(20k Đặc biệt) Một ngày hẹn hò với người ấy (1)

*Lưu ý: Bối cảnh bình thường, không có ma cà rồng và thế giới không diệt vong,etc.

*Lưu ý 2: Các nhân vật đều 18 tuổi trở lên.

_________________________________________________________________

Saotome Yoichi

- Thích hôn bạn bất thình lình, nhưng sau đó liền cảm thấy xấu hổ.

- Cậu thích nhất là hôn vào má bạn, vì nó rất mềm và thơm (đương nhiên cậu cũng thích một chỗ mềm khác nữa nhưng cậu không tiện nhắc đến) 

- Luôn muốn đi hẹn hò với bạn và là người sẽ luôn chủ động tìm kiếm địa điểm hẹn hò, tận tâm, tận tình tìm những nơi mà cô thích.

- Chỉ cần cười thì chắc chắn tim cậu liền nổ tung bởi vì đối với cậu, bạn là người con gái dễ thương nhất trần đời.

- Đã từng thử kabedon bạn một lần. Và thay vì là bạn nhưng cậu lại là người đỏ mặt, cả hai không biết làm gì ngoài việc nhìn nhau một cách ngượng ngùng. Còn khi tới lượt bạn làm, cậu mém nữa là ngất xỉu tại chỗ.

- Là kiểu bạn trai "cún con", luôn dễ dàng tìm bạn trong đám đông, ngay lập tức chạy đến và quanh quẩn bên bạn suốt ngày.


Hôm nay là buổi hẹn hò tại quán cafe mèo. Bởi vì lần nào Yoichi luôn chọn địa điểm hẹn hò mà cô thích nên lần này cô muốn đến nơi mà cậu thích.

Hiện tại, cô đang đứng đợi cậu trước cổng tòa nhà-nơi có quán cafe ở tầng 2, nhìn vào chiếc điện thoại lướt tin tức và hình ảnh trên Instaseraph trong lúc đợi người bạn trai đáng yêu của cô đến.

Cô biết người bạn trai của mình yêu mèo đến nào, tuy cậu luôn có cái aura của một người bạn trai "cún con", nhưng khi người bạn trai không hay đòi hỏi ấy nói lên yêu cầu của mình thì sao cô có thể từ chối đây.

"Xin lỗi...." Cô nghe giọng một người xa lạ rất gần vang lên, khi ngước lên nhìn thì là một người con trai lạ mặt đang đứng trước mặt cô.

"Có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi cậu, nhưng có thể cho tôi tài khoản Instaseraph của cậu được không?"

À, lại chuyện phiền phức này...

"Xin lỗi nhưng-"

"[Tên bạn]." Khi cô định từ chối thì Yoichi bỗng dưng xuất hiện từ đằng sau, bàn tay cậu từ đâu vòng qua eo kéo cô lại gần người cậu.

Tuy Yoichi không phải người con trai cao ráo gì nhưng ít nhất cậu vẫn cao hơn cô, nên khi bị kéo lại gần, đầu cô liền chạm vào lòng ngực cậu.

"Em đợi có lâu không?" Như không để ý đến có khán giả trước mặt, Yoichi nở nụ cười thường ngày chăm chú nhìn cô.

Nhưng bàn tay đang siết lại bên eo cô thể hiện rõ tâm trạng cậu lúc này, cô nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào nhất, vui vẻ nói.

"Anh yêu, anh cuối cùng cũng đến rồi."

Cô nhìn thấy gương mặt Yoichi có phần biến đổi, hai tai cậu dần đỏ lên, nhưng cậu vẫn gắng bình tĩnh dùng tay yêu chiều vuốt mái tóc màu trắng mượt của cô.

"Ừ, xin lỗi đã để em đợi." Ôi trời, giọng nói này quyến rũ quá, cô không quen.

