Chương 7
Tuổi xuân nhẹ nhàng trôi qua, thời gian 3 năm trôi đi như 1 giấc mơ. 1 buổi tối mùa xuân, mùi hoa tháng 3 lan tỏa nhẹ nhàng trong không khí, mang 1 chút lành lạnh làm cho con người ta hơi run rẩy, nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp trở lại.
Thật vậy, đây là 1 buổi tối làm cho con người ta cảm thấy lạc lõng. Ở 1 ngôi nhà nào đó của Thành Phố Hồ Chí Minh, đang diễn ra 1 bữa tiệc rượu trang nhã, xa hoa. 1 chiếc xe màu hồng tiến vào cánh cửa sắt được chạm trổ hoa văn, Ngọc Phước đỗ xe, nói với Minh Hằng ngồi cạnh:
"Đến rồi, những người khách tối nay đều là VIP cả!" Minh Hằng gật gật đầu, rời xa được 3 năm lại trở về Việt Nam, làm cho cô có 1 cảm giác hơi mất mát, nhưng cô lại cố gắng giữ bình tĩnh. Cô của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, giọng nói cũng dịu dàng hơn.
"Cám ơn em đã chở chị đến đây."
"Cám ơn gì chứ? Không phải biểu hiện của chị tốt, tổng tài nhất định muốn gặp chị, cho nên mới có cơ hội này đó chứ!"
Ngọc Phước tràn ngập nụ cười, bởi vì cô rất tự hào về Minh Hằng, lúc đầu do cô cố gắng tiến cử, Minh Hằng mới có cơ hội đi Pháp làm nhà thiết kế chứ! 2 người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, khí chất rất phi phàm bước xuống xe, người phục vụ lập tức tiến đến tiếp đãi, giữ lấy áo khoác ngoài và túi xách của các cô, song song đó dẫn các cô vào buổi tiệc rượu.
"Minh Hằng!" Tổng tài Mạnh Hùng vừa nhìn thấy Minh Hằng liền tươi cười tiến lên phía trước, thân mật kêu tên của cô.
"Bon Soir." (Chào buổi tối) Minh Hằng dùng tiếng Pháp chào hỏi ông.
"Cả 2 đừng nói tiếng Pháp được không? Tôi cứ như là vịt nghe sấm vậy!" Ngọc Phước cười khổ.
"Xin lỗi, bởi vì tôi chỉ gặp Minh Hằng ở Pháp, cho nên nhất thời quên mất nơi đây là Việt Nam!" Mạnh Hùng là 1 quý ông rất thích đùa giỡn, ông tuy lớn tuổi nhưng đối xử với cấp dưới của mình rất vui vẻ.
"Hôm nay Minh Hằng mới xuống máy bay, tôi liền dẫn cô ấy đến gặp ông tổng tài, đủ thành ý chưa?" Ngọc Phước nói.
"Cám ơn nhiều!" Mạnh Hùng đáp.
"Không biết tổng tài tìm tôi có việc gì?" Minh Hằng hỏi.
"Cô cũng biết chi nhánh công ty ở Hàn cần phải được khuếch trương, cho nên mời cô về làm nhà thiết kế chính, nhưng có 1 vài vấn đề nhỏ, tôi sẽ kêu Anthony bàn với cô." Mạnh Hùng vẫy vẫy tay về 1 nơi không xa, 1 vị tóc vàng, bề ngoài giống Brad Pitt liền đi về phía họ.
"Xin giới thiệu đây là trợ thủ đắc lực của tôi, cũng là 1 trong những nhà thiết kế nổi tiếng của công ty MH, Anthony." Mạnh Hùng nói.
Khuôn mặt đẹp trai của Anthony nở 1 nụ cười, nhẹ nhàng nâng tay của 2 cô lên hôn. Ngọc Phước và Minh Hằng hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng nghĩ đây là phép lịch sự của người ngoại quốc, các cô chỉ có thể bình tĩnh. Nhưng đối với Minh Hằng, cô lại nhớ về buổi tối của 3 năm trước, cũng từng có 1 người đã hôn tay cô như vậy, nhưng chỉ khác về không gian và thời gian mà thôi...Sau khi giới thiệu ngắn gọn, Mạnh Hùng nói rõ:
"Là như vầy, do nhu cầu của thị trường, các nhà thiết kế của chúng ta phải tập trung lại, cho nên tôi hy vọng Minh Hằng và Anthony có thể cùng đảm nhiệm làm nhà thiết kế chính, giới thiệu những trang phục cho mùa sau."
