Đông Miên 1
Tôi hoang hỏi kiếm tìm một lối thoát
Cho ngày sau không còn nỗi dày vò
Và những thứ tôi vốn cho là có
Bây giờ cũng chỉ là đóng tàn tro.
Tôi biết ơn chút thịt mặn mẹ kho
Trân trọng từng chút hơi thở ấm áp
Và biết không những đêm rằm tháng Chạp
Có tôi vẫn đợi mòn cơn mưa đổ.
Làm sao tôi xả được hết buồn khổ
Cho ngày xuân không vướng bận xô bồ
Những tháng năm trôi dài theo cơn gió
Buồn khổ kia phải chăng cũng thành tro?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top