Chap 8. Sự hủy diệt đầu tiên (2)

Khi bọn họ chiến đấu với bọn ma cà rồng xong thì họ đợi những người từ quân đội đến để giải cứu những con người bên trong nhà ga, thì lúc đó đã là giờ chiều rồi. [Tên bạn] và Yu vui vẻ nhìn mọi người xung quanh đang đoàn tụ với nhau. Cô có thể thấy cô bé mà hôm qua họ cứu cũng đã về được với gia đình của mình, và cô bé đang chạy đến chỗ hai người bọn họ.

"Anou, e-em xin lỗi! E-em.." Cô bé khóc nức nở khóc vì cô đã đem sai lệch thông tin đến cho bọn họ, [Tên bạn] cười dịu dàng ngồi chòm xuống để có thể nhìn thấy cô bé mặt đối mặt hơn "Em không cần phải xin lỗi, đó không phải là lỗi của em." Cô nói rồi đưa tay lau đi nước mắt của cô bé. 

Yuichirou quỳ xuống bằng một chân, đặt tay lên vai cô gái nhỏ, cười ấm áp "Đúng vậy. Em đã cố gắng bảo vệ người thân của mình mà. Vậy là đủ rồi." 

"N-Nhưng.." 

"Em đã làm điều đúng đắn nên em không cần phải xin lỗi đâu." Yu cười, tiếp tục an ủi cô bé.

"Ừm, ừm. Cô bé dễ thương thế này thì phải luôn cười thật tươi mới được, đừng lo lắng gì hết, hãy trở về với gia đình của em đi." [Tên bạn] xoa nhẹ đầu cô bé khi chắc chắn rằng nước mắt của em ấy đã dừng lại, nở một nụ cười thật tươi. Nói chuyện với nhau thêm một lúc thì gia đình cô bé đã gọi.

"Em cảm ơn hai anh chị." Cô bé cúi đầu trước khi rời đi quay trở về với gia đình của mình. Nhìn họ đoàn tụ rất vui vẻ, rất hạnh phúc..Yuichirou và [Tên bạn] vẫy tay tạm biệt về phía cô bé, nhưng ánh mắt của họ bắt đầu nhìn xa xăm. Họ lại đang nghĩ về gia đình cũ của họ, nơi có Mika và các thành viên trong gia đình Hyakuya..

"Yuu-kun.. Tớ sẽ luôn ở bên cậu. Tớ hứa đó." [Tên bạn] nhìn cậu bạn bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, tay đưa lên bên má khi nãy bị thương của cậu vẫn còn vết máu, vuốt nhẹ. 

"..Tớ biết chứ, [Tên bạn]. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ." Yuichirou cười, ánh mắt tuy có buồn bã nhưng trong lòng cậu vẫn thấy vui vì ít ra cậu còn có người con gái cậu yêu. 

"À mà tớ đã nói sẽ cho cậu phần thưởng bé ngoan đúng chứ?" [Tên bạn] cười, đổi chủ đề. 

"H-Hả? Ngay bây giờ á?" Yu bất ngờ hỏi, đôi má lại đỏ lên. 

"Đương nhiên là không rồi, cái đó.. phải để lúc chỉ có hai chúng ta mới được." Cô cười quyến rũ, đặt ngón trỏ lên môi. Con ngươi mà vàng nhìn về chỗ vết thương trên má của Yu mà không khỏi đau lòng "Nhưng mà trước đó, để tớ lau vết thương này của cậu đã."  Cô lại gần sát bên mặt Yu, liếm vào phần vết thương. 

"Ưm~ Ngon thật đó." 

"[T-Tên bạn]?! Đồ ngốc này, chúng ta đang ở bên ngoài đó!" Yuichirou xấu hổ, chân bất giác lùi ra sau, để cô không nghe rõ tiếng tim đập nhanh của cậu. 

"Haha~ Xin lỗi, xin lỗi." [Tên bạn] mỉm cười, lần này lấy từ trong cái túi ở sau hông, một băng keo cá nhân, sau khi dùng khăn tay của mình lau nhẹ vết thương thì cô mới dán lên. "Đây, xong rồi đó." 

Sau đó cô nghe được tiếng bước chân của ai đó đang đến gần, cả cô lẫn Yu đều xoay đầu qua nhìn thì thấy đó là Mitsuba.

"Những lời Shinoa nói có phải là sự thật không? Hai cậu đã bỏ rơi gia đình của mình ở thành phố Vampire.." Mitsuba khó xử nói. Điều này làm cả cô và Yu đều không thích khi để người khác nói ra về quá khứ của họ.

"Đó không phải là chuyện của cô. Đừng nhúng mũi vào quá khứ của chúng tôi." Yuichirou khó chịu nói. Rồi cậu ấy kéo cả [Tên bạn] đi theo, có ý định không muốn nghe thêm điều gì. 

"Khoan đã. Tôi không có tư cách để hỏi về những chuyện này nhưng tôi nghĩ hai cậu không làm gì sai cả.." 

"Có thể. Nhưng tôi đã bỏ rơi gia đình mình vì bản thân. Dù thế nào thì chuyện đó cũng chẳng thay đổi được. Tôi chỉ còn mỗi [Tên bạn] mà thôi.  Vậy nên tôi sẽ.." Yuichirou đau lòng nói, cô đứng kế bên cũng không khỏi đau lòng, tay đan lại với bàn tay to rộng của cậu, dù Yu đã lớn nhưng đối với cô thì cậu ấy vẫn là một đứa trẻ đang lạc lối.. 

"Yuu-kun, đừng tự trách bản thân mình, vì lúc đó tớ cũng là người đã bỏ rơi gia đình của mình mà. Nhưng nếu cậu vẫn thấy tội lỗi thì hãy để tớ gánh vác tội lỗi đó cùng cậu.." Cô cười gượng nhìn vào gương mặt Yu như đang muốn khóc. 

"Ờ, cảm ơn cậu.." Yu thì thầm, môi cũng nở nụ cười gượng, rồi kéo tay cô đi tiếp. 

"Yuu! [Tên bạn]!" Mitsuba từ đằng sau lại lên tiếng tiếp khiến họ dừng lại một lần nữa.

"Gì nữa? Sao cô cứ.." Yu như đã chạm vào giới hạn chịu đựng, quay người đi mắng cô ấy thì thấy gương mặt Mitsuba đỏ lên, không còn dáng vẻ nghiêm khắc như thường. 