"Cơ mà cậu là ai?" Vờ như bây giờ mới để ý đến có người đang trơ mắt nhìn họ âu yếm, Yoichi điềm tĩnh nhìn người con trai vẫn đang ngây người trước mặt họ.

"A-Ơm... Xin lỗi vì đã làm phiền!" Lúc này cậu thanh niên mới tìm lại được giọng nói của mình liền nhanh chân bỏ chạy với gương mặt đỏ bừng.

Khi cậu ta đi rồi, Yoichi mới từ từ ý thức được mình vừa làm gì, nhanh tay buông cô ra, mặt đỏ cả lên. Nhận ra điều này, cô nhanh chóng nảy lên suy nghĩ muốn trêu chọc cậu. Không để cậu trốn thoát, cô nhanh tay khoác tay mình vào tay cậu kéo cậu lại gần.

"Sao vậy, anh yêu? Chúng ta còn buổi hẹn hò trước mắt mà, mau đi nào."

Không để cậu ú ớ lời nào, liền kéo cậu đi vào bên trong tòa nhà, tiến thẳng đến quán cafe mèo.

Trong thang máy, cô vẫn khư khư khoác tay cậu, Yoichi cảm nhận được cơ thể cô sát bên, cảm giác rất ấm, rất thơm và còn rất mềm nữa... Ánh mắt vô tình như không liếc xuống về thứ mềm mềm đang ép vào tay cậu.

'Tỉnh! Tỉnh táo lại Yoichi!'

Nhận ra mình vừa có hành động không đúng đắn, cậu liền nhắm mắt, hít sâu thở ra, mong rằng tâm cậu có thể tịnh trở lại. Còn cô bên cạnh thì không khỏi khúc khích, đầy vui vẻ với điệu bộ đáng yêu của cậu.

Sau đó cả hai cuối cùng cũng vào được bên trong quán cafe, sau khi gọi món, hai người bọn họ đều lựa cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Quán cafe được thiết kế khá đơn giản nhưng cũng rất đáng yêu với những màu sắc tươi tắn, tạo cảm giác thoải mái và ấm cúng, rất thích hợp để đi cùng bạn bè hoặc người yêu.

Yoichi hào hứng đến mức cậu nhanh chóng quên đi việc xảy ra vừa rồi, vì vừa ngồi xuống đã có một cô mèo trắng đi đến dụi dụi vào tai cậu, không chỉ vậy còn kêu lên thích thú nữa.

Cô cảm giác mình từ cấp độ người yêu nhanh chóng bị hạ cấp thành người thứ ba rồi.

"Nè, Yoichi." Tiếng gọi của cô thu hút ánh nhìn của cậu nhưng không đáng kể vì cái cô mèo trắng kia vẫn chiếm lấy phần lớn sự chú ý của cậu.

Không lẽ đây là hình phạt cho cô hả?

"..."

Không, cô không chấp nhận thua cuộc với một con mèo như vậy. Đành thôi, cô sẽ dùng tuyệt chiêu của mình.

"Anh yêu." Cô nói, với một giọng điệu hết sức ngọt ngào, đến mức hai anh chàng khách kế bên còn phải nghía nhìn.

Yoichi liền khựng lại việc mình đang làm, lẩm bẩm: "Cô ấy cứ như vậy làm sao mình có thể để cô ấy ra ngoài một mình đây."

Bằng tốc độ ánh sáng, cậu ngồi xuống bên cạnh cô, bỏ quên cô mèo đang thèm sự chú ý đằng sau, bây giờ trong mắt cậu chỉ có mỗi cô thôi. Ai biểu cô đáng yêu vậy chứ, cậu phải ngăn chặn những người con trai khác nhìn cô mới được.

"[Tên bạn]." Tim cô như đập nhanh hơn khi nghe tên mình được gọi. "Hay là chúng ta về nhà đi."

