Chap 2. Những mối liên hệ phức tạp (2)
CHƯA EDIT
-
25 tiếng đã trôi qua kể từ lúc Kimizuki bắt đầu quá trình luyện tập "Thực thể hóa".
Yuichirou nhìn sắc mặt của cô, không có dấu hiệu gì nhưng cậu vẫn lo lắng, dù sao đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối cô được cung cấp thức ăn.
Cậu vô tình nhìn xuống về phía bàn tay của cô nằm gọn trong tay Kimizuki, trong lòng nhói lên, nhanh chóng xoay đầu nhìn về phía lửa trại, tay vô thức nắm chặt lại. Bỗng những lời nói của Asuramaru vang vọng bên tai.
"Tình cảm của ngươi với [Tên bạn] ngày càng lớn, nhưng tình cảm với Mika cũng không hề giảm đi. Dục vọng quá nhiều, ham muốn quá độ, là nguồn cung cấp sức mạnh cho ta, nhưng hãy cẩn thận đó Yuu."
Yuichirou nhíu mày, "Ý ngươi là sao khi nói ta phải cẩn thận?"
"Vì nếu không ngươi sẽ bị chính những ham muốn đó vùi dập đến mức không thể ngóc đầu dậy được. Cho nên trước khi quá muộn, hãy chọn đi, là [Tên bạn] hay Mika. Ngươi chỉ có thể cứu được một người thôi."
Ánh mắt kiên định, Yuichirou nắm chặt thanh kiếm bên hông,
'Không đời nào. Ta sẽ không bỏ một ai cả, dù là [Tên bạn] hay Mika, hahy bất kì ai là gia đình của ta, ta sẽ không bao giờ bỏ họ lại.'
"Yuu?" Bàn tay ai đó chạm vào vai cậu.
Ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là [Tên bạn], cậu nhích qua chừa chỗ cho cô ngồi bên cạnh, vô thức tim đập nhanh hơn khi cậu cảm nhận được hơi ấm của cô kề bên.
"Có chuyện gì sao?"
"Câu đó phải là tớ hỏi cậu mới đúng."
"Hửm?"
"Nãy giờ cậu suy nghĩ điều gì mà tớ gọi mấy lần cậu cũng không để ý." Cậu thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên tay cậu, bàn tay này cũng đã được Kimizuki nắm chặt lấy, "Cậu có điều gì muốn tâm sự sao?"
Yuichirou nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt cô, những điều cậu muốn nói nhanh chóng vụt qua trong tâm trí cậu, cậu muốn nói hết ra cho cô hiểu, cho cô biết những gì đang diễn ra trong tâm trí cậu.
Cậu cảm thấy tức tối, một cảm giác nóng rực trong lòng, như đang đi trên lửa, nó như muốn bùng nổ nhưng lại không thể, và cảm giác ấy lại càng tồi tệ hơn mỗi lần cậu nhớ lại cảnh tượng cô đã dùng đôi bàn tay của mình chạm vào Kimizuki.
Cậu biết cô là người con gái tốt bụng, luôn nghĩ đến người khác, cậu luôn tự hào vì có một người bạn như vậy, nhưng sự tốt bụng đó của cô bây giờ lại khiến cậu vô cùng khó chịu đến bực mình.
Cậu chỉ muốn sự tốt bụng đó hướng về một mình cậu thôi.
Chỉ một mình cậu mà thôi!
"Kimizuki-kun!" Tiếng hét lớn của Shinoa khiến cậu bừng tỉnh, nhìn về phía Kimizuki đang giật run lên từng đợt.
"Shiho-kun!" Tiếp đến là [Tên bạn], cô cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Kimizuki, tay vịnh chặt cơ thể cậu ta lại.
Lạ thật.
Kimizuki, người cậu từng nói là một thành viên trong gia đình.
Đã là gia đình thì cậu sẽ luôn bảo vệ họ dù là bất cứ chuyện gì.
Nhưng tại sao bây giờ cậu chỉ muốn Kimizuki biến mất khỏi tầm mắt cho rồi vậy.
