14

- Minh Hằng, Minh Hằng...xem em nè...







Đồng Ánh Quỳnh lon ton chạy theo sau muốn làm trò hề để Minh Hằng chú ý tới mình, trợn mắt phồng má như kẻ trúng tà, cố tỏ ra mình hài hước để người đẹp nở nụ cười nhưng Minh Hằng nhất quyết quăng cho Đồng Ánh Quỳnh quả bơ lớn cả ngày.







Nàng không thèm nhìn mặt cũng không thèm quan tâm đến cô sau khi xem thiệp cưới kia, nàng thản nhiên cùng Hoàng Yến và Thy Ngọc nói chuyện, chẳng nói câu nào với cái kẻ dấu diếm dám bảo Hoàng Yến đem đốt thiệp cưới đó, mà bực mình chính là Đồng Ánh Quỳnh không thấy giải thích gì với nàng, chỉ khùng khùng làm ba cái trò đáng ghét sau lưng.








Đồng Ánh Quỳnh thật ra khổ tâm mà, cô không phải không muốn giải thích, mà ánh mắt của Minh Hằng làm cô rén không dám làm gì, cứ ở bên cạnh nhìn nhìn xem chừng nàng xem sao, Minh Hằng mà lườm cái nào là giật mình cái đó, Đồng Ánh Quỳnh ngoan như cún con bị chủ nhân giận dỗi.








Minh Hằng nhìn thấy bản mặt Đồng Ánh Quỳnh đã khó ưa rồi, nàng cố tình về phòng chỉ mặc nội y đi qua lại tẩy trang trong phòng, kẻ kia liền đưa mắt vừa dê xồm vừa cố gắng kìm chế với nàng, trong lòng nàng thích thú lắm nhưng vẫn liếc mấy cái rồi lên giường đi ngủ, bọn họ đã ở đây ngày thứ hai rồi.







- Người đẹp, tới lúc ngủ cũng không thèm nói câu nào sao??!!!








Đồng Ánh Quỳnh bất mãn kéo chăn một cái, cô có làm gì sai đâu, người ta chính là không muốn Minh Hằng nhìn thấy sẽ nghĩ nhiều, cũng không thích dính đến mối tình cũ nữa nên mới quyết định đem đốt nó nhanh thôi, qua lời của Minh Hằng thì cô trở thành tội phạm.







- Không có gì để nói.- Minh Hằng nghe ra được giọng người kia bất mãn thì nhếch mép cười.







- Em không có ý dấu chị.







Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu, trước đây cô không có khái niệm giải thích với ai, nhưng hiện tại lại một lòng muốn Minh Hằng đừng hiểu lầm, ở bên cạnh nàng mỗi ngày đều tăng thêm một chút tình cảm, ngay cả bản thân Đồng Ánh Quỳnh cũng không nhận ra hết được, chỉ biết bây giờ mối quan hệ của hai người khác trước đây, cô không muốn Minh Hằng khó chịu.








- Vậy sao? Vậy cho là tôi tự kiếm chuyện đi...hừ...- Minh Hằng hừ lạnh, không thèm quay lại nhìn, nếu nàng quay lại nhất định thấy bộ mặt xụ xuống của Đồng Ánh Quỳnh đáng yêu cực kỳ, mặt đáng yêu này trước giờ đều không tuỳ tiện thể hiện ra với ai.








- Minh Hằng à, đừng bực em nữa mà.






Đồng Ánh Quỳnh nằm xuống bên cạnh, dụi đầu vào lưng Minh Hằng, rõ ràng cô rất biết dỗ con gái, rất ngọt ngào nhưng bây giờ ở cùng Minh Hằng lại như cún nhỏ không biết làm gì, thành thật đến như vậy.







Minh Hằng cảm giác lưng mình bị chạm vào, nghĩ cũng thấy mình bỏ mặc Đồng Ánh Quỳnh cả ngày rồi nên nàng xoay người lại nhìn chằm chằm Đồng Ánh Quỳnh.






- Bây giờ em nói xem mang cái đó đốt làm gì?







