Chap 12. Mọi người đều là một tội nhân (1)

/ CHƯA EDIT/ 




"Agh! Thả tôi ra!"


                                                                Một giọng trẻ con kêu tiếng đau đớn, là giọng của một đứa bé gái.


"Đừng! Làm ơn, dừng lại!" 


                                                           Tiếng máy móc và tiếng người đan xen vào nhau.



"Đây chắc chắn sẽ là một thành phẩm tuyệt vời nhất mà chúng ta từng có." 



                          Một giọng nói trầm tính của một người đàn ông, ông ta đang cười...



"AGHHHH!"  



"Ngươi may mắn đấy, [Tên bạn] vì chưa bị mất kiểm soát. 



Nếu không ngươi sẽ trở thành một con quái vật, một con quái vật điên cuồng..."  




[Tên bạn] giật mình tỉnh giấc, cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cả người đều run rẩy, cô như vừa chạy qua một cơn ác mộng, là một cơn ác mộng có thật. 

'Không lẽ là quá khứ của mình sao? Nhưng tại sao mình lại không hề nhớ đến nó? ' Cô cúi đầu, day day thái dương  'Với lại khúc cuối cùng.. là giọng của Onikiri? '

Ngước mắt lên nhìn thấy Yu vẫn còn đang ngủ say, cậu vẫn chưa tỉnh dậy sau mấy ngày, cô cũng không biết liệu cậu có nhớ rằng mình biến thành thứ kia không nữa. Tay cô tìm đến bàn tay thon dài mà săn chắc của cậu, siết chặt lại, muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

Mọi người trong tổ đội đều lần lượt đến để hỏi thăm về tình hình của Yu, ai nấy đều khuyên cô nên về phòng nghỉ ngơi nhưng cô từ chối, muốn người đầu tiên nhìn thấy Yu tỉnh lại là cô.

Shinoa như lời nhờ vả của cô, đã lấy danh nghĩa nhà Higari vào khu vực cấm mà cô không thể vào được, đó là một khu giam cầm các ma cà rồng và sâu bên trong nữa là khu thí nghiệm. Ở đó, cô ấy cũng đã gặp Guren và hỏi chuyện nhưng đúng như [Tên bạn] dự đoán, anh sẽ không dễ dàng giải đáp bất kì thắc mắc gì.

Nhưng ít  nhất cô có thể biết rõ là chắc chắn Guren có liên quan đến việc này. Và không chừng cả tên Higari Kureto nữa, vì dù sao tên đó cũng là Trung Tướng và thuộc gia tộc Higari. 

'Shinoa-chan không thể biết những việc này vì cô ấy không phải kiểu người thích tham gia vào việc chính trị, hay nói đúng hơn là việc tranh chấp quyền lực. '

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là giờ chiều, mặt trời đang lặn xuống làm cô nhớ đến cảnh tượng mấy ngày trước vào giây phút sắp kết thúc trận chiến.

_____________________________________

Cô nhờ Shinoa để ý Yu giùm cô. Cô thì chậm rãi đi đến gần Guren đang đứng nhìn những binh lính bắt giữ bọn ma cà rồng "Vẫn đúng như kết quả của kế hoạch đề ra nhỉ..." Cô nghe được giọng Guren nói. 

"Guren-san." Cô lên tiếng thu hút sự chú ý của anh "Em muốn hỏi anh một vài chuyện." Cô nghiêm túc nói. 

"[Tên bạn], ta biết em có nhiều điều muốn hỏi, nhưng bây giờ không phải lúc." Anh trong chốc lát như biến thành một người khác, sải chân bước đi khỏi cô. 

'[Tên bạn], ta biết chắc chắn em đã nghi ngờ ta, nhưng xin lỗi, dù có là em thì ta cũng không thể để em ngăn cản kế hoạch của ta được. ' 

Cô nhìn theo bóng lưng anh, không nhúc nhích khi cô thấy được trong đôi mắt màu tím của anh vừa hiện lên sự lạnh lùng kỳ lạ và cả sự đau đớn. Như ai đó muốn điều khiển anh nhưng Guren đã kiềm lại.