"Yuu!" Trong mắt cậu bây giờ chỉ có [Tên bạn] mà thôi.
"Giúp bọn tớ giữ Shiho-kun lại với!" Phải rồi, cậu là người duy nhất cô có thể dựa vào.
Cô cần cậu.
Và chỉ mình cậu mới có khả năng giúp cô mà thôi.
Lần đầu tiên trong những ngày gần đây, cậu đã cười.
_
Kimizuki 11 tuổi.
Khi cậu mở mắt là khung cảnh căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt cậu, đây chính là nơi mà cậu và em gái Mirai từng sống, và người đang nằm trên chiếc giường kia không ai khác là Mirai.
Đúng rồi, cậu đang chăm sóc em gái mình cơ mà, nghĩ vậy cơ thể tự động lấy khăn chườm lên gương mặt mệt mỏi với dấu ấn đang tỏa ra ngày càng nhanh của cô em gái.
Mirai nhìn cậu nở nụ cười nhẹ nhàng, cô bé chính là nguồn động lực để anh tiếp tục sống trên cõi đời khốn khiếp đầy rãnh quái vật này, cậu sẽ không để ai chạm vào hay hãm hại cô bé, không bao giờ.
Không gian im lặng bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cảnh giác, cậu an ủi Mirai sau đó đến bên cửa và nhìn ra ngoài qua mắt mèo, nhận ra đó là ba người hàng xóm đang cùng sống trong khu chung cư này, cậu mở cửa và một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ đã diễn ra sau đó.
"Anh hai, anh hãy giết em đi."
Giọng nói rõ ràng của Mirai lọt vào tai cậu, cậu biết Mirai là một cô bé hiểu chuyện nhưng đôi khi cô nhóc quá hiểu chuyện đến mức đau lòng.
Có lẽ cô bé đã nghe được cuộc hội thoại của bọn họ khi nãy.
"Chỉ cần em còn sống thì em vẫn sẽ mãi là gánh nặng trong cuộc đời anh."
"Không! Anh sẽ không giết em! Em có nghe không, anh sẽ không bao giờ giết em!"
"Shiho-kun."
Kimizuki giật mình, quay đầu nhìn thì thấy [Tên bạn] đã xuất hiện từ đằng sau.
"...[Tên bạn]...?" Cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy người con gái cậu luôn thầm ngưỡng mộ và yêu thương lại xuất hiện ở đây.
"Shiho-kun, hãy nghe lời Mirai-chan mà giết cô bé đi."
Kimizuki giật mình khi cảm nhận cơ thể của [Tên bạn] từ phía sau, cô đang ôm cậu, thì thầm vào bên tai cậu những lời nhẹ nhàng, ngọt mật như ác ma dụ dỗ con người chìm vào cái ác vậy.
"Cậu rất muốn giết Mirai-chan có đúng không, Shiho-kun? Vì cậu chỉ là một cậu nhóc 11 tuổi mà thôi nhưng lại phải luôn mang một gánh nặng, một của nợ như vậy..."
Kimizuki nhìn về phía chiếc giường, bây giờ người xuất hiện ở đó lại là em gái cậu Mirai đang nằm ngủ.
"K-Không! Không đúng, tớ không hề nghĩ như vậy!" Kimizuki lắc đầu từ chối, gương mặt tái mét, tay nắm chặt con dao đến mức muốn hằn dấu trong lòng bàn tay cậu.
"Mình không chịu nổi nữa, tại sao mình lại là kẻ duy nhất phải chịu đựng những điều này? Mình chỉ là trẻ con thôi. Mệt mỏi quá. Sợ hãi quá. Cứu tôi với."
"Không..."
"Chỉ cần ngươi giết em gái mình..." Giọng nói ngọt ngào của '[Tên bạn]' dần thay đổi. "Chỉ cần ngươi vứt bỏ gánh nặng đó..."
"Không phải nó sẽ tốt hơn sao?" Cậu có thể nghe được ý cười trong từng lời nói của 'cô', "Phải. Đó chính là những gì ngươi nghĩ, đúng chứ?"
