Phá thân nhục nhã.............Tôi mãi mãi mất Anh!(18 H)

Tiếp Chap nhé!Mọi người đọc xin nếu được thì xin để lại ý kiến nhé!Thanhs Readers!!

<___________________________________________________>

Tiếng “Phịch”,cả cơ thể mảnh mai của Thảo Minh bị hất hẳn lên trên chiếc giường rộng,trãi grap màu trắng.Đầu óc vì thế mà choáng váng,Thảo Minh có gắng lấy ý thức nhanh nhất,bật dậy nhưng không kịp đã bị Bảo Phú khốn kiếp đẫy ngã lần nữa,hắn nhảo tới,2 tay cô bị hắn bắt lấy:

“ Muốn chạy sao?Không biết lượng sức,đúng là tiện nhân.!”."Chát”

Cô vùng khỏi tay hắn,lần nữa tát hắn 1 cái nhưng này lại khiến hắn càng điên tiết hơn,ghì chặt tay cô,kéo mạnh dây thắt lưng của áo choàng tắm hắn mặc trên người,cột chặt 2 tay Thảo Minh lại cố định trên đầu,Cô dù có giẫy,cố mấy chỉ khiến cổ tay trắng nõn trở nên đau xiết.

“Xoẹt”."Đừng mà.Không được,xin Anh tha cho tôi,đừng……..mà!”

“roẹt,roẹt..”.Thảo Minh cố van xin hắn cố gắng mấy thì đổi lại chỉ là ánh mắt như lửa địa ngục của hắn,không soi trên từng tấc da thịt mịn màn,mền như da trẻ con vì dùng lực phản kháng mà trở nên phiến hồng càng thêm thu hút.

“Xem ra cách câu dẫn đàn ông này của cô dường như rất thuần thục,phản kháng càng khiến cho đàn ông thêm tính chiếm hữu,bẩm sinh tiên nhân.”

Thảo minh vì câu nói tựa như dao đâm vào lòng nàng của hắn mà trừng mắt nhìn hắn,vài giây sau cô chỉ còn biết nhắm chặt 2 mắt nghiêng đầu sang 1 bên,bây giờ thì còn gì nữa,tên cầm thú này sẽ không tha cho cô,vậy vì sao còn phản kháng vô ích,trong lòng trở nên lạnh lẽo dị thường,cô im lặng vô lực,không phảng kháng,không giãy cũng không có bất cứ cử động nào.Cả cơ thể mĩ lệ tuyết trắng phiến hồng,từng đường cong tinh tế,khuôn ngực cao ngạo,căng tràn xuân trẻ,eo nhỏ tinh tế,vùng bụng phẳng mềm mại,đôi chân ngọc thon gọn dài gợi cảm,đường cong tuyệt mĩ kiêu sa đều lộ hẳn trước hắn.

Chính là hắn bây giờ  như bị điểm trúng huyệt,ngây ngốc nhìn thân thể phía dưới tựa như 1 nàng tiên nhỏ thanh khiết,xinh đẹp,mị hoặc,bị gãy đôi cánh tiên mà vô rớt xuống địa ngục,nhưng vài phút ngắm nhìn hết lược cơ th6e3 này,hắn muốn thu hết tất cả mọi thứ trên người cô vào tầm mắt đang cháy rực dục vọng của hắn.

Ngược lại với hắn,Thảo Minh im lặng không hề có phản ứng,cam chịu sao?không,nhưng có thể làm gì chứ?cô chỉ có thể nhắm mắt nhớ lại những kí ức tuổi thơ tươi đẹp,những giây phút bên cạnh Thiếu Phong,hạnh phúc lắm,mà cô muốn dùng nó để quên đi cái thực tại khốn nạn này.Vì cái gì cô mãi  không có được hạnh phúc của riêng mình?vì sao cô chỉ nhận toàn đau khổ,nhục nhã?vì sao chứ?Cô cuối cùng làm gì sai?

Bảo Phú nhìn Thảo Minh không động đậy thoáng chốc bất mãn,cất giọng nộ khí:

“Khốn kiếp!cô đáng làm bộ dáng cá chết với tôi sao?hầu hạ bao nhiêu thằng mà bây giờ ngay cả cử động để lấy lòng tôi cũng không có?Cử động đi.Kêu lên đi chứ?Cô chẳng phải thích van xin đàn ông lắm sao?”.

