Đối mặt

Binh lính vừa ép hắn quỳ xuống, Alfred đã gào lên, không còn chút phong độ quý tộc nào:

“Ngươi nghĩ với chút mưu hèn kế bẩn đó có thể lật đổ ta à, Julia? Đừng quên ngươi từng là gì – một con đàn bà đắm mình trong rượu vang, dạ hội và trang sức! Ngươi từng làm cả Virellian này phải thì thầm về sự trụy lạc của chính mình!”

Hắn gằn từng chữ, như muốn xé nát lớp mặt nạ lạnh lùng mà Julia đang đeo.
“Ngươi là một vết nhơ trong dòng dõi của Virellian! Một kẻ từng cười nhạo đạo lý, giờ lại giảng đạo đức trước ta?”

Hắn phá lên cười điên dại.

Julia đứng im lặng trong giây lát. Cả hội trường như đóng băng trước những lời độc địa của Alfred.

Nhưng rồi cô cười. Một nụ cười thanh thoát, kiêu ngạo, và... nguy hiểm.

“Ngài nhắc đúng đấy, Alfred.”

Cô bước chậm rãi xuống từng bậc đá của hội trường, đôi mắt như lưỡi dao găm vào ánh nhìn của hắn.

“Tôi từng là một kẻ ngạo mạn, từng xem cả thế giới là trò chơi. Nhưng biết sao không?” – cô cúi xuống gần hắn –
“Tôi sống sót.”
“Còn ngài thì sắp phải trả giá.”

Giọng cô chững lại, trầm xuống như lời tuyên án:

“Danh dự của ngài đã rơi cùng với chiếc mặt nạ thối nát ấy rồi.”

Julia đứng thẳng lưng, đôi mắt vẫn dán vào tên bá tước quỳ rạp.

“Từ giờ,” cô tuyên bố, giọng vang vọng khắp phòng,
“ông là một tội phạm đang chờ xét xử.”

Alfred gào lên lần cuối:

“Không! Không bằng chứng nào của ngươi đủ để trói buộc ta!”

Julia chỉ nói đúng một câu:

“Vậy thì đợi ba ngày nữa, tại phiên tòa.”

Julia không quay đầu lại. Cô chỉ thầm thì:

“Ta không cần ai đứng sau lưng mình, Alfred. Vì ta không quay đầu.”

Sau khi Alfred Elmon bị binh lính lôi đi trong tiếng gào thét tuyệt vọng, đại sảnh lại chìm vào im lặng. Julia chậm rãi ngồi xuống ngai, vắt chéo chân như một nữ hoàng trẻ vừa hoàn tất màn hành hình đầu tiên trong triều đại mình.

“Chà...” – cô kéo dài giọng, mắt ánh lên niềm thích thú –
“Vui quá nhỉ? Chưa gì đã có không khí rồi.”

Cô bật cười, tiếng cười mỏng nhẹ như một lưỡi dao lướt qua lòng kiêu hãnh của bao kẻ trong phòng.
“Giờ thì...” – cô đảo mắt nhìn quanh –
“Đến ai đây nhỉ?”

Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự sắc bén, lia qua từng khuôn mặt. Một số người tránh né ánh nhìn đó như thể nó có thể thiêu rụi họ. Nhưng Julia biết rõ – nỗi sợ không phải thứ cô được ban tặng. Nó phải được giành lấy.

Và cô vừa mới gieo nó bằng cách hạ gục một con mồi yếu.

Nhưng chính lúc ấy, những kẻ thực sự nguy hiểm mới bắt đầu chuyển mình.

Câu nói ấy như mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Không khí trong phòng căng ra như dây cung. Nhưng không ai dám lên tiếng trước. Cho đến khi tiếng gõ nhịp chậm rãi của cây quyền trượng vang lên từ dãy ghế trưởng lão phía Tây.

“Thưa tiểu thư Julia” một giọng nói trầm đục, khô khốc vang lên. Đó là Corven Malcis – trưởng lão cố vấn tài chính, người được mệnh danh là 'con cáo xám' trong giới chính trường Virellian.

"Nếu cô có thời gian để diễn tuồng trên ngai vàng, ta tin là cô cũng có thời gian để giải thích về khoản ngân sách năm nay bị đội lên gấp ba lần so với nghị định quý trước?" Mắt lão ánh lên sự sắc bén của một kiểm toán viên từng xử tử hàng tá quý tộc vì gian lận. “Hay là... cô lại định dùng tiền của dân để mua thêm rượu quý từ vùng Louvain như ba tháng trước?”

Một tràng xì xào bật ra từ phía hội đồng. Julia nhíu mày. Hạ Vy trong cô chưa từng nghe đến những con số ấy, cũng không hiểu sao cái tên Louvain lại được nhắc tới. Trí nhớ lờ mờ của thân xác này chỉ đưa cô tới vài bữa tiệc phù phiếm, vài buổi đánh cược ngông cuồng với đám quý tộc ăn chơi.

“Ta... không nghĩ đó là vấn đề cần bàn hôm nay.”

“Ồ, nhưng nó là vấn đề của một người đứng đầu vùng Velmont đấy, thưa tiểu thư,” một giọng khác cất lên – Julien Feran, trưởng lão giám sát pháp luật. Tóc đỏ, gương mặt hói bóng, luôn có một cuốn luật điển cũ kẹp dưới tay áo choàng.