"Không!!!" Kimizuki hét lớn, gương mặt dần tái mét, trắng bệch, cơn đau đầu cứ ong ong bên tai, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung.
"Đơn giản mà..." 'Cô' chạm vào bàn tay đang cầm con dao của Kimizuki và chỉa về phía Mirai đang nằm trên giường.
"Chỉ cần cầm lấy con dao và hoàn thành việc mà ngươi phải làm ngày hôm đó. Nhanh đi. Hãy giải thoát em gái ngươi khỏi đau khổ."
Đây chính là lời dụ dỗ mật ngọt từ bọn quỷ mà người ta thường hay nói.
Bọn chúng sẽ lợi dụng những quá khứ tâm tối nhất của chúng ta mà xoáy sâu vào đó, khuấy động những cái tôi, những suy nghĩ lệch lạc để từ đó có thể bắt được con mồi.
Đó là cách chúng săn con người.
Kimizuki nhìn về phía Mirai rồi nhìn về phía 'cô' đằng sau lưng mình, khóe môi bất giác cong lên.
Thật nực cười, quá nực cười, người con gái mà cậu luôn tôn thờ, là vị cứu tinh của cuộc đời cậu mà lại giờ đây trong chính ảo mộng này lại xuất hiện và trờ thành cái mồi lửa đốt cháy thiêu rụi cuộc đời cậu sao.
Cô là vị cứu tinh, là người đã mở ra con đường sống cho cậu và Mirai, và cậu sẽ là mọi thứ vì cô, ngay cả là bảo vệ hay giết người, đều như nhau thôi, miễn rằng cô sẽ luôn nghĩ đến cậu, luôn ở bên cậu.
"[Tên bạn], tớ có thể nói thêm vài điều không?" 'Cô' gật đầu, và cậu nói tiếp.
"Gần đây tớ gặp một tên kì lạ, hắn ta lúc nào cũng khiến anh bực mình và anh ghét hắn." Hình ảnh Hyakuya Yuichirou xuất hiện trong đầu Kimizuki.
"Tên đó lúc nào cũng nói mấy câu như "Tôi sẽ cứu gia đình của mình" dù không chung huyết thống gì. Hắn đúng là một thằng ngu nhỉ?" Giọng Kimikzuki run rẩy, có lẽ là vì sợ hoặc là vì cậu đang xúc động hoặc không gì cả.
"Phải, đúng vậy. Nên không cần phải để kẻ ngu ngốc, đáng ghét vô dụng ấy làm ảnh hưởng đến ngươi..."
Không để cho tên quỷ nói hết, Kimizuki xoay người, vịnh chặt một bên vai của 'cô' và nói tiếp.
"Cậu biết không, tớ không chỉ ghét tên đó chỉ vì như vậy đâu, mà còn vì tên đó dù quen biết cậu sau nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ hiểu rõ cậu nhất và lúc nào cũng kề kề sát bên cậu."
Kimikzuki nhìn gương mặt của '[Tên bạn]', tay đưa lên vuốt mái tóc rủ trên trán cô.
"Nên ngươi đã sai rồi, ác quỷ. Ta chẳng cần phải bị ảnh hưởng. Nhưng ta cũng không thể chịu thua hắn được, vì gia đình ta là thật, em gái và ta có cùng huyết thống."
"Và cuối cùng, ngươi đã thua khi biến thành [Tên bạn] để dụ dỗ ta!"
"Khoan đã! Dừng lại!" Nhìn rõ ý định của Kimizuki, 'cô' hét lớn muốn ngăn cản cậu nhưng đã quá muộn.
Phập.
Hàng trăm kính vỡ ảo ảnh bị vỡ tan, khung cảnh trước mặt Kimizuki không còn là hình ảnh căn phòng trong quá khứ hay hình ảnh của [Tên bạn] nữa, mà là không gia trắng xóa, cậu chắc chắn mình đã vừa thoát khỏi ảo mộng do chính Kizekio tạo ra.