Cô vẫn không trả lòi,không phản ứng vì bây giờ cô đang chìm trong kí ức nhỏ nhoi kia.

Hắn không có được thứ mình muốn,"Hừ” lạnh 1 tiếng cuối người cắn lên chiếc cổ cao kiên định của cô,ra sức cắn mạnh mút mạnh vào chỗ cắn khiến nơi đó rỉ máu,hắn lạnh lùng làm đau cô,nhìn chút máu trên nền da trắng mịn càng tôn lên yêu mị,ghé miệng bên tai cô:

“Kêu lên.Tôi muốn cô kêu lên.Đau thì mau kêu lên cho tôi!”.

Thảo Minh cảm giác đau nhưng vẫn mím chặt môi không để bật ra bất cứ âm thanh nào,lại hồi tưởng gương mặt “Anh Thế Phương” của cô thật đẹp.Bảo Phú nhíu mày,càng thô bạo khi nhìn thấy cô như thế,hung hăng cắn lên vai gầy của cô,lên cánh tay,lên khuôn ngực đẹp mê hồn của cô,lên vùng bụng phẳng,………như con sói hoang đói khát,thú tính điên dại cắn xé trên từng tấc từng tấc da thịt trên người Thảo Minh,tay,cổ tay,ngực,cổ,bụng,eo,mông,đùi thon,không chỗn nào không hằn lên vết cắn,vết tím,còn có máu đỏ rỉ ra.Cầm thú,nhưng Thảo Minh vẫn có thể dửng dưng không kêu lấy 1 tiếng,không cử động lấy 1 lần,2 tay bị trói chặt cố định trên đầu,bàn tay nắm chặt,móng tay như có thể cắm vào da thịt.Bảo Phú thật sự giận đến sôi máu,dục hỏa tăng cao,mà nhìn người nằm trên giường đầy nộ khí,hắn không có được thứ hắn muốn,mắt như có tia máu lạnh lùng,còn có ngọn lửa cháy bùng bên trong,gằng giọng:

“Giỏi lắm!Không kêu lấy 1 tiếng,thằng oắt con Thế Phong xem ra dạy dỗ cô tốt đó chứ?”.Thế Phong?hắn là nhắc đến Thế Phong,mi tâm Thảo Minh hơi nhíu lại,vài giây,nhưng dù chỉ vài giây lại bị  hắn nhìn thấy càng thêm tức giận,hắn thô bạo như thế không khiến cô phản ứng,nhưng chỉ là nhắc đến thằng khốn kia thì lại có nảy sinh phản ứng.Khốn kiế,hắn có gì không bằng chứ?Để xem hắn có thể làm gì?.

Lớn tiếng mà quát:

“Giạng chân ra.”,mà lúc này Thảo Minh như có chút phản ứng,đôi chân thon dài giữ yên,sát vào nhau,đó là phản ứng tự nhiên mà chính cô cũng không hiểu nổi.Hắn càng vì thế mà nóng rực,điên cuồng lên tiếng:

“Không thấy?Tôi kêu cô “banh” đôi chân nhơ nhuốc của cô ra không nghe thấy sao?.Hôm nay tôi sẽ chơi chết cô,đồ đàn bà lẳng lơ hạ tiện.”

Thảo Minh bất giác nhíu chặt mày,dù cố đắm chìm trong kí ức đẹp đẽ nhưng những lời vũ nhục ghê tởm của hắn không ngừng lọt vào tai cô,như muốn kéo cô khỏi kí ức đó.

Thô bạo 2 bàn tay to,chắc khỏe cầm lấy 2 đùi thon của cô mạnh mẽ kéo ra,cự long cứng rắn trướng to,căng tức từ nãy giờ,mạnh bạo cứng rắn,thô lỗ dùng sức mạnh cơ bắp,hông dốc sức thật mạnh,đâm thẳng đầy phẩn nộ,căm tức,cùng giọng nói địa ngục:

"Khốn kiếp!Chết đi.”

Cùng lúc hắn đâm 1 cái như trời giáng,lực vũ bão mà căm tức vào nơi mềm mại,quí giá mà 23 năm nay cô gìn giữ là tiếng thét đau xé tâm can:

“Á…á..á…á…….á…á………………aaa……….”