- Sợ Minh Hằng buồn.- Đồng Ánh Quỳnh nhìn nàng với vẻ mặt tội nghiệp, nói thật nhưng nàng còn có vẻ không tin.







- Thật không? Hay vẫn nhớ người cũ hả?






- Không có, Minh Hằng chúng ta quen nhau đi....

            

                      

Đồng Ánh Quỳnh không kịp để cho Minh Hằng phản ứng liền choàng tay kéo nàng vào lòng, sau đó lại xoay người áp lên thân thể Minh Hằng, tham lam mút lấy môi nàng mà phát ra tiếng, Minh Hằng đầy mê lực, Đồng Ánh Quỳnh sắp không khống chế được mình vì nàng mất, không biết có phải Minh Hằng theo đuổi Đồng Ánh Quỳnh hay không, chỉ thấy Đồng Ánh Quỳnh chắc đang muốn tự đổ người ta.









- Ưmmmm...làm gì đó...buông người ta ra...







Minh Hằng bất ngờ không nghĩ người này cả gan như vậy, nhưng chính nàng nhận thấy mình hư hỏng, bị cưỡng ép lại kích thích như vậy.








- Ưmmm...không được mà...tỏ tình kiểu gì...ưnmm...aaaa...không lãng mạn...không được....








Nàng có dùng tay đẩy ra nhưng Đồng Ánh Quỳnh không buông, vừa hôn vừa bóp ngực nàng mạnh bạo đầy thèm khát, tay cô đang lần mò mở khoá áo ngực nàng, ai đời vừa tỏ tình xong thì bay vào làm con người ta, Đồng Ánh Quỳnh là cái đồ đáng chết, đồ không biết lãng mạn, không cần biết người ta có đồng ý hay không liền hiếp người ta, biến thái, dê xồm, tại đẹp nên thôi Minh Hằng bỏ qua, cuối cùng là không chống cự nỗi nữa, để người ta làm nàng đến ra nước mấy lần.










- Vậy là có bạn gái rồi hả?






Đồng Ánh Quỳnh ôm nàng trong ngực sau khi ân ái mà tự nói một mình, mặt như kẻ ngốc, là bạn gái đó, một người sẽ quản mình, không còn chỉ là những người gặp để vui chơi, Đồng Ánh Quỳnh tự dặn lòng chắc chắn sẽ thích nghi với việc này, kích tình qua rồi nhưng không có hối hận. Minh Hằng ngước nhìn cô, nghĩ Đồng Ánh Quỳnh chính là muốn đổi ý, nàng liền quay đi giả vờ khóc thút thít, bờ vai run lên theo tiếng nấc nghẹn.








- Sao chị lại khóc, đừng khóc mà bé Heo à!!- Đồng Ánh Quỳnh hoảng hốt dỗ dành, đưa tay lau nước mắt cho nàng, chết rồi cô đã làm gì sai nữa rồi.







- Em hối hận đúng không? Nếu hối hận thì em đi đi tôi không gượng ép em.- Minh Hằng càng khóc lớn hơn, nàng hất hủi tay người ta đang đặt trên mông nàng xuống.










- Không...không...không có mà, em không hối hận, bây giờ Minh Hằng là bạn gái em, em thích như vậy mà.








Đồng Ánh Quỳnh có chút nhói lòng khi nàng khóc trong uất ức, cô vội ôm chặt hơn, miệng liên tục dỗ nhưng đâu biết Minh Hằng được ôm vào ngực lại nở nụ cười chiến thắng, nàng nhếch môi, nàng mà lại khóc lóc yếu đuối như vậy sao, tính cách của nàng không có như vậy, chỉ là muốn Đồng Ánh Quỳnh mềm lòng nàng nhất định phải tính kế, người này mà nàng càng làm dữ sẽ càng dễ tránh né, chỉ có như vậy mới thu phục được Đồng Ánh Quỳnh.








- Trả lời cho em biết, khách hàng đâu rồi Hoàng Yến.







