Chương 4: Khả năng bộc lộ


Ba năm đã trôi qua kể từ khi Vũ Việt tỉnh dậy trong thân xác một đứa trẻ, không thể giao tiếp, và mọi thứ xung quanh hắn đều là một điều mới mẻ. Cơ thể yếu ớt không làm hắn cảm thấy thất vọng, nhưng trái lại, linh hồn trưởng thành của hắn luôn chất chứa cảm giác cô đơn và lạc lõng. Tuy nhiên, trong ba năm qua, hắn đã dần làm quen với cuộc sống bên gia đình Vũ Hùng – người cha thợ săn cứng rắn và Lê Hoa – người mẹ hiền hậu. Hai người đã hết lòng chăm sóc hắn như một thành viên trong gia đình. Còn Vũ Lan, cô con gái nhỏ của họ, dù chỉ mới năm tuổi nhưng đã rất hoạt bát và nghịch ngợm. Cô bé luôn thích chạy nhảy và chơi đùa trong rừng, không sợ hãi gì cả, mặc dù nơi đây đầy rẫy nguy hiểm từ dã thú và các bộ lạc dân tộc sống quanh vùng.

Trên cơ thể hắn xuất hiện một hình xăm con rồng xanh lá, một dấu vết kỳ lạ mà hắn không nhớ đã xăm từ bao giờ. Khi dịch chuyển tới thời đại này, hình xăm bỗng dưng xuất hiện, và hắn không hề biết nó có tác dụng gì. Hắn chỉ biết rằng người dân trong thời đại này rất ưa thích việc xăm mình, và con rồng trên cơ thể hắn có lẽ chỉ là một biểu tượng được tạo ra từ sự kỳ lạ của quá trình chuyển sinh. Mặc dù không hiểu rõ, hắn cảm nhận được rằng hình xăm này có một ý nghĩa đặc biệt nào đó, ban đầu Vũ Hùng có vẽ khá ngạc nhiên vì hình xăm này nhưng lâu dần cũng quen cũng biết không hỏi được gì từ Vũ Việt.

Vũ Hùng, người cha của Vũ Lan, là một thợ săn điển hình, mạnh mẽ và nghiêm khắc. Tuy nhiên, sự yêu thương dành cho hai đứa trẻ không bao giờ thiếu, dù là với Vũ Lan hay Vũ Việt, dù hắn không phải là con ruột. Mỗi khi ra rừng săn thú, Vũ Hùng luôn dặn dò kỹ lưỡng, không quên nhắc nhở cả hai đứa trẻ về sự nguy hiểm của thế giới xung quanh. Lê Hoa, mẹ của Vũ Lan, cũng là một người phụ nữ dịu dàng, chăm sóc con cái và gia đình rất chu đáo. Bà luôn là người nấu những bữa cơm ngon, là nơi trú ẩn ấm áp sau mỗi ngày làm việc vất vả.

Mặc dù Vũ Việt chưa hoàn toàn hiểu hết về cuộc sống trong rừng, nhưng từ những bài học của Vũ Hùng, hắn dần hình dung được sự khắc nghiệt của thiên nhiên, cũng như sự cẩn thận mà mọi người cần có để tồn tại. Hắn đã học được cách dùng gậy như một công cụ để phòng thân, cách xác định phương hướng và nhận diện dấu vết của dã thú.

Một buổi chiều, trong lúc Vũ Hùng đang giảng giải cho hắn về các dấu hiệu trong rừng, Vũ Lan đột ngột chạy khỏi khu vực an toàn, lao thẳng vào rừng sâu. Mắt Vũ Việt mở lớn khi nhận ra sự mất tích của cô bé. Trong tâm trí hắn, một cảm giác sợ hãi trào dâng mạnh mẽ. Hắn không thể để cô bé một mình trong rừng hoang vu, nơi đầy rẫy nguy hiểm.

Khi Vũ Hùng nhận ra con gái mình mất tích, trái tim ông như thắt lại. Những bước chân của ông trở nên vội vã, đôi mắt đầy sự lo lắng và hoang mang. Lê Hoa cũng nhanh chóng nhận thấy điều gì đó không ổn, gương mặt bà tái đi khi nghe tin Vũ Lan không có ở trong nhà.

Lê Hoa vội vàng đi theo Vũ Hùng, nhưng bà không thể rời mắt khỏi Vũ Việt – đứa trẻ mà bà luôn coi như con mình. Bà biết rằng, dù hắn còn quá nhỏ, nhưng tình yêu của bà dành cho hắn vẫn không thay đổi. Chỉ dặn dò vài câu rồi chạy vội đi tìm Vũ Lan.

Vũ Hùng và Lê Hoa gọi tên Vũ Lan từ xa, lòng đầy lo lắng và hoang mang. Mỗi tiếng gọi của họ dường như càng khiến sự lo lắng tăng lên, vì tiếng của Vũ Lan không đáp lại. Cả hai cùng nhau chạy vào rừng, tiếng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh của khu rừng.

