15. Chiến dịch không hy vọng
Trung Ương
"4 ngày nữa thực hiện chiến dịch!"
"Chúng không họp mặt tại Trung Ương!
"Phì... rặt lũ ranh vắt mũi chưa sạch!"
"Reo, Isagi, Hiori, Kiyora... ngài ấy đề xuất toàn lũ vô dụng!"
----------------------------------------------
Hắn nhìn chiếc cặp bác sĩ của Isagi, nhíu mày, chộp lấy cổ tay dù em đàng hoàng hành lễ với hắn.
"Chà... nếu tôi đã phạm lỗi gì mong ngài dạy dỗ, chứ tôi không biết dinh thự của ngài Reo lại có người quyền cao hơn ngài ấy!"
[Ăn mặc thế này là người của gia tộc!]
Isagi bình tĩnh đáp.
"Ngài hẳn cũng nghe lệnh rồi chứ ạ?"
Dù đã xuất trình giấy tờ của Y viện cấp (đã sửa tên) và lính canh gác đã cho vào, tên anh trai thứ lại gây khó dễ.
Isagi giằng ra thì hắn càng kéo lại, hắn không biết người hắn đang vô lễ có vị thế trên hắn, vì người ấy không mang quốc huy, lại mặc y phục bác sĩ. Dù có là người của đại gia tộc thì vẫn thấp hơn Lãnh Vương.
"Đã có bác sĩ khác, không cần ngươi, về đi!"
Nhìn dung mạo em vượt trội, nom cũng thú vị khi được dịp lên mặt.
Hắn đổi ý, kéo em hướng về đại sảnh.
*Bộp*
Kurona nổi sát khí, đồng tử mắt mèo co nhỏ trừng hắn. Cậu bấu cổ tay hắn kéo mạnh, tay kia níu lấy hai vai chủ nhân, lực tay của vị phụ tá này hơn hẳn khiến hắn đau đớn.
"Hả? Thứ hạ dân, ngươi biết đang vô lễ với ai không?" Bị bất ngờ, gã trừng mắt.
"Xin lỗi nhé, bác sĩ của tôi vừa bị trật khớp cổ tay, phiền ngài buông ra được không?"
Thử nhích thêm 1cm nữa xem, cậu bẻ gãy tay đấy. Nếu không phải Lãnh Vương, Kurona sẽ không khoan nhượng bất cứ ai.
"Vậy à?"
Hắn định vạch cổ tay Isagi ra xem thì Reo từ đằng sau, túm tóc hắn giựt ngược.
"???"
"Reo?"
"Em sao vậy-
Hắn giật mình, Reo đang trừng mắt như thể ăn tươi nuốt sống.
"Được phước lắm mới có người anh trai quan tâm yêu thương em mình đến mức nó bị ốm còn chặn đầu bác sĩ đuổi về cơ mà!"
"Một là thả, hai là tao bẻ gãy cổ!"
Hắn tháo mồ hôi hột, đây là lần đầu tiên đứa em trai kém 6 tuổi luôn giữ mối quan hệ sượng trân có thái độ đến mức này với hắn.
"Đợi... cha mà biết-
"Cứ việc! Về mà bợ đít ông ta!"
"Đây cũng tuyên chiến với hai cha con mày đấy!"
"Nếu không vì mày đang là trợ lý được việc nhất, cả gia tộc tin tưởng, mày nói xem? Tao phải móc cái khí quản của mày ra mấy lần?"
Lực tay Reo càng lúc càng mạnh, hắn toát mồ hôi hột, cậu ta không hề đùa.
Hắn vùng ra bỏ chạy khi sắc mặt chuyền sang xanh tái.
Tức lắm, nhục lắm, người em trai cùng cha khác mẹ này trước giờ luôn coi thường hắn, giờ còn đe dọa làm hắn hãi đến mức á khẩu.
Reo để lại cái nhìn thách thức, nhìn cho rõ ai mới là đứng đầu? Cậu sai lính gác di tản bớt.
Isagi bị kéo về phòng.
Wow là câu đầu tiên sẽ thốt lên, căn phòng khách rất lớn, sang trọng và gọn gàng.
"Tính đứng đó luôn à?"
Người hầu pha trà sắp xong rồi, Reo ngồi vắt chân mân mê con sư tử bông màu tím đang ôm trọn con tôm hùng.
"Thiếu Cấp... nhỉ?"
Isagi cúi chào mà lòng đầy quan ngại, cả gia tộc Mikage rất thân thiết với gia tộc Karasu.