"Hửm? K-Khoan đã." Chưa để cô nói hết câu thì cậu đã kéo cô rời khỏi tiệm, không màng đến người nhân viên đang cầm ly nước của bọn họ, há miệng ậm ừ chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi.

Ký ức sau đó là một mảng mơ hồ với cô, cô chỉ nhớ mang máng là cuối cùng buổi hẹn hò bị cắt ngắn lại, cô bị Yoichi lôi về nhà cậu và hai người đã làm đủ thứ chuyện mà các bạn có thể hiểu là gì cho đến tận sáng hôm sau.

Khi cô đứng trước gương để thay đồ và nhận ra những dấu vết từ trận mưa bão bùng hôm qua trên cơ thể thì cô phải rút ra một điều ghi nhớ trong lòng.

Đừng bao giờ, bao giờ, coi thường những chàng trai với gương mặt dễ thương, vì anh ta chắc chắn cũng chỉ là một con sói đội lốt cừu mà thôi.


Goshi Norito

"Ý em là sao? Có gì đâu mà nhiều chứ?" Anh nói trong khi cầm một bó bông hồng khổng lồ từ đâu xuất hiện khi hai người đang ăn trưa tại một nhà hàng gần trường bạn.

- Hầu như là không bao giờ thấy ngại khi bạn thể hiện tình cảm của mình với anh ấy. Không chừng anh ấy còn đang mong chờ nữa kìa. Và khi bạn không thể hiện điều đó thì hãy biết rằng là bạn đang rước họa vào thân đấy, vì anh ấy sẽ làm phiền bạn đến khi nào bạn hôn anh ấy thì thôi.

- Rất thích trêu ghẹo bạn, nhất là những trò ghẹo biến thái. Anh ấy sẽ im lặng nếu như bạn hôn anh ấy một cái (vào môi).

- Thích có sự chú ý từ bạn. Sẽ bỏ hết mọi việc làm nếu như bạn cần anh.

- Trong một cuộc họp hội đồng? Bỏ. Xin lỗi nhưng không xin lỗi, bạn quan trọng hơn.

- Có người sắp quẻo? Có phải bạn không? Không? Vậy thì kệ. Nhưng nếu bạn nói bạn mệt? Anh ấy sẽ mua cả một nhà thuốc cho bạn.

- Có người bắt nạt bạn ở trường? Con gái? Con trai? Nếu là con gái thì anh không sợ thì cô không phải là dạng vừa gì để người ta ăn hiếp. Nhưng nếu là con trai, thì tên đó tới số với anh.

- Mong muốn duy nhất của anh là mỗi buổi sáng có thể dùi đầu vào ngực cô (nhưng anh biết cô sẽ giận anh nếu anh nói điều đó).

- Thể hiện tình cảm bằng quà, chắc chắn là vậy. Là một người con trai từ gia đình danh giá Goshi, không có gì là anh không thể mua, miễn là cô vui thì anh đều sẽ làm mọi thứ vì cô.

"Norito."

"Sao thế?"

"Mọi người đang nhìn kìa."

"Thì có sao đâu chứ."

"Em sợ-"

"Sợ gì chứ, để cho bọn họ nhìn." Thứ cô quan tâm không phải điều đó.

"Không, em sợ người ta gọi công an bắt anh thôi."

"..."

Một người con gái 1m65 còn đang mặc đồng phục học sinh và một người đàn ông 1m85 mặc bộ vest không mấy chỉnh tề với gương mặt trưởng thành nhưng có nét phong lưu (biến thái) đang nắm tay nhau trên đường, nếu không hiểu chuyện thì thật sự có người sẽ nghĩ anh đang dẫn dụ cô vào chuyện đồi bại không đấy.

Nhưng cô đã 18 tuổi rồi, và hôm nay là ngày cô tốt nghiệp cấp 3, chính thức là nữ sinh trường đại học X lừng danh của Tokyo. Và đương nhiên người bạn trai yêu dấu của cô, Goshi Norito nhân dịp này mà tổ chức cho cô một buổi hẹn hò bình thường , bình thường và bình thường theo ý cô.

