CHAP 4 : THẮC MẮC ĐƯỢC GIẢI QUYẾT [ Misaki ]
Buổi tiệc chào mừng tôi trở về , khép lại tại đây . Có ai đó buồn thiu , mặt nóng bừng bừng vội chạy lên phòng theo lời ba đã chỉ . Bước vào trong phòng , nơi đây là chốn thiên đường chăng ? Sa hoa , lộng lẫy , 4 bức tường làm bằng vàng , vàng thiệt nha .
Bước chân vào , cả người bỗng lạnh toát , " nơi đây cũng sài máy lạnh à !"Lời suy nghĩ của một con ngốc như tôi , vì tôi không biết rằng nơi đây lạnh là để điều hòa thân nhiệt cho ma cà rồng .... Cô giúp việc đi vào phòng tôi . Ngay sau đó cũng hàng loạt nữ ùa về phòng . Mặt tôi ngơ ngác :
- Ah .. Chị ... Sao vào phòng em ...
Giọng của chị đại người hầu lớn tiếng tràn ngập sức mạnh bạo , mà ra lệnh :
- Mọi người ... Bế tiểu thư vào bồn tắm , trước tiên hãy cởi y phục của tiểu thư ...
Một tiếng sét ngang tai , hình như tôi chưa thích nghi được với chốn sa hoa này chăng . Tôi phủi tay :
- Các chị đi làm việc khác đi ạ ! Em không cần ..
- Không được phận tôi tớ thì phải hầu hạ người..
Cô ấy hình như không muốn nghe tôi nói nhiều , bèn cho người bế tôi . Mặc cho tôi la khàn giọng vì ngại .
***
Tắm xong , mọi người bế tôi đến bàn ăn thịnh soạn , luống cuống tôi quay sang bắt bẻ :
- Các chị nè .... Sao lại .. Em ăn xong rồi mà ..
- Đây là bữa ăn tráng miệng sau bữa tiệc ạ !
Nói rồi , bọn người làm lui ra bỏ lại một con ngốc ngồi ngốn hết thức ăn trong 100 món tráng miệng . Tiếng vỗ tay vang dội bên cạnh tôi , làm tôi quay sang cũng phải giật bắn mình :
- Ba , sao ba lại ở đây ?
Câu hỏi thơ ngây của tôi , lại khiến ba cười vô tư , xoa đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương :
- Ba ngồi cạnh con nãy giờ ...Tại con lo ăn
Nói đến đây tôi chợt nhận ra rằng ma cà rồng ẩn hiện nhiều lúc lắm ... Nên tôi cứ không lo gì , không thèm chào hỏi ba , mà lo ăn hết chỗ đó . Ba nhìn miệng tôi dính chút nước sốt mà phì cười :
- Con càng lớn lại càng giống mẹ con .. Cả ngoại hình lẫn tính nết ....
" Ý là ba đang nói xấu mẹ và đứa con gái này hả ? Con biết rồi ấy nhé ! Nhưng con không nói đâu vì con biết ba thương con nhiều lắm " Không nói gì , tôi từ từ lau vết bẩn trên miệng , cười nhẹ . Chợt nãy ra ý gì đó , tôi vội dừng cầm thìa :
- Ba , vậy là từ đó giờ .. Ba luôn ngắm nhìn con phải không ?
Không để tôi thắc mắc , ông gật đầu . Hình như trúng ngay tim đen , tôi liền hỏi :
- Vậy .. vậy là ba biết hung thủ giết hại ba , mẹ Tuấn là ai đúng không ? Ba hãy nói đi ...
- Là bạn trai đã khiến con vào tù hả??? Hắn đúng là loại cầm thú ...
Nói đến đây , suối đổ ra tới tấp , dòng lệ chan hòa đan xen vào nhau trên đôi môi đỏ mọng , giọng hơi run :
- Tuấn .. Không như ba nghĩ đâu ... Chỉ là hiểu lầm , với lại trước hoàn cảnh như thế thì....
