậy, có phải không?- Minh Hằng nói tiếp lời, ánh mắt Đồng Ánh Quỳnh cho nàng hiểu rõ cô đang nghĩ gì.
- Chắc là em không cho người ở bên cạnh cảm giác an toàn nên mới như vậy, cho nên em sẽ thành thật với chị bé.- Đồng Ánh Quỳnh cười cười, Minh Hằng rơi nước mắt vì cô, lần đầu nhìn thấy người khóc vì mình chính là cảm giác vừa xót xa vừa vui mừng.
- Đồng Ánh Quỳnh, không phải như vậy đâu, là người đó không yêu em thật lòng mới đối xử với em như thế, nhìn chị đi, cảm xúc của em với chị là gì vậy?- Minh Hằng áp hai tay lên má người ta ép phải nhìn nàng đi.
- Trước đây rất thích chọc ghẹo chị, nhìn thấy chị mắng em đều rất vui vẻ, cảm giác thích lắm, khi chị bám theo em cũng không ghét chị.
- Vậy bây giờ thì sao?
- Bây giờ thật lòng sợ chị sẽ rời đi.- Đồng Ánh Quỳnh chạm tay vào môi nàng, chính Minh Hằng làm cô một lần nữa đặt cược nghiêm túc quen một người.
- Chị không đi.- Minh Hằng lắc đầu, câu cổ người ta xuống chút nữa.
- Đừng nói trước điều gì, trên đời này không có gì là mãi mãi, ở bên nhau hạnh phúc được ngày nào nhất định chị sẽ trân trọng ngày đó. Em cũng không cần Minh Hằng nói yêu em, ở bên cạnh như thế này cũng rất tốt đó.
- Chị thật sự muốn biết người đã làm Đồng Ánh Quỳnh tổn thương đến thế này rốt cuộc là người thế nào, để Đồng Ánh Quỳnh của chị không còn tin tha thiết điều gì.- Cái đứa con gái tồi tệ đó là ai, nàng nhất định sẽ trả thù thay Đồng Ánh Quỳnh, Minh Hằng phồng má lên.
- Chị có muốn đặt cược một chút không?- Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa xoay người bế nàng ngồi lên bàn, đứng đối diện ôm lấy eo nhỏ của nàng.
- Cược chuyện gì? Em nói đi.
- Sau này ai chấm dứt trước thì người còn lại sẽ không bao giờ gặp lại người muốn chấm dứt nữa, mãi mãi không.
- Tại sao?- Minh Hằng không biết Đồng Ánh Quỳnh đang nghĩ gì nữa.
- Em không muốn gặp lại Minh Hằng nếu như Minh Hằng rời bỏ em, vì sợ lúc đó em đã yêu Minh Hằng sâu đậm rồi.- Đồng Ánh Quỳnh lời nói đều hoàn toàn thật lòng, cô thật sự rung động rồi.
- Nếu em cứ như vậy chị sẽ yêu em nhiều lắm.
Minh Hằng nghe từng lời nói chân thành của Đồng Ánh Quỳnh mà lòng nàng xúc động, không phải chưa từng nghe ai nói ngọt ngào với mình, nhưng là Đồng Ánh Quỳnh thì lại khác hơn, đặc biệt hơn rất nhiều, đặc biệt nhất chính là Đồng Ánh Quỳnh đối với nàng rất trân trọng.
- Minh Hằng à, chúng ta bình yên ở bên nhau đi, em không cần Minh Hằng hứa hẹn, em chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy chị.
Hôn nhẹ lên mi mắt rồi chiếc mũi cao, sau đó chạm vào môi ngọt mềm của Minh Hằng và luyến tiếc dứt ra, Đồng Ánh Quỳnh tựa đầu vào trán nàng thì thầm, lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai làm Minh Hằng vừa xao xuyến vừa xót xa cho người ta.
- Ngốc, sao càng ở bên nhau chị càng phát hiện em ngốc vậy??? - Minh Hằng dùng tay dí vào mũi người ta, người này sẽ làm cho nàng yêu sâu đậm mất.
- Ngốc lắm hả, nhưng chuyện này thì không ngốc đâu.
Đồng Ánh Quỳnh ôm lấy cả người nàng, tay lại không đàng hoàng xoa nắn lung tung từ dưới lên trên, có bạn gái như Minh Hằng thật tốt lắm, Đồng Ánh Quỳnh cảm giác nhu cầu của mình ngày càng tăng, không cần làm gì nhiều cũng thấy hứng thú.
- Người xấu, hư hỏng. Nói được một chút ngọt ngào đã động dục, đáng ghét lắm.- Minh Hằng không bắt bàn tay hư đang chạy loạn trên người nàng, tuy nói vậy nhưng rất dung túng người ta, còn ưỡn ngực để kích thích Đồng Ánh Quỳnh.
- Làm cái nha.- Đồng Ánh Quỳnh nháy mắt, đang quan sát xem Minh Hằng giúp mình cởi áo, rất bạo.
- Ưmmm...người ta chưa đồng ý...
Minh Hằng đánh nhẹ vào ngực nũng nịu khi Đồng Ánh Quỳnh bế lấy cả người nàng vứt lên giường, xem ra chuyến đi này nàng rất lời, lời tình cảm lại còn lên giường rất hợp Đồng Ánh Quỳnh, tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top