Minh Hằng gật gật đầu, cô chưa bao giờ hợp tác cùng người khác, đây có lẽ sẽ làm tăng thêm sự sáng tạo đây! Anthony cũng có hứng thú với đề nghị này, "Tôi rất vui được hợp tác với cô, Minh Hằng."
"Quá tốt, tôi tin chắc rằng 2 người sẽ hợp tác vui vẻ với nhau."
"Tổng tài, nói chuyện công việc xong, có thể cho chúng tôi thư giãn 1 chút không?" Ngọc Phước hỏi.
"Đương nhiên là được!" Mạnh Hùng cười rạng rỡ, chìa tay ra mời Ngọc Phước, "Tôi có vinh hạnh mời cô nhảy 1 điệu không?"
"Tôi đang chờ anh nói câu này đó!" Ngọc Phước nháy mắt với Minh Hằng, ám chỉ cô nên nắm lấy cơ hội, cùng Anthony vui vẻ trải qua buổi tối hôm nay. Minh Hằng lặng lẽ nhìn Ngọc Phước và Mạnh Hùng khiêu vũ lả lướt trên sàn nhảy, lại không biết nên nói gì với Anthony.
"Chúng ta cũng ra khiêu vũ luôn đi." Anthony nhẹ giọng hỏi.
"Um... được." Đã hợp tác với nhau rồi, cũng nên có 1 bắt đầu vui vẻ chứ!" Vũ khúc vườn hoa" của Tchaikovsky nhẹ nhàng cất lên, Anthony dẫn Minh Hằng ra sàn, tuy Minh Hằng không biết khiêu vũ, nhưng Anthony là 1 người khiêu vũ rất giỏi, cho nên cô có thể nhẹ nhàng tận hưởng sự lãng mạn này.
"Tôi có thể gọi cô là Hằng chứ?"
Anthony đột nhiên hỏi như vậy.
"Ừ!" Minh Hằng mỉm cười. Bước nhảy của Minh Hằng dần dần thuần thục hơn, trong lòng chìm đắm trong những suy nghĩ, bản thân không ngờ đã trở về Việt Nam, đã vậy còn muốn triển khai sự nghiệp sang 1 giai đoạn mới, cô vẫn chưa hề thông báo những việc này với gia đình, tối nay trở về khách sạn nên gọi điện thoại, không biết Ba mẹ mọi người có khỏe không?
"Cô đang nghĩ gì vậy?"
"Không... không có gì." Chết thật! Cô lại suy nghĩ đến mất hồn rồi. Anthony nhướng mày, cô gái tóc nâu trước mặt khá là đặc biệt, cô mặc 1 bộ sườn xám màu đen mang phong vị thần bí, tạo nên 1 sức hấp dẫn vừa trưởng thành vừa ngây thơ, mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra nhưng khó mà cảm thấy được, làm cho đàn ông càng khó mà kháng cự lại. Hầu hết những người phụ nữ khác khi thấy bề ngoài của anh đều mê mẩn ngắm nhìn, nhưng cô lại coi anh như là 1 người đàn ông bình thường,không có 1 chút gì gọi là động lòng, điều này càng làm anh thấy hiếu kỳ hơn. "Cô... độc thân ư?"
"A?" Cô ngẩn người 1 lúc, gật đầu,"Tôi ly hôn rồi."
"Ô? Người ấy thật không có mắt." Anh khó mà tưởng tượng nổi có người nào lại nỡ bỏ rơi 1 người như cô vậy.
Minh Hằng nghe xong chỉ có thể nhăn mày lại, đáy mắt hiện ra 1 chút đau thương, không trả lời gì cả. Tim Anthony đập nhanh hơn, anh yêu sự biểu cảm khuôn mặt vào lúc này của cô, có chút yếu đuối, có chút vô lực, lại có chút hoang mang, A! Thật là mê người mà.
