Vạch trần

Elise bước vào phòng với vẻ dè dặt, ánh mắt nhìn Hạ Vy như muốn nhắn gửi điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ đúng bổn phận:

– Thưa tiểu thư, đã đến giờ. Mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng nghị sự.

Hạ Vy khẽ gật đầu, khép lại tập hồ sơ trước mặt. Cô đứng dậy, chỉnh lại vạt áo như thể đang mặc lên một bộ giáp. Bước chân cô vang lên đều đặn trong hành lang đá lạnh lẽo, dẫn đến cánh cửa gỗ lớn chạm khắc biểu tượng Virellian. Một cánh cửa mở ra—và địa ngục hiển hiện.

Phòng nghị sự rộng lớn, trần cao, ánh sáng đèn chùm rọi xuống bàn đá dài nơi các vị thành viên cấp cao đang ngồi thành vòng cung. Khi cô bước vào, tất cả đều quay lại nhìn. Nhưng không phải là ánh nhìn tiếp đón, càng không phải là sự kính trọng.

Đó là khinh thường. Lạnh lùng. Và rạch ròi đến từng hơi thở.

Cô cảm tưởng như mình là một vết mực nhòe trên một bản chép tay cổ xưa—lạc lõng, lố bịch, không thuộc về nơi này. Đây là gia tộc của mẹ cô. Là huyết mạch cô thừa hưởng. Là mái nhà theo lý thuyết… Nhưng tại sao cô lại cảm thấy như kẻ xâm lược đang bước vào lãnh địa thiêng liêng của một dòng máu xa lạ?

Vai cô cứng đờ, lồng ngực co thắt. Phản xạ đầu tiên của bản năng là trốn tránh. Chạy. Nhưng bàn chân cô không dừng lại. Đầu cô không cúi xuống. Cô không hiểu điều gì đang giữ cơ thể mình tiếp tục tiến lên giữa hàng loạt ánh mắt như dao cứa vào da thịt, nhưng cô biết—phải có ai đó không lùi bước.

Hạ Vy đứng giữa gian phòng. Không ai nhúc nhích. Không ai đứng dậy. Không một lễ nghi, không một tiếng chào. Dù cô không được công nhận, thì danh hiệu "trưởng nữ công nương" vẫn còn hiệu lực. Theo luật Virellian, bất kể thân phận, bất kể mối quan hệ—người thấp hơn địa vị buộc phải quỳ hành lễ khi trưởng nữ xuất hiện.

Vậy mà... tất cả đều ngồi như thể cô chỉ là một cơn gió lạ.

Nỗi sỉ nhục nghẹn nơi cổ họng. Và rồi, như một sợi dây cuối cùng đứt tung, giọng cô vang lên, lạnh buốt, dội thẳng vào đá tường và cả sự kiêu ngạo của những kẻ đang ngồi:

QUỲ XUỐNG!

Cô nói. Nhẹ như một lời thì thầm. Nhưng lại vang vọng như sấm giữa đêm đông.

Cả căn phòng chết lặng. Không ai tin vào tai mình.
Họ há hốc. Kinh ngạc.
Đây là Julia sao? Là đứa con gái bất trị không ai xem trọng, nay lại dám ra lệnh?

Hạ Vy không nhắc lại. Không cần.
Vì ai cũng biết—gia tộc Virellian có một luật lệ cổ xưa, được khắc vào bia đá trước đại sảnh:
“Chống lại mệnh lệnh từ trưởng nữ, là chống lại máu tổ. Là phản bội gia huy.”

Từng người, lần lượt… quỳ rạp. Không cam tâm. Nhưng không dám trái lệnh.
Hạ Vy nhìn họ. Nhìn từng cái đầu cúi xuống với ánh mắt băng giá. Không thương xót. Không mềm lòng. Không còn là Julia.

“Tôi không cần các người yêu quý. Tôi chỉ cần các người nhớ rằng… nơi này, luật vẫn là luật. Và người đưa ra mệnh lệnh… là tôi.”

Cô ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn. Bàn tay đặt lên mặt bàn không còn run nữa.
Trái tim cô vẫn đập mạnh, nhưng là vì Virellian, vì lửa giận… và vì quyền lực.

Lần đầu tiên, Hạ Vy hiểu:
Không cần tình thân.
Không cần cảm thông.
Thứ cô cần—chỉ là khiến tất cả phải cúi đầu.

Hạ Vy nhìn những cái đầu còn chưa dám ngẩng lên, môi khẽ nhếch. Một nụ cười. Đẹp đẽ—nhưng mang đầy sự nguy hiểm. Giống như loài hoa độc nở rộ giữa mùa tuyết phủ.

– “Được rồi,” cô cất giọng. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng khiến tất cả dựng tóc gáy. “Mời mọi người ngồi.”