"Lúc đó.. Lúc đó-" Mitsuba như đang muốn nói điều gì đó nhưng rồi từ xấu hổ hóa tức giận, lại trở thành Tsundere Mitsuba, cô hứ một cái thì xoay người đi, để Yu ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện. [Tên bạn] thì cười khi hiểu được cô bạn tóc vàng định nói điều gì. 'Cô ấy đúng là Tsundere chính hiệu mà, dễ thương thật ~ '

"Ê ,ê, gì vậy?" Yuichirou nói. 

"Nói tóm lại, tôi ghét cậu." Đúng là Tsun mà.

"Nữa hả?!" Yuichirou khó tin nói.

"[Tên bạn].." Nhưng cô ấy đã đứng lại, không để tâm đến Yu, vẫn xoay lưng về phía họ "Tớ thấy cậu rất ngầu khi chiến đấu.. Tớ cũng, h-hơi hâm mộ cậu. N-Nhưng mà! Tớ sẽ không thua đâu, nhớ đó!" Mitsuba nhìn cô một lát, mặt tiếp tục đỏ lên rồi hậm hực quay đi.

"Hehe~ Cảm ơn cậu, Mitsuba-chan!" [Tên bạn] vui vẻ nói, cuối cùng cũng làm thân được với Mitsuba. Yuichirou thì vẫn khó hiểu về việc Mitsuba cứ ghét cậu nhưng thôi thì thấy cô bé tóc vàng đó tôn trọng người cậu yêu thì cũng.. được. 

"Ôi, mà thế quái nào cậu được cô ấy hâm mộ, còn tớ thì vẫn bị ghét là sao?" Nhưng mà Yuichirou vẫn khó chịu, bĩu môi. 

"Yuu-kun.. Cậu ghen tị sao? Ôi, thiệt là. Tớ hâm mộ cậu mà, Yuu-kun ngoan." [Tên bạn] cười, nhón chân một chút đưa tay xoa đầu Yu. 

"Tớ không phải là con nít nữa đâu, [Tên bạn] ngốc!" Yuichirou xấu hổ nói, nhưng vẫn để yên để cô xoa đầu, [Tên bạn] thấy thì chỉ cười, nụ cười cô giòn tan nhưng rất dễ chịu, làm cả bầu không khí vui lây. 

"Này, hai người tính nhiều chuyện bao lâu nữa vậy? Đi thôi." Shiho ghen tị nói, Yoichi đi theo sau gương mặt cậu tóc nâu này cũng đang bĩu môi vì Yu được bên cạnh cô quá nhiều. 

"Vâng vâng, Shiho-kun, cậu cứ nhăn mặt riết thì sẽ mau già đó. Như vậy thì uổng gương mặt cậu lắm đó." [Tên bạn] cười, thả tay khỏi đầu Yu, đi về phía bọn họ. 

"Nói cái gì vậy hả, [Tên bạn]. Dù thế nào thì tớ vẫn đẹp trai hơn tên Yu ngốc gấp 100 lần lận nhé." Shiho mặt vô cảm nhìn cô nhưng cười nhếch khi nhìn Yu đang đi bên cạnh [Tên bạn]. 

"Hả?! Mày nói cái gì hả?!" Yuichirou tức giận nói, chuẩn bị một cuộc chiến mới. Yoichi và [Tên bạn] chỉ cười trừ rồi cô khoát tay vào khuỷu tay cậu tóc nâu kéo cậu ấy rời xa khỏi hai tên kia. "Đi thôi, Yoichi-kun, tớ không muốn cậu lại tiếp tục giải bày cho bọn họ đâu." 

"Ừm, Ừ.." Yoichi thì cứ mặc cô kéo cánh tay cậu, cậu đang hạnh phúc lắm đây, cuối cùng cũng được tiếp xúc thân mật với cô rồi. Họ đã đi xa nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau của Shiho và Yu. 

'Thiệt là.. làm mình nhớ đến lúc trước Mika với Yu cũng hay cãi nhau như vầy, nhưng mà Mika thì điềm tĩnh hơn nhiều.' [Tên bạn] nghĩ, cười mỉm, rồi bất giác cô đảo mắt nhìn lên nơi tòa nhà cao kế bên họ thì vô tình chạm mắt vào một cô gái với mái tóc đen tóc dài ngang eo, phần mái ngang cô ấy để bên phải, gương mặt có vẻ điềm tĩnh gần như là không có cảm xúc gì. 

'Chị ấy.. Hình như là Yukimi-san? Từ đội của Guren-san thì phải? Chị ấy đến đây để theo dỗi và báo cáo lại với Guren-san à?' Cô đảo mắt nhìn thẳng về phía trước.

'Cô bé tóc trắng mà Trung Tá thường nói, cô bé ấy vừa nhìn vào mắt mình đúng không?' Yukimi Shigure là họ tên đầy đủ của cô gái tóc đen, cô đang đứng trên tòa nhà cao và theo dỗi tổ đội của bọn họ theo mệnh lệnh của Guren, và cô đã nhìn thấy ánh mắt màu vàng hổ phách của [Tên bạn] nhìn vào đôi mắt màu xanh lục của cô, cô không khỏi ngạc nhiên. 

'Vậy ra đây là thiên tài mà mọi người nhắc..' Cô ấy nghĩ, sau khi chắc chắn tổ đội của bọn họ đã tập hợp đầy đủ và chuẩn bị tiếp đến khu vực khác, thì Yukimi vụt đi mất. 


Vào buổi tối ngày hôm đó, đội Shinoa đã quay trở về khu căn cứ ở Harajuku một lần nữa trước khi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, tới Shinjuku. Như ngày hôm trước ai nấy cũng đều đã mệt sau một ngày dài chiến đấu với bọn ma cà rồng và một vài thủ tục báo cáo khác(Nhưng may mắn chủ yếu là Shinoa).

Mọi người đều đã trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, [Tên bạn] cũng như thế, cô đã nằm trên giường và nhắm mắt lại. Thì hiện lên trước mắt cô là một phần quá khứ mà cô đã lâu rồi chưa thấy, đó là hình ảnh lần đầu tiên cô gặp Nữ hoàng của Vampire- Krul Tepes tại thành phố ma cà rồng. 

"Ngươi là.. [Tên bạn]?" Krul với giọng nói trẻ con nhưng đầy quyền năng, vọng ra từ ngai vàng của cô ta. 