Chuyện quan trọng nên nhắc lại 3 lần.

Mặc dù cô rất quý từng khoảnh khắc hẹn hò với Norito nhưng anh ấy lúc nào cũng đưa cô đến những nơi quá sang trọng và mua quá nhiều thứ đắc tiền đến mức cô thương xót ví tiền thay anh luôn, nhưng anh vẫn không dừng lại. Ngược lại, anh thấy như vậy là còn quá ít.

Vì thế, nhân dịp hôm nay, một buổi hẹn hò bình thường đầu tiên, cô sẽ dẫn anh đi đến những nơi mà cô luôn muốn đến để hẹn hò cùng anh.

Tuy nhiên...

"Anh được mọi người để ý tới quá nhỉ?"

"Đương nhiên, người yêu của em đẹp trai vậy mà." Cô thì nghĩ họ tưởng anh là kẻ xấu đang bắt cóc con gái nhà lành thì đúng hơn.

"Vâng, vâng. Người yêu của em là đẹp trai nhất." Cô gật gật đầu, hùa theo ý anh.

Norito một phen ngẩn người, sau đó áp sát mặt vào cô, "Em nên thường xuyên gọi anh là 'người yêu của em' nhiều hơn đi. Nghe đã tai lắm."

Cô bật cười khúc khích, cảm thấy mắc cười vì câu nói trẻ con của anh.

"Ah, em không nên cười như vậy đâu. Tim anh không chịu nổi mất." Bàn tay đang rảnh rỗi của anh bắt đầu rục rịch, luồn ra sau ôm hông cô và từ từ di chuyển xuống.

"Nếu anh còn muốn hẹn hò với em thì tốt nhất anh nên không nên chạm vào em khi đang ở công cộng đâu."

"Chậc." Nhìn thấy biểu cảm bĩu môi của anh khiến cô không khỏi động lòng, muốn làm điều gì đó để thay đổi thế cuộc.

Một ý tưởng chợt lóe trong đầu, cô gọi tên anh, anh xoay đầu nhìn cô với gương mặt còn đang ủ rũ vì không thể làm gì khác ngoài nắm tay cô.

"Em có cách này hay lắm." Anh nghiêng đầu khó hiểu và cứ thế để mặc cô dẫn anh đi đến nơi nào đó.

30 phút sau.

"Đây là cách mà em nói đó hả?" Norito bước ra từ một cửa hàng, thay vì bộ vest đắc tiền thì bây giờ đã được thay thế bằng áo thun đen với chiếc áo khoác kiểu trucker jacket phối cùng chiếc quần ống rộng và giày thể thao.

"Bây giờ nhìn anh trẻ hơn rồi đó." Cô mỉm cười, lời nói hoàn toàn không có sự ác ý, tự hào với tác phẩm của mình.

"Nè, ý em là sao chứ. Bình thường, nhìn anh cũng trẻ lắm mà." Norito phản bác, nhìn bộ đồ trên người mình, có chút lạ lẫm nhưng cũng không đến nỗi.

Cô ngước nhìn anh với biểu cảm như muốn nói: Anh đã bao giờ nhìn mình trong gương chưa?

Norito không để tâm đến biểu cảm cô mà đưa tay lên nhéo nhẹ má cô cái, cảm giác mềm mại không chịu được.

"Được rồi, cô người yêu nhỏ bé của anh, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục hẹn hò được chưa?"

Cô nở nụ cười toe toét, hạnh phúc dâng trào, nhào đến mà ôm cánh tay anh, hai người dường không có một khoảng cách, tiếp tục cuộc hành trình hẹn hò của mình.

"Đầu tiên chúng ta sẽ đi khu vui chơi giải trí Tokyo trước, em luôn muốn thử đội băng cài cặp đôi mà thường thấy trong manga lắm!

