Mục tiêu
Sau khi đã ổn định lại nhịp thở, Hạ Vy hít sâu một hơi. Trái tim vẫn còn âm ỉ vì cơn giận ban nãy, nhưng lý trí giờ đây đã giành lại vị trí chỉ huy. Cô biết rõ—càng nóng vội càng thất bại. Nếu bây giờ chĩa mũi dùi vào những kẻ đang nắm thực quyền trong gia tộc, cô sẽ chẳng khác nào tự tay đào hố chôn mình. Cô chưa đủ lực. Và những kẻ đó, già đời, già mưu, già mạng lưới—đụng vào chúng sớm chẳng khác nào tự sát.
“Mình cần nền.” Cô nghĩ, mắt ánh lên vẻ tính toán. “Cần xây một đội hình ngầm trước. Một liên minh của những kẻ đang bị chèn ép.”
Những người bị thiệt thòi... Những kẻ âm thầm chịu đựng dưới lớp hào nhoáng của danh vọng. Một kẽ hở trong luật, hay một bất công nhỏ bị lãng quên, cũng có thể trở thành cơ hội để cô trao cho họ công lý—và đổi lấy lòng trung thành.
“Quản gia, ta cần danh sách thành viên trong gia tộc—tên đầy đủ, cấp bậc, vai trò, tuổi tác… Và cả quá khứ, tính cách, điểm yếu của từng người nếu có thể.”
Quản gia khẽ cúi đầu, giọng ông khàn đi:
“Vâng, thưa tiểu thư. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày người sẽ cần đến điều này.”
Quản gia khẽ đặt tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt nặng nề nhưng quyết đoán.
“Nếu tiểu thư đã muốn nắm được bàn cờ... vậy hãy nghe từng quân cờ đang tồn tại trong phủ này.”
Ông mở trang đầu tiên, không nhìn giấy mà nói chậm rãi, như thể từng người trong danh sách đều đã in sâu vào tâm trí.
“Bà Margaret Virellian, đại trưởng lão của chi chính. Bà ta chưa từng coi người là người thừa kế xứng đáng. Đối với bà ấy, huyết thống thuần chủng và sự khắt khe trong quyền lực mới là chuẩn mực. Bà ấy từng tuyên bố trước hội đồng: ‘Một con bé sống buông thả, bất ổn tâm lý không nên có quyền đại diện gia tộc.’”
Hạ Vy siết tay. Giọng cô vẫn đều nhưng mắt đã tối lại.
“Tư tưởng bảo thủ. Dễ khai thác điểm yếu nếu bị chứng minh có thiên vị tài sản.”
Một dòng suy nghĩ lướt qua đầu cô như tiếng lật trang trong một phiên toà. “Nếu bà ta từng ưu ái con trai, chuyển tài sản cho nhánh phụ, mình có thể lật lại. Không phải bằng tình cảm. Bằng điều lệ nội tộc.”
Quản gia tiếp lời:
“Bá tước Alfred—chịu trách nhiệm vùng Đông, song lâu nay chỉ là hư danh. Ông ta thường xuyên rút tiền từ ngân quỹ để chu cấp cho đứa con riêng không được thừa nhận. Năm xưa, thân phụ người từng suýt trục xuất ông ấy khỏi hội đồng, nếu không vì bà Margaret xin tha.”
“Một người có điểm yếu về tài chính. Nếu bị lộ, sẽ mất sạch danh dự.”
Cô nghiêng đầu, trầm ngâm. “Chứng cứ chuyển tiền bất hợp pháp. Nếu khéo, mình không cần công khai mà vẫn kiểm soát được ông ta.”
Ông lật thêm một trang.
“Phu nhân Lora—người quản lý học viện quý tộc. Từ khi người còn nhỏ, bà ta đã không ưa người. Có lần cố tình dàn dựng sự việc khiến tiểu thư bị đuổi học ba ngày vì tội ‘xúi giục đánh nhau.’”
Hạ Vy cười nhạt.
“Dáng vẻ thiên thần, ruột rắn độc.”
Cô gõ ngón tay lên bàn. “Người kiểu này sợ nhất là tai tiếng. Mình sẽ buộc bà ta đối mặt với sự thật—nếu cần thiết, sẽ lôi chuyện học bổng bị cắt xén ra ánh sáng.”
Quản gia khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói:
“Rynald, con riêng của Alfred. Hắn không có quyền lực gì đáng kể, nhưng lại rất khát khao chứng tỏ bản thân. Từng học luật nhưng bị đuổi vì gian lận trong thi cử. Bề ngoài tỏ ra phóng túng, nhưng thực chất là loại người luôn ngẩng đầu nhìn trời, không biết vị trí mình ở đâu.”
Hạ Vy khẽ cười mím môi.
