Thức tỉnh


Từng đợt âm thanh vỡ vụn len lỏi vào tai cô – tiếng gió rít qua cửa sổ cao vút, tiếng guốc mảnh va nhẹ vào nền gạch cẩm thạch, tiếng thì thầm không rõ của ai đó gần bên. Tất cả hỗn tạp như một bản nhạc cổ xưa bị xé nát rồi ghép lại bằng bàn tay run rẩy của định mệnh.

Hạ Vy bật dậy.

Nhưng… đó không phải là giường cô vẫn nằm. Không phải ánh đèn trần quen thuộc, không phải trần thạch cao hay bức tường trắng nhạt của căn hộ nhỏ ở Sài Gòn. Cái mà cô nhìn thấy là một tấm màn voan đỏ rượu rủ xuống từ mái trần chạm khắc tinh xảo bằng gỗ mun, uốn cong như vầng mi giả trên đôi mắt một nữ hoàng đã ngủ quên trong tranh sơn dầu cổ.

Ngực cô phập phồng. Bàn tay luống cuống đưa lên ôm đầu, nhưng rồi khựng lại – ngón tay cô thon dài, trắng ngần như sứ, móng tay được cắt gọn gàng và đánh bóng màu ngọc trai nhạt. Không phải tay mình. Không phải là mình.

Mùi hương lavender thoảng nhẹ quanh không khí – quý phái và xa lạ. Không khí nặng trĩu, ngọt ngào một cách khó chịu. Cô nắm lấy mép chăn, nhấc lên... chất vải dày và mượt, thêu họa tiết mạ vàng. Cô đang ở đâu? Đây là… đâu?

"Tiểu thư? Ngài tỉnh rồi ạ?"

Một giọng nói dịu dàng, run rẩy vang lên. Cô quay đầu lại. Một cô hầu gái khoảng mười bảy tuổi, tóc tết gọn, y phục kiểu quý tộc phương Tây thời cổ, đang cúi đầu thấp đến mức vai run lên vì hồi hộp.

Cô há miệng định nói, nhưng cổ họng khô khốc. Chỉ phát ra được một âm thanh nghẹn lại như tiếng dế kêu nơi rừng rậm lạ hoắc.
"Cô… cô là ai?" – cô thốt lên, cuối cùng. Giọng nói thốt ra không phải giọng của Hạ Vy. Âm điệu lạnh và cao, giống như nước suối mùa đông róc rách qua những viên đá được gọt dũa bằng gió bắc.

Cô hầu gái sững người, ánh mắt hoang mang như thể người trước mặt vừa biến thành một linh hồn khác.
"Tiểu thư Julia… người không sao chứ ạ? Là tôi, Elise… hôm qua người còn dặn tôi chuẩn bị xiêm y cho buổi lễ mừng công…"

Julia? Elise? Buổi lễ gì cơ?

Trong đầu Hạ Vy là một mớ tơ vò – tên tuổi, địa danh, thời đại, tất cả là hư ảo. Cô không biết bằng cách nào mình đến được đây, cũng không biết bằng cách nào cơ thể này lại mang tên Julia.

Nhưng điều đáng sợ nhất… là cô nhận ra mình không mơ.

Tất cả cảm giác đều quá thật. Từng nhịp tim, từng giọt mồ hôi rịn ra từ cổ tay, và nỗi sợ đang đè nặng lên lồng ngực như một tảng đá. Không ai mơ mà có thể ngửi thấy hương oải hương, hay thấy ánh nắng đâm xiên qua cửa kính màu nhuộm tím cả căn phòng như thế.

Elise vẫn quỳ gối bên giường, lo lắng. "Tiểu thư, người có muốn dùng điểm tâm không ạ? Hôm nay là ngày đầu tiên người trở lại chính sự, ngài công tước đã giao toàn quyền phương Bắc cho người quản lý..."

Phương Bắc? Chính sự? Công tước?

Hạ Vy chết sững. Những danh từ ấy trôi qua tai cô như những âm thanh dị bản từ một thế giới khác. Trái tim cô đập rối loạn, như có ai đó đang gõ trống loạn xạ trong lồng ngực. Cô nắm chặt lấy tấm chăn nhung, hơi thở ngắt quãng như bị bóp nghẹt.

“Chờ đã… đây là đâu?” Cô thì thào, cổ họng khô rát.

Không kịp suy nghĩ thêm, cô bật dậy, gần như xô ngã Elise đang lo lắng định đỡ lấy mình. Đôi chân trần chạy loạng choạng trên nền gạch lạnh, lao đến chiếc gương lớn được chạm khắc viền vàng nơi góc phòng.

Và rồi cô đứng sững.

Trong gương không phải là cô — Hạ Vy mà cô biết, với mái tóc ngắn gọn gàng và đôi mắt trong trẻo hiện đại. Dưới ánh nắng sớm mờ nhạt hắt qua rèm cửa, gương mặt trong gương hiện lên rõ nét hơn—mái tóc dài rũ xuống như thác vàng óng ả, óng ánh từng sợi như được dệt bằng ánh tà dương. Đôi mắt... đỏ thẫm như vệt rượu vang cổ cất giấu dưới hầm đá, ánh lên một tia rực rỡ đầy kì lạ mà lạnh lùng.

“Không… không thể nào…”

Cô chạm vào má mình — làn da đó mềm mại, lạnh buốt, xa lạ. Ngón tay run rẩy miết nhẹ sống mũi, gò má, đôi môi… từng đường nét thanh tú nhưng hoàn toàn không phải của cô. Đôi mắt trong gương nhìn cô chòng chọc, như giam giữ một linh hồn không thuộc về nơi này.

Một tiếng thét nghẹn ngào bật ra trong cổ họng. Cô giơ tay lên — và tát mạnh vào má mình.

“Dậy đi… tỉnh lại đi, Hạ Vy…” cô lẩm bẩm, nước mắt trào ra không kiểm soát.

Cô tát lần thứ hai, lần thứ ba — mỗi cú đánh khiến gương mặt ấy ửng đỏ, nhưng cảnh vật xung quanh vẫn không đổi. Không có ai kéo cô ra khỏi cơn ác mộng này. Không có tiếng còi xe, không có màn hình điện thoại, không có lấy một dấu vết nào của thế giới quen thuộc.

Chỉ có Elise đang hoảng sợ, vội vã ôm lấy cô, thì thầm đầy hoảng loạn: “Tiểu thư… người làm sao vậy? Làm ơn đừng như thế…”

Hạ Vy — hay cái tên Julia Virellian mà Elise gọi — cuối cùng chỉ có thể gục xuống trong vòng tay xa lạ, run rẩy như một đứa trẻ bị đánh cắp khỏi thực tại. Trong căn phòng xa hoa nồng hương trầm ấy, cô bắt đầu nhận ra — đây không phải là giấc mơ.

Đây là sự trừng phạt.
Hay là một ván cờ, mà cô đã bị đẩy vào vai chính mà không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top