Sau đó, chúng ta sẽ đi đến quán ăn B này, rồi uống cafe ở quán C này nhé!"

"Được được, chỉ cần em muốn là anh chiều hết." Anh yêu chiều nói, bàn tay siết nhẹ bên eo cô kéo cô càng sát gần hơn.

Chà, lời nói rất đầy nam tính và có tính quyến rũ đấy. Kiểu này thì thế nào cô cũng sẽ bị anh chiều đến hư mất thôi.

"Miễn phí sao?"

"Anh có thu phí em bao giờ?" Câu này có hơi sai sai.

"Hửm? Không bao giờ sao?"

"Nhưng em nợ anh một nụ hôn đấy."

"Ah, anh ấy đây rồi, Norito mà em biết."

"Biết làm sao giờ." Tay còn lại của anh nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay và nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh hoàn toàn bị em hợp hồn mà."


Narumi Makoto

Nếu một ngày bạn đến nhà của Makoto trong tình trạng ướt sũng vì bên ngoài trời mưa.

"Em có bị ngốc không vậy." Chắc chắn sẽ nói lời nặng nhẹ với bạn trước nhưng sau đó liền lấy khăn lau đầu cho bạn. Làm cho bạn một ly trà nóng, cẩn thận đưa cho bạn, còn dặn bạn là đừng làm bỏng bản thân. "Lạnh chết đi được." Nói vậy nhưng anh vẫn hôn trán bạn và ôm bạn vào lòng, ở bên bạn đến khi nào bạn cảm thấy ấm hơn.

- Kiểu người trong nóng ngoài lạnh, không hẳn là tsundere, chỉ là anh không biết nói lời ngọt ngào mà thôi. Kiểu người thích làm hơn là nói.

- Nghiêm túc và thực tiễn, mọi việc đều nên được theo tiến trình nhất định. Vì vậy, đối với anh, hẹn hò là để kết hôn.

- Không ngại thể hiện tình cảm với bạn trước mắt nhiều người, thật ra thì anh còn muốn cho mọi người biết bạn là của anh nữa cơ. Đặc biệt, anh làm mọi việc đó với một gương mặt vô cùng tỉnh bơ và như không có chuyện gì. 

  - Luôn là người nắm chủ mọi tình huống, dù có bất ngờ hôn anh đi nữa thì chắc chắn anh sẽ trả lại bạn gấp 10 lần hơn thế. 

  - Tuy không hay thể hiện nhưng chỉ cần không nhìn thấy mặt bạn 2-3 ngày là nhớ ngay, và sau đó anh sẽ gọi điện và hỏi bạn có ở nhà không chỉ vì anh muốn gặp bạn ngay bây giờ. 

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên sau nhiều tuần Makoto bận công tác và anh ấy có vẻ đến trễ, hay là do cô đến sớm quá? 

Chắc là vế sau. 

Cũng đâu thể trách cô được, đã lâu rồi cô không được gặp anh Narumi mà nên có phần háo hức quá mà dậy sớm hơn ngày thường để chuẩn bị thật kỹ càng và tươm tất thôi. 

Đầm, ok. 

Tóc, ok. 

Makeup, ok. 

Đồ lót...cũng ok. 

Quá hoàn hào, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày hẹn hò tuyệt vời! 

Nhìn đồng hồ, bây giờ là 8h20, còn 10 phút nữa thì sẽ đúng hẹn, nhưng cô muốn gặp anh nhanh hơn nên đã lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn. 

Hyakuya [Tên bạn] 

"Lẹ chút nào. Em bị người ta trêu."

Rất nhanh sau đó liền có một tiền nhắn từ Makoto gửi tới. 

Narumi Makoto  

"Bọn nó cho kẹo cũng đừng có đi theo đấy." 

Hyakuya [Tên bạn]

"Anh nghĩ em là loại người gì chớ?"  