- Là bạn con .. Nó tên Sa
Tôi sững người một hồi , không tin vào ba , nhưng không thể được . Ước gì bây giờ tỉnh dậy , nó chỉ là giấc mơ thì hay biết mấy . Đột dưng , ba biến mất . Một lúc sau , thì ba xuất hiện đem theo một quả cầu :
- Nếu con không tin thì con cứ nhìn xem ....
Trước mắt tôi là một làn khối trắng , sau đó lại ẩn hiện hình ảnh của quá khứ mà lúc đó tôi không thể thấy được ... Gương mặt tôi lạnh tanh . Nhìn
❤❤❤❤ QUÁ KHỨ :
Tuấn gọi Sa dậy trong chăn ấm , Tuấn ôm Sa , và hôn môi cô thật ngọt ngào , Sa đẩy Tuấn ra :
- Anh đừng làm em thức giấc như vậy chứ !
Sa tỏ vẻ bực bội , Tuấn ôm Sa vào lòng nũng nịu , vuốt ve , chiều chuộng :
- Anh .. Xin lỗi em mà Sa , nhưng hôm nay anh với em phải chia tay nhau thật rồi . Anh không muốn Đào nỗi cơn ghen tuông đâu ...
- Uầy ... Con nhỏ ngây thơ mà phải gọi là NGU hết thuốc chữa đó thì biết được gì ??
Nghe Sa chế giạo người yêu của mình thì có ai đó máu bốc lên đầu , nổi giận đùn đùn , tán cô một cái như trời giáng . Bỗng có tiếng chuông , là Đào . Tuấn luống cuống , van nài xin Sa trốn nhưng Sa là đứa nổi danh là cứng đầu . Nói mãi , Sa mới chui xuống gầm giường . Có ai đó , lo lắng chuyện gì xảy ra với Tuấn mới gõ cửa mạnh vào . Cửa được mở , Tôi ôm chầm lấy Tuấn :
- Anh làm gì mà không chịu mở cửa . Em lo lắm đấy !
Hai người đang nồng ấm với nhau , chỉ tội cho một người chỉ là người ngoài cuộc không thể làm gì ? Chỉ bằng cách nhìn bọn họ đắm đuối . Tôi cùng Tuấn dẫn nhau ra ngoài , bàn tính việc chuẩn bị đón năm mới . Sa chui khỏi gầm giường , đứng lên . Tức giận , giận đến nổi chỉ muốn cho đứa bạn thân chết đi cho xong , vừa noí xong , một người nào đó đạp mạnh cánh cửa xông vào , hút máu nhỏ mà không thương tiếc . Vừa cắn răng chịu đựng cô vừa nói ra từ nguyền rủa , sau đó thì là sự biến đổi của cô . Cô trở thành ma cà rồng không kìm chế được mình , và lúc đó cô đã nghĩ ra ý định trả thù bằng cách , đi chậm hơn mọi người đợi ba , mẹ Tuấn ra thì hút máu . Và kế hoạch thực hiện theo đúng những gì cô mong đợi.
*****
❤❤❤❤ Hiện tại :
Sau khi thấy tận mắt thấy những điều ẩn khúc sau màn đêm của quá khứ , tôi chợt rùng mình . Thì ra, Sa trước khi đó đã trở thành ma cà rồng . Cổ họng tôi không thể nào phát lên thành tiếng được , ba ôm tôi vào lòng :
- Đừng tự hành hạ mình nữa con nhé !
Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi về phòng , tôi ném tất cả gối sang một bên để trút giận ... Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay , trong mơ tôi gặp được Tuấn sau màn sương dày đặc , dáng anh vẫn chuẩn như ngày nào , mái tóc đen đen , làm cho tôi ngây ngất , nhưng sự thật phũ phàng ... khi anh laị nói rằng ... " Anh còn sống để trả thù cô "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top