Chap2. Nhân loại sau diệt vong (1)

ĐÃ EDIT

( Pic dưới là chân dung của Reader khi bạn 16 tuổi)

(Nếu bạn không thích như thế này, thì bạn có thể tưởng tượng ra như thế nào cũng được, không sao cả!)



(づ ◕‿◕ )づ



|| Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, tôi đều thấy cảnh tượng gia đình Hyakuya chúng tôi đang ở đó, tại nơi mà tôi gọi nó là 'Địa ngục chốn trần gian'. Tôi, Mika và Yu vẫn đang ở đó, cùng vui đùa bên nhau, cùng cười nói mặc cho những quá trình rút máu khổ sở, phái bám víu vào tên Quý Tộc kia để sống, nhưng ít nhất chúng tôi luôn bên nhau, chúng tôi có nhau...||



[Hồi ức] 

"[Tên bạn]-chan! Dù có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, thì không sao cả! Bây giờ chúng ta là người một nhà! Là một gia đình!" Giọng nói trong trẻo, trẻ con của Mika vang vọng trong trí óc cô. Cô nhớ nó, nhớ cái giọng điệu cùng nụ cười tươi tắn của cậu, nó luôn sưởi ấm trái tim cô đơn của cô.

"Hừm! C-Cậu mà khóc thì tớ sẽ ăn hết [Món ăn yêu thích] của cậu đó!" Yu vẫn là Yu, mặc dù cậu ấy cứ hay cọc cằn và phàn nàn như thế nhưng cô biết, nhưng cô biết cậu là một người rất tốt bụng, quan tâm đến bạn bè và người thân của mình. 

"[Tên bạn]! Cậu không được ăn vụng như vậy đâu!" Là giọng của Akane, cậu ấy là bạn gái(bạn là con gái) đầu tiên của cô. Cô muốn được ăn món cà ri của cậu ấy quá...

"[Tên bạn]-nee chan! Hãy hát cho tụi em nghe đi!" 

"Đúng rồi đó, onee-chan! Múa cho tụi em xem nữa!"

A...Mọi người. 

Giọng của những đứa em nhỏ, những người thân còn lại của cô, [Tên bạn] có thể thấy được gương mặt tươi cười của chúng đang vây quanh cô. 

Nhớ những ngày mà cô ru chúng nó ngủ, múa hát cho chúng xem, cùng nhau vây quần trong một bàn ăn do chính tay Akane và cô nấu, những ngày đó tuy có khổ cực nhưng cũng thật vui biết bao.

Nhưng rồi...Cảnh tượng cuối cùng mà cô nhìn thấy, lại là viễn cảnh Mika và mọi người bị sát hại.

 Bởi không ai khác ngoài tên Quý Tộc đó, Thủy Tổ Đệ Thất. 

Ferid Bathory. 

[Kết thúc hồi ức]



 (づ ◕‿◕ )づ


[4 năm sau, tại Thế giới bên ngoài, một khu vực nào đó]

Âm thanh ồn ào, tiếng đổ vỡ từ các tòa nhà cao tầng, một cô gái tóc trắng đang nhìn sự việc đang diễn ra từ trên một tòa nhà cao ốc khác. 

'Là bọn Kị Sĩ Khải Huyền à?'  Cô thầm nghĩ, tay nắm chặt vũ khí trong tay, là một khẩu súng. 

Từ đây, cô có thể thấy được hai người mặc bộ đồng phục giống như cô, họ đang chiến đấu với bọn quái vật kia, nhưng lại có vẻ hơi chật vật...

 'Quân đoàn đang ngày càng yếu vậy sao?'  [Tên bạn] nghĩ, thầm lên kế hoạch báo cáo cho Guren về việc rèn luyện thêm.

'Có lẽ là đồng đội.. hoặc cấp trên của Yuu-kun.' Cô liếc nhìn sang phía gốc, thì thấy một hình bóng quen thuộc, thở dài khi thấy cậu ấy. 

Trên người là bộ đồng phục tiêu chuẩn của JIDA, với bộ áo dài tay màu đen, với những họa tiết xanh lục thường thấy của một bộ đồng phục JIDA, cậu ấy còn đang đội chiếc nón và áo khoác ngoài của JIDA nữa, bên tay phải là thanh kiếm katana.

Bây giờ, cậu đã không còn là một đứa con nít nữa, mái tóc đen dài hơn trước một chút, nhưng vẫn rất nề nếp. Cơ thể đã phát triển và cao hơn cô cả một cái đầu, gương mặt non trẻ nhưng đôi khi hiện lên sự uất nộ cùng hận thù, có thể thấy rõ cậu đã từng trải qua những điều gì trong quá khứ. Đặc biệt là đôi mắt xanh ngọc lục ấy, như hút người ta vào bên trong thế giới vực sâu với biết bao nỗi buồn và căm phẫn. 

'Chắc chắn sau chuyện này cậu ấy sẽ bị Guren-san phạt cho mà xem...'  Cô thở dài, dù rằng cậu đã to xác hơn trước, đã mạnh mẽ hơn trước nhưng cậu vẫn có một tật xấu không thể sửa và đó là không bao giờ kiểm soát được cảm xúc của mình. 

Khi xác nhận cậu thật sự  không nghe lời các cấp trên của cậu, tuy vậy cậu vẫn an toàn sau khi giết chết con Kị Sĩ Khải Huyền kia thì [Tên bạn] nhẹ nhàng vuột mất, rời khỏi hiện trường và trở về báo cáo với Guren.