'Không lẽ là cô ta? ' Nghĩ đến khả năng đó thì cô bất giác nghiến răng, tay nắm chặt lại 'Vậy bây giờ chỉ còn cách, nhờ Shinoa-chan đến nói chuyện với Guren-san thôi, và nhờ cô ấy điều tra xem rốt cuộc cuộc thí nghiệm này là gì. '

Cô xoay người quay trở về vị trí ban đầu thì thấy Shinoa đang ôm Yu vào trong lòng, trong một lúc thoáng qua tim cô có cảm giác nhói lên, nhưng cô lại không nghĩ nhiều về nó, đến gần cô ngồi quỳ xuống (Kiểu Seiza), tay nắm lấy bàn tay Yu.

"Yuu, Shinoa, [Tên bạn]!" Cô nghe được tiếng kêu lo lắng của Shiho và những còn lại trong tổ đội của mình đang chạy đến chỗ cô và Shinoa. 

"Mọi người, các cậu không sao chứ?" Cô lo lắng hỏi, nhìn một lượt từ Shiho, Mitsuba và Yoichi. 

"Bọn tớ không sao, may là chỉ bị mất một chút máu thôi. Người đáng lo là các cậu kìa." Mitsuba nhẹ nhàng nói, hướng mắt nhìn cô sang Shinoa và đặc biệt là Yu. 

"Đúng vậy đó, [Tên bạn]. Cậu thật là.. Đừng quan tâm đến người khác nhiều quá, hãy để ý đến bản thân mình đi chứ." Shiho giọng nói có vẻ tức giận nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, bàn tay rộng lớn đặt lên mái tóc mềm của cô mà xoa. 

"Ahaha..." Cô thì chỉ biết cười trừ với câu bình luận của Shiho, biết làm sao được chứ đó là bản tính của cô rồi. 

"Mà Yuu-kun lúc ấy là bị sao vậy chứ..?" Yoichi nhút nhát hỏi, ánh mắt màu xanh lục to tròn ánh lên sự lo lắng. 

"..Bọn tớ cũng không rõ nữa." Shinoa trả lời, cúi đầu nhìn Yu đang trong lòng [Tên bạn]. 

"Cậu ấy có vẻ là một sản phẩm từ một cuộc thí nghiệm nào đó của Quân Đội.." Cô gái tóc trắng bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình, bàn tay cô khẽ siết lại khi nghĩ đến việc đó. 

"Cuộc thí nghiệm?!" Mitsuba và Shinoa đồng thời kinh ngạc lên tiếng, Shiho và Yoichi thì chỉ biết câm lặng trước câu nói của cô.

"Shinoa-chan..." Ánh mắt màu vàng hổ phách của cô nhìn thẳng vào cô bạn tóc tím, thầm ra tín hiệu. Shinoa như đã hiểu ý, gật đầu. 

" Được rồi các cậu, tớ nghĩ là chúng ta nên mau chạy đến chỗ căn cứ tạm thời." Mitsuba nói, mọi người gật đầu đồng ý. 

"Để tớ cõng hắn chạy cho." Shiho nói rồi cõng Yu qua vai cậu rồi chạy đi trước, theo sau là Mitsuba và Shiho. 

[Tên bạn] và Yoichi chạy sau bọn họ, nhưng bất giác cô nhớ đến Mika, dựng lại quay đầu nhìn thì đã thấy cậu ấy biến mất "Mika..." 

"[Tên bạn]-chan, cậu hoàn toàn không sao chứ?" Yoichi thấy cô dừng lại, cậu đứng lại lo lắng hỏi.

"Ừm. Tớ hoàn toàn ổn, tớ không bị thương hay gì cả." Cô mỉm cười nhìn cậu bạn bên cạnh, đặc biệt vui và ấm lòng khi được cậu hỏi hang về tình trạng của mình. 

"Ưm...Ý tớ là kiểu khác cơ.." Yoichi cúi đầu, lẩm bẩm. 

"Hửm? Cậu nói gì?" Cô không để ý câu nói của cậu, do ánh mắt nhìn xung quanh tình hình. 

"Ý tớ là vậy thì thật tốt.. " Yoichi nói, ánh mắt đảo sang nơi khác, trông rất buồn bã.

"Yoichi-kun? Cậu làm sao vậy?" Nhưng [Tên bạn] đã thấy được điều đó, lên tiếng. 

"Ưm.. Tớ chỉ thấy sau cuộc chiến này thì mình còn yếu ớt lắm. Không đủ năng lực để có thể bảo vệ mọi người... Bảo vệ cậu..." Yoichi càng nói càng nhỏ, vai cậu rụt xuống. 