"Vâng, Krul-sama.." Cô bé [Tên bạn] 10 tuổi gượng gạo nói, cô đang không hiểu lý do vì sao mình bị gọi đến đây. 

"Ta đã nếm thử máu của ngươi, phải nói nó thật sự rất khó cưỡng đấy.. Không chỉ vậy còn là một đứa con người có ngoại hình như vầy.. Ngươi có vẻ thích hợp để làm những việc giải trí cho ta đấy." Krul nham hiểm nói, nở nụ cười trên môi. "Ngươi có thể làm gì, con người?" 

"E-Em có thể hát và múa ạ.." [Tên bạn] cúi đầu không dám nhìn, trong lòng cảm thấy sợ hãi vì trước mắt cô là một con ma cà rồng quyền lực, là Vị Tổ Đệ Tam.

"Hưm.. Vậy hãy bắt đầu đi, giải trí cho ta xem nào, con người." Krul ra lệnh, tay để lên thành ngai vàng, chống cằm. 

"Vâng, Krul-sama.." Cô bé 10 tuổi ấy ngượng ngùng nói, hít thở thật sâu và tưởng tượng rằng mình chỉ là đang múa và hát trước khán giả như lúc trước cô hay làm. 

https://youtu.be/Y2GKeKUzYZM

Yume no tsubomi hiraku mabushii sora wo aogi

 Mune ippai hirogaru yasashii kaori

 Kikoeruwa koi no RIZUMU

 Kisetsu koe ai ni kite ne

 "Daisuki da yo" sasayaitara

 Sekaichuu ni kikoechau kana 

Hazukashikute utsumuiteta 

Watashi no te wo tori hashiridasu

{Yume no Tsubomi - Hoshita Utau - Shugo Chara}

Là một bài hát nhẹ nhàng, có phần vui vẻ từ giọng hát của một đứa trẻ như cô, thêm những điệu múa đương đại có một chút trẻ thơ vui đời thì nó rất phù hợp, nhưng cô không biết rằng Nữ Hoàng cao cao tại thượng kia có thích nó hay không. Sau khi hát xong thì cô nhẹ nhún người kết thúc trước Krul Tepes. 

"Hưm.. [Tên bạn], từ nay ngươi sẽ trở thành 'thú cưng' cho ta, hãy cảm thấy vinh hạnh đi." Krul nói với giọng điệu hứng thú rồi bước đi khỏi khu vực ngai vàng. 

[Tên bạn] thở dài, yên tâm vì cô không làm gì khiến Krul tức giận, cô còn tưởng rằng hôm nay là ngày tàn của cô rồi chứ nhưng không ngờ.. lại trở thành 'thú cưng' cho một Nữ Hoàng, không chừng cũng có cái lợi.. 

[Tên bạn] mở mắt ra nhìn xung quanh cảnh vật, rồi cô nhìn về phía đồng hồ trên bàn, là 11h đêm, mặc dù không phải là ác mộng như ngày thường nhưng đây là một ký ức về quá khứ mà gần như cô đã quên mất, thế mà hôm nay lại mơ thấy.. Nhưng đúng là nhờ vào việc làm 'thú cưng'  cho Krul Tepes mà hầu hết  các ma cà rồng Quý Tộc đều không đụng vào cô, máu của cô cũng tự chuyển đến Krul.

Cô thở dài một hơi, ngồi dậy rồi đi ra bên ngoài phòng, cô muốn hóng gió và uống sữa từ máy bán hàng tự động, cô nghĩ điều đó sẽ giúp cô buồn ngủ. Đang đi trên hành lang, đến nơi bán hàng tự động gần nhất thì kế bên đó, cô thấy một dạng người quen thuộc đang ngồi với vẻ mặt trầm ngầm, là Shiho. 

"Shiho-kun?" Cô nhẹ nhàng lên tiếng, không muốn làm cậu giật mình. 

"..[Tên bạn] à? Tại sao cậu lại ở đây giờ này?" Shiho ngước nhìn, hơi ngạc nhiên khi thấy cô nhưng sau đó lại cười gượng. 

"Tớ không ngủ được, định ra đây hóng gió với lại mua sữa uống, còn cậu?" [Tên bạn] thấy được nụ cười gượng gạo của cậu, không nói gì, bỏ tiền xu vào máy bấm nút vào vị trí có sữa vị [Yêu thích]. 

"Tớ.. chỉ là đang suy nghĩ." Shiho không nhìn vào mặt cô nói. 

"Hừm.." Cô chắc chắn là không tin rồi, tay cầm hộp sữa rồi đứng ngay trước mặt Shiho "Nếu cậu không muốn kể, vậy cậu có thấy phiền không nếu tớ ngồi kế bên cậu?" [Tên bạn] nhẹ nói. 

"..Không sao, cậu ngồi đi." Shiho nhích sang một bên để cô bên cạnh "Không phải là tớ không muốn nói, chỉ là.. tớ không thích cậu nhìn thấy tình trạng tớ như thế này, không ngầu chút nào.." Cậu tóc hồng nói càng ngày càng nhỏ và khi nhận ra câu cuối cùng thì cậu không khỏi xấu hổ, khi thấy mình thật không trưởng thành chút nào.

"Shiho-kun đối với tớ, cậu lúc nào cũng ngầu cả, lúc trước hay bây giờ thì đều như vậy, không thay đổi." [Tên bạn] cười ấm áp, tay phải nắm lấy bàn tay của Shiho. 

"..Cảm ơn cậu, [Tên bạn]." Shiho bật cười trừ, tay cũng nắm lấy bàn tay [Tên bạn], hưởng thụ cảm giác mềm mại "Thật ra, tớ đang suy nghĩ về bệnh tình của Mirai.." 

"..Mirai-chan, cô bé dễ thương như vậy mà lại phải chịu những điều tồi tệ ấy.." [Tên bạn] nhíu mày, buồn bã khi nghĩ đến cô bé hay cười mỗi lần gặp cô dù trong người không thấy khỏe cô bé vẫn cố gắng tỏ mình ổn hơn bất kỳ ai khác "Nhưng mà cô bé sẽ khỏe hơn thôi, hãy tin vào sự giúp đỡ từ bệnh viên quân đội thôi." Cô cười gượng, tay đan vào tay của cậu.