Trung Quốc chẳng phải có câu nói "Cận thủy lầu đài tiên đắc minh sao" sao? Anh nhất định sẽ thực hành câu nói này. 2 người lẳng lặng nhảy xong bản nhạc này, Mạnh Hùng và Ngọc Phước cũng đang đi về phía họ, cả 4 người vừa nói chuyện vừa thưởng thức đồ ăn ngon, lại vừa xem những người khách khác.
"Đúng rồi! Tôi vừa mới quen được 1 người bạn rất thú vị, tất cả máy tính trong công ty đều nhờ cô ta thay mới, đã vậy cô ta còn chơi thể thao rất cừ, mấy tháng nay tôi đều cùng cô ta đi, đợi lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen." Mạnh Hùng đột nhiên nói như vậy.
"Ồ! Chẳng trách mọi người đều cùng thay máy tính, những phần mềm mới này thực hữu dụng." Ngọc Phước gật đầu nói.
Mạnh Hùng cực kỳ vui vẻ, "A! Trùng hợp cô ta đến rồi, tôi giới thiệu cho mọi người."
Tay Minh Hằng đang cầm 1 ly nước chanh, đầu đang cúi xuống, lúc đang từ từ ngẩng đầu lên lại thấy 1 người không ngờ tới đang đi về phía bọn họ.
"Đồng Ánh Quỳnh, để tôi giới thiệu 1 chút, đây là tổng giám đốc của công ty chúng tôi Ngọc Phước đây là nhà thiết kế Paris của chúng tôi Lê Ngọc Minh Hằng, còn đây là nhà thiết kế chính Anthony." Mạnh Hùng thân mật giới thiệu mọi người với nhau.
Đồng Ánh Quỳnh? Đây là chồng cũ của Minh Hằng sao? Ngọc Phước lập tức nhớ ra.
Người phụ nữ này không đơn giản, nhìn vào mắt cô ta liền biết, Anthony âm thầm đánh giá. Ánh Quỳnh quay qua Minh Hằng, "Còn đây là Minh Hằng, tôi đã biết từ lâu, không ngờ sẽ gặp nhau ở đây, thật là bất ngờ."
Thật ra vì muốn biết tin tức của chị, cô đều chú ý mật thiết tới công ty MH, cô thậm chí còn nghĩ tới việc tìm cách làm thân với Mạnh Hùng, cô nghĩ sẽ có ngày cô tìm được cơ hội, quả nhiên, thời khắc này cuối cùng đã tới.
"Ồ! Trùng hợp vậy sao?" Mạnh Hùng hỏi.
Làm sao có thể? Làm sao lại gặp cô ta ở đây? Tay Minh Hằng run run, nước chanh gần như tràn ra ngoài. Vừa mới về Việt Nam mà thôi liền gặp lại cô ta, chẳng lẽ đây là số phận sao?
"Bởi vì ngoài việc là cô Lê, còn có 1 địa vị khác là bà Đồng, chính là vợ tôi."
Ánh Quỳnh vừa nói xong, cả 4 người còn lại đều kinh ngạc, Ngọc Phước và Anthony cùng quay qua Minh Hằng hỏi:
"Chẳng phải em đã ly hôn rồi sao?"
"Chị... Chị đã ly hôn với em từ lâu rồi mà!" Minh Hằng cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình.
"Tiếc rằng chúng ta căn bản vẫn chưa ly hôn." Ánh Quỳnh lạnh lùng đáp.
"Chị chỉ để lại 1 tờ giấy ly hôn đã ký tên,em xem xong liền xé nó rồi." Ánh Quỳnh thản nhiên nói.
"Cô..." Minh Hằng không hiểu Ánh Quỳnh, cô không hiểu 1 chút nào.
Ánh Quỳnh tiếp tục nói rõ: "Em chưa hề ký tờ giấy đó, cũng chưa bao giờ chịu từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta, nói cách khác, về luật pháp chúng ta vẫn là vợ chồng, vì vậy gọi chị là bà Đồng cũng chẳng có gì sai."
"Không...sao điều này... có thể?"
Chị tự lắc đầu với chính mình, ngón tay nhất thời run run, nước chanh liền trào ra rơi xuống lễ phục của cô.
"Minh Hằng, chị ổn chứ?" Ngọc Phước liền đỡ vai cô. Minh Hằng chịu sự đả kích này, gần như không thể đứng nổi. Ngọc Phước liền nói:
"Xin lỗi, tôi dẫn cô ấy đến phòng trang điểm 1 chút, thất lễ rồi."
Không có ai cản lối các cô, mà 3 người đứng đó lại có những phản ứng khác nhau.
"Ánh Quỳnh, chuyện này là sao?" Mạnh Hùng thắc mắc hỏi.
Ánh Quỳnh nở 1 nụ cười bất đắc dĩ, "Tôi cần phải nói cám ơn với anh, nếu anh không mời tôi đến bữa tiệc hôm nay, sợ rằng tôi vẫn chưa tìm thấy vợ mình."
"Trước đây 2 người làm sao lại thành thế này?" Mạnh Hùng không rõ lắm.
"Tôi sẽ hỏi rõ ràng,và cũng sẽ giải quyết nguyên nhân đó." Ánh Quỳnh quyết định hỏi về việc 3 năm đó,cô tự thề với mình.
"Cố lên!" Mạnh Hùng huýt gió, xem ra có kịch hay rồi đây! Anthony thì híp mắt lại, đối thủ cạnh tranh này làm anh cảm thấy rất hứng thú.
Trong phòng trang điểm, Ngọc Phước thấm ướt tờ giấy, giúp chị lau chùi những vết dơ trên lễ phục của chị. Minh Hằng dựa vào bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương, mặt cô trắng bệt như ma.
"Chị vẩn khỏe chứ? Chị sắp như ngất đi vậy." Ngọc Phước lo lắng hỏi.
Minh Hằng yếu ớt gật đầu, "Chị không sao."
"Vậy... lần đó chẳng phải chị nói với em chị ly hôn rồi sao? Vì vậy mới 1 mình qua nước Pháp, sao chồng cũ của chị lại nói vẫn là chồng hiện giờ của chị?" Ngọc Phước cũng mơ hồ.
"Chị... Chị cũng không biết... cô ta đang suy nghĩ những gì?" Đầu Minh Hằng cũng đau.
"Bây giờ làm sao? Nhìn cô ta như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu!"
"Chị cũng không quân tâm những chuyện đó, tóm lại chị sẽ tìm cách ly hôn với cô ta." Minh Hằng như đang cam đoan với chính mình.
"Thật không? Tại sao chị lại muốn ly hôn với cô ta?" Ngọc Phước không hiểu nổi.
"Chị không thể không làm như vậy, bọn chị ở cùng nhau sẽ không có kết quả tốt." Minh Hằng không biết làm sao được.
Ngọc Phước lắc lắc đầu, "Ở trong chăn mới biết chăn có rận, chị suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy quyết định."
Minh Hằng cố gắng cười, cùng Ngọc Phước bước ra ngoài. Không ngờ ở ngoài lại có người đang chờ sẵn, chính là Ánh Quỳnh. Minh Hằng trợn mắt nhìn Ánh Quỳnh, vừa cảm thấy lạ lùng lại bất ngờ. Ngọc Phước nhìn cặp vợ chồng đang cứng đờ này liền chủ động nói:
"2 người nói chuyện đi! Tôi đi trước đây!"
Sau khi Ngọc Phước rời đi, Minh Hằng hướng đến Ánh Quỳnh, câu đầu tiên liền nói: "Chị muốn ly hôn."
"Chỗ này không phải là nơi thích hợp để nói về việc hôn nhân, đi theo em."
Cô nắm lấy tay chị, tự nhiên giống như những việc trước đây không hề tồn tại.
"Bỏ ra!" Minh Hằng định dùng lực thoát ra, bởi vì sự thân thiện, sự tiếp xúc của cô làm cho chị xuất hiện 1 thứ tình cảm không muốn có nữa.
Cô nắm chặt tay chị, nếu như bên mình có còng tay, cô cũng không do dự mà khóa cô ấy lại, "Chị cho rằng em sẽ thả chị ra lần nữa sao?"
Minh Hằng chớp chớp mắt, cô chưa bao giờ thấy Ánh Quỳnh như vậy, cô ấy vừa nghiêm trọng vừa nặng nề, làm cho người khác run sợ.