"Yoichi-kun..." [Tên bạn] nhướn mày ngạc nhiên rồi cười dịu dàng, tay nắm lấy bàn tay cậu, đan vào nhau, cô hay làm điều này khi muốn an ủi người khác (Hoặc ôm). 

"Tớ thì nghĩ rằng cậu đã mạnh mẽ lắm rồi đấy, Yoichi-kun. Chỉ là trong một số trường hợp, chỉ mình cậu mạnh thôi thì không được..." Ánh mắt cô nhìn xa xăm. 

"Tớ chắc chắn mọi người ở đây, trong đó có tớ, sau cuộc chiến này đều sẽ muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn để có thể hỗ trợ lẫn nhau trong chiến đấu. Nên đừng nghĩ rằng mọi người hay tớ bị thương vì cậu quá yếu đuối nhé." Cô cười, ánh mắt màu hổ phách ánh lên sự ấm áp xuyên vào lòng ngực cậu. 

Yoichi ngỡ ngàng nhìn cô, môi mỉm cười, tay siết chặt bàn tay cô, cậu nhận ra mỗi khi mình nghi ngờ về khả năng của mình thì cô luôn ở đó an ủi và động viên cậu. Cô là người đã đem cho cậu niềm tin, cho cậu thêm sức mạnh. 

"Cảm ơn cậu, [Tên bạn]-chan." 

"Không có gì đâu Yoichi-kun." Cô mỉm cười, nụ cười thật sáng chói và ấm áp. 

Cậu muốn bảo vệ nụ cười ấy, muốn là người quan tâm cô, an ủi và động viên cô như cô thường làm với cậu. 

                                                                              Thật sự, đây không còn đơn thuần là thích nữa rồi.


Trong lúc [Tên bạn] và mọi người đang lo lắng cho Yu và có một cuộc trò chuyện nhỏ với nhau thì từ xa Mika đang nhìn với ánh mắt đầy tức giận.

"Rút lui thôi."  Ferid xuất hiện đặt tay lên vai cậu. 

"Buông ra!" Mika đẩy tay Ferid ra, giọng nói và gương mặt đầy tức giận "Tôi...Tôi phải cứu [Tên bạn]-chan và Yuu-chan." 

"Ta rất hiểu cảm xúc của cậu, nhưng lúc này thì không được đâu." Ferid chống hông, bình tĩnh nói. Ngay cả hắn cũng đang rất lấy làm tiếc khi không thể đưa [Tên bạn] trở về dinh thự của hắn ngay lúc này. 

"Nhìn đi. Dục vọng con người đang bám lấy Yuu-chan và [Nickname]-chan đến xấu xí thế kia." Ferid hất đầu về phía cô và Yu đang được mọi người trong tổ đội vây quanh. 

"Khốn kiếp." Mika chậc một tiếng, càng tức giận khi thấy cảnh tượng tên con trai tóc hồng kia đang đặt tay lên đầu cô. Mái tóc mềm của cô đáng lẽ chỉ được cậu (và Yu) chạm vào, lại bị một tên con trai khác, mà lại là con người xấu xa, càng khiến cậu nổi giận. 

"Khốn kiếp! Lũ con người đó!" 

"À há~ Sao thế? Cậu cũng dần quay sang ghét con người rồi ư?" Ferid cười đùa. 

"Im mồm!" 

"Cậu ghét con người, cũng ghét nốt ma cà rồng. Vậy rốt cuộc thì cậu sẽ trở thành cái gì đây?" Ferid cười hỏi "Biết được chắc sẽ vui lắm đây." 

"Thôi, ta về nào." Ferid đặt tay lên vai Mika một lần nữa nhưng cậu tiếp tục từ chối. 

"Buông ra!" 

"Rồi, im đi nào." Nhưng lần này Ferid không 'dịu dàng ' như trước, hắn bóp cổ cậu nâng lên khỏi mặt đất "Nói thế là đủ rồi. Im đi nào, cậu bé." 

Mika quay đầu nhìn Yu và [Tên bạn] một lần cuối trước khi bị ép buộc quay trở về cùng Ferid. Cậu không bỏ qua viễn cảnh cô và tên tóc nâu đan tay vào nhau, tim cậu lúc đó như muốn nổ tung.


...


Tít 

Tít 

Títttt

Tiếng thiết bị vang lên, báo hiệu đã kết thúc, Mikaela hiện tại đang ở trong một thùng côngtenơ màu xanh xuyên thấu, cậu hoàn toàn khỏa thân nằm ở trong đó như đang nghỉ ngơi.