Âm thanh ghế dịch vang lên lạch cạch. Ai nấy đều ngồi xuống như thể vừa được thả khỏi sợi dây vô hình siết cổ. Nhưng không ai dám nhìn thẳng vào cô.

Cô chống tay lên bàn, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt—từng người một—chậm rãi, nghiền ngẫm.

– “Lúc ta vắng mặt… chắc hẳn có rất nhiều bất bình, nhỉ?” Cô nghiêng đầu, như đang mỉa mai. “À, không. Không phải từ lúc ta vắng mặt đâu. Dù ta có mặt, các người cũng đã có bất bình rồi.”

Không ai đáp. Không ai dám. Aura tỏa ra từ cô như lưỡi lửa liếm qua từng lớp da thịt họ. Thứ sát khí lạnh lẽo của một kẻ có thể giết người chỉ bằng ánh nhìn.

– “Bắt đầu nhé,” cô đặt hai tay đan lại trước mặt, gõ nhẹ. “Ta hỏi, các người trả lời. Mỗi câu trả lời… đều sẽ định đoạt vị trí tiếp theo của các người trong gia tộc này. Hiểu chưa?”

Phòng họp chìm trong im lặng như tẩm liệm.

Julia không vội. Cô nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Đôi mắt nhìn qua làn hơi nước, dừng lại ở người đàn ông trung niên mặc chế phục thêu huy hiệu sư tử bạc vùng Đông.

– “Bá tước Alfred.” Giọng cô rơi xuống, nhẹ như gió nhưng sắc như dao. “Tôi có một vài thắc mắc nhỏ về ngân sách vùng của ngài.”

Alfred chau mày. Hắn có vẻ không thích cách cô gọi tên mình trống không. Nhưng không ai dám chỉnh.

– “Theo báo cáo tháng trước, vùng Đông nhận về 8.000 đồng vàng từ quỹ trung ương, đúng chứ?”

– “Đúng. Chúng tôi dùng phần lớn để sửa lại các đê chắn lũ sau vụ mưa lớn. Đó là yêu cầu khẩn cấp, được Hội đồng chấp thuận.” Alfred đáp, cố giữ giọng ôn tồn.

Julia đặt tách trà xuống.

– “Kỳ lạ thật. Vì bản tin từ thị trấn St.Elmond – vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất – lại nói rằng các đê vẫn sụp đổ và người dân phải dùng bao cát chặn nước bằng tay trần.”

Một vài cái đầu khẽ quay nhìn nhau.

– “Cô đang ngụ ý rằng tôi... biển thủ?” Alfred nheo mắt.

– “Không,” Julia mỉm cười. “Tôi không ngụ ý gì cả. Tôi đang hỏi vì sao ngân sách phân bổ không phản ánh thực tế. Nếu đê không được sửa, thì số tiền kia đi đâu?”

Alfred bắt đầu mất kiên nhẫn. Giọng ông ta cao lên:

– “Cô là ai mà có quyền tra khảo tôi kiểu đó? Một tiểu thư suốt ngày ngồi trong dinh thự chơi hoa uống trà thì biết gì về ngân sách hay chính vụ?”

Julia vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt thì không hề dịu.

– “Tôi biết phân biệt giữa con số và thực tế. Tôi biết 8.000 đồng vàng có thể mua được đá, xi măng, công nhân và vẫn dư để gửi báo cáo tử tế. Nhưng tôi chỉ thấy đê gãy và sổ sách lủng lỗ.”

Cô nghiêng đầu, như thể đang trò chuyện thân mật:

– “Ngài nghĩ tôi không biết vì tôi là phụ nữ à? Đáng tiếc thật. Tôi không cần học chính trị để biết một thương vụ che giấu. Tôi chỉ cần... nhìn xem ai đang mượn nợ từ gia tộc Blackwell để vá lỗ hổng quỹ cá nhân.”

Alfred đứng bật dậy. Mặt ông ta đỏ gay.

– “Cô—! Cô dám theo dõi tôi?”

– “Tôi không cần theo dõi. Mấy tay chủ nợ khi tuyệt vọng thường hay gõ nhầm cửa. Một người tên Rowen đã gửi thư đến phủ Velmont tuần trước—cầu xin được ‘giúp đỡ’ trong việc thu hồi nợ từ một Bá tước vùng Đông nào đó.”

Julia nhún vai. “Tôi đọc được trong đống thư chưa được chuyển cho cha tôi. Thật tình cờ.”

Căn phòng chết lặng. Không khí đặc quánh.

Alfred lắp bắp: – “Cô... cô dùng thủ đoạn bẩn thỉu...”

Julia ngắt lời, lần này không cười nữa:

– “Thủ đoạn là khi ngài cắt ngân sách dân sinh để đổ vào xưởng rượu của con trai ngài. Tôi chỉ là người nhặt từng mảnh của trò gian trá đó và ghép lại thôi.”