Tiếng thét như xé toạt màn không khí trong căn phòng,dù là những bông hoa hồng trắng xinh đẹp được chưng trong bình cũng vì sự đau đớn,bất lực đó mà héo úa,rượu đỏ trên bàn sóng sánh mà trở nên thẳm máu,tiếng thét như thoát khỏi không gian căn phòng,đến ngay cả tên vệ sĩ to lớn bên ngoài trong mắt cũng lóe lên tiếng đau xót khó hiểu.

Thảo Minh không còn gì nữa?hết hết rồi,mãi mãi không còn gì nữa,đã không còn ý nghĩa nữa rồi,Thế Phương em xin lỗi,xin lỗi…..coi như là em mãi mãi không tồn tại.

Cô không địa  vị,không người thân,không tiền tài,với cô chẳng còn gì quí giá ngoài trong trắng mà cô dùng tính mạng bảo vệ,chỉ là muốn trao cho người đàn ông cô yêu,người mà suốt đời này cô yêu,Thế Phương.Bàn tay nhỏ nhắn không còn nắm chặt vô lực buông xuôi,mắt vô thần trừng lớn nhìn trần nhà trắng toát như lạnh lẽo,khóe mắt từng giòng từng giòng nước mắt bi ai,bất lực mà tiếc nuối lần lượt rơi xuống,môi đỏ vì cắn mạnh mà ứa máu.Hắn,hắn……chính là,không thể nào,vì sao?......Bảo Phú ngay lúc hung bạo đi vào,lức đạo mạnh kinh người,xuyên xỏ vào nơi mềm mại khít chặt đó,đâm thủng cái màng mỏng manh đó,hắn mãi mãi không ngờ được,người con gái bên dưới này là,là xử nữ sao?tiếng thét của cô nhưng đánh thẳng vào tim hắn,lúc này hắn biết rõ vừa rồi hắn là người đầu tiên,hắn là phá đi thanh khiết của cô.

Thoáng vui mừng,hắn thật không hắn có được niềm vui lớn như thế  nhìn dòng máu đỏ thẳm từ từ tuôn ra ở nơi khít khao chứa đựa hắn,môi mỏng cong lên vô thức,nhưng cở thể nhỏ nhắn bên dưới run rẫy đến đáng sợ,mồ hôi lạnh cùng nước mắt trên mặt cô thi nhau rơi xuống,hắn không kiềm chế được lên tiếng,mà lần này giọng nói đầy kinh ngạc,cũng không mang 1 chút gì căm phẩn hay nộ khí:

“Cô….Em là xử nữ?...Tại Tại sao lại có thể như thế?Vì sao?”

Cô đau đến tâm can liện phế,còn quan tâm đến lời hắn nói sao.Từng hình ảnh Thế phương yêu thương của cô biến mất,kí ức đẹp đẽ biến,không cô không muốn……….trước mắt trắng xóa 1 màu.Hắn dường như cũng biết lực đạo vừa rồi cho dù là người từng trãi chăn gối kinh nghiệm cũng khó mình tránh khỏi đau đớn,huống hci bây giờ  hắn mới biết cô vẫn chưa hề biết mùi đời,chưa từng….,uhm.Gần như là có thể giết chết cô như lời hắn nói,1 chút xót thương nổi lên,Bảo Phú cởi trói trên cổ tay cô,2 cánh tay ko có chút sức lực nào,vì xiết mạnh mà cổ tay ứ máu,bầm đỏ,bàn tay to đặt trên gương mặt không huyết sắc vô thần vô định của cô nhẹ nhàng vuốt ve,cô mặc kệ tất cả,bây giờ chết chính là tốt nhất,bàn tay còn lại lần lượt xoa lên những vết cắn của hắn,hắn đang hối hận?hắn đang xót thương sao?hắn chẳng phải căm ghét cô sao?chẳng phải muốn hành hạ,muốn vũ nhục cô sao?

