6. Lễ phong chức

Một tuần sau khi chiến dịch "Khai thác đồng bằng ngoại thành và tìm kiếm 292 người lính mất tích chỉ sau một đêm" được ngài Sae giải quyết. 

Tại dinh thự Isagi.

"Cuối cùng cũng giải quyết thứ quấy nhiễu công trường! Dự kiến 3 tháng nữa tường thành phía Bắc sẽ xây xong, kho lương thực có lẽ sẽ mở nhiều hơn!"

"Mảnh đất nông nghiệp của chúng ta đã quá nghèo nàn rồi! Nếu bờ Tây cũng được mở rộng như phía Bắc thì thành phố 1 này sẽ không đói ăn nữa!"

Iemon nhìn gương mặt chủ nhân đang chán chường "... Isagi-sama?"

Isagi thở dài mệt mỏi, chống cằm nhìn vào tờ thống kê, tháng này lương thực trên đầu người của quận B lại giảm, gia súc gia cầm mắc dịch cúm chết hàng loạt. Vô lý thật sự, em đã tổ chức phòng bệnh cho gia súc đàng hoàng kia mà? Rồi chuẩn bị dịch lây sang cho người... bệnh viện của em sẽ quá tải nữa mất...

"Tên tộc trưởng vampire đó hắn nói ngôn ngữ hiện đại của chúng ta!" Chỉ tù binh vampire mới được dạy ngôn ngữ hiện đại.

"Điều này thật kỳ lạ, làm cách nào hắn nói được?"

"Theo thuộc hạ nghĩ, có lẽ chúng bắt cóc và uống máu binh lính của ngài Sendo để lấy lại thần trí rồi học ngôn ngữ từ họ!"

"Nếu điều đó là thật thì chúng cắt đứt liên lạc binh đoàn với ngài Sendo bằng cách nào? Dụ họ đến khu rừng và không mang bất kỳ bộ đàm liên lạc? Mới hai tháng mà nói lưu loát ngôn ngữ cũng hay đó, chưa kể họ không mang đèn mặt trời để phòng vệ!"

"Đèn mặt trời gần như không có cái nào bị hỏng, toàn bộ để lại chỗ công trình. chúng không chỉ biết tắt đèn mà còn biết phá hủy chính xác loại máy mô phỏng ánh sáng mặt trời trong hàng chục loại máy móc lẫn lộn tại công trường ư? Thật không giống tư duy của loài vampire hoang dã!"

Iemon trầm ngâm một hồi "Lẽ nào... ý ngài là... có thế lực đằng sau mượn tay bộ tộc vampire đó?"

Isagi nằm đè lên chồng tài liệu "Chỉ là giả thuyết thôi Iemon! Ngài Sae có lẽ cũng nghi ngờ!" Nên mới bắt sống tên tộc trưởng.

Công trình cách khu rừng tận 12 cây số, vùng đồng bằng đến bóng cây cũng không có, ban ngày ánh sáng mặt trời sẽ giết chết chúng.

Giả thuyết "chúng bắt cóc binh lính tại công trình" rất khó xảy ra, Isagi thầm nghĩ, không tìm thấy dấu vết chúng đào hang dưới lòng đất từ khu rừng đến công trình nên không thể bị bắt vào ban ngày, nếu ban đêm có dấu hiệu toán binh sẽ liên lạc với ngài Sendo ngay, chưa kể binh lính chắc chắn sẽ chống cự, không đời nào có chuyện đèn mặt trời không hỏng, không có dấu vết chiến đấu.

Chỉ có thể là binh lính tự nguyện đi vào rừng rồi bị giết, nghe phi lý thật...

Chậc, thật đau đầu, bỏ qua đi, các chiến dịch ngoại thành này từ lâu em đã không muốn chõ mũi vào nữa.

*Rầm*

*Loảng xoảng*

"?!"