[Bên trong bức tường, tại phòng làm việc của Ichinose Guren]

"Ngài Trung Tá!" Cô sau khi gõ cửa, không đợi trả lời thì liền bước vào, vì dù sao cô đã được Guren cho phép đi vào bất cứ lúc nào, miễn là lúc đó cửa không khóa. 

"Hửm? [Tên bạn], về rồi à? Thế nào rồi, việc trinh sát..." Ichinose Guren, người đàn ông 4 năm trước đã cứu cô và Yu, đang ngồi vào ghế làm việc, mắt vẫn không các giấy tờ trên tay. 

"Vâng. Đúng như ngài nói, Hyakuya Yuichirou, đã không tuân lệnh cấp trên của cậu ấy và giao chiến với bọn Kị Sĩ Khải Huyền." Cô bình tĩnh báo cáo về việc khi nãy, mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt.

"Hừm! Quả thật là...tên nhóc này chừng nào mới trưởng thành đây." Guren cười, lắc đầu. Dù nói thế nhưng cô biết Yu là một trong những "học trò" yêu thích của anh ấy.

"Với lại, đừng có kêu ta là 'Ngài Trung Tá' chứ, ở đây chẳng có ai đâu, [Tên bạn]." Guren bây giờ mới ngước đầu lên từ sấp giấy, nhìn tôi cười nói.

"...Em hiểu rồi, Guren-san" Cô không khỏi thở dài khi nhìn thấy nụ cười của anh, vì cô chắc chắn anh sẽ không nhận lời từ chối từ tôi. Dù rằng ở đây thật sự không có ai ngoài hai người nhưng cô vẫn khá gượng gạo khi gọi anh bằng tên ở khi còn trong khung giờ làm việc.

"Mà dù sao thì, tên đó chắc chắn phải bị phạt rồi, em không phản đối đúng chứ?" Guren nhìn tôi nói, nụ cười trên môi trở nên nham hiểm hơn. 

"Đương nhiên rồi, Guren-san. Vì dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để cậu ấy có thể kết bạn, và nhận ra được lỗi lầm của mình, mặc dù em nghĩ chắc chắn cậu ấy không thấy có lỗi đâu..." Câu nói cuối cô thì thầm trong miệng nhưng Guren vẫn nghe thấy thì không khỏi bật cười. 

"Chắc chắn rồi." Khi anh cười như thế thì cô biết chắc chắn là anh cũng đang suy nghĩ đến gương mặt của Yu khi bị quản thúc và đang cảm thấy thích thú đây. Điều này càng làm cô xác minh được một việc, anh chắc chắn là một do-S chính hiệu. 

"Thế...Hôm nay, em có muốn không?" Guren bỗng chợt đổi tông giọng, làm cô không khỏi giật mình, nhưng rồi cũng hiểu ý anh muốn nói gì thì gật nhẹ đầu.

"Ừm. Nếu ngài không phiền. Thì hôm nay cũng..." Cô còn hơi ngại ngùng về việc này, dù đã làm chuyện này với Guren cũng khá lâu rồi nhưng ngại thì vẫn ngại chứ, mặt cô không dày như cái tên trước mặt đâu. 

"Không sao cả, ta mời em mà. Lại đây." Nói rồi, Guren quắc tay kêu cô lại gần.

[tên bạn] chỉ im lặng, nghe theo lời anh và bước lại gần khu bàn làm việc đầy giấy tờ. Khi đứng trước mặt anh thì cô đặt hai tay lên vai anh, Guren chủ động nghiêng đầu để lộ phần cổ của mình, đôi mắt có phần mong chờ(?) hay là cô nhìn nhầm... Ai mà lại muốn bị như vậy chứ?

Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng đặt ranh năng của mình, cắn vào da thịt của anh, hút từng đợt máu.

"Ugh..." Tiếng gầm gừ của Guren càng làm cô cảm thấy phấn khích, đương nhiên rồi, làm sao trách cô được. Vì dù sao cô cũng đang nắm quyền chủ động, không những vậy người đàn ông dưới cô lại là một trong những người mạnh nhất và điển trai nhất ở đây, điều này càng làm cô cảm thấy tự hào, đặc biệt và muốn thêm nữa.

Máu anh tuy không quá ngọt nhưng cũng đủ để thỏa lắp cơn khát trong cổ họng cô. Cô có thể thấy được biểu cảm của anh từ bên khóe mắt, và cô chắc chắn 100% rằng cô thấy khóe môi anh đang cười nhếch lên và còn trông có vẻ rất hưởng thụ, điều này làm cô phải suy nghĩ lại về việc anh là do-S hay do-M thì đúng hơn.

Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó và tập trung vào công việc trước mắt, muốn nhanh chống lấp đầy cơn khát trong cổ họng. Cô có thể cảm nhận được dòng máu đỏ tươi và nóng của anh chạm vào răng nang của mình, cảm nhận từng đợt máu chảy vào trong cuốn họng lan tỏa khắp cơ thể cô. 

Hai tay đặt lên vai Guren bất giác siết chặt lại, đầu cô càng dúi vào hõm cổ anh, tham lam hút lấy từng dòng máu của anh.

Cô muốn thêm nữa. 

Nữa!