"..Ờ, chắc là vậy rồi." Shiho cuối cùng cũng nở một nụ cười "Mà, cậu mặc thế không thấy lạnh à?" 

"Hả?.." [Tên bạn]  hơi bất ngờ về câu hỏi của Shiho, nhưng rồi nhìn xuống thì cô không thấy điều gì đặc biệt, chỉ là một chiếc áo thun rộng và một cái quần ngắn "Không hẳn..?" 

"Đừng có trả lời một câu hỏi bằng câu hỏi chứ, đồ ngốc." Shiho lắc đầu thở dài, cốc nhẹ đầu cô một cái, rồi dang hai tay ra, gương mặt có phần đỏ lên "Nè."

"Eh..?" Cô có phần khó hiểu nhưng sau đó thì nó đã đập vào mặt cô, khiến cô mỉm cười, nhào đến ôm lấy cậu trai tóc hồng, nằm gối gọn trong lòng Shiho, cảm nhận hơi ấm từ người cậu "Haha~ Cái này làm tớ nhớ đến lúc nhỏ cậu cũng hay lắm thế này với tớ. Thật là.. Tớ thích cậu quá đi!" Cô ngước nhìn, mỉm cười hồn nhiên với cậu. 

Shiho vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô, ngạc nhiên cúi nhìn cô gái tóc trắng trước mắt, thấy vẻ mặt không hiểu hiện gì của cô sau khi nói câu đó là cậu hiểu cô chỉ đang nói thế vì cô xem cậu như người anh mà thôi, điều này làm cậu không khỏi có chút đau lòng nhưng cậu cũng cười, nói "Cậu không nên nói ra điều đó một cách dễ dàng với bất kì ai đâu nghe chưa?" 

"Mà, tớ cũng thích cậu." 

'Đó là một lời tỏ tình.' Cậu nghĩ. Nhưng cậu biết cô sẽ không nghĩ như thế.


Sáng ngày hôm sau, sau cuộc trò chuyện đó với Shiho, [Tên bạn] đã ngủ một giấc khá ngon không bị ác mộng nào từ Onikiri quấy rối cả, nhưng trước khi rời khỏi phòng của mình thì cô đã nghe tiếng gõ cửa. Lúc đó cô đã thay đồ và buộc mái tóc của mình xong, ra mở cửa tưởng chừng sẽ thấy người con trai tóc đen nhưng trước mắt cô lại là một thành viên xa lạ trong quân đội, anh ta đưa cho cô một chiếc túi nhỏ.

"Hyakuya [Tên bạn], Trung Tá Guren đã ra lệnh cho tôi giao cô cái này." Nói rồi, quay người bước đi.

[Tên bạn] khó hiểu nhìn chiếc túi trên tay, đóng cửa, mở chiếc túi ra thì thấy vài lọ nhỏ bên trong là chất lỏng màu đỏ thì cô đã hiểu, đây là máu của Guren.

'Chắc là để phòng trường hợp mình bị thương đây, anh ấy đúng là lo xa quá.. Nhưng mà thà có còn hơn không. Mặc dù mình không nghi ngờ khả năng của mình, nhưng cũng không có nghĩa mình nên lơ là với các tên ma cà rồng kia, lỡ đâu có  Quý Tộc kia..'

[Tên bạn] nghĩ đến gương mặt của những tên Quý Tộc khi không khỏi chán ghét, không muốn nghĩ tới, cô nhanh chóng bỏ các lọ vào túi sau hông cùng với các đồ trị vết thương khác, sau khi chắc chắn mình đã chuẩn bị. Cô bước ra khỏi phòng đến chỗ Yu và mọi người đang đợi.

Bọn họ đã đi được một quãng đường khá dài, đến giờ ăn sáng thì mọi người đều quyết định dừng lại khi thấy gần đó có một chiếc xe quân đội (hummer) vẫn còn nguyên vẹn chỉ có một vấn đề là do nó đã lâu không được sử dụng nên các dây bên trong cần được chỉnh sửa, nối lại. Và thật may mắn khi bọn họ có Kimizuki Shiho- cậu ấy biết sửa xe.

Yuichirou thì như một đứa con nít, sau khi cậu ăn xong thì liền chạy đến xem Shiho sửa. Những người còn lại bao gồm [Tên bạn] đều đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ bên đường, tránh ánh nắng bên ngoài, để ăn trưa(thức ăn đóng hộp).

"Wow, mày biết làm mấy vụ này à?" Từ đây, cô có thể nghe giọng nói của Yu đang hào hứng.

"Ờ." Shiho tay vẫn tiếp tục sửa chữa.

"Hể? Thiệt hả, thiệt hả? Tuyệt ghê!" Cậu Yuichirou đã chính thức trở thành một đứa con nít 5 tuổi rồi.. Mặc dù cô cũng khá hào hứng khi lâu rồi cô mới thấy được một chiếc xe hơi, từ nhỏ ba cô cũng hay chở cô và mẹ đi chơi lắm.

"Im giùm đê." Shiho nhíu mày, rõ ràng không chịu nổi với việc Yu cứ liên tục quấy rối cậu làm việc.

"Tao chỉ mới được ngồi trên xe khi còn nhỏ thôi. Thành phố Vampire chả có lấy một chiếc xe, còn xăng ở Shibuya lại rất quý hiếm nên hiếm khi thấy lắm."

"Yuu-kun, đừng có làm Shiho-kun phân tâm nữa, để cậu ấy tập trung làm đi." [Tên bạn] sau khi đã ăn xong, thì tiến gần chỗ Yu đang đứng.

Xẹt.

Tiếng động cơ xe đã được đề, Shiho đã hoàn thành nhiệm vụ sửa xe của mình một cách xuất sắc, tiếng nhạc trong xe cũng được bật lên.

"Wow! Thiệt đó hả?" Yuichirou ngạc nhiên, hào hứng la lên. [Tên bạn] không khỏi bật cười khi thấy giọng nói đầy trẻ con nhưng rất đáng yêu của cậu. "Tuyệt dzời!"

"Mà Shiho-kun đã bao lâu rồi cậu mới lại lái xe vậy? Nếu tớ nhớ không nhầm thì lần cuối tớ thấy cậu lái là sau khi được ba tớ chỉ, bây giờ cậu còn rành không?" [Tên bạn] hỏi.