Narumi Makoto

"Người phụ nữ của anh." 

Cô nhìn tin nhắn, đọc lại một lần, hai lần, rồi ba lần, mặt bất giác đỏ hết cả lên. 

"...Chỉ tranh thủ lúc đang không ở cạnh nhau mà nói vậy là giỏi." 

Cô cũng biết anh Narumi không phải người có miệng lưỡi nhưng chả hiểu sao cứ qua nhắn tin thì anh cứ như một người khác, bộc bạch và thẳng thắn.

Khiến cô lúc nào cũng ngượng chín mặt mỗi lần đọc tin nhắn của anh. 

Cô có thể tưởng tượng rõ ra cảnh khóe miệng của anh Narumi cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đểu giả khi gửi tin nhắn này. 

Dù cô rất vui khi nghe điều này, nhưng đường đường là người yêu mà cứ để ảnh bắt nạt thế này sao? 

Không được! Cô phải phản công lại thôi! 

Với suy nghĩ đó, cô nở nụ cười nghịch ngợm và gõ tin nhắn trả lời. 

Hyakuya [Tên bạn]

"Hãy nói thật lòng khi ta gặp nhau đi"

Không...Cái này thì hơi xấu hổ. Xóa. 

Hyakuya [Tên bạn] 

"Nếu vậy thì anh Narumi cũng phải mãi mãi là của em" 

Cái này nữa, không tự nhiên cho lắm. 

Hyakuya [Tên bạn] 

"Nếu anh nghĩ như vậy, thì đừng nhìn ai khác ngoài em 🖤"

.......

Cứ gõ rồi xóa, gõ rồi xóa, cô nhìn trân trân vào cái màn hình, nghĩ nát óc coi trà lời sao cho hợp lý. 

"Phải làm sao đây..." Cô thở dài, vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại 

"Đúng là thói đời bất công, cuối cùng mình vẫn bị cười cho thối mũi thôi, tốt nhất không nên trả lời lung tung." 

Vừa nhìn vào màn hình, cô vừa nghĩ tới nhiều khả năng. 

"...Cái cuối đấy. Không định gửi à?" 

"Không. Ảnh mà nhìn thấy thế nào mình cũng không còn mặt mũi để nhìn ảnh luôn..." 

Nếu anh Narumi mà ở đây, chắc chắn ảnh cũng trêu cô thế này. 

"Cái tin nhắn cuối được đấy. Còn có trái tim ở cuối luôn." 

"Mình mà gửi cái tin nhắn này, ảnh sẽ save lại rồi dùng nó để trêu mình suốt đời mất!" 

"Thế hả? Cái tên Narumi Makoto này đúng là ác ông vùng nông thôn luôn đấy." 

"Vâng. Đúng là người ngay mắc cạn, kẻ gia vui cười mà." 

Cô gật gật đầu hết sức đồng ý với suy nghĩ của chính mình. 

"Lúc nào cũng bắt nạt mình, nhưng gần đây càng quá đáng hơn, như kiểu mình là đồ chơi của ảnh vậy..." 

Khoan đã, có gì đó sai sai, từ khi nào mà suy nghĩ của cô biết nói lại vậy. 

"Hừm..." 

"Hả?" 

"Thì ra là vậy, đây chính là cách em luôn nghĩ về anh. Giờ thì anh biết rõ lắm rồi nhé." 

"A-Anh Narumi!?" 

Không biết từ lúc nào, khi nào, mà anh Narumi đã xuất hiện sau lưng cô không chỉ vậy còn đang dùng một tay ôm eo cô, tay còn lại thì gác lên vai cô và nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của cô nữa. 

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả." 

"Anh đến từ lúc nào đó?" 

"Từ lúc em gõ phím đấy." Vậy là gần như từ đầu còn gì... 

"Nhưng mà em đột biến ra từ đoạn gen nào vậy? Anh gần như thế này còn không nhận ra. Nhỡ là thằng sách thì sao hả?" 

