Thực tại phũ phàng


Hạ Vy—hay cái tên mới vừa rơi xuống từ miệng Elise như một lưỡi dao tráng bạc—Julia Virellian, vẫn đứng chết lặng trong căn phòng lộng lẫy đến ngột ngạt. Cảm giác như chính không gian này đang nuốt chửng lấy cô.

"Không… không thể nào..."

Lồng ngực thắt lại. Cô lùi một bước, rồi lại một bước. Lạnh. Dù ánh nắng đang dát vàng khắp sàn đá cẩm thạch, toàn thân cô vẫn run lên như giữa đêm đông.

“Ta… bị troll đúng không? Là một trò đùa? Hay là một loại camera ẩn?” Cô lắp bắp. “Rồi sẽ có ai đó nhảy ra, nói với ta là đang tham gia một chương trình thực tế hạng sang nào đó đúng không…?”

Không có tiếng đáp. Elise vẫn quỳ, im lặng như một tượng điêu khắc bằng sáp.

Hạ Vy bật cười. Một tiếng cười khô khốc và méo mó.

“Không, không… mình chỉ vừa đi ngủ sau buổi học thêm…” Cô đặt tay lên thái dương. “Trước đó là gì? Đang đọc truyện? Đúng rồi, cái cuốn tiểu thuyết cũ mua ở tiệm sách ven đường… rồi có một ánh sáng kỳ lạ khi lật trang cuối…”

Cô thót tim. Những mảnh ký ức lấp lánh như vụn thủy tinh va đập trong đầu. Một cơn choáng xô đến, chệch nhịp tim.

Hạ Vy lao đến cửa sổ. Cô kéo mạnh chốt khóa bằng đồng, bàn tay run đến mức suýt không mở nổi.

Cánh cửa bật tung. Một cơn gió lạnh phả vào mặt, tát cô về với một thực tại xa lạ.

Trước mắt cô không còn là dãy nhà bê tông cao tầng, không phải tiếng còi xe, tiếng rao đêm, hay tấm bảng đèn LED nhấp nháy quen thuộc. Mà là…

Những tòa lâu đài bằng đá vươn lên như những đốt xương sống của một con rồng cổ đại. Xa xa, có ngọn tháp cao đến mức xuyên mây, phủ cờ tím thẫm in hình huy hiệu mà cô chưa từng thấy. Những con đường lát đá cuội uốn lượn như mê cung, và con người—khoác áo choàng dài, cưỡi ngựa, kéo xe…

Một thế giới của một giấc mộng thời trung cổ.

Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, và không suy nghĩ gì thêm, cô trèo qua khung cửa sổ, giày lướt trên rìa gờ đá. Cô cần nhìn rõ hơn, cần… chắc chắn.

“Tiểu thư! Người định làm gì vậy!?” Elise hét lên, nhưng đã quá muộn.

Cô đứng trên ban công đá hẹp, hai tay ôm lấy thành lan can lạnh buốt. Mùi sắt và gió núi tràn vào lồng ngực.

Thế giới này không phải của cô. Không phải lớp học, không phải bạn bè, không phải ba mẹ. Không phải… Hạ Vy.

“Không, không thể nào…” Cô thì thầm. Rồi bất giác—tát thẳng vào mặt mình.

Âm thanh rát buốt vang lên rõ mồn một.

Cô mở mắt.

Không biến mất. Không có hồi chuông báo thức. Không có giấc mộng nào sụp đổ.

Chỉ còn lại cô—và thế giới không thuộc về cô.

Gió rít qua những bức tường đá dày, mang theo mùi tuyết non và hương thảo dại từ vùng rừng phương Bắc. Hạ Vy—hay Julia Virellian, như người ta nói—vẫn đứng bất động trên rìa ban công, đôi mắt đỏ hoe rọi xuống một thế giới hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng và uy nghi như bức tranh sơn dầu vẽ nên từ một giấc mơ sai lạc.

Một giọt nước mắt chảy dài.

Rồi giọt thứ hai.

Và chẳng mấy chốc, những giọt lệ như vỡ đê.

Cô khuỵu xuống, đầu gối va nhẹ vào nền đá lạnh buốt. Hai tay ôm lấy đầu, những ngón tay siết chặt vào tóc, như thể nếu có thể bứt được lớp ký ức nào đó ra khỏi não, thì cô sẽ được trả lại cuộc đời cũ—nơi cô còn là Hạ Vy, cô sinh viên năm hai đang loay hoay với deadline và đống mì gói chồng chất.

“Ba… mẹ…” Cô bật ra trong tiếng nấc. “Con… con xin lỗi… con không biết… con không muốn ở đây nữa…”

Giọng nói ấy không còn cao vút hay sắc lạnh, mà chỉ còn là những tiếng vang gãy vụn của một linh hồn đang chao đảo giữa hai bờ thực tại.

“Trả tôi về đi… làm ơn… ai cũng được… đưa tôi về lại căn phòng trọ cũ… về con hẻm nhỏ đầu phố nơi má hay đứng đợi tôi về…”

Cô gục đầu xuống, vai run lên như chiếc lá giữa giông bão. Thế giới rộng lớn này, dù nguy nga và hào nhoáng, không mang dáng hình của mái nhà cô từng biết.

Elise—đến tận lúc này vẫn chưa hiểu điều gì đang diễn ra—chỉ biết lặng lẽ tiến đến, quỳ xuống ôm lấy cô. Cánh tay gầy guộc của cô hầu gái bao bọc lấy thân hình đang run rẩy kia, như thể nỗi đau có thể được chia nhỏ ra bằng hơi ấm người sống.

“Tiểu thư… đừng khóc nữa… chuyện gì đang xảy ra với người vậy?!”

Hạ Vy không nghe thấy. Hay đúng hơn là cô không còn cảm nhận được gì ngoài cơn tuyệt vọng đang dâng lên như triều cường, cuốn trôi cả lý trí lẫn bản ngã.

Chỉ còn nước mắt—và những lời khẩn cầu giữa trời xanh lạnh lẽo của một thế giới không tên.

Elise siết chặt vòng tay, nhưng Hạ Vy—Julia—lặng lẽ đẩy nàng ra, không một lời. Không phải vì giận dữ. Mà vì khoảng cách giữa trái tim cô và thế giới này đã quá xa, xa đến mức mọi cử chỉ an ủi đều trở nên xa lạ, như tiếng gọi từ một bến bờ chẳng bao giờ chạm tới.

Cô lảo đảo đứng dậy, thân thể run rẩy như một cành liễu giữa mùa gió động. Mỗi bước chân như chìm trong bùn lầy của hiện thực méo mó. Cô lê tấm thân xa lạ đến trước chiếc gương lớn đặt cuối phòng—khung gỗ gụ được chạm trổ kỳ công, viền mạ vàng phản chiếu ánh dương mờ đục ngoài cửa sổ.

Và rồi, cô đối diện với nó. Lần nữa.

Một cô gái với mái tóc dài màu vàng kim như ánh mặt trời vùng Bắc Lục, uốn lượn như dải ruy băng lụa mềm. Đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc dưới tầng băng, đẹp một cách tàn nhẫn. Làn da trắng ngần, cổ cao thanh tú, bờ môi mỏng lạnh lùng, dáng hình kiêu hãnh như con phượng hoàng ngủ quên trong lớp tro tàn.

Nhưng đó không phải cô.

Không thể nào.

“Không…” Cô thì thầm, giọng nói như vụn vỡ trong gió. “Đây không phải là mình… Đây không phải là mình…”

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cô đưa tay sờ lên mặt mình—trán, gò má, sống mũi—mọi thứ đều khác lạ. Cảm giác như chạm vào một chiếc mặt nạ mà không tài nào gỡ xuống được.

“Tôi là ai…? Cái quái gì đang xảy ra vậy…?” Cô lùi lại một bước, như thể chiếc gương kia có thể nuốt chửng lấy mình bất cứ lúc nào. “Tại sao… tại sao tôi lại sống trong thân xác của một người khác…?”

Tâm trí cô như bị xé toạc bởi một lưỡi dao vô hình. Lý trí gào thét, còn cảm xúc thì quẫy đạp trong hỗn loạn. Ký ức về Hạ Vy—cô sinh viên nhỏ bé, mê phim hoạt hình, thích sưu tập móc khóa, hay ngủ quên trên bàn học—nay bị nhấn chìm bởi dáng hình quý tộc cao quý nhưng xa lạ này.

Cô thở dốc, lùi sát vào tường, như thể muốn lột bỏ lớp da không thuộc về mình. Từng tiếng “không, không, không…” bật ra từ miệng cô như một điệp khúc oan nghiệt.

Cô đang sống, trong thân xác của một người khác.

Và đó là cơn ác mộng mà ngay cả giấc ngủ cũng chẳng cho cô lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top