"Eh?! Mày biết lái xe á? Giỏi ghê!" Yuichirou khó tin hỏi. Gương mặt cậu đang biểu hiện rõ sự kinh ngạc, hâm mộ cực độ.

"Ờ, lúc trước ở nhà [Tên bạn], ba cô ấy có dạy tao, nên tao khá rành." Shiho đỏ mặt nói, vì Yu có bao giờ khen đâu, hai người họ cứ như chó với mèo ấy, chỉ biết cãi thôi.

"Ờ hừm! [Tên bạn], cậu cứ yên tâm đi, sau khi rời khỏi gia đình cậu thì tớ vẫn tập lái xe bình thường, đừng lo." Cậu ho khan một cái, đổi chủ đề.

"Vậy.. mày có thể lát nữa cho tao chạy xíu được không?" Đây là lần đầu tiên cô thấy Yu bày ra vẻ mặt 'yếu đuối' như thế trước Shiho.

"Chậc. Mày có biết lái đâu mà lái. Nói chung là đừng có đụng vào. Bữa nào tao dạy cho." Shiho vẫy vẫy tay ý kêu Yu tránh xa chiếc xe ra, để cậu ấy không táy máy tay chân. "Ra sau xe ngồi đi."

Shiho và [Tên bạn] rời khỏi vị trí chiếc xe, để Yu ở trong đấy một mình làm cô có hơi lo lắng..Nhưng cô muốn dọn dẹp phụ mọi người nên mới đi đến đây.

"Cái này ngon ghê ha." Khi lại gần thì nghe Shinoa khen ngợi thức ăn hộp trên tay cô ấy.

"Ổn hết rồi. Giờ ta sẽ đến Shinjuku nhanh thôi!" Shiho lại gần thông báo.

"Wow." Yoichi ngạc nhiên nói.

"Có thật là nó chạy được không ?" Shinoa có vẻ nghi hoặc hỏi.

"Trộm xe là phạm pháp đấy, Kimizuki." Mitsuba nói, mặc dù đó là sự thật khi thế giới ở thời điểm 9 năm về trước nhưng bây giờ thì không.

"Im đi và mau đi thôi." [Tên bạn] nghe được tiếng xe di chuyển, quay ra sau thì thấy Yu đang lái chiếc xe mà họ tìm được về phía cột đèn đường?! Muốn kêu lên thì đã quá muộn.

Kong!

Tiếng va chạm đã vang lên, Yu có vẻ muốn lùi xe lại nhưng là do không có một chút hiểu biết về việc lái xe nên cậu ấy càng nhấn ga nó càng tiến lên và làm cột đèn đó ngã ra sau tạo ra một âm thanh đổ vỡ rất lớn. Mọi người trong tổ đội ai cũng ngạc nhiên, Shinoa thì có phần chán ngẩm, [Tên bạn] thì cúi đầu thở dài và thầm nghĩ biết vậy cô đã ở lại bên cạnh cậu cho rồi..

Shiho đã nhanh chân chạy đến để ngăn cản Yu nhưng cậu trai tóc đen kia bây giờ mới lùi lại xe được nhưng với tốc độ cao làm mém nữa là Shiho về trời rồi. Cậu tóc hồng tức giận la lên về phía Yu.

"Mày phiền quá đó! Ra khỏi xe mau!"

"Hả? Mày làm đếu gì thế hả? Yuichirou lại hét lớn theo, cậu ấy bắt đầu tức giận nữa rồi.

"Im đi!" Shiho cũng nổi nóng hét lại.

"Thật là, họ đang làm trò mèo gì vậy?" Mitsuba khó chịu lên tiếng. Yoichi thì chỉ biết cười trừ.

"Cậu không vào ngăn cản sao, [Tên bạn]?" Shinoa hỏi, nhìn về phía cô gái tóc trắng chỉ đang nhìn hứng thú về phía hai tên kia.

"Ưm.. Bình thường thì tớ sẽ, nhưng mà hôm nay tớ muốn tiết kiệm năng lượng một chút."

"Vậy được rồi, hãy mau lên xe của Shinoa và đến Shinjuku nào!" Shinoa chỉ gật đầu rồi hào hứng hô lên.

"Xe của Shinoa?" Mitsuba hỏi, [Tên bạn] lại có cảm giác không lành rồi.

"Mọi người mau lên xe nào." Shinoa nở nụ cười tự tin ngồi vào ghế lái. Sau khi bọn họ dọn dẹp khu vực xong thì đội của bọn họ đã sẵn sàng lên đường. Và Shinoa là người cầm lái.

"À rê? À, ừm.. ờ.."

Nhưng.. do chiều cao khiêm tốn của cô bạn tóc tím, đầu cô ấy chỉ tới được vô lăng xe mà thôi, không thể nhìn về phía trước được, đồng nghĩa cô ấy không thể lái, đồng nghĩa nếu cô ấy lái thì bọn họ chỉ có.. chết.

"Ahaha!" Và đã có hai người chuẩn bị lên đường trước, đó là Yuichirou và Shino.

"Lùn như cô thì sao lái xe được chứ?" Đây là giọng nói của Kimizuki Shiho, hãy yên nghỉ..

"Shinoa lùn tịt." Còn đây là Hyakuya Yuichirou, đừng lo lắng không có cậu chúng tôi vẫn còn Mika..

"Ahaha.. Ra là thế." Shinoa nở nụ cười nham hiểm, rút ra vũ khí của mình. Yu và Shino như thấy được quá khứ hiện ra trước mắt.

"Yuu-kun, Shino-kun.. Tạm biệt." [Tên bạn] thì thầm nói, cúi đầu chắp tay. Yoichi và Mitsuba chỉ gật đầu đồng ý. Hai con người đó thật ngu ngốc khi dám động vào chiều cao của Shinoa.

Sau một vài phút(mặc niệm), thì thật may mắn cho hai người tóc hồng và đen là hai cậu ấy còn nhiệm vụ quan trọng trước mắt nên Shinoa mới để hai cậu ấy sống sót, nhưng mặt của hai người thì đâu đâu cũng toàn vết bầm. Không khí trong xe cũng rất ảm đạm, tội nghiệp Yoichi phải ngồi kế bên cô bạn tóc tìm mới vừa nổi trận lôi đình xong. [Tên bạn] thì đã tự nguyện ngồi ở cốp xe, may mắn thoát được bầu không khí đó.

"Chúng ta nên ngưng chọc Shinoa về vụ chiều cao thôi." Yuichirou nói với giọng tự kiểm điểm, đầy ân hận.

