Chương 5: Thế giới của kẻ mạnh
Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán lá cây, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên mặt đất. Không khí trong rừng sáng sớm luôn đầy sức sống, nhưng cũng đầy thử thách. Mỗi bước đi của Vũ Việt trên con đường mòn quanh khu vực nhà mình đều chứa đựng những bài học quý giá. Tuy cơ thể yếu ớt của một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi, nhưng tâm trí hắn lại sắc bén như một lưỡi dao.
Hôm nay, Vũ Hùng lại đưa Vũ Việt ra ngoài để tiếp tục bài học về rừng. Vũ Hùng không chỉ là một thợ săn, mà còn là một người thầy tuyệt vời trong việc dạy cho đứa con nuôi của mình cách sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này. Hắn vẫn còn nhớ rõ lời dặn dò của Vũ Hùng hôm qua: "Rừng này không bao giờ nguôi ngoai, con phải biết trân trọng từng bước đi, từng dấu vết. Mỗi cái cây, mỗi vết chân đều có câu chuyện riêng của nó."
Vũ Việt nhìn xung quanh, đôi mắt xanh lá chậm rãi quan sát từng cành cây, từng dấu vết mà Vũ Hùng chỉ dẫn. Hắn nhận ra rằng, dù không thể lý giải được hết mọi thứ theo cách của mình, nhưng linh cảm của mình vẫn rất nhạy bén. Hắn có thể cảm nhận được những dấu hiệu mà một người bình thường có thể bỏ qua.
"Đây," Vũ Hùng chỉ vào một dấu vết mới mẻ trên mặt đất, "Dấu chân này là của một con nai. Nhìn kỹ sẽ thấy các đầu móng nhọn và vết lõm vào đất mềm. Đây là dấu hiệu của một con nai trưởng thành, không phải nai con."
Vũ Việt cúi xuống, cố gắng nhìn rõ hơn. Hắn không chỉ nhìn thấy những dấu vết, mà còn cảm nhận được những chuyển động của thế giới xung quanh. Những âm thanh của côn trùng, tiếng lá cây xào xạc, thậm chí là hơi thở của một con thú ở xa...
"Con có thể tìm ra con nai không?" Vũ Hùng hỏi, đôi mắt ông lấp lánh một tia kỳ vọng.
Vũ Việt gật đầu, cảm giác của hắn không thể sai. Dù chỉ mới vài ngày trước đây, hắn còn không thể phân biệt được dấu vết của động vật, nhưng giờ đây, hắn cảm thấy như mình đã trở thành một phần của khu rừng này.
Tuy nhiên, khi bước đi, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến những cành cây xào xạc. Vũ Việt dừng lại, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Dù chỉ là một đứa trẻ, hắn đã học được rằng trong rừng, ngay cả một âm thanh nhỏ cũng có thể là dấu hiệu của sự nguy hiểm. Hắn quay sang Vũ Hùng, chỉ thấy ông đang lặng lẽ quan sát.
Vũ Hùng vẻ mặt nghiêm trọng thì thầm, "Có ai đó ở gần đây."
Vũ Hùng im lặng, mắt ông nheo lại. Đôi tay ông chậm rãi nắm lấy cây cung bên hông, chuẩn bị đối phó với bất kỳ mối nguy hiểm nào. Nhưng trước khi ông có thể hành động, tiếng bước chân lạ đã vang lên, và ngay sau đó, một nhóm người xuất hiện từ bóng tối của khu rừng.
Không phải hổ, mà là một nhóm bộ lạc.
Chúng là những kẻ chuyên cướp bóc, sống ngoài vòng pháp luật. Những bộ lạc này không tuân theo bất kỳ ai, và họ sinh sống bằng cách tấn công, cướp đoạt của các thợ săn hay những đoàn lữ hành đi qua vùng đất này. Dẫn đầu nhóm là một người đàn ông cao lớn, đầu đội mũ lông thú, tay cầm một cây rìu sắc bén. Đôi mắt hắn ánh lên sự hung ác, và không có vẻ gì là thiện chí.
Vũ Hùng nhìn thoáng qua Vũ Việt, ánh mắt ông lập tức trở nên cảnh giác. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu cho Vũ Việt đứng yên. Dù không thể nói ra, nhưng cảm giác ngột ngạt bao trùm. Vũ Hùng đã nhiều lần đối mặt với bọn cướp này, nhưng không bao giờ là dễ dàng.
"Đưa tất cả những gì có giá trị ra đây," người đàn ông đầu bộ lạc quát, giọng hắn như sấm vang. "Chúng ta không có thời gian để nói chuyện."
Vũ Hùng khẽ siết chặt bàn tay trên cung tên. Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng hắn. Giữa chốn hoang vu, không chỉ có thú dữ mà còn có những kẻ sẵn sàng giết người không chớp mắt ngay trước mắt.
Vũ Hùng không nói gì, chỉ trong khoảnh khắc, hắn kéo căng dây cung và bắn một mũi tên thẳng về phía kẻ dẫn đầu. Tiếng rít xé gió vang lên. Mũi tên cắm phập vào vai kẻ đó, khiến hắn lảo đảo. Ngay lập tức, những tên còn lại hét lên, ném rìu về phía hai người.
Cảm giác nguy hiểm chớp nhoáng xộc lên trong tâm trí Vũ Việt. Thế giới xung quanh hắn bỗng như chậm lại trong thoáng chốc. Những chiếc rìu bay đến với tốc độ chậm hơn bình thường, nhưng Vũ Việt không thể kiểm soát nó. Cảm giác này chỉ kéo dài trong tích tắc rồi biến mất.
Vũ Hùng không chần chừ, ngay khi thấy những kẻ đó định phản công, hắn bế Vũ Việt lên, xoay người bỏ chạy thẳng vào rừng sâu. Phía sau, tiếng bước chân rầm rập đuổi theo, cùng với những lời quát tháo đầy giận dữ.
Gió rít bên tai, những tán lá vụt qua nhanh chóng. Vũ Hùng chạy băng qua các lối mòn, cố gắng tìm một con đường mà bọn cướp không dễ đuổi kịp. Một chiếc rìu bay sượt qua đầu ông, cắm thẳng vào thân cây gần đó, vỏ cây vỡ tung, bắn ra từng mảnh nhỏ.
Phía trước là một con dốc dựng đứng. Vũ Hùng không có lựa chọn, ông ôm chặt Vũ Việt, dùng toàn bộ sức lực lao xuống. Dưới chân là đất đá trơn trượt, nhưng ông vẫn cố giữ thăng bằng, né tránh các gốc cây nhô ra. Những kẻ đuổi theo cũng lao xuống theo, nhưng có kẻ trượt chân ngã xuống, lăn dài xuống phía dưới.
Một mũi tên xé gió từ phía sau bay tới. Vũ Hùng nghiêng người, tránh được trong gang tấc. Ông thở gấp, biết rằng nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì họ cũng bị bắt kịp.
Phía trước là một dòng suối xiết, bọt nước tung trắng xóa. Không chần chừ, Vũ Hùng lao thẳng xuống, ôm chặt Vũ Việt, để dòng nước cuốn cả hai trôi đi. Tiếng hét giận dữ vang lên phía sau, nhưng khi lũ cướp đến nơi, hai bóng người đã biến mất giữa làn nước dữ dội...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top