Thảo Minh thật sự là mặc kệ tất cả,nhưng hắn bên trong cô không thể kiềm hãm nữa rồi,cô đau,bây giờ hắn mặc kệ,dục hỏa bên trong hắn kêu gào,không chịu nổi nữa rồi,hắn bất đầu chậm rãi ra vào cự vật,nhìn máu từ nơi tư mật của cô chảy ra,cổ họng hắn khô nóng,giờ khắc này lại mạnh mẽ ra vào,sự khít khao,ấm áp,của Thảo Minh càng làm hắn điên cuồng mất khống chế,hắn là tình trường lãng tử nhưng tư vị của cô gái này thật tuyệt đến bất tận,căn phòng nóng rực dục vị,người đàn ông mạnh mẽ ra vào,mồ hôi liên tục rơi xuống người con gái nằm bên dưới,tiếng gầm sung sướng,khoái lạc của người đàn ông trái ngược với cô gái,lặng lẽ,phẵng như gương,tịnh như mặt hồ không gợn sóng,mặc kệ hắn có bao nhiêu tinh lực,bao nhiêu lần ra vào chiếm đoạt,Thảo Minh như con búp bê nhỏ bằng sứ trắng thanh thuần,mặc người giày vò vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào,đau đến không thể nào đau hơn nữa,cô đã chết tâm rồi,tâm không thuận thì thể cũng không theo,không thể nào màng hưởng lấy vui sướng hay hoang lạc nhứ hắn.

Trong phòng nhiệt độ tăng cao ngồi hình ảnh nóng mặt,âm thanh gơi dục,thì bên ngoài cũng đang nóng đến kinh người,Thế Phong điên cuồng lái xe,bất kể là ai,là gì,anh mặc kệ,trong lòng lửa đốt,Thảo Minh em đừng có chuyện gì nếu không,…nếu không Thế Phong không muốn có chuyện xảy ra với nàng.

Chiếc xe đua thể thao lao nhanh trên đường khiến cho không ít người hoảng sợ,dù là cảnh sát tuần đường cũng vì tốc độ cùng nộ khí phát ra trên người đang lái xe mà không dám bất cứ hành động nào.

Thế Phong liên tục quát lớn,bình tĩnh ư?vớ vẫn,:

“Các người muốn nghỉ việc hết hay sao,còn không mau dẹp đường cho tôi!”

Đoàn xe vệ sĩ phía xe lập tức hoảng sợ,họ mãi mãi chưa thấy thiếu gia của họ như thế,liên tục dọn đường.Thế Phong lớn tiếng:

“Bảo Phú,nếu Thảo Minh có chuyện gì ,Tao sẽ không để mày sống yên.!”

“Két”,tiếng xe tắng gấp quay gần nữa vòng ngừng lại trước cửa khách sạn,quản lí cùng nhân viên vì người xuống xe mà có chút hoảng loạn,bác nháo cả lên,cửa kiếng to kéo ra,Thế Phong như vũ bão lao vào thang máy dù ai cũng không kịp biết chuyện gì.Thang máy như hiểu,"ting ting ting ting” liên tục đưa người bên trong thang máy đến nơi cần đến.Tay Thế Phong nắm chặt khẽ nghe cả tiếng xương kêu vì lực xiết,ra khỏi thang máy nhanh chân lao đến căn phòng đó,2068.Gương mặt toát đầy khí lạnh,lửa nóng,gã vệ sĩ nhìn thấy có chút thất thần,nhưng vôi bước tới ngăn lại.

Thế Phong gầm giọng:

“Không muốn chết lập tức tránh ra cho tôi.”Ngữ khí quả nhiên không nhỏ,nhưng dù sao vệ sĩ củng có nguyên tắc và luật làm việc,đẩy mạnh Thế Phong ra,khống không được Thế Phong đấm 1 cái thật mạnh khiến gã to lớn ngã sang bên,nhưng cũng cố nhanh chóng đứng đậy:"Không được.Không có lện của Thiếu gia ai cũng không được phép vào.”

“Ầm”,Thế Phong xoay người đập mạnh 1 cái khiến gã không thể đứng dậy,bất tỉnh nằm yên.

“Bảo Phú,mau mở cửa ra!Tao biết mày bên trong,mau mở cửa ra cho tao,thả Thảo Minh ra ngay.”"Ầm ầm ầm….”