"Trừ khử độc Quỷ Chú đã hoàn tất." Tiếng máy móc vang lên làm cậu tỉnh giấc, bên khóe mắt chảy ra hai dòng nước mắt. 

' Mình chưa một lần khóc kể từ khi trở thành ma cà rồng, vậy mà...' Cậu ngồi dậy, lau nước mắt trên mắt. 

Cậu nhíu mày khi nghĩ đến việc cậu vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ của mình, là cứu Yu và [Tên bạn] thoát khỏi tay lũ con người xấu xa, không chỉ vậy mà giây phút cuối cùng cậu còn nhìn thấy cảnh cô gái cậu yêu thương đan tay với một tên con trai khác. 

Chỉ nghĩ đến thôi đã làm trái tim cậu như muốn nổ tung rồi. 

Mikaela đi ra ngoài phòng để thay đồ cùng Lacus và Rene. 

"Ây ya~ Chỉ là một lũ con người mà khổ sở thật đấy." Lacus than phiền, đi đến khu thay đồ của mình, kế bên Mika. 

"Vết thương sao rồi, Mika?" Tên Vampire tóc tím hỏi, tay cầm móc treo áo của mình "Ngươi trúng đòn nặng nhất chứ gì?"

Mikaela im lặng, bỏ lơ câu hỏi của hắn, Lacus chỉ cười trừ  "Phận lính mới mà lại dám bơ ta nữa à?" 

"Cơ mà, con quái vật đó là gì thế?" Rene đằng sau lười biếng hỏi. 

"À, thứ đó nhỉ. Vấn đề đó cũng được đề cập trong Hội Đồng Vị Tổ Cấp Cao mà." 

"Hả?" Rene nghiêng đầu, khó hiểu. 

"Chuyện gì đó đại loại là 'con người đang rớ tay vào nghiên cứu cấm kị có thể hủy diệt thế giới.'" Lacus bình tĩnh nói tiếp "Hình như nó được gọi là Seraph cuối cùng." 

"Lần công kích Shinkuju này cũng có mục đích để thu hồi lại thứ đó." Lacus ngồi xuống nói. 

"Ồ? Vậy là kế hoạch thất bại à?" 

"Chịu." Lacus nhún vai "Ngay từ đầu tôi không thể nào biết được chỉ huy Ferid-sama nghĩ gì. Thất bại hay không thì tôi không rõ, nhưng mà ngươi thì chắc là biết được gì đó." Câu nói hướng về Mika đang đi ngang qua hắn.

"Ngươi biết con quái vật đó mà đúng không? Với cả 'thú cưng' của Nữ Hoàng nữa. A á~ Chỉ cần nghĩ đến cô bé đó thôi là ta cảm thấy tiếc vì không được nếm thử-"

"Đừng nhắc đến cô ấy với giọng điệu kinh tởm của ngươi." Mika nhíu mày khó chịu nói, vẫn đối lưng với bọn chúng.

"Heh? Cô bé đó là người yêu ngươi chăng? Ta thấy hai ngươi có vẻ thân thiết quá mức đấy." Lacus cười đùa hỏi nhưng Mika không đáp. 

"Vậy đây chắc là lý do tại sao ngươi được Krul-sama để ý chăng?" Lacus không để tâm, đứng dậy hỏi tiếp "Hyakuya Mikaela, ngươi rốt cuộc là gì?" Giọng nói vô cùng nghiêm túc, không có vẻ lả chả như nãy.

"Nếu không trả lời thì bọn ta tự điều tra ra cũng được." Rene thấy Mika im lặng thì lên tiếng có ý hâm dọa. 

"Là gì? Tôi là gì ư?" Mika bình tĩnh lên tiếng, nhớ lại cảnh tượng gặp [Tên bạn], nhớ lại đôi mắt tội lỗi của cô "Tôi là gì à? Mấy người nhìn mà không biết sao?"

Mika xoay người nhìn hai tên ma cà rồng trong phòng, môi mỉm cười "Tôi chỉ là một con ma cà rồng xấu xỉ mà thôi." 

"Nói cái gì thế." Lacus và Rene đều khó hiểu trước câu nói của Yu. Định hỏi tiếp nhưng đã bị tiếng thông báo vang lên, cắt ngang. 

"Ngài Hyakuya Mikaela. Đệ Tam Vị Tổ Krul Tepes cho gọi ngài. Xin hãy tới phòng Hoàng Gia ngay."