Đồng Ánh Quỳnh hiện ngồi ở nhà hàng xoay điện thoại trong tay, nhìn về phía đối diện lớn giọng muốn chất vấn Hoàng Yến, ngày thứ ba ở đây rồi vẫn không thấy vị khách hàng nào xuất hiện cần ký hợp đồng hay bàn kế hoạch làm ăn, Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy cô thư ký của mình to gan tày trời rồi, cô cũng không phải ngốc mà không nhận ra mình bị 3 người còn lại tính kế.








- Sếp à, chị bình tĩnh nghe em giải thích, thật ra là em có hẹn khách hàng, nhưng họ đổi lịch rồi, em còn chưa thông báo cho chị kịp.







Hoàng Yến có hơi xanh mặt vì nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh dùng ánh mắt tức giận nhìn em, em cũng là vì tương lai của em và Thy Ngọc mà đi lừa sếp kiếm thêm chút vốn từ Minh Hằng chứ cũng đâu sung sướng gì. Đồng Ánh Quỳnh rất ít khi tức giận với em nhưng nếu như tức giận thì rất nghiêm trọng, tay Hoàng Yến bên dưới bấm bấm điện thoại đang cầu cứu Thy Ngọc.
   

            

                      

- Chị không biết, tháng này trừ em 30% lương.






Đồng Ánh Quỳnh lườm em một cái, không có ý trách nhiều nhưng mà nếu như cô dễ dãi quá thì nhân viên không biết sợ, một mình cô gây dựng mọi thứ như ngày hôm nay cũng không phải chỉ biết chơi mà không biết làm việc, hàng tháng Hoàng Yến đều được thưởng số tiền gấp ba lần lương cứng, phải trừ cho nhớ mới được.








- Chị đừng có ăn hiếp bạn gái em quá đáng nha.







Thy Ngọc nhận được tin nhắn thì lập tức chạy như bay đi tìm Hoàng Yến, em ôm lấy vai Hoàng Yến bênh vực, mà Minh Hằng cũng nhanh chóng xuất hiện ngồi bên cạnh, chắc là đã được Thy Ngọc cầu cứu, nàng nhìn qua thái độ Đồng Ánh Quỳnh đối với Hoàng Yến mà cười cười, chống cằm nhìn Đồng Ánh Quỳnh chằm chằm hơn chút nữa.








- Chị nhìn cái gì, em đang dạy nhân viên của mình.- Đồng Ánh Quỳnh có chút giận quá không biết làm sao, cô biết ba người này chung một chiếc thuyền đang ở sau lưng cô làm cái gì đó, giận nên muốn lấy chút thể diện.








- Rồi bây giờ em quát tôi đúng không?- Minh Hằng tròn mắt, dám lớn tiếng với nàng.







- Dạ...không có...xin chị tha thứ cho em.








Minh Hằng chỉ vừa mới lên tiếng Đồng Ánh Quỳnh đã giật thót người, vội vàng cụp đuôi không dám ra oai nữa, lập tức níu lấy tay nàng mà lay lay, người ta đang dạy nhân viên nàng có cần làm người ta mất mặt như vậy không?








- Đồng Ánh Quỳnh ngoan...tha cho em đó...








Minh Hằng vỗ tay lên đầu Đồng Ánh Quỳnh xoa xoa, nàng cười cười quay sang ánh mắt thắc mắc ngập tràn của hai đứa nhỏ, hai đứa chỉ tay về phía họ, Minh Hằng làm cách nào mà Đồng Ánh Quỳnh ngoan ngoãn như vậy, thật đúng là cao tay, trong lòng hai đứa tràn ngập hình ảnh hai người này ở chung đã xảy ra chuyện gì đó.








- Không cần nghĩ nhiều, Đồng Ánh Quỳnh là người của chị.- Minh Hằng kéo lấy tay Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh liền không biết dấu cái mặt đi đâu.









- Thật á?- Hoàng Yến há miệng, Thy Ngọc nhanh che tay lên miệng em để ngăn cản sự ngạc nhiên quá mức, Đồng Ánh Quỳnh mấy ngày trước còn đang từ chối Minh Hằng, bây giờ trở thành....khó tin....








- Mau tính xem em bị Đồng Ánh Quỳnh trừ 30% lương, bù lại chị Minh Hằng nói giúp chị có được Đồng Ánh Quỳnh thì cho chúng ta tiền, tiền đó bù qua lương bị trừ xem có lời không em?- Thy Ngọc quay sang Hoàng Yến lấy điện thoại ra tính.








- Vẫn còn lời nha, chị Minh Hằng cho nhiều lắm.- Hoàng Yến gật gù, Minh Hằng đại gia hứa cho em số tiền khổng lồ để cao chạy xa bay nếu như Đồng Ánh Quỳnh có ức chế trong lòng mà ghét bỏ em, nhiêu đó đủ để em và Thy Ngọc giàu rồi.









- Nè mấy người quá đáng...- Đồng Ánh Quỳnh vỗ trán, thì ra là đúng thật, bọn họ cùng nhau lên kế hoạch đưa cô ra đến đây.








- Em không được ăn hiếp Hoàng Yến nếu không là biết tay chị, bye hai đứa, bọn chị đi chơi đây.








Minh Hằng lập tức ngăn chặn ý nghĩ ăn hiếp Hoàng Yến của Đồng Ánh Quỳnh lại ngay, nàng kéo lấy cánh tay người ta đi trong khi cặp đôi kia vẫn đang còn ngồi tính tiền.








Đồng Ánh Quỳnh nắm tay nàng đi dạo trên bờ biển, cô nhìn qua nàng một lúc, trong lòng có nhiều câu hỏi nhưng cô chưa biết bắt đầu từ đâu cho phù hợp. Minh Hằng cảm thấy người bên cạnh có chút lạ nên nàng dừng lại, lắc lắc bàn tay Đồng Ánh Quỳnh, nàng chỉ cần nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh đăm chiêu là lại sợ Đồng Ánh Quỳnh hối hận sẽ không ở bên cạnh nàng nữa, càng lúc nỗi sợ đó càng lớn lên.









- Minh Hằng muốn ở bên cạnh em là vì thật sự thích hay chỉ là muốn ra oai với hai đứa nhỏ?








Đồng Ánh Quỳnh thấy ba người như lúc nảy thì ở trong lòng không những lo lắng còn sợ, cô sợ Minh Hằng chỉ một phút muốn có được mình nên mới nhiệt tình như dạo gần đây, sợ Minh Hằng rời bỏ mình đi cùng ai đó khác, sẽ Minh Hằng chỉ là nhất thời, là thích nàng rồi nhưng vẫn sợ bị nàng làm cho tổn thương.








- Đồng Ánh Quỳnh à, không tin chị sao?- Minh Hằng cảm nhận được sự cô đơn và tổn thương trong ánh mắt và lời nói của Đồng Ánh Quỳnh, nàng đưa tay chạm vào má cô.









- Không phải, chỉ là người đã từng tổn thương luôn sợ tổn thương một lần nữa, chúng ta phát triển nhanh quá, không phải em trốn tránh trách nhiệm mà sợ bản thân một khi đã thương chị lại mất đi thì sẽ đau lắm...- Ánh mắt Đồng Ánh Quỳnh nhìn nàng có chút phức tạp.








- Tin chị một chút thôi, một chút thôi Quỳnh...







Minh Hằng ôm lấy cổ người ta, nàng chủ động hôn Đồng Ánh Quỳnh, có lẽ là quá nhanh để người ta tin nàng thật lòng, Minh Hằng cảm thấy thương Đồng Ánh Quỳnh thật nhiều, qua lời nói chứng tỏ tổn thương không ít, là ai đã khiến Đồng Ánh Quỳnh thành ra như thế, nàng hôn người ta say đắm để xoa dịu mà trong lòng nhất quyết sẽ đi phá đám cưới cho hả dạ.

--------

bonus thêm 1 chap nha mí bà, chúc cả nhà năm mới 2025 vui vẻ, hạnh phúc và luôn thành công trong mọi việc nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top