Ánh Quỳnh thâm trầm nhìn Minh Hằng, cuối cùng kéo cô ấy đi ra ngoài. "Định đi đâu?
"Rời khỏi đây." 2 người đi đến bãi đỗ xe, Ánh Quỳnh mở cửa giúp Minh Hằng, cô vẫn còn giữ thói quen như vậy, sau đó cô mới ngồi xuống chỗ phía sau tay lái.
Minh Hằng bắt đầu lóng nga lóng ngóng, cô không đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
"Chị ở đâu?"
"Khách sạn Cây Ô Môi." Minh Hằng nói rõ địa chỉ.
"Tại sao phải ở khách sạn? Căn bản không cần thiết! Ở nhà vẫn còn đồ đạc của chị." Ánh Quỳnh vừa khởi động xe vừa nói.
Ở nhà? Minh Hằng nhất thời không hiểu, lặng người 1 lúc mới nhớ ra cô từng có nhà, căn nhà của vợ chồng mới cưới, căn nhà chỉ có 2 tháng duyên phận.
"Vậy sao?"
Minh Hằng nhẹ nhàng đáp 1 tiếng. Chiếc xe tiến về phía trước, cả 2 đều trầm mặc "Lovers concerto"của Vivaldi nhẹ nhàng phát ra, đem sự việc như gió thổi qua kẽ hở cửa sổ, làm trái tim trôi nổi, không có nơi dừng chân. Đến khách sạn Cây Ô Môi, Ánh Quỳnh vẫn như cũ mở của xe giúp Minh Hằng, đem chìa khóa xe đưa cho người phục vụ đậu xe.
"Chúng ta cần phải nói chuyện."
"Tới căn tin?" Minh Hằng hỏi.
Cô lắc đầu, "Tới phòng chị."
Minh Hằng có 1 dự cảm không tốt, nhất thời trợn mắt nhìn Ánh Quỳnh không nói lời nào.
"Chị không dám ư? Chúng ta là vợ chồng mà!" Ánh Quỳnh cố ý khích.
"Chị có gì không dám?" Minh Hằng cắn môi, dẫn Ánh Quỳnh lên phòng ở lầu 9. Đến cửa phòng, bật đèn, trước mắt là 1 căn phòng cao cấp vừa rộng rãi lại trang nhã, công ty MH thật rộng rãi với nhà thiết kế của mình. Ánh Quỳnh nhẹ nhàng ngồi xuống sôpha cứ như là chủ nhà vậy. đến bên cửa sổ nhìn chăm chú vào cảnh đêm, đôi tay lại ôm lấy vai, đầu óc cực kỳ hỗn loạn, có bao nhiêu việc, muốn nói nhưng lại nói không được.
"Chị chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi, chí ít cũng phải nói nguyên nhân cho em biết chứ?" Ánh Quỳnh đột nhiên mở miệng.
Tuy sớm biết Ánh Quỳnh sẽ hỏi vấn đề này, nhưng sau khi nghe xong, Minh Hằng đột nhiên cảm thấy hồi hộp.
"Lần đó... lần đó chúng ta vốn không nên kết hôn."
"Ý chị là gì?" Ánh Quỳnh nheo mắt hỏi.
Minh Hằng hít sâu 1 hơi, "Bởi vì... Em đều gạt chị về tất cả, sức khỏe của ông em rất tốt, em muốn cưới chị, thật ra muốn có 1 người vợ giúp em sinh con."
"Chị vì nguyên nhân này mà rời xa em?"
"Chỉ điều này thôi cũng đủ rồi. Chị không muốn 1 cuộc hôn nhân được xếp đặt trước." Quan trọng hơn Ánh Quỳnh cũng chẳng có tình cảm với cô, cô cùng lắm chỉ là 1 cô dâu được coi là "thích hợp", đây mới là điều làm cô thấy buồn nhất...
"Em không chấp nhận nguyên nhân này, tuyệt đối không!" Ánh Quỳnh đứng dậy la lớn.
"Đây không phải vấn đề em chấp nhận hay không, mà là vấn đề chị không hề muốn."