"Coi nào, được triệu gọi kìa, thú nuôi yêu thích của Nữ Hoàng." Lacus đùa giỡn nói. 

Mika không nói gì chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng, mặc cho cặp mắt màu đỏ đang nhìn sau lưng cậu. 


(∩`-')⊃━☆゚.*・。゚


Vào một buổi tối khác, Yu cuối cùng đã tỉnh dậy sau bao ngày bất tỉnh. 

"Ugh.." Cậu chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, nhìn sang thì thấy [Tên bạn] đang ngồi ngủ kế bên, cậu ngồi dậy. Ánh mắt màu xanh lục mờ màng nhìn quanh thì phát hiện ra mình đang ở phòng bệnh viện khiến cậu không khỏi giật mình.

"Hah?! Nè, [Tên bạn] dậy đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" Cậu dù không nỡ nhưng vì muốn nhanh chóng biết câu trả lời đã lây cô bạn tóc trắng dậy.

"Hửm..?" Cô bị đánh thức, dụi mắt rồi nhìn lên thì thấy Yu, người bất tỉnh nhân sự mấy ngày cuối cùng đã tỉnh lại  "Yuu-kun! Tốt quá, cậu tỉnh lại rồi!" 

Không để ý đến câu hỏi của cậu, nhào đến ôm chầm lấy Yu, dụi đầu vào hõm cổ cậu "Cậu đã bất tỉnh mấy ngày rồi đó!" 

"C-Cái gì?! Rốt cuộc đã có chuyện gì hả, [Tên bạn]?" Yuichirou nhướn mày trước câu nói của cô, vì ký ức cuối cùng trong cậu là cảnh tượng cô bị Mika bắt đi và...

"Cậu không sao chứ?! À không,nói đúng hơn là các cậu không sao chứ?!" Cậu đặt tay lên hai vai cô nhẹ đẩy ra. 

"Được rồi, bình tĩnh nào Yuu-kun." [Tên bạn] cười mỉm, dùng ngón trỏ chặn môi Yu "Bọn tớ hoàn toàn ổn, chỉ có mình cậu là không sao thôi đó." 

"Vậy sao. Thật tốt quá." Yu nghe cô nói thế thì thở dài một hơi, nhẹ lòng, cúi người đặt đầu cậu lên vai cô. 

"Yuu-kun, sau khi cậu gặp Mika thì cậu còn nhớ được những gì?" Cô nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, tay vòng qua sau đầu cậu mà vuốt nhẹ mái tóc đen, tay còn lại đặt lên vai cậu. Dù hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô nhưng cậu vẫn kể ra từng chi tiết cậu nhớ được.

"Tớ nhớ được cảnh cậu bị Mika bắt đi, tớ thì muốn đuổi theo nhưng khi nghe tiếng la của Shinoa và mọi người  thì tớ đã dừng lại và muốn đi cứu các cậu ấy nhưng lại bị tên Quý Tộc kia chặn lại và thấy cảnh bọn họ bị đám ma cà rồng đó hút máu..." Yu từ từ kể lại, trông cậu có vẻ bình tĩnh nhưng bên tay cậu đang siết chặt lại.

"Sau đó...Tớ chẳng nhớ gì nữa." Yu ngẩng đầu nhìn cô, muốn tìm kiếm câu trả lời vì sao. 

"Đúng như tớ nghĩ..." [Tên bạn] nhìn Yu, ánh mắt đảo sang phải nhớ lại giả thuyết của chính mình. 

"Cuối cùng là như thế nào? Tại sao tớ lại ở đây?" 

"Yuu-kun..." Cô muốn nói ra sự thật nhưng sợ ra cậu ấy sẽ không chấp nhận, sự tồn tại của một con quái vật đang ở trong cậu. 

"Tớ cũng không chắc nhưng có lẽ sau khi thấy Shinoa và mọi người bị hút máu, cậu đã ngất xỉu và quân đội có nguy cơ bị tiêu diệt... Thế nhưng quân tiếp viện đã đến." Cô bình tĩnh kể lại, là sự thật nhưng cũng không phải hoàn toàn. 

"Chính là lực lượng chính tại Shibuya do Trung Tướng Higari Kureto và Thiếu Tướng Higari Shinya đứng đầu." 

"Vậy, bọn ma cà rồng..." 

"Ngoài đám Quý Tộc ra, khá nhiều ma cà rồng bình thường bị giết." Cô trả lời thắc mắc của Yu " Một vài tên bị bắt giữ nhưng mà phần lớn thì bọn chúng đều tẩu thoát." 

