Bèo

Đồng Ánh Quỳnh gặp Minh Hằng khi hoạt động thiện nguyện ở phía Nam. Nàng ấy rất đẹp, như nữ thần, khiến mọi người xung quanh xao xuyến và tìm nhiều cách tiếp cận.

Và Đồng Ánh Quỳnh cũng bị thu hút bởi nàng ấy. Không chỉ vì ngoại hình, mà còn ở tính cách. Nhưng ngoài khả năng bán hướng nội bán hướng ngoại của mình, Đồng Ánh Quỳnh biết tỉ lệ mình lọt vào mắt xanh của nàng gần như là không. Biết người biết ta, trăm trận trăm đơn phương.

Trường học trong nhà thờ mà cô đang làm thiện nguyện là dành cho học sinh câm điếc. Tội lắm. Chúng còn nhỏ phải mang máy trợ thính, ngây ngô ú ớ dùng thủ ngữ để diễn tả suy nghĩ của mình. Vậy nên có lần cô bạn của Đồng Ánh Quỳnh trong dịp đi cùng mình có sáng tác bài Ngây ngô và Quỳnh đôi khi cũng vu vơ hát theo. Thế nên cô thấy cô may mắn chán, tự trách bản thân mấy ngày trước còn mở nhạc chill rồi deep cho cái thân xa quê của mình, giờ nhìn lại mình còn lạc quan thua mấy đứa con nít.

Đồng Ánh Quỳnn như thường lệ rửa chén, tiệc cho tụi nhỏ mới xong, được ăn gà nên chúng vui lắm. Nhưng bù lại xử lý đống chén dĩa dính đầy dầu mỡ cũng căng nha. Hơi hơi hối hận khi xung phong vô đây, đáng lẽ chọn quét dọn sân dù nắng một chút cũng còn khá khẩm hơn mấy món này nhỉ.

Aww nhắc nắng, "nắng" tới. Minh Hằng từ đâu xuất hiện, vui vẻ mang bao tay, đứng kế cô. Không nói không rằng, bắt đầu xịt nước rửa mùi chanh, chà chà từng cái dĩa.

"Em chơi với mấy bé đi, để chị"

Đồng Ánh Quỳnh hốt hoảng giữ tay nàng.

"Mấy bé có các xơ chơi rồi, để em phụ chị."

"À ùm, vậy thôi để chị rửa, em tráng chúng thôi"

Minh Hằng mỉm cười như đồng ý, điều đó khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là ngày thiện nguyện thứ bảy rồi. Vài tiếng nữa là chia tay nhau, chả biết đến khi nào gặp lại. Ông trời xem như có mắt cũng nhìn thấy tấm lòng của Đồng Ánh Quỳnh, mắt nhắm mắt mở cho ngươi một kỉ niệm đẹp là rửa chén chung với người thương. Woaa....

Không khí vô cùng im lặng như thể nếu bây giờ có rơi một cái dĩa xuống sàn thì độ vang chắc cũng ngang ngửa tiếng chuông bằng đồng của nhà thờ. Sau vài chục phút trôi qua mà với Đồng Ánh Quỳnh chỉ như vài khắc, đã cố câu giờ để đứng lâu một chút nhưng chén dĩa đã gần hết rồi, ước gì có mụ dì ghẻ (tên Misthy càng tốt) xuất hiện quăng thêm tầm một trăm cái dĩa nữa thì cô cũng vui vẻ rửa đó... Ái dà nhắc tới nó vì sao hợp vai dì ghẻ nhất với cô...thật lùng bùng lỗ tai...Nó là người duy nhất biết cái sự trôi dạt với mối tình này của con Bèo là Đồng Ánh Quỳnh,  mà nó mô tả là vô vọng còn hơn nó gacha ra tướng 5 sao trong game...

"Em có người yêu chưa?"

"À ừ có, à không chưa, chưa có người yêu, tuyệt đối chưa có người yêu". Em.. Em là hỏi mình phải không... Đang mông lung suy nghĩ, nghe người kế bên hỏi đích danh, lòng như có con chuột chũi đào hang, lúng túng trả lời.

" Thế chốt lại chưa có đúng không?" Minh Hằng khúc khích cười.

Đồng Ánh Quỳnh gật đầu lia lịa, cảm tưởng mà Minh Hằng nói còn nàng thì có chồng rồi nè là Quỳnh xỉu liền.

May quá chưa nghe thấy chữ đó xuất hiện.

Minh Hằng sau đó dọn hết chén dĩa lên kệ, tháo bao tay, móc lên cao, những giọt nước theo đó thi nhau rơi rớt, như con tim của Đồng Ánh Quỳnh bây giờ vậy. Nàng chào cô rồi bước ra cửa.

Đồng Ánh Quỳnh xụ mặt, thở dài.

Thế là buổi lễ chia tay diễn ra nhanh chóng, đơn sơ và ấm áp. Đám trẻ mè nheo không cho những người lớn đi. Có nước mắt cũng rơi, có nụ cười ở lại. Chỉ riêng...Đồng Ánh Quýnh giữ ánh mắt mình trên người thương, thầm kín và chậm rãi, cố gắng ghi khắc từng cử chỉ, đường nét và nhất là nụ cười của nàng.

Bỗng Ngọc, đứa trẻ già dặn nhất ở đây (về chiều cao thôi còn tuổi cô không chắc) chạy lại trước mặt, cười rạng rỡ, ôm lấy cổ Đồng Ánh Quỳnh. Nó biết cô quý nó nhất.

Đồng Ánh Quỳnh siết lấy nó, quyến luyến. Nó thả cô ra. Làm vài động tác thủ ngữ, chỉ về Minh Hằng nữa. À chắc nó muốn gọi Minh Hằng mà ngại. Minh Hằng là người ở đây duy nhất biết thủ ngữ, nàng ấy hay giúp mấy đứa truyền đạt suy nghĩ của mấy đứa cho khách.

"Chị ơi!"

Đồng Ánh Quỳnh vẫy tay gọi.

Minh Hằng rất nhanh cũng tiến lại gần.

"Có vẻ bé muốn nói gì đó"

Ngọc làm lại động tác cho Minh Hằng xem. Minh Hằng mở to mắt ngạc nhiên. Nàng nhìn cô. Cô nhìn lại nàng.

"Bé nói gì thế?"

"Chị Quỳnh thích chị Hằng lắm đó, hay rên rỉ vào tai em quài, khổ" Minh Hằng lặp lại với vẻ mặt không cảm xúc.

Và dường như hoàng hôn chưa đổ bóng nhưng má của Đồng Ánh Quỳnh đã đổ phiếm hồng.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top