Bên trong Bảo Phú đã thỏa mãn dục vọng ,sảng khoái hộn nhẹ lên má mịn màng đã sớm lạnh của Thảo Minh ,sau đó mặc lại áo choàng,đi đến ngồi trên sô pha cầm lấy ly rượu sánh đỏ,uống từng ngụm thưởng thứ,hắn rõ ràng nghe thấy tiếng của Thế Phong,chỉ nhếch mép cười đắc ý.Thế Phong thật không chịu nữa rồi,xoa người tung mánh  cước:

“Rầm”,cửa vì vì mạnh mà bật mạnh ra,cửa mở Thế Phong lập tức nhào vào trong,liền nhìn thấy Bảo Phú đang ngồi trên sô pha tay lắc lắc ly rượu đỏ thưởng thưởng,vẻ mặt vô cùng đắc ý.Cuồng khí đột ngột tăng cao:

“Đồ khố kiếp!Thảo Minh đâu?Mày đã làm gì cô ấy hả?”.Thế Phong túm lấy cổ áo Bảo Phú,mà lớn tiếng,Trong khi Thế Phong gần sắp giết người thì hắn lại vô cùng dửng ud7ng,mà bình thản nhả ra từng chữ:

“Làm gì là làm gì?Mày nghĩ tao cùng 1 cô gái có hể làm gì ở khách sạn hả?Không lẽ trò chuyện như mày?hahahahahahah”.

“Mày nói cái gì hả?mày đã làm gì cô ấy?”.Thế Phong đấm vào mặt Bảo Phú 1 cái thật mạnh khiến hắn ngã xuống sàn,nhưng hắn không tỏ ra đau đớn hay tức giận mà ngước lại chính là nự cười đầy khinh khi lẫn khiêu khích,dĩ nhiên hắn có được thứ thật sự rất rất quí,rất đáng cho dù là ăn vài cái đấm.

Thấy vẻ mặt của hắn,Thế Phong không hiểu mà còn nóng giận hơn,sấn người tới muốn tóm hắn cho 1 trận nhưng,………………Cái Gì?

Thay vì cho Bảo Phú 1 trận nhưng ánh mắt Thế Phong lạ rơi vào người trên giường,dưới đất quần áo từng mảnh bị xé rách khắp nơi,trên giường,cở thể xinh đẹp của Thảo Minh không hền che đây mà nhìn thấy,khắp trên cơ thể nàng là vết thương đầy rẫy,vết cắn,dấu răng tím bầm,còn có máu rỉ ở miệng vết thương không chỗ nào không những dấu vế đó.

Đầu tóc rũ rượi,cổ tay còn hằn rõ dấu vết bị trói chặt gây ra,còn có……..máu là máu sao?Hạ thân Thảo Minh vẫn còn tơ máu,hơn nữa trên drap giường màu trắng tinh chính là 1 chỗ máu đỏ tưới đập vào mắt Thế Phong,đôi mắt Thảo Minh vô thần,cơ thể vẫn khẽ run run,trên giường rất nhiều chỗ loang lỗ giấu vết,hơn nữa khống khí còn có mùi dục vị nhưng sao là đau đớn,bi ai đến thế?

Thảo Minh?Em ấy?Trong trắng của em ấy ?vì sao chứ?là tên cầm thú Bảo Phú?không là tôi,là Triệu Thế Phong gây nên.Aaaaaaaaaaaaaaa.Tay tôi,tự tay tôi đẩy cô ấy đến địa ngục,là tôi.

Xiết chặt nắm đấm hướng phía Bảo Phú mà nện xuống:"Bốp.Bốp.Bốp”."Mày!Mày là đồ khốn nạn,cầm thú cũng không bằng.Sao mày có thể làm thế với cô ấy?”.

Bảo Phú đứng dậy phủi áo,lấy tay quyệt vết máu khóe miệng,lên tiếng:

“Vì sao lại không thể?Là cô ấy tự nguyện?Hơn nữa,Tao không nghĩ là tư vị của cô ấy lại mê người đến thế?Khiến tao không ngừng muốn lấy.Nhưng hci3 là Tao không ngờ Mày lại quân tử.à không là làm hòa thượng khộng động tâm với cô ấy.Để tao có cơ hội hưởng tụ dục xử nữ sướng đến thế.Tao có nên cảm ơn mày không,Thiếu gia Thế Phương?”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: