16. Bạn hay thù?

"Ngài nói... mua hắn?"

"??... Ừ!"

Reo nhận ra biểu cảm chàng Thiếu Cấp thay đổi đầy sát khí, mà không biết tại sao.

Dù kết luận bây giờ là quá vội, nhưng phải đưa hắn vào danh sách kẻ thù cho đến khi có bằng chứng. 

Isagi lắc đầu thở một hơi.

Nếu đúng hắn giết mẹ, ngày em đuổi cùng giết tận không xa đâu... 

Mấy tên vượt ngục năm đó tử hình cả nhưng chẳng ai rảnh mà lập danh sách, chỉ giết tập thể... Không nhưng... có thể bỏ sót lắm chứ.

Năm đó các thế lực bủa vây chà đạp, tình thế không cho phép điều tra, mọi nhất cử nhất động họ đều biết. Thậm chí không rõ tung tích của hung thủ, sống hay chết, có bỏ trốn khỏi đế quốc không chẳng ai hay... 

Em đã từng nằm khóc trong tù, trằn trọc trong vô vọng...

Chigiri khóa chặt tay chân đè hắn bẹp xuống sàn, gã này không vùng vẫy, không cử động, không kêu gào hay gì cả. Người hắn cứ nhũn sao ấy...

Ủa ngất rồi à? 

Vị Trung Cấp tóc đỏ gõ cộc cộc vào đầu tên này.

"Gì yếu nhớt vậy? Bao lâu rồi hắn không uống máu thế?" 

"Dạ... hắn vừa... phá xích đấy ạ!" 

À ra dùng hết sức vào việc đấy rồi à? Thảm vậy cha?

Hầu gái bối rối, Chigiri cũng đành nhẹ tay lại.

Hắn ngủ suốt, chẳng lên Cơn khát máu hay gì cả... Theo Chu kỳ mất máu, lẽ ra phải lên cơn hai đến ba lần trong tháng nếu không cho nó uống máu thường xuyên. 

Khi có Cơn khát máu, kẻ thì hóa điên hóa dại như vampire hoang dã, có kẻ lại yếu ớt dễ nhiễm bệnh như mẹ Bachira, tùy cơ địa.

Reo còn đang phân tích tên Nagi kia thì lũ lính canh xì xầm, tai mắt của cha đang túm tụm ở đây vì tên này.

"Này! Ta đã lệnh không canh gác phòng khách kia mà? Hắn bị bắt rồi!"

Nhờ Chigiri canh chừng, cuộc họp mới bảo mật vậy mà...

"Ngột ngạt quá đấy, cút hết đi cho ta! Ta mà bệnh nặng hơn thì coi chừng cái cổ các ngươi!" 

Lũ lính gác nghe thấy vậy liền lúng túng xin lỗi rồi tản đi.

"Hắn là gì đối với ngài?"  

Chờ nhóm lính đi hết, Isagi bất ngờ hỏi.

Reo nhìn qua, người Thiếu Cấp vô cảm, ánh mắt không đơn giản là truy hỏi, mà là phán xét, chỉ là người kia lại không nhìn ra.

Reo ngơ ngác một hồi, cậu không hề biết câu trả lời sắp tới là chốt hạ cho mối quan hệ của cả hai. Như thể chưa từng cân nhắc, Thượng Cấp non trẻ đó đáp luôn.

"Là hầu cận" 

Chigiri giật mình, đùa à? Ở cái đế quốc này có ai lấy vampire làm người thân cận như cậu ta không? Thành nô lệ thì chẳng ai nói gì...

"Reo! Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Cậu muốn trở thành con mồi của họ sao?"

Vậy à...

Isagi thì không quan tâm đến cái phân biệt giống loài đó, em buông lỏng bờ mi, siết chặt tay.

Lựa chọn nghiệt ngã quá đấy...

[Nếu một ngày tôi muốn giết hắn, ngài và tôi sẽ đối đầu nhau nhỉ?]

Thật lòng lúc ban nãy, dù chỉ là khoảng khắc thoáng qua, Reo đã cho em một chút cảm giác đồng cảm của một đồng đội, chung số phận, chung cảm nhận... Một cảm giác an toàn ấm áp.

Chắc là... số phận rồi... 

Chỉ mong hắn thực sự không phải hung thủ, để hận thù không đáng này biến mất đi...

"Lấy Nagi làm hầu cận, để tránh ô nhục gia tộc thì cha ta sẽ dùng quyền lực lấp liếm, ta cũng có thể lấy hắn làm tấm khiên để đe dọa ông ta!"

Reo với ánh mắt kiên định đáp không chần chừ. 

"Reo! cậu chấp nhận hứng mọi gạch đá ư? Đồng cảm với vampire chẳng khác nào phỉ nhổ lên nhân quyền!" 

"Ai quan tâm! Muốn thì cứ ném đi!"

Quyết định ở người bạn thơ ấu này rõ là lý trí, nhưng vampire ở thế giới này còn thua lũ súc vật, chuyện chúng đứng ngang hàng với con người là điều không ai chấp nhận cả.

Chigiri thẫn thờ, chết tiệt, nói gì được nữa chứ... 

"Chậc... tên này có an toàn hay khô-

"Cho tôi máu đi!"

"Hở?" 

"........?"

Tên tóc trắng vừa nói hả? Cả bọn ngớ cả ra.

"Cậu đấy! Cho tôi máu đi!"

Hắn chỉ vào mặt thiếu niên tóc xanh, người đang có ánh mắt đầy suy xét.

Ô hắn còn giữ lý trí này... coi như tạm an toàn đi. 

Mà cái tư thế éo gì khó coi thật sự, nằm úp mặt rồi chỉ tay thẳng mặt các chủ nhân vậy đó hả?

Chigiri nổi gân giật giật, ngồi hẳn lên người gã cao đến 1m9 này, lấy chân dí đầu hắn xuống.

"Ê! Có biết tình hình không thằng kia?"

Không hiểu sao lại có chút an tâm đến từ hắn, Reo ngồi xuống.

"Cuối cùng cũng mở mồm, này!"

Cậu gõ gõ vào trán gã.

"Làm việc cho ta nh- 

"Đéo!"

Hắn ngước lên nhìn chủ nhân tóc tím đang á khẩu, bĩu môi.

CHÊ!

"Tôi đéo muốn làm việc, chỉ muốn lười biếng nhàn hạ cả đời cơ ~ "

"Cậu xin cậu ta cho tôi máu đi!"

Dấu hỏi chấm lại to đùng ra nữa rồi, Reo nếm trải cú sốc cuộc đời hơi bị nhiều rồi đấy. Bớt chơi sốc lại được không?

Thật ra hắn có ngất quái đâu, hắn lười.

Phá xích đá cửa chỉ để kiểm chứng mùi máu đã gây thương nhớ cho gã. Hết. 

"Cho miếng máu rồi cõng tôi về phòng đi mà, mấy người phiền phức quá!"

"Chắc tao khâu mỏ mày lại quá con chó này!" Vô lễ thì thôi rồi, Chigiri tăng xông.

Isagi lại thở dài, thật mệt, em ngồi xuống ghế dụi mắt cho đỡ căng thẳng.

"Ngài Reo, bạn hay thù chiến dịch sắp tới sẽ rõ!"

"Giờ thì bàn chuyện tiếp thôi!"

Khi ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa, mặt trời dần khuất bóng cuộc họp mới kết thúc.

Hai vị Lãnh Vương cấp cao đưa ánh mắt theo dáng hình nhỏ bé ấy lên xe ra về. Trong lòng chất chứa đầy tâm tư giấu kín.

"Muốn đối đầu với cha à?" 

Chigiri thở dài.

"Chăn êm đệm ấm sống vô tư mỗi ngày quá nhàm chán rồi phải không? Đó là điều tôi ước đấy... chết tiệt!"

Reo trầm tư, cậu luôn hy vọng được tâm sự của cậu bạn tóc đỏ này vậy mà, chuyện người này biết trước giờ lại luôn giấu kín. 

Từ lúc sinh ra đứa trẻ tội nghiệp đã bị cấm túc, cha nhốt đích tử của ông như con chim trong lồng, chỉ biết đến gia tộc, địa vị và kế thừa. Reo đã từng với tay gọi Chigiri, nhưng cậu đã không đáp.

"Có gì đáng để tôi không được biết vậy...? Chigiri..."

Ánh mắt Reo u buồn xen lẫn hy vọng như xưa.

Chigiri vẫn muốn ôm lấy sự thật, nhưng cậu đã không ôm nổi nữa rồi.

"Nói đi! Có gì đáng để tôi không nên biết? Cậu là cấp dưới trướng tôi! Là bạn tôi mà!" 

Reo bấu lấy tấm cửa kính, nơi bóng dáng Isagi còn đứng đó.

Nhìn ánh mắt cầu xin của Reo, Chigiri không đành...

Đúng, Chigiri sợ. Ánh mắt cậu đầy lo sợ. Cả cái tâm này không lúc nào ngừng sợ hãi cả.

"Nếu cậu chọn đơn độc như Isagi sẽ là lời tuyên chiến đấy, ngu ngốc, số phận bị dìm xuống giống cậu ấy!"

"Aiku ở phe Sae, chẳng biết phe đó là thù hay bạn nữa? Phe Sae cực kỳ mạnh, chúng ta không thể đối đầu!"

"Vậy thì sao? Có gì phải sợ?"

Chàng Trung Cấp nghiêm trọng nắm lấy vai người bạn vô tri này.

"Cậu... Bị nhốt trong lồng quá lâu, cái gì cũng biết nhưng chỉ có sự thật là cậu không biết!"

Vô tri là sai lầm.

"Reo...! Có một Lễ Phong Chức duy nhất trong lịch sử không một ai tham dự..."

"Thượng Cấp Isagi Yoichi!"

"Chủ nhân của thành phố 1 và 2 đã từng là con mồi ngon miệng thế đấy!"

Reo, cậu dừng lại đi.

"Cái ghế Thiếu Cấp oan nghiệt đó cậu tưởng tự dưng mà có hả?"

Trước khi lôi người không đáng nhất xuống đáy.

Thay vì sốc đến á khẩu, Reo ngỡ ngàng, mong đây là sự thật đau lòng duy nhất được nghe.

"Vậy..."

Tấm lưng nhỏ bé năm 16 tuổi đó đã chịu quá nhiều gánh nặng rồi.

"Chigiri...! Cậu chọn phe Karasu...

"Và có thái độ thù ghét với Isagi...

"Đẩy cậu ấy ra xa... là vậy sao?"

Chàng báo đỏ cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt.

"Ngốc nghếch, cậu nghĩ xem...

"Sao tôi được tự do ra vào dinh thự Mikage, được tự do gặp cậu nếu tôi không theo phe ông ta?"

"Còn bao nhiêu phe nữa? Không ai biết cả!"

"Sau lưng ông ta là an toàn nhất rồi!"

Chigiri dựa vào tấm kính, quay mặt đi để giấu ánh mắt đầy ủy khuất.

"Để bảo vệ cậu ấy... dù chỉ một chút... !" 

Thiếu gia ruột gan nóng bừng cả lên.

"Giữ khoảng cách với Isagi, nhớ chưa?"

"Làm ơn!"

Hai tay Reo bấu chặt.

Giọt nước mắt Chigiri lăn dài trên tấm kính, một đường u sầu tương tư khổ sở.

Chương tiếp: Kỳ lạ

Thông tin được tiết lộ:

1. Nagi Seishiro 39 tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ như thanh niên 18 (vì vampire ngục tù có tuổi thọ gấp đôi con người). 

2. Nagi vốn là đại ca ở thế giới lòng đất, thiên tài cận chiến, tốc độ trời ban, vampire khác cung phụng như vua. Từ lúc 10 tuổi đến giờ hắn chưa đụng tay vào luyện thép bao giờ, chỉ ngủ, đi đâu là có kẻ vác ngươi bưng, máu dâng tận mồm, công việc được lũ đàn em gánh.

3. Yukimiya chú ý đến Nagi vì có mình hắn cao to không một vết trầy xước, nằm như ông hoàng, Nagi bị dụ bằng hai từ "nhàn hạ", anh ta thực sự nâng Nagi như nâng trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top