Gương mặt ngạc nhiên của tên quỷ này thật sự làm cậu nực cười đến mức cậu ước gì mình có một cái gương để cho tên quỷ này nhìn thấy được biểu cảm của bản thân hắn trong buồn cười đến mức nào.
"Kết thúc rồi." Với một nụ cười, Kimizuki lao vào Kizekio và chém hắn một phát tạo một vết đen dài trên cơ thể hắn.
"Ta thua rồi. Có vẻ ta vẫn không thể nào làm ngươi khuất phục dù đã sử dụng hình ảnh của cô gái kia nhỉ." Kikzekio không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn có vẻ cảm thấy hứng thú. n
"Vậy thì hãy quy phục ta."
"...Tốt thôi. Không cần phải vội vàng."
"Ngươi vẫn còn bóng tối trong mình. Bóng tối khiến ngươi không ngại phản bội đồng đội mình chỉ vì lợi ích của em gái ngươi. Đương nhiên, cả cô gái tên [Tên bạn] kia nữa."
Kizekio cười khẩy, "Thật là ích kỉ quá đấy, Kimizuki Shiho, hai tay muốn ôm tròn cả hai người như vậy sao."
"Thì sao?" Kimizuki nhíu mày, "Trong cái thế giới chết tiệt này, làm gì có ai không có phần tối ở trong tâm chứ?"
"Phải...Đúng thế." Kizekio bật cười trong hưng phấn, "Đó là lý do ta thích con người. Và ta cũng thích ngươi. Nên ta sẽ cho ngươi sức mạnh."
Cơ thể Kizekio dần tan biến trong không gian, "Ta sẽ để kẻ xấu xí, ích kỉ, ngây thơ như ngươi chiếm hữu ta."
Và cuối cùng chúng hòa dần với vũ khí trên tay Kimizuki, cuối cùng cậu cũng có thể trở về rồi.
'Tớ nhớ cậu, [Tên bạn]...'
"Mọi thứ...bắt đầu..."
_
Nhóm Shinoa đang cố gắng kìm chế cơ thể đang run lên từng cơn của Kimizuki và chỉ mong cậu nhanh chóng vượt qua thử thách, thì bỗng dưng cơn co giật ngừng lại.
"Đến đây Kisekio."
"Hả?"
Phù! Phù!
"Đến đây, Asuramaru!"
Kenggg!
Một luồng gió mạnh tỏa ra khi vũ khí của Kimizuki và Yuichirou chạm vào nhau khiến cả nhóm phải lùi lại, mỗi người đều rút trên tay vũ khí cùa mình chuẩn bị tư thế chiến đấu.
"Yuu-kun, cậu không sao chứ?"
"Ờ, tớ ổn."
[Tên bản] không khỏi lo lắng nhìn Kimizuki từ từ đứng dậy, liệu đây là Kimizuki hay là...?
"Bĩnh tĩnh nào mọi người. Tôi vẫn ổn." Đến khi giọng nói điềm tĩnh của Kimizuki phát ra thì cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm.
"Shiho-kun, thật may quá." [Tên bạn] mỉm cười tự hào, hạ vũ khí xuống.
Kimizuki mỉm cười, nhìn thấy người thật quả là tốt hơn so với trong ảo tưởng kia.
"Oi! Thế tại sao mày lại tấn công tao?!" Yuichirou tức giận lên tiếng.
"Không phải rõ ràng sao?" Kimizuki tiến lại gần về phía cô, tuy đang có cuộc trò chuyện với Yuichirou nhưng cậu chì nhìn về phía [Tên bạn].
"Sau khi đã chiếm hữu xong, sao chúng ta không thử xem ai là kẻ mạnh hơn nhỉ?" Đến đây, cậu mới nhìn Yuichirou với một biểu cảm đểu cáng, như là đang thách thức Yuu.
"C-Cái tên này!" Yuichirou khó chịu nhìn Kimizuki và [Tên bạn] đang đứng cạnh nhau với khoảng cách thật gần, không chỉ vậy tên đó còn chạm vào tóc cô nữa?!
"Thế mày muốn chiến chứ gì! Vậy thì ra đây đi!"
Kimizuki còn muốn bên cạnh cô lâu hơn nhưng việc này có thể để sau, vì dù sao cậu còn có chuyện cần phải biết hơn.
Để xem rốt cuộc cậu đã mạnh hơn chừng nào rồi.
"Được thôi."
"Nè khoan đã, đừng có đánh nha-..." Mitsuba thấy tình hình không ổn liền muốn ngăn cản nhưng Shinoa đã chặn cô ấy lại.
"Shinoa?"
"Cậu không muốn xem thử Yuu và Kimizuki mạnh đến mức nào sau khi đã biết 'ám' sao?" Shinoa cười, hoàn toàn không một chút lo lắng, mà còn có vẻ đang mong đợi.
"Thôi thì cứ để hai người đó thử sức một chút, nếu có vấn đề gì thì chúng ta có thể ngăn cản họ lại mà." [Tên bạn] cũng thoải mái nói.
Lúc này thì Mitsuba chỉ có thể thở dài và im lặng quan sát hai người kia.
"Đến đây, Asuramaru!" Yuichirou là người ra đòn trước. "Thiên xuất, Asurakannon!"
Hàng chục thanh kiếm bao trùm trong lửa hiện ra sau lưng Yuichirou và khi cậu tiến thằng tới vị trí của Kimizuki thì hàng chục thanh kiếm đó cũng lao tới và đâm thẳng về phía cậu với tộc độ nhanh chóng.
Tuy có phần ngạc nhiên nhưng Kimizuki cũng nhanh chóng đánh chặn tất cả những thanh kiếm một cách gọn lẹ.
"Bắt đầu đếm tới chín. Để mở ra quan tài ác quỷ, Kisekio."
Lần này tới lượt Kimizuki thể hiện sức mạnh của mình, một quan tài to lớn lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu, và một giọng nói rùng rợn vang lên đếm từng con số.
"Ê! Đừng có chạy!!" Có vẻ Yuichirou cảm nhận được điều không ổn từ nó nên đã nhanh chóng lùi về sau.
"Nhưng thứ đó thật sự, thật sự trông rất khủng khiếp mà! Tao lạnh cả xương sống luôn đó!"
"Chậc, mày cũng có bản năng đó." Kimizuki chậc lưỡi, có vẻ nuối tiếc ,"Mà khi đó, thằng ngu như mày đã giúp tao một chút đấy..."
"Hửm? Cậu đang đỏ mặt sao, Shiho-kun?"
"Hở?! [Tên bạn]!" Kimizuki giật mình, mặt càng đỏ hơn khi nhận ra cô thấy mình trong tình trạng này. "K-Không hề! Cậu nhìn nhầm rồi!"
"Vậy sao?" Cô nghiêng đầu, ngón trỏ đặt dưới cằm, "Vậy mà tớ cứ tưởng tớ vừa nghe thấy cậu khen Yuu-kun thì phải, cái gì mà lúc đó đã nhờ cậu ấy giúp đỡ gì đó."
"A! Có phải là trong ảo mộn-Ưm!!" Nhanh chóng miệng cô bị Kimizuki chặn lại, cậu thât sự chỉ muốn đào hố xuống đây luôn quá.
"Hả?! Mày khen tao á?!" Yuichirou đứng bên kia nghe được, không khỏi kinh ngạc mà chạy đến.
"Không hề nha! Ý tao là nói chuyện với mấy thằng ngu thiệt là mệt quá đó!" Kimizuki nhanh chóng lấy lại phong độ (sau khi thả [Tên bạn] ra) mà xỉa xói Yuichirou.
"Hay lắm thằng khốn, giải quyết ở đây luôn đi."
"Khoan đã trời ơi, hòa thuận đi mà." Yoichi cũng nhanh chóng chạy lại, đứng giữa hai người mà ngăn cản, "[Tên bạn], cậu cũng giúp tớ ngăn cản họ lại đi chứ."
Cô thì chỉ bật cười khúc khích khi thấy hai người vẫn cãi lộn như ngày thường, chứng tỏ mọi chuyện đều tốt đẹp.