"Lần đầu tiên tao thấy mày phán chuẩn đấy."

Khi đang trên đường đi, thì họ nghe thấy tiếng nổ phát ra, âm thanh rất lớn. Shiho nghĩ có thể đó là do bọn Tứ Kị Sĩ nhưng Mitsuba lại bảo nó phát ra Shinjuku. [Tên bạn] nghe được điều đó không khỏi nhíu mày, cô tập trung sử dụng giác quan của mình thì ngửi thầy mùi khói, đúng vậy, là từ phía Shinjuku.

"Nè, các cậu tớ ngửi thấy mùi khói." [Tên bạn] quay người ra sau về phía thông qua cửa sổ nhỏ trong xe, thông báo mọi người.

"Khói? Vậy không lẽ Shinjuku?!" Yuichirou nhíu mày. Ai nấy cũng đều suy nghĩ đến cái xấu nhất, không để ý đến lý do vì sao cô có thể ngửi thấy mùi đó dù đang ở xa thế này.

"Mọi người hãy sẵn sàng đi." Shinoa nghiêm nghị nói "Hãy chuẩn bị đối phó với mọi tình huống."

[Tên bạn] không thích cảm giác khó chịu này bên trong người cô, cảm giác như nguy hiểm đang đến gần và nó kêu cô mau rời khỏi đây vậy. Cô leo lên nóc xe để tiện việc quan sát hơn, lợi dụng khả năng ma cà rồng của mình.

"Chúng ta sẽ tới thành bảo vệ của Shinjuku khi tôi quẹo chỗ này." Shiho nói, quẹo tới khúc cua thì bọn họ thấy đúng là khói đang bốc lên từ các tòa thành Shinjuku, một chiến trường đang xảy ra.

Khi những người kia đang chú ý đến thành bảo vệ thì [Tên bạn] đã phát hiện ra trước cổng ra vào của thành có một hình dạng, là một người đàn ông với cơ thể vạm vỡ, bờ vai rộng cùng với mái tóc nâu đỏ phía sau còn được tết tóc lại, một hình dạng thật quen thuộc, quen thuộc đến nổi cô đang muốn ói ra đây.

"Mọi người, là Quý Tộc!" [Tên bạn] thông báo cho đồng đội của cô biết.

"Cái gì?!" Yu là người lên tiếng trước. "Kimizuki chạy hết tốc lực đi!" Shiho gật đầu, tay tiếp tục tăng tốc theo như lời của Yu.

"Mọi người, nhảy ra!" Shinoa ra lệnh, mọi người đều nhảy ra khỏi chiếc xe. [Tên bạn] cũng đã nhảy xuống, tay đã triệu hồi cây thương của mình (dạng 2).

Rầm!

Chiếc xe đã va mạnh vào tên Quý Tộc kia nhưng đương nhiên hắn ta đã đỡ được, không chỉ vậy còn làm đầu xe móp lại nữa. Rồi hắn quăng chiếc xe về phía Shinoa và Yu, may mắn hai cậu ấy đã thoát khỏi.

"Crowley Eusford!" [Tên bạn] đã chạy đến bên cạnh hắn từ lúc nào, nhảy lên dùng đầu thương đấp mạnh vào chỗ hắn, Crowley có vẻ ngạc nhiên trước sức mạnh này nhưng cũng nhanh chóng né được, tạo một vết nứt lớn tại nơi cô đập vào.

"Oya? Là [Tên bạn] sao? Ta nhớ em lắm đó ~" Hắn sau khi nhìn thấy rõ người tấn công hắn thì không khỏi hào hứng kêu lên, là 'cô bạn gái nhỏ' của hắn đây mà. Đôi mắt màu đỏ ngầu không khỏi lướt nhìn cơ thể nhỏ nhắn ngày nào của cô đã trở nên đầy đặn, các đường cong được hiện ra rõ ràng, làm hắn muốn ôm lấy và thưởng thức từng ngụm máu của cô như lúc trước.

" Ta không phải là bạn gái của ngươi." Cô tức giận nói, cô không thích tên Crowley này, hắn ta dù biết cô là 'thú cưng' của Krul, nhưng tên tóc đỏ nâu này vẫn cứ mời cô đến biệt thự của hắn, để hắn uống máu, ôm ấp và cả làm những chuyện khác nữa.. Lúc đó cô không đủ sức mạnh(cả thể chất lẫn vị trí) để phản kháng lại tất cả nhưng ít nhất thì hắn không vượt 'biên giới'...

Nghĩ tới mà cô không khỏi tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chuyển đổi đầu thương thành dạng nhọn và nhỏ(dạng 1) hơn để tiện tấn công dễ dàng, cô liên tục tấn công hắn, tiếng va chạm giữa kiếm và thương không ngừng vang ra.

"Ôi trời, em nhớ ta đến vậy sao? Cứ liên tục tấn công ta như thế, ta thật sự rất hạnh phúc đó." [Tên bạn] tấn công, Crowley tiếp tục phòng ngự chặn các đòn đánh mặc dù trong lòng anh đang không khỏi cảm thán sức mạnh của cô đã tăng lên trong những năm qua.

"Chậc, tên biến thái.." [Tên bạn] nhíu mày, thấy hắn cứ liên tục chặn đòn đánh của cô thì không khỏi khó chịu, nhưng cô cố gắng bình tĩnh "Onikiri!" Nói rồi, khi cô đập đầu thương xuống về phía Crowley, xuất hiện các cây thương khác có hình dạng màu xanh lục tấn công hắn. 

"Ôi chà.. Gì đây?" Crowley nhướn mày thì thầm khi thấy bên gương mặt trắng trẻo của cô xuất hiện các vết xăm kì lạ. Dù anh ta đã né được nhưng có vài mũi thương đã trúng vào da thịt anh "Heh? Ta tự hỏi.. vũ khí trên tay em là cái gì thế?" Anh ta cười lạnh. 

"Ta không cần phải trả lời câu hỏi đó." Cô cười tự hào khi thấy ít nhất hắn ta đã bị thương, nhưng nhanh chóng hồi phục lại. Mà, dù sao hắn cũng là một trong những Vị Tổ, bị thương thế này cũng chỉ là cỏn con. 

