Làm quen với thân phận
Elise như vỡ òa trong một tia hi vọng nhỏ nhoi khi nghe cô thốt lên tên mình. Đôi mắt ánh lên niềm vui rưng rưng, nàng vội vàng nắm lấy tay cô, siết chặt như thể sợ chỉ cần buông lơi một chút thôi, "tiểu thư" sẽ lại tan biến vào cơn mê mờ lạ lẫm nào đó.
"Người nhớ được tên em… vậy có lẽ… chỉ là nhất thời thôi, là một cơn choáng mất trí nhớ ngắn hạn," nàng lẩm bẩm như tự trấn an chính mình, nhưng lại không giấu nổi sự phấn khởi.
"Để em cho người gọi y sĩ đến," Elise bật dậy, vừa nói vừa bước về phía cửa như đã quyết định.
"Không!"
Tiếng ngăn cản vang lên rõ ràng, rắn rỏi hơn bất kỳ phản ứng nào trước đó. Elise quay lại, bắt gặp ánh mắt cô—tròng đỏ rực lấp lánh vẻ lo âu lẫn cương quyết.
"Ta… không cần gặp bác sĩ đâu," cô nói, cố giữ giọng bình tĩnh, che giấu sự hoảng loạn đang thiêu đốt bên trong. "Chỉ là... một chút choáng váng... thôi."
Elise ngập ngừng, đôi mày khẽ chau lại nhưng cũng không dám trái lời. Nàng chần chừ một chút, rồi tiến lại gần bên giường, chậm rãi ngồi xuống.
"Vậy... nếu người cho phép... em sẽ kể lại một chút về người, về gia đình, về những gì người từng quý mến… biết đâu trong số đó có điều gì khiến trí nhớ của người quay lại."
Hạ Vy im lặng. Không phải vì đồng ý, mà bởi trong lòng cô đang giằng co giữa việc giữ kín thân phận thật, và khao khát được biết—Julia Virellian rốt cuộc là ai?
"Được," cô khẽ đáp. "Nói đi."
Elise hít sâu một hơi, đôi mắt xa xăm như đang chìm vào hồi ức.
"Người là trưởng nữ của Công tước Gerald Virellian. Mẫu thân, phu nhân Evienne, mất sớm. Người lớn lên trong Tuyết Lâu—chính là nơi này—vùng đất tuyết phủ quanh năm thuộc phương Bắc Lục"
Hạ Vy lặng lẽ nghe, từng từ như lưỡi dao khắc sâu vào tâm trí. Một thế giới khác biệt, một số phận khác biệt… từng mảnh ghép cuộc đời của Julia đang được vẽ ra trước mắt cô.
"Người có một em trai, tên là Cedric Virellian-"
Elise ngừng lại, như chờ đợi phản ứng.
Nhưng cô vẫn im lặng.
Bên trong, những mảnh ký ức xa lạ kia vẫn âm ỉ chuyển động… như thể nơi đây từng thuộc về cô, như thể một phần cô chưa từng rời khỏi thế giới này.
Thật lạ. Kỳ vọng về một ký ức khác lại không đến.
Không có hình ảnh mờ nhòe của một bữa tiệc xa hoa. Không có tiếng cười khúc khích nơi Tuyết Lâu. Không có nỗi nhớ nhung về người thân hay bất kỳ cảm xúc thân thuộc nào len lỏi vào lòng.
Chỉ là khoảng không. Trắng xóa.
Hạ Vy ngồi bất động, đôi mắt trống rỗng như nhìn xuyên qua cả Elise, xuyên qua căn phòng được phủ rèm lụa dày nặng, xuyên qua cả chính thân phận vừa được định danh cách đây không lâu.
"Tiểu thư?" Elise gọi, giọng run run.
Cô không trả lời.
"Tiểu thư, người… có đang nghe em nói không?"
Cô khẽ gật đầu, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn hờ hững, xa xăm. Không một chút gì giống với người từng gọi là Julia Virellian.