"Ơ, tại em đang tập trung nên..." Cô không thể nói là bản thân đang mãi gật gù với bản thân rằng nếu anh Narumi ở đây thì chắc chắn ảnh sẽ nói y hệt thế. 

Với cả, cô đã quen với hiện diện của anh Narumi rồi, nên có lẽ vì thế tôi cảm thấy rất thoải mái mỗi khi ảnh ở bên. 

Trong khi cô ôm một mớ lí do lí trấu, không biết nên nói cái nào thì nên, thì cô nghe anh Narumi thở dài. 

"Mặc dù Nhật Bản được xem là an toàn nhưng đừng biến thành đồ ngốc lấc ca lấc cấc, tự cao tự mãn như thế. Những thằng khác nhìn vào sẽ nghĩ em là con mồi dễ bắt mà trêu em đấy." 

"Hay nói đúng hơn là đồ ngốc dê cụ?" 

Vừa nói, ảnh vừa kéo cô vào gần, cô có thể thấy hơi ấm từ người ảnh áp sát vào mình. 

Bảo cô là đồ đần cũng đúng, tại ảnh ở gần như vậy mà cô còn chẳng nhận ra.

Nghe anh Narumi thì thầm, cô xấu hổ quá hèn yếu ớt chống trả, "A-Anh đến rồi thì ít nhất cũng nên gọi em một tiếng chứ..." 

"Gọi khàn cả cổ. Em không nhận ra thôi." Cô cười trừ khi nghe anh trả lời vì thật sự cô cũng chẳng nghe anh gọi luôn. 

"...Hay là em thích anh rón rén đến đằng em, bịt mắt em rồi hỏi ""Đoán coi ai nào"?"

 "...Cái...Cái đó...Nghe cũng hấp dẫn, nhưng mà..." 

"Em thích kiểu đấy à?" Narumi nói trong sự ngạc nhiên và có phần khinh thường(?) 

Thật ra thì có đánh chết cô cũng chẳng dám tưởng tượng ra cảnh anh Narumi làm thế. 

Ảnh có bao giờ chủ động làm mấy thứ như các cặp đôi khác vẫn làm đâu. 

Nhưng mà nếu như, nếu như thôi, nếu như ảnh làm như vậy thật thì cô muốn có một cái camera quay lại khoảnh khắc đó để cô có thể lưu giữ và xem lại nó mỗi khi cô nhớ anh. 

Mà đó cũng chỉ là ảo mộng của cô thôi. 

"...Em vừa nghĩ là anh sẽ không giờ có thể làm thế đúng không?" Narumi thì thầm bên tai cô, giọng điệu có phần bất lực. 

"Dạ...Đâu có." Không lẽ biểu cảm gương mặt cô dễ nhận ra vậy sao, "...Hơi nghĩ thế một tí thôi ạ." 

"Vậy là vẫn có rồi."

Anh Narumi lườm lườm nhìn tôi giận dỗi, đúng là ảnh biết thừa tôi đang nghĩ gì. 

"Được thôi." Chà, cái nụ cười đó của ảnh, chắc chắn là đang mưu tính chuyện gì rồi. 

"Người bạn trai tổng tài soái ca này của em sẽ đáp ứng yêu cầu đó."

"Dạ?" Cô nghiêng đầu không hiểu ý anh là gì. 

"Đây. "Đoán xem ai nào?" Với giọng điệu ngọt ngào, Makoto nói. 

"Giờ anh nói thì còn có ý nghĩa gi nữa, mà anh còn không thèm bịt mắt em lại nữa." Ảnh thật sự làm vậy luôn. 

"Đoán xem ai nào?" Không quan tâm đến sự cự cãi của cô, Narumi gặn giọng hơn trước bắt cô phải trả lời cho đúng kích bản. 