"Không sao đâu, hai người họ mà dám động tay động chân nữa là biết tay tớ liền mà." Nở nụ cười, tay cầm vũ khí liền đưa lên chỉa về phía hai người Yuichirou và Kimizuki.
"K-Khoan đã, bọn tớ hòa thuận với nhau mà, ha!" Yuichirou nhận ra nụ cười đó, nhanh chóng xua tay, khoác vai Kimizuki mà làm huề.
"Ờ, ờ, đúng rồi đó! Bọn tớ vui vẻ với nhau thôi mà!" Không bằng lòng nhưng Kimizuki cũng phải chấp thuận khoác vai Yuichirou, vì cậu không muốn phải lãnh đòn từ cô đâu.
Từ xa, hai cô gái còn lại, Shinoa và Mitsuba đang nhìn về phía bốn người nói chuyện, cười đùa với nhau thì gương mặt của hai người này lại hoàn toàn trái ngược.
"Shinoa, đó là..." Mitsuba là người lên tiếng trước.
"Tớ cũng ngạc nhiên như cậu vậy. Dù trang bị của họ thuộc loại ám, nhưng hai người họ vừa sử dụng năng lực đặc biệt xong, điều đó hầu như không thể..."
"Bọn họ là ai vậy, Shinoa?" Mitsuba cười trừ, "Ý tớ là, ngay cả Yoichi cũng tự mình có thể thực thể hóa quỷ mà không cần huấn luyện."
"Và cả [Tên bạn] nữa, dù có là thiên tài đi chăng nữa thì việc thực thể hóa quỷ và sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn như người có kinh nghiệm 10 năm, chẳng phải quá vô lý sao?"
"Những chiến binh được trung tá Guren bí mật tập hợp đấy...Hoặc phải nói là." Shinoa vẫn bình tĩnh đáp, "À mà Mit-chan, cậu có biết? Tất cả thông tin chi tiết về quá khứ của họ đều đã bị xóa sạch khỏi sở thông tin của quân đội."
Mitsuba chấn động nhìn Shinoa, "Không ổn rồi. Lẽ nào trung tá và các chỉ huy quân đội đang bắt đầu một cuộc tranh giành quyền lực?"
"Nếu đơn giản như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
Đúng vậy, nếu chỉ đơn giản chỉ là tranh giành quyền lực thì thật sự mà nói, chuyện đó không hề là gì.
Tuy nhiên, sau việc đụng độ với Hyakuya Mikaela thì Shinoa lại không nghĩ vậy.
Thí nghiệm của con người.
Không chỉ một, mà bốn trang bị quỷ chú thuộc dòng hắc quỷ cùng xuất hiện.
Chiến tranh với Ma cà rồng...
Và cả.
"Sao các người dám lợi dụng [Tên bạn] và Yuu như thế?!"
"Mình có cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra." Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Shinoa.
Cuộc xung đột diễn ra sắp tới liệu thật sự chỉ đơn giản là cuộc chiến quyền lực giữa các gia tộc.
Hay giữa con người với ma cà rồng.
Hay là một cuộc chiến to lớn hơn mà không ai ngờ tới và cũng không thể tránh khỏi...
_______________________________________
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:
Xin chào tất cả mọi người!!! Thật sự xin lỗi vì mình đã vắng mặt quá lâu!! Không phải vì mình bỏ fics đâu mà do trục trặc đường mạng và thi cử nên mình không thể lên đăng bài được, nhưng cuối cùng chap mới cũng đã ra rồi nè!!
Và thật xin lỗi nếu văn phông của mình lại khác lần trước, có thể hay hơn hoặc dở hơn, vì đã lâu rồi mình chưa viết fics lại nên lời văn vẫn chưa tốt lắm, rất mong mọi người thông cảm! (ノωヽ)
Cuối cùng, sắp tới mình sẽ ra chap đặc biệt về cuộc hẹn hò của các nhân vật với Reader, mong các bạn tiếp tục ủng hộ và theo dõi nhé!
Hẹn gặp lại! (o'ω'o)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top