"Hưm.. Vậy chắc là ta nên xử lí những tên ruồi muỗi kia để bắt em về thôi." Crowley cất giọng trầm tính của mình rồi vụt đi mất ra sau lưng Shinoa khi cô ấy đang định bảo mọi người hỗ trợ [Tên bạn]. 

Cheng! 

May mắn thay, Yuichirou đã đến cứu kịp Shinoa, làm thanh kiếm trong tay hắn văng ra nhưng Crowley không hề cảm thấy bất lợi gì, ngược lại còn cảm thấy thú vị trước sự phản xạ của Yuichirou. 

"Heh, trừ [Tên bạn] ra, không giống như lũ con người kia thì ngươi cũng không tệ đấy chứ. Ngươi là ai vậy?" Hắn đã lùi ra sau nhanh chóng. 

"Tên này.." Yuichirou bất ngờ khi thấy tên Quý Tộc này chả có một chút phản ứng nào khác ngoài việc mỉm cười, cứ như tên Ferid kia vậy..

[Tên bạn] bây giờ đã tiến lên về phía trước, kế bên cạnh Yu, tay vẫn cầm chắc cây thương của mình, mắt chăm chăm nhìn vào hình dáng của tên ma cà rồng kia. Cô đang suy nghĩ, không biết nếu hắn ở đây thì hai kẻ đi theo hắn có đến không, mong là không.. 

"Shinoa." Mitsuba nói. 

"Ừm." Shinoa ngầm hiểu, cô ấy là đội trưởng và cô ấy phải ra mệnh lệnh để bọn họ chiến đấu. Cô định cho [Tên bạn], Yu và Shiho là tiên phong vì bọn họ mạnh nhất và sẽ không dễ chết trong trận 1-1, cô ấy và hai người còn lại sẽ hỗ trợ tấn công. 

"Chết rồi." [Tên bạn] nhíu mày khi cảm nhận được sự hiện diện của hai ma cà rồng khác, và nơi đó bên cạnh Crowley là Chess Belle và Horn Skuld, hai người phụ nữ này đều là Quý Tộc cả. Chess là một ma cà rồng với mái tóc màu tím đậm ngắn ngang vai rất xinh đẹp nhưng có phần trẻ con, Horn thì ngược lại cô ta có vẻ nết na, nữ tính hơn với mái tóc vàng xoăn cũng xinh đẹp không kém gì.

"Are? Đó chẳng phải là [Tên bạn]-chan sao?" Chess vui vẻ nói, nhìn thẳng về phía cô gái tóc trắng. 

"Hưm..Đúng là như vậy nhỉ. Đã là bao lâu không gặp, cô bé đã trở nên xinh đẹp rồi đấy nhỉ." Lần này là đến Horn nói, môi mỉm cười thụy mì. "Nhưng mà.. mùi hương đó thì vẫn vậy."

"Chết tiệt.." Shinoa chửi thầm, cười gượng nhìn tình hình trước mắt càng ngày càng tệ hơn, có khả năng bọn họ bị giết tại đây càng cao, không chỉ vậy [Tên bạn] cũng sẽ có khả năng bị bắt đi. 

"Shinoa, sao đây? Rút lui?" Yuichirou mắt vẫn không rời khỏi ba tên ma cà rồng kia, cảm thấy khó chịu khi ánh mắt của chúng đang cứ nhìn vào [Tên bạn]. 

"Nếu được thì tôi cũng muốn lắm nhưng với 3 tên này khó lòng rồi. Vậy nên chúng ta sẽ chiến đấu, dốc hết sức và đẩy lùi chúng." Shinoa nói, trên gương mặt cô ấy đã xuất hiện những dấu vết kỳ lạ như [Tên bạn] khi nãy.  "Cho dù thế nào cũng phải có..."

"...Người phải hi sinh." Mitsuba hoàn thiện câu "Nhưng đã ra chiến trường thì phải thế! Các người đã biết điều này rồi phải không?"

"Vậy à, thế ta sẽ làm thế sao? Mà tôi đây không định cho ai chết cả." Yuichirou cười "Thế nên tôi mới cần sức mạnh. Phải không, Asuramaru?" 

"Crowley-sama, chúng ta có thể đem [Tên bạn] về được không?" Chess nũng nịu nói, đôi mắt ánh lên vẻ thèm khát. 

"Đương nhiên là có chứ, ta sẽ-" Crowley cười tự tin, tay lấy lại thanh kiếm từ tay Horn.

"Nhưng mà, Crowley-sama, Ngài Vị Tổ Đệ Thất đang đợi ngài ở tiền tuyến đó." Horn thông báo, mặc dù cô ta cũng muốn nhanh chóng bắt [Tên bạn] nhưng cô ta cũng không dám đắc tội với những ngài Vị Tổ khác đâu. 

"Heh? Ferid đang đợi ta à? Vậy thì ta phải đi thôi." Crowley không khỏi thất vọng nhưng đây là mệnh lệnh từ Ferid nên đành thôi. "[Tên bạn], bây giờ ta không thể bắt được em nhưng mà sắp thôi, em cũng sẽ lại trở về là 'cô bạn gái nhỏ' của ta."

 Hắn ta chớp mắt đã xuất hiện trước mặt [Tên bạn], những người khác đều ngạc nhiên chưa kịp động đậy thì đã thấy cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Crowley đang hôn [Tên bạn], ai cũng có thể thấy cô cũng đang rất ngạc nhiên. Cánh tay chắc khỏe vòng ôm lấy cái eo thon gọn của cô ép cô vào vòng ngực săn chắc của hắn, tay còn lại thì nâng cằm cô lên, môi áp môi, một nụ hôn nóng bỏng lấn vào bên trong khoang miệng. 

Sau vài giây ngắn ngủi nhưng đối với cô như mãi mãi, hắn ta mới thả môi cô ra một cách luyến tiếc, một sợi chỉ dài xuất hiện giữa môi họ, [Tên bạn] không khỏi thở gấp vì cô không có kinh nghiệm đối với nụ hôn thế này, một nụ hôn người lớn. Crowley cười khúc khích khi thấy biểu cảm quyến rũ trên gương mặt cô, ngón trỏ vuốt nhẹ môi mềm của cô. 

"Cảm ơn vì món ăn. Vậy, hẹn gặp lại sau, [Tên bạn]."  Nói rồi, hắn ta cùng Chess và Horn biến mất để [Tên bạn] không khỏi xấu hổ vì bị hắn ta làm nhục trước mặt mọi người. 