Ngài ta đang có mưu tính gì đó khi Aiku đang ở đáy xã hội thế này... hoặc... Reo đang bị thế lực nào đó nhắm đến không chừng...
Khó nói... Không có chứng cứ nào để chứng tỏ kẻ đứng trước mặt là bạn hay thù... chỉ chắn chắc cha của Reo không phải là bạn.
Kẻ nào đó vì muốn nhắm vào em mà đẩy Bachira vào chỗ chết, đến Aiku luôn bị dìm xuống suốt 2 năm, căn bệnh lạ đó không tự nhiên mà có... gia tộc Karasu thật đáng nghi ngờ.
Người đang đứng trong góc phòng vẫn lườm em như mọi khi, gia tộc này sống chính trực, đến khi Chigiri Hyoma nhậm chức thì chính trực mất giá, là kẻ yêu ghét "rõ ràng", kẻ chiếm lấy thiện cảm từ cậu ta thì chẳng bao giờ cậu ta nhớ, kẻ ghét sẽ bị dí đến cùng.
[Ngài hẳn ghét tôi lắm, ngài Hyoma...] Isagi thở dài trước cái lườm không rời.
Cố tránh mặt bao nhiêu, số phận càng đưa đẩy bấy nhiêu, giờ căng thẳng tột cùng khi phải giấu biểu cảm cho chuẩn mực.
Reo, người đang dùng ánh mắt như soi xét toàn bộ cơ thể Isagi, thật sự khó chịu và không thể hiểu nổi...
Kurona hiểu chuyện, cậu quan sát ánh mắt đã biết em đang đề phòng ai.
Reo xoay chiếc tách khi Isagi vừa ngồi xuống, mắt cậu ta không rời khỏi đối phương.
"Cậu thường chọn cấp trên, cấp dưới hay thuộc hạ?"
Một câu hỏi không ngờ.
Nhưng đối diện với cặp mắt như đang dò xét của Reo, em không ngần ngại nhìn thẳng vào nó, đáp không cân nhắc.
"Là bản thân!"
Đôi mắt phản chiếu sự dữ dội như đại dương dồn dập xô ngã bất cứ vật cản nào xâm phạm.
Hiểu rồi...
Reo đã hiểu con người đối diện là như thế nào, kẻ này không đặt trọn niềm tin bất cứ ai, là kẻ có tài năng thật sự và chỉ tin vào chính mình, xem ra lời đề xuất của Chigiri là đúng.
[Người sẽ chắc chắn ở phe bạn trong chiến dịch sắp tới là Isagi]
Chỉ có kẻ tin bản thân mới có sự đề phòng cao nhất, kẻ vốn không là tay chân của bất kì ai.
[Thú vị...haha]
Reo cười lớn trong lòng, ánh mắt cậu ta hoàn toàn thay đổi, chưa gì đối phương đã quyến rũ được đích tử của nhà Mikage rồi, để xem nào...
"Vào thẳng vấn đề nhé! Chiến dịch sắp tới là không hy vọng, hiểu chứ?"
"Vâng!" Vốn cấp trên không ai hy vọng thật.
Ánh mắt Isagi kiên định làm Reo như bị mê hoặc, cậu ta bất giác tiến lại gần để nhìn cho rõ đôi mắt xanh thẳm đại dương ấy.
[Quả thực xinh đẹp nhỉ...]
Bị tiếp cận bất ngờ, vị Thiếu Cấp giật mình né ra thì người kia đã kịp chộp lấy cổ tay, mặt ghé sát quá nhanh đủ khiến bất kì ai cũng hoang mang.
"Ta là bạn, hiểu không?"
Tất nhiên là không muốn hiểu... ánh mắt em càng lúc càng cảnh giác.
À... Reo biết Isagi cũng không nghe ai ngoài bản thân, phải chiếm lòng tin từ em ấy... Reo thực sự không muốn thành thù của em.
Cậu lôi ra một phong thư mệnh lệnh được gửi đến sáng nay.
[Karasu Obito yêu cầu làm hầu cận của Mikage Reo]
Đồng nghĩa với việc anh ta sẽ tham gia chiến dịch vô điều kiện, một sự lạm quyền, lách luật và có chủ đích không đẹp đến từ gia tộc Karasu.
"Cậu biết ổ quạ mà? Con quạ nằm vùng có khi là tên con trai trưởng của nhà đó đấy!"
Isagi ngỡ ngàng khi cậu ta trình bày ra một tràng kết luận động trời, tố cáo gia tộc anh em kết nghĩa.