"[Tên bạn], đủ rồi..." Guren gằng giọng, dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy cổ tay cô, mong rằng điều này có thể làm cô thoát khỏi cơn khát máu của mình. 

Và thật may mắn, giọng nói của anh đã làm cô thoát khỏi cơn say máu đáng sợ của mình, cô bất giác rút cơ thể khỏi anh, lùi lại ra sau, bên khóe môi vẫn còn đọng lại ít máu. "E-Em xin lỗi anh, Guren-san!" 

"Này, này. Đừng khóc, lại đây." Guren nhanh chóng kéo cô vào lòng anh khi thấy đôi mắt dần ướt của cô, ép đầu cô vào ngực mình và dùng bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc mượt mà của cô, mặc cho vết thương ở cổ đang dần bầm tím. Nhưng bây giờ điều anh quan tâm nhất vẫn là cô gái tóc trắng trước mặt này. 

[Tên bạn] không động đậy, mặc cho anh kéo mình vào người anh và xoa mái tóc trắng mượt cô luôn tự hào,  cô thầm hưởng thụ hơi ấm cơ thể của anh. Cô hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách hít lấy mùi hương nam tính và đầy an toàn từ cơ thể Guren, bất giác vùi đầu sâu hơn vào lòng ngực anh. 

"...Em cảm ơn anh." Khi cô đã đủ bình tĩnh thì cô từ tốn nói, vẫn vùi mặt vào bộ đồng phục của anh. 

"Về chuyện gì?" Guren cười nói, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve, hưởng thụ cảm giác mái tóc dài của cô, không khỏi cảm thấy cô trông thật dễ thương và nhỏ nhắn khi ngồi trong người anh thế này, thật làm anh muốn bảo vệ cô khỏi thế giới đáng sợ ngoài kia. 

"Về tất cả. Từ ngày anh nhận em và Yuu-kun, chăm sóc và dạy dỗ chúng em cho đến tận bây giờ." 

"Hmm. Ta không dám nhận cái cảm ơn này đâu, ta chỉ nhận hai đứa về đây là vì lời tiên tri kia, không chỉ vậy ta cũng có dạy dỗ gì đàng hoàng đâu." Guren cười trừ nói sự thật, anh không phải người hay đứng yên một chỗ nên việc dạy dỗ là điều không thể, tính ra số lần anh đứng ra dạy hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

"...Đúng thật. Là vì anh lười biếng quá đấy Guren-san."

"Ôi, đừng có mà cảm ơn ta để rồi nói xấu ta chứ." Guren dùng tay gõ nhẹ đầu cô. 

"Đó là sự thật mà..." [Tên bạn] cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh, bĩu môi trông vô cùng đáng yêu khiến anh không kiềm được mà đặt một nụ hôn nhỏ lên trán cô. 

"A...T-tại sao..." Và đúng như anh dự đoán mặt cô đã trở thành một quả cà chua chỉ vì một nụ hôn con nít.

"Không vì gì cả, chỉ là thấy em dễ thương mà thôi." Guren lả chả nói, đôi mắt màu tím chăm chú nhìn vào đôi má cô càng ngày càng đỏ hơn. 

"T-Thiệt là! Anh không nên làm vậy với bất kì ai đâu, người ta sẽ hiểu lầm mất." [Tên bạn] ngại ngùng nói, tay đưa lên đặt ngay chỗ môi anh vừa chạm vào, cảm giác chỗ đó như đang nóng lên. 

"Em nghĩ ta là người sẽ gặp ai cũng hôn như vậy sao?" 

"Hmm..." 

"Ôi, không lẽ em thật sự nghĩ-" 

"Em nghĩ anh có thể sẽ hôn Shin-" 

"Em im lặng ngay cho tôi." Anh nhanh chóng bịt miệng cô, chặn lại câu nói của cô vì anh biết cô định nói gì. Cô bé này lúc nào cũng đùa giỡn(?) về việc ship anh và tên Shinya kia cả. 

"Thôi đã không còn sớm nữa, em về ngủ đi, sáng mai lại có tiếp tục nhiệm vụ trinh sát Yu cho ta nữa." Guren nói, đã thả cô ra từ lâu rồi quay lại tiếp tục làm việc.

"Vâng vâng, em hiểu rồi. Anh hãy nhớ giữ gìn sức khỏe." [Tên bạn] nói rồi chuẩn bị bước ra ngoài, đến gần cánh cửa thì cô khụng lại, quay ra đằng sau nhìn Guren đang làm việc rất nghiêm túc. "Guren-san" 

Khi nghe được giọng cô gọi thì anh rời mắt khỏi tờ giấy trên tay, ngẩng đầu nhìn cô.

"Em và Yuu-kun đều rất biết ơn anh,anh là người thân mà chúng em yêu quý, anh như một người anh trai vậy! Một lần nữa cảm ơn anh, Guren-nii san!" Cô nở một nụ cười thật tươi, má hơi ửng hồng vì lần đầu tiên gọi Guren là anh trai, rồi nhanh chóng bước ra ngoài, không màng để ý đến biểu cảm của Guren.




Sau khi [Tên bạn] đi, Ichinose Guren ở trong căn phòng làm việc một mình, anh thở dài một hơi, khi nãy câu nói của cô thật sự làm anh bất ngờ, việc Yu xem anh là anh trai thì anh có thể chấp nhận, mặc dù anh biết anh chả thể làm một người anh trai tốt, nhưng còn [Tên bạn]..