Một khoảng lặng căng thẳng kéo dài như tấm lụa bị chẻ rách trong gió tuyết.
"Không được rồi," Elise thốt lên, luống cuống đứng dậy, tay nắm vội vạt váy như sắp chạy vụt ra ngoài. "Em… em phải gọi y sĩ! Đây rõ ràng là triệu chứng nghiêm trọng hơn mất trí nhớ thông thường!"
"Đừng đi!"
Giọng cô bật ra, không to nhưng sắc lạnh, như dao cắt ngang cơn hoảng loạn của Elise.
Nàng dừng lại nơi ngưỡng cửa, ngoái đầu lại, đôi mắt ánh lên vẻ rối bời.
"Em... xin người. Nếu không khám bệnh, sẽ không ai biết chuyện gì đang xảy ra với trí nhớ của người cả. Em chỉ muốn giúp người thôi, xin người đừng đẩy em ra như thế..."
Hạ Vy lặng đi một giây, rồi khẽ thở dài. Cô hiểu Elise lo lắng thật lòng, nhưng... làm sao cô có thể để ai kiểm tra cơ thể này? Làm sao cô có thể nói với bất kỳ ai rằng linh hồn trong thân xác này không phải là Julia?
"Ta... xin lỗi," cô nói, giọng trầm hẳn xuống. "Ta biết em lo cho ta. Nhưng... chỉ là ta cần thêm thời gian. Chỉ thế thôi."
Elise vẫn còn do dự, nhưng rồi, như chấp nhận sự bất lực của mình, nàng chậm rãi bước lại, ngồi xuống mép giường.
"Vậy... em sẽ ở lại đây. Nếu người thấy chóng mặt hay có dấu hiệu gì bất thường, làm ơn... hãy nói với em."
Cô gật đầu, nhưng trong lòng, chỉ có sự im lặng đáp lại. Một sự im lặng đáng sợ. Vì lúc này, cô bắt đầu nhận ra—có thể cô đã thực sự mắc kẹt trong một thân phận không phải của mình… và chẳng có một ký ức nào sẽ đến cứu rỗi cô cả.
Elise bỗng sáng lên một tia hy vọng, ánh mắt nàng lóe lên như vừa nắm được điều gì đó giữa mịt mùng sương mù.
"Tiểu thư…" nàng thì thầm, rồi nói to hơn, với giọng chắc nịch mà run rẩy:
"Chắc hẳn… là do người nhìn thấy em. Nhận ra khuôn mặt em. Nên mới nhớ ra được… cái tên ấy."
Cô chớp mắt, ngước nhìn Elise.
"Ý em là…?"
"Nếu người có thể nhớ ra em… khi nhìn vào em…" Elise hít sâu, đôi tay đan vào nhau như đang cầu nguyện cho chính lý lẽ của mình, "…thì có lẽ, nếu người ngắm lại những bức tranh treo trong phòng, những món đồ mà người từng giữ gìn, hay... gặp lại những người thân quen—biết đâu những ký ức khác cũng sẽ trở về."
Lý thuyết đó thật đơn giản. Nhưng trong cơn mù mịt mà Hạ Vy đang chìm đắm, nó lại như một sợi dây mảnh nhoi vắt ngang vực sâu.
Cô không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh căn phòng—những bức màn nhung viền vàng, bình hoa thủy tinh cắt gọt tỉ mỉ, chiếc bàn trang điểm phủ một lớp bụi mờ, và cả cây đàn dương cầm nằm im lìm nơi góc tường như chờ một đôi tay quen thuộc đánh thức…
Cô chưa từng thấy thứ gì trong số đó. Vậy mà, một thứ gì đó… rất sâu bên trong, vẫn khẽ lay động. Như linh hồn của chiếc cơ thể này đang gõ nhẹ từ phía bên kia.
"Thử xem," cô nói khẽ. "Chúng ta thử xem sao, Elise."
Và như thế, một tia sáng mong manh vừa le lói nơi cuối đường hầm đầy mê hoặc và sợ hãi của một thân phận vay mượn…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top