Nhưng rõ ràng đó là những thuật ngữ từ những phe cánh đối nghịch với ông ta như Isagi và Aiku.
Hai tay em bấu vào nhau... Cậu ta nghe mấy thuật ngữ đó ở đâu? Đến mồ hôi Isagi còn không dám đổ.
Reo ôm lấy bờ vai nhỏ gọn, cậu ta ghé sát đến mức làn da cảm nhận được lông tơ rung rinh bởi hơi ấm đối phương.
"Kẻ thù không chỉ chỗ đồng minh!"
"Nói xem nào... Isagi!"
Quả thực là ấn của gia tộc Karasu, bức thư này không phải giả, em nhẹ nhàng gạt Reo ra, nhắm mắt hít một hơi dài lấy bình tĩnh.
Chigiri nhíu mày truy xét, quả nhiên Reo có hứng thú với Isagi, ánh mắt lần đầu tiên của cậu ta đã rõ ràng quá rồi.
"Reo chỉ là con chim mới rời tổ, cậu ta không chung tổ với cha và gia tộc đó! Cậu không muốn tin cũng vậy thôi, Karasu Obito là kẻ cậu phải đối đầu đấy!"
Bầu không khí càng lúc càng nghiêm trọng, em đảo mắt một lượt thoáng qua tâm trạng của họ.
Hừm... người gấp bức thư và nâng tách trà lên.
Kurona xin phép nói "Xin hãy tiếp tục! Chủ nhân đã rõ rồi!"
"Vậy tốt! Ta muốn thoát khỏi cái vai con rối, làm ơn!"
Reo mừng rỡ quàng vai.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, người đứng ngoài nói gấp gáp.
"Reo-sama, tên vampire ngài mua về đã tỉnh dậy ạ!"
"Hắn phá nát xích-
Isagi giật mình [Mua ư...?]
Bỗng trong đầu bóng dáng Bachira lấp ló...
Cả bọn chưa kịp định hình thì chiếc cửa bị đá sập.
"Á Á Á!"
Các hầu gái hoảng loạn bỏ chạy, vội gọi các vệ sĩ.
Tên vampire tóc trắng trừng mắt, hắn đã chìm vào giấc ngủ nơi khuất sáng kể từ lúc Reo vác về, kì lạ ở chỗ không tỉnh dậy dù có đánh đập thế nào.
Ánh mắt đó... hắn lên Cơn khát máu ư?
Cả bọn đứng lùi lại ngay, Kurona vội vàng vào thế.
Có thứ mùi khơi dậy bản năng hoang dã sâu thẳm trong tiềm thức, thứ hương vị kích thích thần kinh đến độ nhận thức bừng tỉnh, thứ mùi vị cả đời hắn không thể quên.
Isagi đứng thất thần, mẹ em 2 năm trước chết trong đại thảm họa vampire vượt ngục là bị lũ đó hút cạn máu đến chết.
[Tóc... trắng, hắn... cao và trẻ...]
Lấp ló trong kí ức, người hầu cận của mẹ đứt lìa hai chân hấp hối níu lấy tay áo Isagi trong căm phẫn, khi em còn đang tuyệt vọng cố giữ lấy nhịp tim cho bà.
Kurona vội kéo Isagi ra sau lưng mặc cho em nhìn hắn không chớp, dung mạo của hắn... đùa thôi đúng không...?
Đối với em, từ lâu vampire không còn là thù, nhưng không bao giờ là bạn.
Nhưng hắn...
[Tóc mái... tóc mái... vượt chóp mũi...]
Mắt Isagi giật liên hồi.
Chigiri với tốc độ của mình, anh xuất hiện bất thình lình sau lưng, đập mạnh vào gáy hắn.
Hắn ngã đập mặt xuống, ánh mắt đáng sợ vẫn không đổi...
Chiến dịch không hy vọng ư? Đúng rồi đấy.
[Nhất là khi chúng mày có kẻ thù ở trong phe]
Isagi nghiến chặt răng, bầu không khí căng thẳng đến tột cùng.
Chương tiếp: Bạn hay thù?
Thông tin được tiết lộ:
1. Trung Ương là tuyến của Triều Đình, biệt danh mà các cấp dưới gọi chung một thế lực ra lệnh thông qua Lãnh Vương cấp cao, danh tính không được tiết lộ.
2. "Đại thảm họa vampire vượt ngục" mất tận 4 tháng để dẹp tan hậu họa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top