"Anh không muốn xem em là em gái đâu,[Tên bạn].." Guren nói thầm trong miệng, anh lại suy nghĩ đến gương mặt trắng không tì vết của cô đã trưởng thành hơn trước, đôi mắt hổ phách trở nên sắc bén hơn và có phần ma mị, mái tóc dài trắng xóa như tuyết vẫn suôn mượt và cơ thể của thiếu nữ 16 tuổi. Cô có một mùi rất thơm..

Anh thầm lấy tay tát nhẹ vào mặt mình, khi nghĩ đến việc cơ thể của một đứa nhóc, mặc dù đúng là cơ thể cô trưởng thành hơn so với các cô gái khác cùng tuổi, có eo, có hông, có ngực.. Tay và chân đều thon dài. Nhưng cô vẫn là một đứa nhóc mà thôi! Anh đáng ra phải yêu Mahiru mới đúng, vậy mà tại sao trong đầu anh toàn là cô thế này!

"Haizz..."

Anh thở dài, ngã đầu ra đằng sau ghế, muốn đầu óc mình thử giãn một chút nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là anh cứ nghĩ đến đôi môi cô khi nãy chạm vào làn da của anh thì anh liền ngồi bật dậy, tiếp tục làm việc để quên đi cảm xúc hiện tại của mình.

"Tỉnh táo lại đi, Ichinose Guren! Mày yêu Mahiru, chắc chắn rồi!"

Đúng vậy, anh yêu Mahiru, anh tin vào nó, anh muốn tin vào nó!


[Sáng ngày hôm sau, tại Trường THPT Second Shibuya]

Trong một lớp học, khi mọi người đang nghe giảng thì có một cậu thanh niên tóc đen, lại đang khó chịu, gương mặt nhăn nhó nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy ,là Hyakuya Yuichirou.

'Thật không thể tin được. Mình đã tiêu diệt con quái vật, vậy thì bị quản thúc vì không tuân mệnh lệnh, là nghĩa làm sao? ' Yuichirou suy nghĩ. Tay chống cằm nhìn ngoài trời, hoàn toàn không nghe bài giảng gì.

' Vả lại quân nhân như mình mà đi học trường bình thường... ' 

"Là thế quái nào?"  Đến đây thì cậu nói ra thành tiếng.

Người thầy đang giảng phía trên liền kêu tên cậu, hỏi cậu đang lầm bầm điều gì, giọng điệu khó chịu vì có học sinh không thèm nghe ông giảng bài. Vì thái độ không trả lời của cậu, thầy ấy liền bảo sẽ đình chỉ cậu, thì Hyakuya Yuichirou liền vui mừng đứng dậy, hỏi có thật không.

Yu đã chính thức làm người thấy đó tức điên đến nỗi quăng cả cuốn sách trên tay, và nói cậu đã xem thường ông ấy quá rồi. 

Cho đến khi Yuichirou cảm nhận được có người phía sau dùng ngón trỏ chọt vào người cậu, cậu quay lại nhìn.

" Gì thế? Mà cậu là ai vậy?" 

Yuichirou đã ngồi xuống nhưng cậu quay người ra sau, để nhìn vào cuốn tập có dòng chữ mà cô gái trước mắt đang giơ lên cho cậu xem.

" Tôi là Higari Shinoa. Giám sát viên do Quân đội phái đến." Đó là dòng chữ trên trang tập.

Cô gái trước mắt cậu, Higari Shinoa, với mái tóc màu tro, đôi mắt màu hổ phách, biểu cảm gương mặt có phần nghiêm túc và vô hồn(?), tiếp tục cúi xuống viết tiếp. Lần này, Yu nhìn và đọc lên.

"Nếu cậu có những hành động mang dấu hiệu bất hợp tác, tôi sẽ báo cáo với Quân đội và việc quản thúc sẽ kéo dài thêm." Đọc tới đây thì cậu thức giận, đứng dậy , lớn tiếng nhìn Shinoa nói.

"HẢ?! NHƯ VẬY LÀ SAO CHỨ?"

Người thầy khi nãy tức giận, quay lại định thuyết giáo cậu một lần nữa thì cậu lại la lên.

"KHỐN KHIẾP THẬT!" 

Có vẻ như Yuichirou định la lên tiếp thì nghe cô gái tóc tro kia nói về việc hợp tác thì cậu dừng lại, thở dài một hơi rồi ngồi xuống.

"Nhận tiện, việc quản thúc này sẽ không dừng lại cho đến khi cậu kết bạn được tại ngôi trường này."  Cô bạn gái đó nói.

Khi nghe đến việc kết bạn, thì cậu càng thở dài, chán nản, dựa đầu vào tấm kính cửa sổ, nhớ lại khung cảnh 4 năm trước, vào cái ngày mà cậu và [Tên bạn] gặp được Ichinose Guren, biết được Nhật Bản Đế Quỷ Đoàn và biết được rằng nhân loại thật sự chưa diệt vong, mặc dù chỉ còn lại 1/10 nhưng Guren bảo bây giờ là thời kì phục hưng, đat lại quyền làm chủ thế giới. 

Cánh tay Guren đưa ra trước mặt bọn họ, muốn cậu và [Tên bạn] cùng bọn họ tiêu diệt bọn quái vật và lũ Vampire kia. 