“Một con dao rỉ sét, nhưng vẫn có thể đâm người nếu được mài đúng chỗ. Dùng hắn để dọn đường hoặc đánh lạc hướng… không tệ.”
Quản gia chậm rãi đặt tay lên trang cuối.
“Và Celia—cháu gái cùng đời với người. Năm xưa từng là cái bóng lặng lẽ bên cạnh người, nhưng cũng là kẻ từng chịu tổn thương vì những trò đùa của cô Julia. Dù không nói ra, tôi nghĩ cô ấy vẫn còn hận.”
Một thoáng im lặng.
Hạ Vy nhắm mắt, rồi thở dài.
“Nếu là mình trước kia, mình cũng sẽ hận. Nhưng giờ, mình có thể đưa cho cô ấy thứ mà chưa ai trong gia tộc này từng cho—công bằng.”
Cô mở mắt, ánh nhìn trở nên sắc bén.
“Liên minh sẽ không được xây bằng máu mủ—mà bằng lợi ích. Pháp luật dạy tôi điều đó. Tình cảm chỉ là khói. Chân lý mới là thứ giữ người ta lại lâu dài.”
Hạ Vy ngồi trên chiếc ghế xa hoa, tay nhẹ nhàng lật từng trang hồ sơ, nhưng tâm trí của cô lại đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Mỗi lần đối mặt với những người trong gia tộc này, cô đều cảm thấy như bước vào một ván cờ đầy tính toán, và lần này, cô không thể để họ đi trước thêm một bước nào nữa.
Bá tước Alfred, là người đầu tiên cô cần phải dập tắt cái đầu cao ngạo của hắn. Hắn ta luôn nghĩ rằng quyền lực của mình là không thể chạm đến, nhưng Hạ Vy biết rõ—hắn ta chỉ là một con rối của những thế lực lớn hơn.
Hắn có quyền bỏ phiếu trong hội đồng, điều này đồng nghĩa với việc một lá phiếu của hắn có thể khiến cuộc chơi này đi lệch khỏi quỹ đạo mà cô đã lên kế hoạch. Tuy nhiên, hắn cũng có điểm yếu chí mạng: tài chính. Alfred không phải người khôn ngoan trong việc quản lý tiền bạc, và nợ nần đang đè nặng lên vai hắn. Đây chính là cơ hội mà cô cần.
Vậy làm sao để chiếm lấy quyền lực của hắn mà không khiến hắn nhận ra? Cô cần một cú đấm bất ngờ nhưng không quá mạnh, đủ để khiến hắn lúng túng mà không làm cho toàn bộ hội đồng quay lại phản ứng.
Trong buổi họp hôm nay, cô sẽ phải công khai đặt nghi vấn về số liệu ngân sách vùng Đông mà hắn đang kiểm soát. Cái này không phải là một đòn tấn công trực diện, nhưng sẽ là một mũi tên có thể xuyên thủng lá giáp của hắn mà không để lại vết thương sâu.
Đề xuất về một chính sách minh bạch tài chính sẽ là đòn bẩy tiếp theo. Cô sẽ lặng lẽ đưa ra một chính sách mới về minh bạch trong tất cả các khoản chi tiêu của gia tộc, như thể là một sự thay đổi cần thiết để “hồi sinh” gia tộc. Nhưng trên thực tế, đó sẽ là một đòn gián tiếp đánh vào những kẻ đang bẩn thỉu với tài chính của mình. Alfred sẽ không thể đứng im được. Và khi hắn không thể đứng vững, cô sẽ tiếp cận hắn—từng bước.
Cô không cần phải thắng ngay lúc này. Cô không cần phải làm cho mọi người thấy rằng mình quá mạnh mẽ hay quá nguy hiểm. Cô chỉ cần khiến Alfred cảm thấy rằng mình đang ở trong tình thế không thể lựa chọn khác ngoài việc phải đồng ý với những gì cô muốn.
Và khi hắn không thể chống đỡ, cô sẽ đưa ra điều kiện: hắn sẽ phải bỏ phiếu thuận cho việc giữ nguyên quyền giám sát vùng Bắc thuộc về Julia—hay nói đúng hơn, thuộc về cô. Một chiến thắng dễ dàng, nhưng đủ để tạo ra một bước đột phá trong cuộc chiến này.
Phải thật chậm rãi, thật tỉ mỉ. Cô cần phải làm cho cả hội đồng thấy rằng Julia không còn là một đứa con gái yếu đuối hay thiếu thốn bản lĩnh. Cô sẽ để họ thấy rằng mình đã trưởng thành, đã có thể đối phó với những con sói này mà không chút do dự. Không ai cần phải biết rằng cô đã từng là một con rối. Cái mà họ sẽ thấy là một người có quyền lực thực sự.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng nhịp đập trong lòng. Một khi đã dấn thân vào, sẽ không có chỗ để rút lui. Cô phải bước vào cuộc họp này với tâm thế mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top