"Vâng, vâng...Là anh Narumi ạ." Cô thở dài, đâm lao thì phải theo lao thôi. 

 "Sai rồi." 

"Dạ?" 

Anh Narumi như thể chưa vừa lòng với câu trả lời của cô, ảnh cứ nhìn cô trân trân. 

Nếu như Narumi-san là sai, vậy thì chỉ còn một đáp án duy nhất thôi. 

Nhưng mà cô có phần xấu hổ khi phải nói ra... 

"A-Anh...Ma-Makoto...?" 

Nở một nụ cười hài lòng cùng với giọng điệu ngọt ngào đến tan chảy, anh nói, "Chuẩn." 

Và anh thưởng cho cô bằng một cái xoa đầu nhẹ. 

"Lúc đầu thì chưa quen thôi, nhưng em tập gọi như thế đi là vừa." 

Với nụ cười đầy ẩn ý, anh nói tiếp. "Sớm muộn gì em chả phải đổi họ giống họ của anh. Chẳng lẽ lúc đó vẫn gọi là Narumi-san à?" 

"Ơ...Cái đó..." Gì vậy nè, tự nhiên nói câu làm cô ngượng chín cả mặt, tai cũng đỏ cả lên. 

Nhưng mà ngay cả người nói là anh Makoto có vẻ cũng không ngoại lệ, "Đừng có bắt người ta nhắn lại, đồ đần này." 

Vừa cố tình cắt ngang lời cô, ảnh vừa xoa đầu cô. 

Cô không muốn thừa nhận, nhưng gần đây cứ được "thưởng" kiểu này là cô lại không thể từ chối nổi. 

Đôi mắt cô dịu xuống hẳn khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh ấy, còn anh Makoto thì cười gượng rồi nói tiếp. 

"Gần đây em càng ngày giống cún con rồi đấy. Đâu cần phải vẫy đuôi kịch liệt như thế chỉ để được xoa đầu đâu." 

"Có sao đâu. Em chỉ vẫy đuôi với mỗi anh Narumi thôi." Cô vẫn là không thể quen miệng nói tên anh được. 

"Dĩ nhiên rồi, đồ ngốc." Tự hào, anh Makoto lại xoa đầu cô lần nữa. 

"Mà vì em đã là một cún con ngoan ngoãn đợi anh hai tuần đi công tác như vậy." Khi cô chưa kịp hiểu gì thì anh Narumi đã sát gần bên, thì thầm vào tai cô. "Tối nay sẽ có thưởng nhé. Hãy mong đợi đi, đồ ngốc." 

"Rồi thôi, thời gian nựng cún đã kết thúc. Đã lâu rồi mình không gặp nhau, anh không muốn phí phạm thời giờ được ở cùng em." 

Không đợi cô nói gì thêm, một cách tự nhiên mà anh nắm tay cô, đan các ngón tay vào nhau và đi trên con đường Shibuya đông đúc người qua lại. 

Trong khi anh đã nói gì đó về việc đến chỗ này chỗ kia, thì đầu óc cô chỉ có thể nghĩ đến phần thưởng lớn mà tối nay anh sẽ dành cho cô thôi. 

Thật là, làm sao người ta có thể tập trung vào buổi hẹn hò khi anh thả một cái bom bự đùng như thế chứ!! 

_____________________

ĐÔI LỜI TÁC GIẢ: 

- Có ai nhận ra cảnh hẹn hò của Narumi Makoto với Reader được lấy từ đâu không? (o^ ^o) Nếu ai biết, hãy bình luận sớm nhất sẽ được một phần thưởng từ mình nhé. Một short fanfic bất kì theo yêu cầu của bạn (từ ngọt ngào, bình thường đến R18) 

-Tiếp theo các bạn muốn Reader hẹn hò với ai? 

+ Higari Shinya 

+ Ferid Bathory 

+ Crowley Eusford 

+ Lacus Welt 

+ René Simm 

+ Urd Geales
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top