"Thế còn-" 

"Nếu cậu lo lắng Mika có bị bắt hay không thì không. Cậu ấy không dễ dàng bị bắt đến vậy đâu, vì dù sao cậu ấy cũng rất mạnh mà..." Cô cười trừ nhìn Yu khi thấy cậu cứng nhắc khi nhắc đến Mika. 

"Vậy sao..." Yuichirou chỉ cúi đầu rồi mỉm cười nhìn cô "Mà tớ chỉ cần biết Mika và cậu vẫn bình yên là tớ vui rồi." 

[Tên bạn] nhướn mày nhìn Yu, lắc đầu cười, dùng tay gõ vào đầu cậu "Yuu-kun ngốc, cậu mới là người cần được lo lắng đấy. Cậu cứ đâm đầu vào lửa riết mà, tớ phải vất vả lắm mới có thể giữ cậu nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay đấy. Thiệt đúng là một đứa trẻ phiền phức."

"Cái-" Yu bĩu môi khi nghe cô bảo cậu là đứa trẻ "Tớ không phải là con nít, [Tên bạn]." 

"Vâng, vâng." Cô chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu "Cậu là một thằng nhóc sắp lớn, được chưa?" 

Yuichirou không hề hài lòng khi nghe cô đặt biệt danh như vậy cho cậu, cậu lắc đầu kéo cô xuống giường. 

"A!" [Tên bạn] giật mình trước hành động của Yu, mất thăng bằng khiến cô ngã xuống, cô nằm dưới còn Yu nằm trên người cô. Hai tay cô bị cậu cố định hai bên đầu"C-Cậu đang làm gì vậy, Yuu-kun?" 

Cô cố gắng tỏ ra mình hoàn toàn bình thường nhưng có vẻ gương mặt và trái tim cô thì lại phản bội cô.  

Yuichirou khi thấy gương mặt cô càng ngày đỏ lên thì cậu không khỏi bật cười, cúi đầu sát kề bên tai cô, thổi nhẹ hơi vào đó khiến cô rùng mình "Cho cậu biết, tớ không phải là một đứa con nít. Mà là một đứa con trai ở tuổi thành niên. Là tuổi ham muốn.. nhiều thứ." 

Cậu cố tính vừa nói vừa phà hơi vào tai cô, trêu ghẹo cô không ngừng, giọng nói vang bên cô vô cùng trầm ấm và có vẻ.. quyến rũ vô cùng. Một mặt của Yu mà không hề hay biết, nó khiến tim cô càng ngày càng đập nhanh hơn như muốn rớt ra ngoài. 

"Y-Yuu-kun.." Cô thì thầm gọi tên cậu, mặc dù cậu đã được nghe rất nhiều lần, nhưng lần này lại khác biệt với tất cả. Nó khiến cậu muốn thêm nữa, không chỉ là nghe cô gọi tên cậu mà là muốn nghe tiếng rên rỉ nỉ non của cô dưới thân cậu. 

"[Tên bạn]..." Yuichirou ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng hổ phách của cô, mắt cậu đảo chăm chú nhìn vào môi cô. Cậu muốn nếm thử hương vị ngọt ngào trên môi cô. 

"Tớ có thể hôn cậu chứ?" 


To Be Continued.


(∩`-')⊃━☆゚.*・。゚

Đôi lời tác giả:

Hello các bạn độc giả!! 

Cuối cùng cũng đã ra chap mới rồi, thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này (⋟﹏⋞)

Và phần 2 chắc sẽ được up sau mấy ngày nữa |・ω・`)

Mình mong là chap này không quá nhàm chán :((

Nếu được, mình mong các bạn có thể gợi ý cho mình về các tình huống giữa các nhân vật x Reader  sau chap 12 này.


Theo cú pháp:

       + Nhân vật nào x Reader. 

       + Mối quan hệ giữ nhân vật đó với Reader.

       + Bối cảnh. 

       + Cốt truyện. 


Đây chỉ là những chap dạng oneshot vui vẻ, tình cảm giữa các nhân vật và Reader mà thôi. Hoặc các bạn muốn mình sẽ đăng các chap dạng quá khứ của Reader trong mấy năm ở Quân Đội.

Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn nhé! 

Chúc các bạn đọc vui vẻ. 

See you~ vào một buổi khác. 

Thân yêu. 



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top