'Cha ngốc Guren nói là thế, nhưng lại bỏ rơi mình trong suốt 4 năm..' Yuichirou chán nản nghĩ.

'Còn [Tên bạn] thì..'  Khi cậu nghĩ đến cô thì mặt lại đỏ lên, lắc đầu. Yuichirou thấy được sự phá triển của cô từ tính cách đến ngoại hình, đều trở nên trưởng thành, nữ tính nhưng mạnh mẽ và còn quyến rũ nữa. Dù vậy, cô vẫn còn những tính cách trẻ con, những trò đùa quen thuộc và cái ôm ấm áp luôn an ủi cậu, mỗi khi cậu nhớ lại kí ức đau buồn đó.  

Cậu biết mình có tình cảm với cô, Mika cũng vậy, cậu không ngốc đến mức không nhận ra, chỉ là cậu không biết bây giờ có nên tỏ tình với cô không, nhất là ngay thời điểm mà cậu muốn tiêu diệt bọn ma cà rồng đáng chết kia. Nhưng nghĩ đến việc, cô bị bọn con trai các lớp ve vãn thì cậu lại sôi máu. 

Ting Tong

Đang suy nghĩ, thì tiếng chuông reo của trường vang lên báo hiệu kết thúc giờ học, các học sinh ra về, có người rủ đi ăn kem, Yuichirou chỉ nhìn rồi thở dài, đứng dậy và chỉ muốn đi kiếm [Tên bạn] để đi về, hoặc cũng có thể cùng nhau ăn kem...

" 'Đợi đã, tớ cũng thích ăn kem lắm đó!' " Thì giọng của Shinoa lại vang lên bên tai cậu.

" Cậu thấy sao nếu đi nói với mọi người như thế?" Shinoa cầm cặp, ngước nhìn cậu, từ đây nhìn xuống thì mới thấy Shinoa thật nhỏ còn, nói thẳng ra là lùn..

"Cậu bị cái gì vậy? Đừng làm thân với tôi." Yu khó chịu lên tiếng, xách cặp trên vai, mặt khó chịu, muốn nhanh chóng rời khỏi cô gái này mà kiếm [Tên bạn], vì cô là người bạn duy nhất mà anh muốn có.

Sau đó Higari Shinoa lại kể về việc Guren đã nói với cô ấy về gia đình của cậu bị ma cà rồng sát hại, bây giờ chỉ còn lại mình [Tên bạn], bảo cậu là cậu không dám kết bạn vì sợ mất đi những người thân yêu, vì sợ nên cậu không thể kết bạn hay kiếm được người yêu.

Yuichirou tức giận dùng tay kia nắm lấy vai của cô gái tóc tím trước mắt, bảo cô ta im lặng và chuyển lời với Guren là cho cậu ta vào Đội tiêu diệt ma cà rồng. Sau đó thì Shinoa đã đưa cho cậu tờ giấy tin nhắn của Guren, ban đầu cậu vui vẻ đón nhận nhưng rồi..

" 'Quân đội không cần một cậu trai tơ không thể tìm bạn bè hay người yêu, Nếu cậu thấy bất mãn thì thử kiếm một người rồi giới thiệu cho ta xem. Trừ [Tên bạn] ra, vì cô ấy thuộc quyền sở hữu của ta. Mà với cậu thì không đời nào làm được đâu nhỉ.' " Yuichirou có thể tưởng tượng được gương mặt cười nhếch của Guren, và ngón cái chỉa xuống. 

Cậu tức giận giò nát nó rồi quăng nó xuống đất, khi nghĩ đến việc ổng dám nói [Tên bạn] thuộc về ổng và về việc dám khinh thường cậu, thì lại càng làm cậu tức điên lên, không để ý tới Shinoa, cậu liền ra về, mong muốn nhanh chóng thấy [Tên bạn].

Yuichirou xách cặp lên vai, tiếp tục đi xuống nơi hành lang có các kệ đựng giầy, nơi mà cậu và [Tên bạn] hay hẹn nhau để gặp mặt, từ xa cậu đã thấy được mái tóc trắng dài của cô được buộc thấp hai bên (Như trong hình trên), bộ đồng phục nữ của trường đều giống nhau nhưng không hiểu sao khi mặc ở trên người cô lại có sức cuốn hút lạ thường.

Khi cậu đang định kêu tên cô thì lại nghe thấy tiếng hai tên con trai, đến gần hơn thì mới thấy trước mặt cô có hai tên, có vẻ là đàn anh đang tán tỉnh cô, trên gương mặt mỗi tên đều xuất hiện nụ cười biến thái và đôi mắt cứ liếc nhìn xuống phần ngực của cô.

Yuichirou tức giận, định chạy đến đá cho hai tên đó một phát, thì cô đã đánh mạnh vào tường, cố gắng không làm chúng bị vỡ, nhưng vẫn xuất hiện vài mảnh vụn. Cô nhìn hai tên kia, mỉm cười sát khí, giọng nói có phần dịu nhẹ nhưng vẫn tức giận.

"Xin lỗi, senpai, tôi đã bảo không đồng ý, là không đồng ý. Nếu senpai là người có trí óc thì hãy hiểu lời tôi nói đi."

Cô nói rồi không thèm để ý hai tên kia nữa, xoay sang nhìn về hướng có tiếng chân quen thuộc của Yuichirou, hai tên đàn anh kia thấy bức tường bị cô đấm thì liền bỏ chạy trước khi mạng sống của bọn họ cũng giống như vậy.