– “Cô đang bôi nhọ tôi!”

– “Không. Tôi đang cho Hội đồng một lựa chọn: hoặc thông qua chính sách kiểm toán độc lập mà tôi đề xuất—hoặc thừa nhận rằng họ muốn bị một kẻ vỡ nợ dẫn dắt.”

Bàn tay cô gõ nhẹ xuống bàn gỗ. Từng tiếng vang lên như gõ vào quan tài niềm kiêu hãnh của Alfred.

– “Ngài Alfred, tôi không cần ngài thừa nhận. Tôi chỉ cần ngài... không bỏ phiếu chống lại tôi hôm nay. Sau cùng, chúng ta đều biết: một người nợ nần không nên đánh cược bằng danh dự của mình.”

Không gian lặng như tờ.

Mọi ánh mắt dồn vào vị Bá tước vùng Đông. Không ai ngờ được Julia lại thẳng thắn đến vậy—đâm trực diện, không chút e dè. Những lời nói kia chẳng khác gì lột trần toàn bộ vỏ bọc của hắn, phơi bày gương mặt thật đang rỉ máu dưới ánh sáng hội nghị.

Alfred cứng đờ, mặt đỏ bừng. Hắn nghiến răng, nhưng không cãi lại được gì. Không thể. Không dám. Không có cơ hội. Hắn cúi đầu—không nói một lời, như một sự chấp thuận nhục nhã.

Julia khẽ mỉm cười. Một nụ cười đắc thắng. Lạnh như gươm.

Những thành viên khác trong hội đồng thì ngỡ ngàng, sửng sốt—rồi nhanh chóng chuyển sang phẫn nộ. Một người đàn ông đứng bật dậy. Ngài Elric, Tư lệnh đội quân biên giới phía Bắc, nổi danh là người chính trực và trung thành với luật pháp Virellian.

– “Bá tước Alfred,” ông gằn giọng, “ông có biết ông đang làm gì không? Đây là một sự sỉ nhục trắng trợn với luật lệ của Virellian! Dùng quyền lực để che đậy nợ nần, chuyển ngân sách quốc gia vào túi riêng—ông nghĩ ông sẽ thoát được sao?!”

Julia khẽ nghiêng đầu. Rồi cô đứng dậy.

Ánh sáng lọt qua mái vòm thủy tinh chiếu xuống thân hình cô, khiến chiếc váy nhung đen như phủ lên một bức tượng điêu khắc bằng than lửa.

– “Bá tước Alfred Elmon, với tư cách là thành viên cấp cao của gia tộc Virellian và người điều hành đương nhiệm vùng Bắc,” cô dõng dạc tuyên bố, giọng vang như chuông đồng, “ta tuyên bố ông bị đình chỉ mọi đặc quyền chính trị, tạm thời bị tước bỏ quyền biểu quyết, và sẽ bị đưa ra xét xử trước tòa nghị sự ba ngày tới với cáo buộc biển thủ công quỹ, lạm dụng quyền lực và phá hoại ngân khố quốc gia.”

Một cơn địa chấn tràn qua căn phòng.

– “Cô nói cái gì?!” Bá tước Alfred gầm lên, đập tay xuống bàn rầm một tiếng như sấm giáng.

– “Ta nói, ba ngày nữa, ngài sẽ phải chứng kiến toàn bộ bằng chứng được đưa ra trước hội đồng. Trước mặt toàn thể đại biểu. Trước cả nhân dân Virellian.”

Giọng Julia không cao, nhưng mỗi từ rơi xuống như dấu niêm phong của bản án tử.

Alfred tái mặt. Hắn đứng bật dậy, rút thanh dao găm nhỏ từ thắt lưng, ánh kim loại lóe lên.

– “Con tiện nhân này…!”

Nhưng trước khi hắn kịp bước một bước, các hiệp sĩ trong phòng lập tức lao đến như sấm nổ, rút kiếm, chặn đứng đường hắn. Tiếng thép chạm thép vang lên lạnh lẽo.

Hắn bị đè sấp xuống sàn đá cẩm thạch, quỳ gối, đầu ghì xuống đất. Gương mặt nghẹn tức.

Julia bước chậm rãi đến trước mặt hắn, ngẩng cao đầu như một nữ hoàng bóng tối vừa kết án tên phản đồ.

– “Ngài vừa không chỉ thất bại trong chính trị, mà còn thất bại trong cả lòng tự trọng.” Giọng cô nhẹ, nhưng rền vang trong tâm trí tất cả.

– “Từ giờ, ông là một tội phạm đang chờ xét xử. Quỳ đi, và cầu nguyện đi, Alfred Virellian. Vì danh dự cuối cùng của ông… đã chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top