"Tên máu lai chết tiệt, bánh quy của ta sao ngươi dám ăn vụng! Sao ngươi dám..."

Rồi tiếng bước chân chạy bịch bịch khắp hành lang.

Bỗng Bachira bất ngờ tông cửa té sõng soài ngay phòng làm việc của Thiếu Cấp. Tay nhét một bụm bánh quy còn nóng hổi vào miệng.

"Nhon quớ..." *nhồm nhoàm* "Cái ngọt ngọt nhày nhà rì thế?"

Kurona đằng sau mặc tạp dề, cầm dao bếp tức giận, cậu tăng xông lao đến xách cổ tên này lên.

"Mi còn dám ăn ráng hả, rơi vãi hết ra sàn rồi tên khốn này! Tên khốn này!"

Bachira đang mặc bộ đồ thơm tho sạch sẽ, so với bộ đồ rách rưới khi còn ở tù thì đây là điều rất hạnh phúc với cậu ta. Cậu ngủ trương thây giờ mới dậy, đã vậy còn lẻn xuống bếp ăn vụng, giờ còn nhìn Kurona với ánh mắt vô tri long lanh nữa chứ. 

"Nhon ghê á! Ngươi nhàm hêm đi!"

"Bánh ta làm cho chủ nhân, mắc mớ gì-"

Iemon lắc đầu "Kurona!"

Cậu ta bèn giật mình. 

[Chết mẹ...!]

*Vội giấu dao bếp ra sau lưng, tạp dề còn dính đầy bột mì*

Bachira nhìn thấy Isagi đang có biểu cảm ngơ ngác, vẩy vẩy chiếc bánh 

"Í í, Isagi cái này ngọt lắm nè!"

Iemon thở dài nhắc nhở "Không có lệnh không được vào phòng làm việc! Cả Bachira nữa, không được chạy ngoài hàng lang!"

"Vâ... vâng!"

Isagi tới lấy vụn bánh còn trên khay, em ngắm nhìn mẫu bánh vàm ươm được nướng rất khéo.

"Ranze... làm cho ta sao? Sao cậu nói không biết nấu ăn?"

Kurona liền đỏ mặt quay đi, buổi điểm tâm của Isagi đều do cậu làm nhưng cậu lại giấu nhẹm.

Isagi bất giác mỉm cười vì độ ngon của nó "Ra ăn lúc nóng ngon thế này! Cậu đa tài thật đó!" Mọi lần em toàn để nguội ngắt nguội ngơ, làm việc xong mới ăn, không cảm nhận được trọn vị.

[Ngài ấy cười, ngài ấy cười! Ngài ấy thật sự rất đáng yêu...!] 

Tim Kurona lỡ mất một nhịp, tối nay lại được phen tương tư rồi.

Iemon "Hai người ra ngoài đi! Chủ nhân đang làm việc!"

Kurona vâng một tiếng, cậu xách cổ Bachira lôi xềnh xệch ra khỏi phòng trong khi tên này còn vô tư nhai rộp rộp "Ra đây tên khốn, coi bố trừng phạt mày thế nào!"

"Cho mín nước i, khát quớ!"

Isagi bật cười. Ha ha, hai tên này đúng là giúp giải tỏa căng thẳng mà.

Cửa phòng đóng lại, Iemon lắc đầu.

"Bachira không phép tắc, cậu ta như đứa bé mới sinh trên mặt đất, ngài đã giữ cậu ta tại biệt thự một tuần rồi!"

"Không biết thì dạy, hãy kiên nhẫn!"

"Ngài còn sai cai ngục chăm sóc chu đáo cho mẹ cậu ta, hàng tháng lấy cớ "chữa bệnh" để mang bà ấy lên mặt đất cho hai mẹ con đoàn tụ!"

"Ngài xem, có phải là quá nhân từ rồi không... Bề trên mà biết sẽ không để yên đâu ạ! Họ toàn đưa lên để nô dịch, có mình ngài là đi chữa bệnh!"