"Hi! Chào cậu, Yuu-kun!" [Tên bản] mỉm cười nhìn cậu bạn thân tóc đen trước mắt.

"Ờ... Chào cậu, [Tên bạn]. Cậu không sao chứ?" Yuichirou nhẹ nhàng hỏi, cậu biết [Tên bạn] mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là cậu không lo lắng cho cô.

"Ừm! Đương nhiên rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ, Yuu-kun!" [Tên bạn] càng nở nụ cười tươi, khi nghe thấy giọng điệu lo lắng của Yu.

"Hửm? Ai đây, Yuu-kun?" Cô nghiêng đầu, nhìn về cô gái tóc tro phía sau, rồi cô chợt reo lên vui vẻ, tuy là vậy cô vẫn cảm nhận được một cái gì đó trong cô trổi lên. " Không lẽ là, bạn gái của cậu hả?" 

"Hả?!" Yuichirou ngạc nhiên nhìn cô, rồi lắc dầu từ chối. "Nghĩ sao mà con nhóc nấm lùn này là bạn gái của tớ chứ?!"

"Hửm? Cậu nói gì hả, Yuu-san? Cái gì mà 'nấm lùn' ? " Shinoa cực không thích bị người khác gọi mình là lùn, một luồng aura xuất hiện, khiến Yuichirou không khỏi giật mình, lo sợ.

Bong!

"Thiệt tình, Yuu-kun, cậu không được nói con gái người ta như vậy chứ!" [Tên bạn] đánh vào đầu Yu một cái, thở dài.

"Xin lỗi cậu nhé, Yuu-kun chỉ là hơi thẳng tính và... ngốc một chút thôi. Yên tâm đi, cậu rất là dễ thương đó, Higari Shinoa-chan!" [Tên bạn] quay sang nhìn rõ thì mới nhận ra cô gái trước mặt, cười, tay thì xoa nhẹ vào nơi khi nãy cô đánh vào đầu Yu.

"Hửm? Cậu biết tớ sao, [Tên bạn]-san?"Shinoa hơi nhướn mày ngạc nhiên hỏi.

"Đương nhiên rồi, tớ hay đọc sách và cũng hay hỏi Trung Tá Guren về lịch sử của Nhật Bản Đế Quỷ Đoàn lắm." [Tên bạn] gật đầu.

"À...Vậy sao." Shinoa cười nhìn cô, rồi liếc nhìn về phía cậu nam tóc đen đang hưởng thụ bàn tay của cô gái tóc trắng thì cô liền hiểu ý. 

Chưa kịp lên tiếng trêu trọc Yuichirou thì họ lại nghe thấy tiếng của một cậu học sinh khác từ đằng sau.

"T-Thôi đi mà."

"Hả? 'Thôi đi' á hả? " Lần này là giọng của một cậu nam khác nữa, nhưng nghe có vẻ thô kệch hơn, có vẻ là kẻ bắt nạt học đường.

[Tên bạn] nhìn đằng sau thì thấy một cậu nam sinh tóc nâu, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, đôi mắt to tròn hiện lên sự sợ hãi, đang bị nam học sinh đối diện đẩy cậu xuống sàn và nói gì đó về việc bọn họ là bạn nên cậu ta phải mua dùm bọn họ đồ uống.

Cô khẽ nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không thích việc bắt nạt học sinh khác như vậy, tại sao lại bắt nạt, trong khi bọn họ đều là con người, chúng ta đang sống cuộc sống mà loài người trên bờ vực diệt vong mà bọn thanh niên đó lại còn bắt nạt đồng loại như vậy nữa. 

Cô đứng yên tại vị trí đó nhìn cậu nam thanh niên dưới sàn bị một tên đứng đầu dùng chân đạp vào đầu rồi dùng giọng điệu ra lệnh.

"Mày muốn làm bạn với bọn tao mà, đúng không?" 

"Nếu vậy thì làm việc đi, như bọn gia súc ấy."

Đến đây thì cô thật sự không chịu nổi được rồi, cô từ tốn bước đến gần, mặc cho ánh nhìn của ba tên du côn, Shinoa hay Yu. Cô nắm lấy cổ chân của hắn, dù sức bóp chặt để làm hắn tự động rút ra, ngã xuống sàn. 

'Yếu đuối..'

"Nè cậu, cậu đứng lên được không?" Cô quay sang nhìn cậu bạn nam bị bắt nạt, gương mặt cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy có người giúp. 

[Tên bạn] đưa tay ra về phía cậu bạn ấy, thì cậu ấy hơi khựng lại trước khi đặt bàn tay vào cô, rồi kéo cậu ấy đứng dậy, cô dùng tay phủi vết bẩn trên đồng phục, trên tóc cậu làm cậu bạn tóc nâu không khỏi xấu hổ khi thấy cô gái tóc trắng xinh đẹp trước mắt giúp mình.

"Ôi, ôi, ôi!" Tên đứng đầu bọn du côn bây giờ mới lên tiếng , đứng dậy sau khi vết thương hết đau. 

"Con nhỏ kia, đừng có mà xen vào chuyện của bọn này." Tên đồng bọn thứ nhất lên tiếng. 