Vũ Lan không hiểu sự nguy hiểm đang chờ đón mình, cô bé chỉ chạy theo cảm hứng thích thú mà không nghĩ đến hậu quả. Khi lạc vào một khu vực rừng tối tăm, cô bé bỗng nhiên đối mặt với một con hổ lớn. Nó gầm lên, nhìn vào cô bé như một con thú săn mồi. Vũ Lan sợ hãi, chỉ biết đứng im mà không dám cử động.

Vũ Việt, dù mới chỉ 4 tuổi và không thể tự bảo vệ bản thân, cũng không thể đứng yên nhìn họ đi mà không làm gì. Hắn biết rõ rằng nếu không hành động, thì Vũ Lan sẽ gặp phải nguy hiểm. Mặc dù cơ thể hắn yếu ớt, nhưng linh hồn lại tràn đầy quyết tâm. Hắn tự mình lần mò vào sâu trong rừng, trái tim thổn thức không ngừng.

Khi đến gần một khu vực rừng tối tăm, Vũ Việt nhìn thấy hình bóng của Vũ Lan, đang đứng bất động giữa một khoảng đất trống. Nhưng không phải một mình cô bé  phía trước cô là một con hổ lớn, một mắt đỏ lừ gườm gườm nhìn cô bé, thấp thoáng một nụ cười gian ác. Vũ Lan sợ hãi, mắt mở to, nhưng không dám cử động, chỉ đứng bất động như bị thôi miên.

Lúc này, Vũ Việt không thể chịu đựng được nữa. Hắn hét lên, với một cái giọng con nít như dùng hết sức bình sinh để kêu gọi sự giúp đỡ, giọng vang vọng trong không gian yên tĩnh của khu rừng:

"Vũ Lan! Cô ấy ở đây!"

Giọng hắn đầy hoảng loạn, hắn biết cơ thể bé nhỏ này không thể nào chống cự được một con hổ to lớn như vậy dù cho là người trưởng thành cũng không thể,  nhưng ánh mắt hắn lại cũng mang trong đó sự quyết tâm, kêu gọi sự trợ giúp của Vũ Hùng và Lê Hoa. Lời kêu cứu của hắn như xé tan sự tĩnh lặng, khiến con hổ bỗng nhiên quay lại nhìn hắn. Hắn không thể để cho con hổ nhắm đến cô bé thêm một lần nữa.

Trong giây phút ấy, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong cơ thể Vũ Việt. Hắn cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ với hình xăm con rồng xanh lá trên tay mình. Bất chợt, hắn nhận thấy thời gian xung quanh như thể chậm lại. Mọi thứ trở nên rõ ràng, dù chỉ là trong vài giây, nhưng đủ để hắn làm chệch hướng sự tấn công của con hổ.

Con hổ bước tới, dường như muốn vồ lấy Vũ Việt, nhưng Vũ Việt đã kịp thời tạo ra một khoảng cách an toàn, dù chỉ là trong chớp mắt. Nhờ vào khả năng của viên đá, hắn cảm thấy thời gian trôi đi chậm hơn một chút, đủ để tạo cơ hội cho Vũ Hùng và Lê Hoa tới gần hơn.

Tuy nhiên, con hổ không dễ dàng bỏ cuộc. Nó gầm lên một tiếng vang dội và đuổi theo Vũ Việt, như thể muốn trả thù. Vũ Hùng lập tức kéo cung, bắn một mũi tên về phía con hổ. Mũi tên trúng vào sườn con vật, nhưng nó không chết . Thay vào đó, con hổ càng trở nên hung dữ, nhưng vẫn không thể đuổi kịp Vũ Việt.

Những mũi tên thứ hai và thứ ba từ Vũ Hùng bắn tới, khiến con hổ bị thương nặng và buộc phải bỏ chạy vào rừng sâu. Vũ Việt đứng bất động, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững vị trí. Hình xăm con rồng xanh trên cánh tay hắn đã tỏa sáng một chút, rồi dần mờ đi.

Lê Hoa và Vũ Hùng lao tới, nhìn thấy Vũ Lan trong vòng tay của Vũ Việt, cả hai không thể tin vào mắt mình. Vũ Hùng bế Vũ Lan vào lòng, gương mặt đầy lo âu nhưng cũng không khỏi tự hào. Lê Hoa ôm chầm lấy hai đứa trẻ, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Mặc dù cảm giác lo lắng chưa tan đi, nhưng bà không thể không thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai đứa trẻ vẫn an toàn.

"Đừng bao giờ làm thế nữa," Lê Hoa khẽ nói, giọng bà nghẹn ngào.

Vũ Hùng nhìn Vũ Việt, ánh mắt ông đầy sự lo lắng lẫn sự khó hiểu. Ông không biết làm sao để giải thích những gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn rằng Vũ Việt không phải là một đứa trẻ bình thường.

Vũ Việt nhìn vào bàn tay mình, nơi hình xăm con rồng xanh lá vẫn còn phát sáng mờ mờ. Hắn chưa hiểu hết được khả năng của mình, nhưng linh hồn hắn biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu của một điều gì đó lớn lao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top