"Chị thôi nói đạo lý có được không? Dù lúc đầu là em gạt chị, nhưng sự thật chứng minh, cuộc hôn nhân của chúng ta không hề có vấn đề gì, 2 chúng ta rất hợp nhau, cuối cùng có việc gì em không vừa lòng chứ?"
"Chẳng có gì không vừa lòng, không có... không có..." Minh Hằng vô lực lắc đầu, nói không rõ ràng câu nói đó.
Ánh Quỳnh nhẫn nhịn, "Nhưng chị không nói không rằng liền bỏ đi? 3 năm nay làm em khổ cực tìm kiếm. Em thậm chí không dám bước vào nhà chị 1 bước!"
"Em sao phải tìm chị? Còn nhiều người phụ nữ khác tốt hơn chị, bọn họ có khi còn thích hợp với em hơn chị!" Đúng vậy! Cô lo gì chứ? Cô chẳng có gì đặc biệt, nếu Ánh Quỳnh muốn tìm, sẽ có 1 đám người phụ nữ muốn làm bà Đồng.
"Chúng ta ly hôn đi! Vậy thì em sẽ tự do rồi."
"Chị có người khác đúng không?"
"Sao em có thể nói như vậy?" Minh Hằng thấy bị tổn thương, Ánh Quỳnh có thể biết rằng 3 năm nay cô trải qua những ngày tháng đơn độc như thế nào.
"Người đàn ông khiêu vũ với chị hôm nay, người tên Anthony, anh ta là gì của chị?"
"Chị chẳng việc gì phải nói với em."
Ánh Quỳnh dùng lực cắn răng, "Xem ra em vẫn chưa nói rõ với chị."
"Vậy đừng nói, em đi đi!" Nếu như Ánh Quỳnh không đi, cô cũng muốn khóc rồi.
Ánh Quỳnh định đi, nhưng gần đến lúc rời khỏi lại nắm chặt vai Minh Hằng, mạnh mẽ ôm cô ấy vào lòng, trước khi Minh Hằng kịp kêu vài tiếng liền cúi đầu phong tỏa đôi môi cô ấy.Thời gian như ngừng lại, 3 năm nay trở lại dường như không tồn tại, môi của 2 người vẫn hiểu rõ nhau, quen thuộc nhau.
Dù Minh Hằng không dám thừa nhận, nhưng thân thể lại mang đầy ký ức của 2 người, mà còn nhận ra rằng đây là người mà cô nhớ nhất. Thân thể Ánh Quỳnh mạnh mẽ, nồng nàn như vậy, giống như 1 người đang bốc cháy, cứ cuồng dại mãnh liệt mà phát tiết lên môi cô.
Lúc cô buông chị ra, trong mắt Ánh Quỳnh vừa có sự chiếm hữu lại có sự bá đạo, cô hài lòng nhìn đôi má hồng hào và con ngươi lấp lánh của Minh Hằng, lấy ngón tay cái mân mê đôi môi anh đào của cô ấy: "Đây là của em, không cho phép bất cứ ai chạm vào chị."
"Em đừng có nằm mơ." Minh Hằng ương bướng nói, nhưng giọng lại run rẩy không ngừng. Ánh Quỳnh mỉm cười, chỉ để lại 1 câu.
"Chị cứ chờ xem! Em sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu."Nói xong Minh Hằng đẩy cửa bước ra ngoài. Để lại Minh Hằng vẫn đứng đó, mắt nhìn bóng lưng cô từ từ xa dần, ánh mắt cũng mơ hồ...
Trải qua 1 đêm trằn trọc mất ngủ, Minh Hằng 9 giờ thức dậy, bởi vì bữa sáng của khách sạn đã được người phục vụ đem tới. Sau khi gõ cửa, người phục vụ đẩy xe thức ăn vào, trên đó có 1 đóa hoa hồng, 1 phần thức ăn tây và 1 tờ báo.
"Làm phiền cô để ở đây, cám ơn." Sau khi người phục vụ đi khỏi, Minh Hằng ngồi ở cạnh giường, nhưng lại không hề thấy đói chút nào, sau đó cô mở tờ báo ra, đọc lướt qua những tin chính của hôm nay. Những chữ của tiêu đề bài báo nhất thời chú ý cô, đầu tiên cô hiếu kỳ xem những chữ ở hàng đầu tiên, nhưng càng xem mặt cô lại càng trắng bệt ra. Bởi vì những chữ trên đó chính là...
"Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Lê Ngọc Minh Hằng, chị tự bỏ nhà đi 3 năm, không hề có tin tức gì, sau khi xem báo hạn chị trong 3 ngày phải về nhà, nếu không thì sẽ bỏ rơi chị theo pháp luật đã đề ra. Chồng Đồng Ánh Quỳnh....."
Trời ạ! Cô ta lại còn muốn bỏ rơi cô? Hơi bị mắc cười nha! Tối hôm qua cô ta nói sẽ không dễ dàng từ bỏ chính là ý gì chứ? Người phụ nữ này không thèm giữ thể diện thì cũng nên nghĩ tới hoàn cảnh của cô chứ? Tin tức này được đăng lên, sau này cô làm sao nhìn mặt mọi người đây? Còn mặt mũi của cả 2 gia tộc biết để đâu bây giờ? Minh Hằng vẫn còn đang sửng sốt, chuông điện thoại liền vang lên,giống như tiếng còi hú của xe cảnh sát làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
"Alô..." Minh Hằng chậm rãi nhấc máy.
"Minh Hằng à!" Đầu dây bên kia là giọng khóc không thành tiếng của bà Lê.
"Con đọc báo hôm nay chưa? Tóc Tiên em con mua 10 tờ về nhà,trên đó đều có cùng cái quảng cáo Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn đó!"
"Con cũng đọc qua rồi!" Trời! Minh Hằng sợ rằng khắp thế giới đều đã đọc rồi.
"Ba con giận đến nỗi muốn giết người kìa, Tóc Tiên, Kiều Anh đều nói muốn tìm Đồng Ánh Quỳnh tính sổ, bây giờ làm sao đây?" Bà Lê hoảng lọa muốn phát điên lên.
"Mẹ, xin lỗi, đều là do con gây ra."
Minh Hằng cảm thấy thực áy náy, cô không hề muốn làm liên lụy đến những người thân của mình.
Bà Lê cũng không muốn trách mắng con gái, giọng nói trở nên ấm áp hơn, "À! Lần đó con đột nhiên nói muốn ly hôn với Ánh Quỳnh, mọi người trong nhà có thể tha thứ cho sự khổ tâm của con, nhưng Ánh Quỳnh.... con bé này phát cuồng vì con, con không biết nó đã đến tìm con mấy lần rồi không, hôm nay con thấy nó trở thành như vậy, con có nên cho mỗi người thêm 1 cơ hội không?"
Minh Hằng lập tức hối hả: "Mẹ, không được! Con tuyệt đối không thể cho cô ấy biết con không thể mang thai, em ấy rất thích con nít, em ấy cũng nên có đứa con của riêng mình, con không muốn làm khó em ấy."
"Nhưng hiện giờ ba và mấy em của con muốn ra ngoài chém người rồi này, nên làm thế nào giờ"
"Mẹ, mẹ nói với ba và 2 em rằng con sẽ tìm cô ta nói chuyện, mọi người làm ơn đừng quá kích động."
Bà Lê thở dài, "Mẹ làm gì có khả năng khuyên giải chứ, nhưng, mẹ sẽ cố gắng thử xem sao."
"Cám ơn mẹ, nếu không có mọi người, con cũng không biết phải vượt qua mấy năm này như thế nào?"
"Con nói cái gì vậy? Con là đứa con gái út nhà họ Lê, mọi người không thương con thì còn thương ai?"
"Dạ, con hiểu rồi." Minh Hằng thực sự hiểu.
"Được rồi! Vực tinh thần dậy nào, hôm nay sợ con sẽ gặp nhiều phiền phức mệt mỏi, bởi vì tất cả bạn thân đều biết rồi, con mau tìm 1 chỗ nào đó ẩn mình đi!"
"Con sẽ chăm sóc bản thân, mẹ yên tâm."
"Ê! Ba con lấy cây kiếm Nhật ra rồi, mẹ cúp máy đây, sau này nói tiếp."Bà Lê la 1 tiếng, đầu dây bên kia liền phát ra tiếng "tu tu". Minh Hằng gác máy, thở dài 1 hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top