Cô không nói gì cả, chỉ nhìn về phía cậu nam tóc nâu bồng bềnh, muốn tiếp tục xoa nó. Thì cô bị tên đứng đầu nắm lấy vai cô mà xoay lại. Đối diện hắn ta là đôi mắt màu vàng sáng rực, sắc bén, có phần vô hồn nhưng đôi mày lại đang nhíu lại thể hiện sự khó chịu cực kì, làm hắn có giật lùi lại. 

"Ôi! Thôi ngay đi. Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi bạn tao ." Đằng sau, Yuichirou sau khi nghe thấy hai từ  'gia súc' cũng chịu quay đầu, nhìn về phía bọn du côn, bước lại gần.

Nắm lấy tay của tên đứng đầu mà văng ra, rồi giúp cô phủi đi vết bẩn mà tên đó để lại. 

Bọn chúng bắt đầu vây lấy Yuichirou, từng tên nói, rồi có một tên hỏi không lẽ Yuichirou đến để thay Yoichi làm cu-li, thì [Tên bạn] mới biết, cậu bạn tóc nâu bị bắt nạt  này là Yoichi, Saotome Yoichi.

[Tên bạn] thì tay vẫn cứ xoa nhẹ đầu của Yoichi, làm cậu bạn này đỏ mặt, cô cười khì khi thấy điều này và khen cậu dễ thương. Như Mika vậy, mái tóc cũng bồng bềnh thế này, đôi mắt cũng to và trong sáng. Cô nhớ Mika quá, nếu Mika ở đây thì chắc chắn cậu cũng sẽ được tham gia vào Tổ đội diệt ma cà rồng với bọn họ rồi.

Đang trong suy nghĩ thì bị tiếng la của Yu làm cô bừng tỉnh, liền quay lại nhìn, thì thấy Yu đang nằm trên sàn. Cô hiểu chứ, nếu Yuichirou muốn gia nhập vào Tổ đội diệt ma cà rồng, thì phải tuân theo luật, mệnh lệnh. Nhưng nhìn cậu bạn của cô bị đánh thế này thì cô không thích tí nào.

Cuối cùng, cả Yuichirou và Yoichi đều bị bắt đi sai vặt, cô cũng muốn cầm giúp Yu nhưng cậu ấy từ chối, thế rồi bốn người cứ tiếp tục đi trên hành lang, chuẩn bị đem đồ ăn vặt đến cho bọn du côn khi nãy.

"Tại sao mình phải làm cu-li...Tại sao chứ." Yuichirou nói rồi thở dài, tay cầm các lon nước khác nhau.

"Xin lỗi nhé, lỗi của mình.." Yoichi cũng đang cầm một bịch ăn vặt, đi bên phải Yu, vẻ mặt đầy tội lỗi.

"Không sao đâu, Yoichi-kun. Đây cũng là do Yuu-kun tự chuốc họa vào thân mà thôi. Với lại, Yuu-kun nhìn vậy chứ cũng là người tốt đấy! Chỉ là cậu ấy mặt mày hay nhăn nhó nên không có bạn bè gì cả.." [Tên bạn] đang ở bên trái Yu, quay sang nhìn Yoichi, cười mỉm làm cậu nhóc ấy lại đỏ mặt lên

"V-Vậy sao..[Tên bạn]-chan." Yoichi đỏ mặt nhìn cô,rồi cúi xuống tiếp tục đi.

"Ôi! [Tên bạn] nói vậy là sao hả? Với lại, Shinoa, bưng hộ cái coi." Yu quay sang bên trái nhìn Shinoa.

"Aha~ Đùa vui thật đó." Shinoa cười, quay mặt về phía khác.

"Để tớ bưng giúp cậu cho, Yuu-kun." [Tên bạn] tỏ ý giúp đỡ.

"...Không cần." Yu im lặng nhìn cô chút rồi lên tiếng.

"Are~ Kì thế, Yuu-san, tại sao [Tên bạn]-san muốn bưng giúp mà cậu lại từ chối vậy hả? Trong khi đó cậu lại bắt tớ bưng hộ cậu?" Shinoa quay sang nhìn, cười ranh mãnh.

"Hả? Cậu nói cái gì vậy chứ! Im đi!" Yuichirou nhăn mặt, kiềm chế sự đỏ mặt của mình nhưng không qua mắt được Shinoa.

Shinoa không nói gì, chỉ cười khì, nụ cười đầy sự tính toán về việc trêu trọc cậu sau này.

Yoichi lại tiếp tục xin lỗi, Yu hơi khó chịu khi cậu bạn này cứ liên tục xin lỗi, và hỏi cậu tại sao bị bắt nạt, thì không gì ngạc nhiên khi những người bị bắt nạn không nhận thức được họ bị bắt nạt cả. Rồi cuối cùng, Yoichi cũng nói lí do tại sao cậu ấy muốn kết bạn với bọn du côn đó.

"T-Tớ có một thỉnh cầu với Yamanaka-kun."

' Thỉnh cầu? Thỉnh cầu gì mà đến mức phải chịu đựng sự bắt nạt chứ. Mà Yamanaka là tên cầm đầu khi nãy à. ' [Tên bạn] xoay qua nhìn Yoichi, thầm nghĩ. 

"Thế nên tớ mới xin cậu ấy kết giao với tớ. " Yoichi nói tiếp, gương mặt có phần nhút nhát.