"Vậy có gì sai hả?" Isagi liếc người hầu cận đang đưa lời khuyên không cần thiết.

"Chỉ cần Tada không biết là được!" 

"Bản tính Bachira vô tư, nên bảo vệ cái tính cách đấy khỏi tư tưởng thù hận của cả hai loài!"

Có hai phong bì thư được gửi đến, một phong bì dấu đỏ, một phong bì dấu xanh. Dấu ấn đỏ là mệnh lệnh, thấy ký hiệu ấn của gia tộc Tada, Isagi liền gạt qua một bên. Phong bì ấn xanh dương là thư mời, là ấn của Hoàng Đế, trong thư viết.

[Lễ phong chức cho Thượng Cấp Itoshi Sae.]

Em tròn mắt. Lễ Phong Chức ư? Cũng phải, không một vị Lãnh Vương nào một mình đi khai hoang đất như ngài ấy. Hoàng Đế đã trọng dụng anh như một cánh tay đắc lực. Xem ra gia tộc Itoshi được một bước vẻ vang rồi. 

Mà ba ngày nữa? Đột ngột quá... Isagi nằm gục xuống, còn phải qua bệnh viện bây giờ trời ơi. Bệnh nhân bị lây cúm từ gia cầm đang chất đầy bên. Nếu được phép ngủ em thề sẽ làm một giấc đến sáng mai.

Mới tham gia lễ Kế Vị của ngài Mikage Reo hai tháng trước, giờ lại lên hoàng cung.

Isagi có một công việc thường nhật, đó là phải thăm khám toàn bộ bệnh nhân trong bệnh viện hằng ngày, tuy bệnh viện không lớn nhưng vất vả lại tăng gấp đôi. Là một thiên tài ghi nhớ từ bé cùng đầu óc suy luận nhạy bén, thành tích đứng đầu khóa Y viện năm đó nên được phong chức bác sĩ dù chỉ mới 12 tuổi.

Thành tựu Y khoa em có rất nhiều, bệnh nhân đầu tiên của em lại là một cô bé nô lệ vampire mắc bệnh lao, sự phát hiện vô tình tại chợ buôn vampire khiến đại dịch lao vô tình được ngăn chặn mà không lây sang quần thể người.

Em muốn trở thành bác sĩ hơn là chiếc ghế Lãnh Vương này, một chức vị thật cưỡng ép.

Buổi tối cuối cùng. Isagi dặn dò cẩn thận sau buổi hội chẩn.

"Đây là toàn bộ hồ sơ bệnh án, phần lớn bệnh nhân đã tạm ổn, ngày mai ta có chuyện lên hoàng cung, mọi việc bàn giao cho các anh nhé!"

"Ngài an tâm ạ!" 8 vị bác sĩ trong bệnh viện - cánh tay phải đắc lực của em.

Đại lễ Phong Chức diễn ra đồng nghĩa với đế quốc có được chiến tích, cả nước ăn mừng 3 ngày 3 đêm.

Chương tiếp theo:  Hạ Cấp Nanase Ninjiro

Thông tin được tiết lộ:

1. Lễ Phong Chức: Lập đại công Hoàng Đế sẽ tín nhiệm, vì đa phần chức Lãnh Vương đều kế thừa nên lễ này rất được coi trọng. Hoàng Đế chọn ngày lành tháng tốt trong năm để tổ chức. Quy mô chỉ nhỏ sau lễ Đăng Quang Hoàng Đế.

2. Lễ Kế Thừa: Lễ quy mô nhỏ, chuyển chức vị cho người được chọn của gia tộc đó. Được tổ chức vào tháng 6.

2. Màu dấu ấn ngoài bì thư là kí hiệu của giao tiếp: ngoài màu đỏ và xanh dương, còn có màu vàng (thư xin lỗi), màu đen (thư thú tội), màu xanh lá (thư kiến nghị)....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top