Yuichirou bây giờ mới có phản ứng, không khỏi tức giận nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc nên cậu liền chạy đến ôm cô vào lòng mà an ủi. Cậu đang rất muốn tẩy sạch vết dơ bẩn mà tên ma cà rồng kia đã gây ra. 

Mọi người xung quanh bây giờ cũng đã phản ứng kịp với tình hình trước mắt, dù biết qua cách nói của tên Quý Tộc khi nãy thì cô và hắn ta có mối quan hệ gì đó rồi. Nhưng không đến mức như vậy.. không chỉ thế hắn còn dám sỉ nhục người bạn, người họ thương trước mặt họ? 

"Chết tiệt! Cái tên Quý Tộc đó." Đó là câu duy nhất mà cô có thể phát ra lúc này. 

"Cái tên đó.. Dám đùa giỡn với chúng ta, với [Tên bạn] bằng cái vẻ mặt điềm tĩnh đó!" Yuichirou khó chịu nói. Tay siết lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô khi nghĩ đến sự việc khi nãy, cậu đã bất động trong khi nhìn thấy bạn của cậu, người cậu yêu bị hắn ta sỉ nhục. 

Mitsuba thì vẫn bình tĩnh nhanh chóng kêu mọi người rút lui về thành Shirajuku để họp với quân đội tại nơi đó. Yuichirou thì vẫn không thể chấp nhận được sự khác biệt giữa năng lực sức mạnh dù rằng cậu đã trang bị Quỷ Chú cao cấp trong tay nhưng vẫn không thể nào đánh bại được hắn. 

"Yuu-kun ngốc, đúng là bây giờ cậu có Huyền Khí trong tay, chỉ cần học nguyền chú là có thể giảm khoảng cách đó. Nhưng mà.." [Tên bạn] sau khi bình tĩnh thì lên tiếng, cô đẩy nhẹ Yu ra để cô nhìn cậu rõ hơn, và đúng như cô nghĩ cậu ấy đang cảm thấy bất lực. "..Hắn ta là một trong những Vị Tổ đó, dù cậu có mạnh hơn thì cậu cũng không thể nào đánh thắng hắn một mình đâu." 

"Đúng như [Tên bạn]-san nói, nếu chỉ có mình cậu mạnh ngang bằng với ma cà rồng là không được. Trong lúc cậu chiến đấu, tôi có thể bị giết. Cả Micchan và Yoichi-san nữa." Shinoa từ tốn nói. "Thế nên ta mới phải phối hợp nhau. Lần này là một bài học tốt."

Shinoa tiếp tục nói về việc bọn họ rất may mắn khi không có thương vong gì nhất là ngay sau khi chạm trán với một tên Quý Tộc, cô tránh nói về việc [Tên bạn] bị hắn sỉ nhục ra vì cô chắc chắn cô gái mắt vàng không muốn nghe điều đó, và cô ấy rất vui khi Yu đã đề nghị rút lui và...

"Cảm ơn cậu đã cứu mạng tớ. Như Trung Tá Guren nói cậu rất quan tâm đến bạn mình nhỉ." Shinoa mỉm cười, là một nụ cười thật lòng. 

"À thì.." Yuichirou xấu hổ, cúi đầu không muốn ai nhìn thấy nhưng [tên bạn] đã dễ dàng thấy được vì dù sao cậu vẫn đang ôm cô mà. 

"Are~ Yuu-kun đang xấu hổ kìa, vì được Shinoa khen sao? Dễ thương quá đi." [Tên bạn] cười đua, tay xoa xoa mái tóc đen mượt của cậu.

"Ôi! Tớ không có dễ thương, c-cậu mới dễ thương đó đồ ngốc." Yuichirou cốc nhẹ đầu [Tên bạn] nhưng rồi cũng mỉm cười khi thấy cô vui vẻ trở lại. Họ không hề để ý đến ánh nhìn ghen tị(?) của Mitsuba từ xa..

Họ đi đến gần tường thành bảo vệ Shinjuku, từ đây họ có thể nghe tiếng súng nổ rất rõ ràng. 

"Tớ bắt đầu muốn về Shibuya rồi.." Yoichi rụt rè nói. 

"Công nhận nhưng không được rồi. Nếu Shinjuku mà mất thì mục tiêu kế tiếp là Shibuya đấy." Shinoa lười biếng nói. 

"Em gái cậu đang ở Shibuya mà nhỉ." Yuichirou nhìn Shiho quan tâm nói. 

"Vậy thì đi thôi. Hãy bảo vệ Shinjuku." Bây giờ là đến lượt Mitsuba. 

"Ừm!" [Tên bạn] năng nổ gật đầu, cô cũng muốn nhanh chóng trở về Shibuya để nghỉ ngơi lắm rồi. Nhưng mà trước đó là phải bảo vệ Shinjuku! 


To Be Continued.


Đôi lời tác giả: 

Chap này thật dài, vì những cảnh bonus với Shiho và Reader + một chút quá khứ của Reader..

Mình đã edit lại một chút về sức mạnh của Onikiri ở chap Giới thiệu nhân vật nhưng mình sẽ nhắc lại ở đây để các bạn không phải quay lại để xem: 

    + Ở dạng thương:

                     - Khi ở dạng 1, khi cô gọi 'Onikiri' và mỗi lần tấn công đối thủ, sẽ xuất hiện các cây thương khác có màu xanh lục tấn công chúng. (Mỗi lần tấn công là mỗi lần những cây thương đó sẽ xuất hiện) (Nếu các bạn biết Genshin thì skill này giống như của Xiao, hình bên dưới).

                     

  - Khi ở dạng 2, khi cô gọi 'Onikiri' thì cây thương sẽ biến thành một cái khiên lớn, vừa đủ che cô và vài người gần vị trí của cô, chặn mọi đòn tấn công (Nhưng tùy vào năng lực của đối thủ mà có khả năng làm tổn hại cái khiên đó).


    + Ở dạng súng: Khi cô gọi 'Onikiri' thì trước mặt cô sẽ xuất hiện hàng loạt các viên đạn tấn công đối thủ. (Giống thế này, vâng mình lấy ý tưởng từ bức này của Chuuya..)

Các hình ảnh mình lấy đều từ Pinterest hoặc GG hình ảnh nhé!

Mong các bạn thích! 

See you~ Vào một ngày tới. 

Thân yêu!






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top