"Yamanaka là đứa nào vậy nhỉ? " Yu đã lên tiếng, làm cô cười trừ thở dài. Không biết có phải cậu bị đánh xong làm não cậu có vấn đề rồi không.

"Tôi hiểu rồi. 'Sọ người não khỉ' nhỉ?" Shinoa vô tâm nói rồi quay đầu sang chỗ khác, mặc cho Yu đang cầm lon nước muốn đập vào đầu cô.

"Yuu-kun, Yamanaka là tên khi nãy đánh cậu đó." [Tên bạn] lên tiếng, tay kéo cỏ áo cậu lại, không cho cậu làm hại Shinoa.

Yoichi gật đầu. Yuichirou thì sau khi bị kéo lại, có vẻ cảm thấy xấu hổ vì không suy nghĩ kĩ trước khi đặt câu hỏi, nên cậu xoay người bước đi tiếp. " Ồ, tên đó hả?"

Bốn người lại tiếp tục đi, Yuichirou lần này lại hỏi việc mà Yoichi muốn thỉnh cầu bọn du côn kia là gì, thì Yoichi trả lời một cách rụt rè.

"Tớ,um..bị rớt bài kiểm tra đầu vào Đế Quỷ Đoàn, nhưng thật ra rất muốn tham gia, và Yamanaka-kun là người tuyển dụng tài năng cho Tổ Đội Nguyệt Quỷ trong Đội tiêu diệt ma cà rồng..."

"Tổ Đội Nguyệt Quỷ? Hắn ta á?!" Yu lên tiếng ngạc nhiên, quay đầu nhìn Yoichi.

'Người tuyển dụng tài năng của Tổ Đội Nguyệt Quỷ? Guren-san có bao giờ nói tên Yamanaka này bao giờ đâu. Là nói dối à...' [Tên bạn] im lặng, nhìn Yoichi rồi nhìn Yu, hai ứng cử viên thật sự tài năng của Tổ Đội. 

'Và còn có một thành viên tài năng khác nữa nhưng đương nhiên không phải tên Yamanaka rồi. Tên ngu ngốc này có vẻ như muốn bị trừng phạt nhỉ.' 

"Đến cả tớ còn chưa được vào mà." Biểu cảm gương mặt Yuichirou chỉ có thể tả là khó tin, đến mức cậu làm rớt tất cả lon nước trên tay xuống đất. "Tớ sẽ đập chết tên Guren." Yu nói, tay còn nắm chặt lại thành nấm đấm, như thế muốn đấm ổng ngay lập tức.

"Mà, mà...Bình tĩnh lại nào, Yuu-kun. Tớ chắc chắn rằng Guren-san sẽ cho cậu vào thôi." [Tên bạn] cố gắng hạ hỏa người bạn thân của cô.

Rồi Yoichi lại tiếp tục nói về việc, biết đâu nhờ vào mối quan hệ bạn bè với tên Yamanaka này mà cậu ấy có thể làm lại bài kiểm tra đầu vào.

"Tớ biết việc một đứa yếu đuối như tớ gia nhập vào quân đội thì rất lạ. Nhưng mà..." 

"Bằng mọi giá, tớ muốn trả thù cho cái chết của chị gái." 

"Trả thù?" Yu lại gần, hỏi. [Tên bạn] thì hiểu được phần nào về việc trả thù này, vì chắc chắn như cô và Yu, chị của cậu ấy cũng..

"Chị gái vì bảo vệ tớ mà bị ma cà rồng sát hại."

Yoichi đau lòng nhớ lại cảnh tượng chị gái mình bị giết chết bởi tên Vampire kia, thì bị Yuichirou dùng lon nước gõ đầu.

"Ngốc à, nếu nhảy ra cứu thì cậu đã chết mất rồi." Yuichirou nói, mày lại nhíu vào nhau. " Cậu không có làm gì sai."

[Tên bạn] nhìn sang Yu, tay vô thức nắm lấy bàn tay thon dài của cậu, thầm hiểu ý của Yu, vì gia đình Hyakuya của họ, Mika đã bị sát hại vì muốn cứu hai người bọn họ. Vì lúc đó bọn họ quá yếu đuối, nhưng bây giờ thì khác, họ sắp có được sức mạnh mà họ muốn để có thể tiêu diệt dược lũ ma cà rồng kia.

Rồi Yuichirou bảo Yoichi đừng gia nhập vào quân đoàn,vì chắc gì chị cậu đã muốn cậu trả thù, vì cậu ấy yếu đuối sẽ làm ngáng đường trong việc tiêu diệt ma cà rồng, rồi cậu rút tay đang nắm lấy của [Tên bạn] mà bước đi xuống cầu thang. 

[Tên bạn] biết cậu ấy cũng đau lòng, không muốn một người như Yoichi phải gia nhập quân đoàn, vì cậu ấy lo lắng cho cậu bạn tóc nâu này. Cô nhìn sang thấy cậu ấy sắp khóc, thì cô đến gần, lấy từ trong túi chiếc khăn tay mà sáng nay Guren trả, lau nước mắt cậu.

"Xin lỗi cậu, Yoichi-kun. Yuu-kun có hơi nặng lời với cậu. Nhưng thực ra cậu ấy.." 

Cô nhíu mày khi cảm nhận được bọn chúng, quay đầu ra đằng sau.

BÙM!

Đúng vậy, là chúng, là mùi của bọn Vampire!


















































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top