“Cô vừa kết án một bá tước vì không tôn trọng luật pháp, nhưng bản thân cô lại chưa từng học qua luật. Tự ý phát lệnh xử phạt mà không thông qua hội đồng. Cô nghĩ mình là ai? Là nữ hoàng?”

Hạ Vy cắn chặt môi. Từng lời nói như đâm vào điểm yếu mà cô chưa kịp vá lại. Cô không thể phản bác – vì đúng là cô chẳng biết gì về luật pháp ở cái thế giới này cả.

“Cô từng đánh cược cả một cỗ xe ngựa bọc vàng chỉ để thắng một chai rượu. Cô từng rút kiếm giữa buổi dạ vũ chỉ vì bị mời khiêu vũ chậm một lượt,” một giọng khác – già nua nhưng đanh thép vang lên. Bà Effemia Drouin, trưởng lão phụ trách nhân sự quý tộc. “Cô nghĩ ta sẽ giao vận mệnh của dân tộc vào tay một đứa trẻ kiêu ngạo với quá khứ như thế ư?”

Julia – hay đúng hơn là Hạ Vy trong thân xác Julia – cảm thấy trái tim như thắt lại. Cô biết họ đúng. Và dù cô không còn là con người của những năm tháng ngông cuồng kia, cô cũng không thể tẩy trắng chúng chỉ trong vài ngày.

Trong lúc mọi ánh mắt như gươm giáo đâm về phía cô, một người duy nhất bước lên giữa. Quản gia Leopold, áo choàng đen viền bạc, tóc hoa râm được chải gọn sau gáy. Ông đứng bên cạnh cô mà không cần xin phép.

"Nếu tôi được phép nói, thưa các ngài,” Leopold bắt đầu, giọng trầm ổn như tiếng chuông cổ. “Tiểu thư Julia có thể không có kinh nghiệm chính trị. Nhưng nếu ngày hôm nay, các ngài phủ nhận năng lực của người vừa dám lôi một quý tộc phạm pháp ra giữa công đường, thì ta e rằng điều các ngài sợ... không phải sự yếu kém. Mà là sự thay đổi.”

Cả hội trường lặng đi. Julia quay sang ông, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh như biển đêm. Leopold không cần nói ra, nhưng ông đã đứng về phía cô – không phải Julia của quá khứ, mà là người đang ngồi trên ngai này, run rẩy mà vẫn cố ngẩng đầu nhìn vào quyền lực.

Sảnh nghị viện im lặng như tờ.

Julia – không, Hạ Vy – vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay siết nhẹ chiếc ghế gỗ chạm khắc hình thù rồng cổ. Mắt cô khẽ nhắm lại một khắc ngắn. Hơi thở cô đều đều, nhưng trong lòng như đang nổi lên một cơn bão ngầm. Mỗi lời buộc tội từ các vị trưởng lão khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai, như từng nhát gươm bén cắt vào ký ức và lòng tự tôn cô gắng giữ lấy.

Và trớ trêu thay – chúng không sai. Không một câu nào.

Cô từ tốn bước ra giữa gian phòng, không vội vàng, không lảng tránh. Những bước chân tưởng chừng vô cùng đơn giản, vậy mà lại nặng nề như mang cả nghìn tội lỗi dẫm trên sàn đá cẩm thạch.

Cô cúi đầu thật sâu, giọng nói vang lên – lần đầu tiên không có cao ngạo, không có gai nhọn, chỉ có một người đang học cách đối diện với bóng tối mình thừa hưởng:

“Các vị nói đúng.”

Cả phòng lại im lặng.

“Tôi không đến đây hôm nay để thanh minh. Tôi không phải nạn nhân. Người đã gây ra những tai tiếng, những tổn thương và bất công… chính là tôi – Julia Virellian.”

Cô ngước lên, ánh mắt trong vắt, không trốn chạy.

“Có những chuyện tôi không nhớ, có những vết máu tôi không trực tiếp gây ra… nhưng tôi không phủ nhận quá khứ đó. Bất cứ ai khoác lên người tên họ Velmont này đều phải gánh lấy hậu quả cho những gì nó đã gieo.”

Giọng cô thoáng nghèn nghẹn, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi từng người trong số họ.

“Tôi biết tôi không thể cầu xin sự tha thứ. Tôi cũng không mong các vị quên đi những tổn thất trong quá khứ. Nhưng nếu số mệnh đã đặt tôi vào vị trí này một lần nữa… thì ít nhất, tôi muốn mình sẽ chịu trách nhiệm với nó bằng một phiên bản khác. Một Julia không còn ảo tưởng về quyền lực, không còn tự mãn với sự kính nể giả tạo… mà là một người biết gục đầu khi sai, và học cách đứng dậy bằng sự tôn trọng.”

“Cảm ơn vì đã nhắc tôi nhớ mình là ai,” cô nói, giọng trầm lắng. “Và cũng cảm ơn… vì đã không giết tôi ngay hôm nay.”

Một thoáng yên lặng.

Chẳng ai đáp lời.

Nhưng trong ánh mắt từng người, dù khắc nghiệt, đã không còn là sự phẫn nộ mù quáng.

Và chính Leopold, vẫn luôn lặng lẽ đứng sau lưng cô, mới là người bước lên, khẽ đặt tay lên vai cô – như một dấu hiệu rằng: Cô đã làm đúng. Và lần đầu tiên, Julia Virellian không cần phải tấn công để tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top