@_Chương 0_Cut giới thiệu
'🎼Gom nhặt chút nắng bỏ vào khuôn
Cân đo đong đếm, thiếu một phần
Cần cù thu lượm thêm một chút
Đong đủ mặt trời của ba năm.'
Cái nắng vàng phủ chói chang lên đất ba tư, trải ra một tầng ánh lửa lấp lánh như thể tất thảy ở đây là châu báu. Trong áng phú quý, vài tiếng ve đơn độc ngẫu hứng nổi lên cuối tiết tháng ba, hẳn là ve, còn tận vài tiếng. Trương Đan Nghi tấp ở bên kia đường, chân chống giữ xe, mắt rũ ngái ngủ nhìn về phía cổng chính, cổng phụ đã đóng kín. Nó ngáp một cái, thong dong ngắm mái trường mến yêu trên nền nắng đẹp đẽ, chưa định gỡ gạc. Cho tới phút này đáng ra nên về, nên soạn một sớ kể lể cho chủ nhiệm về sự khổ sở của đời học sinh, nên chấp nhận sự phát nổ của mẹ yêu Kiều Anh. Nhưng gan nhỏ, Đan Nghi thở hắt một hơi dài, ảm đạm trông về phía ngôi trường bình lặng vì đang trong giờ học, hồn treo ngược thầm đọng ra vài đoạn tâm tư. Khoảng gần mười phút sau đó, chính xác là ba mươi lăm phút học sinh Trương Đan Nghi vắng lớp, Nghi vẫn như trời trồng, tiến thoái lưỡng nan.
- Nghi?
Ve đã không còn kêu thêm sau khi dứt tiếng thứ sáu khiến Nghi ngờ vực về chức năng nghe của nó. Tên bị réo xa gần trong nghịch cảnh lại khiến sự hoài nghi của nó dềnh thêm một chút.
- Đi muộn nhỉ?
Bạn cùng lớp, lại là học sinh giỏi, lại còn đi muộn. Đôi mắt của Nghi sáng rỡ khi thấy Vũ Cao Nhật Minh phóng xe điện từ đâu đó lên đứng ngang với nó, mỉm mỉm nhìn nó rồi cười má núm
- Đi muộn à?
Không thấy trả lời, Minh cong môi hỏi lại, gọi tỉnh Nghi khỏi niềm vui bất chợt
- Ừ
Tóm được đồng minh giữa thế hiểm, Đan Nghi thầm tỏ lòng chân thành biết ơn tới chúa phật, đúng là trời không ném ai vào đường cùng bao giờ!
- Giờ sao nhỉ?
- Hở?
Nghi ngờ nghệch hỏi Minh khiến cậu nhíu mày, "hở" một tiếng băn khoăn. Cậu bạn nhìn Nghi rồi lại nhìn trường
- Vào trường chứ mày định thế nào?
- Vào trường á?
- Mày định thế nào?
Nghi nghiêng người, cập nhật tình hình hiện tại cho Minh rõ bằng cách chỉ về phía cổng đóng
- Vào như nào?
Minh nhìn theo hướng chỉ, suy tư trong khoảnh khắc, sau đó lại cười tươi quay sang với Nghi
- Tao không biết!
Vẻ bỡn cợt họa rõ trong nụ cười bất cần chọc cho Nghi thở dài một hơi. Đồng minh vô dụng, trời thương nửa vời.
- Chắc tao về.
- Trốn hôm nay à?
Nhật Minh chống cằm, tựa người vào càng xe chờ cho người bạn cùng lớp đưa ra lựa chọn
- Thì gần hết một tiết rồi, lên cũng chả bõ...
- Chưa hết tiết một, mà cũng mới ¼ buổi chiều
- Minh
Trương Đan Nghi dừng trò dụ dỗ của Nhật Minh, liếc ngang sang cậu bạn, chẹp miệng gọi một tiếng
- Sao?
- Đấu tranh tư tưởng khó khăn lắm.
- Thế về à?
- Chứ sao giờ? Mày cũng muộn mà, nghĩ cách xem nào, cho ý kiến đi
Sự không hợp tác của Nhật Minh rất gợi đòn khiến Nghi gục má phải ở càng xe, giương mắt nhìn Minh, thầm khóc ròng, nản giọng lí nhí một tràng. Minh cũng giơ tay, chỉ về phía đối diện
- Trèo tường nhé, nọ bạn tao chỉ cho một chỗ trèo được
- Tao thấy đi về hay hơn
- Mày về hở?
- Chứ mày định trèo thật à?
- Hôm nay tao không trốn
Nhật Minh như đang giễu cợt Đan Nghi bằng giọng tử tế, bộ mặt rất đa cấp
- Thế trèo tường vào vậy...
Nghi nhắm mắt quyết định, điều khiển xe theo sau Nhật Minh, dong duổi qua cái ngách nhỏ đến được một bãi đất trống khuất sau khu nhà dân
- Mày ơi
Như sực tỉnh ngộ, Đan Nghi gọi với Nhật Minh đang cân đo cho nó trèo vào thế nào
- Trèo vào thì để xe ở đâu được? Để đây được không?
- Không.
Minh vẫn xem xét bức tường, gật gù với độ cao vừa phải của nó
- Mày cứ trèo vào trước đi, có chỗ để xe, lát tao cất hộ
- Để tao cất luôn, tẹo để một mình mày cất hai xe chắc?
- Ừ
- Thế thì tao tệ quá, tao cất luôn cho
- Trèo vào đi không thì muộn bây giờ
- Chứ mày không muộn?
- Tao không
Biết ương bướng không phải ý hay vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng, Nghi ngoan ngoãn để lại chìa khóa xe, đeo cặp rồi chới với trèo tường. Bức tường không quá cao, chỉ hơn nó tầm 3 cái đầu, lại có bệ gạch Nhật Minh hỗ trợ xếp giúp nó trèo lên được, còn nhảy xuống thì tự thân nó phải lo. Nghi vắt vẻo trên tường, quay đầu hớn hở nhìn xuống Nhật Minh cũng đang tủm tỉm vui vẻ
- Mày đi cất xe đi, tao đợi mày ở đây, tí tao kéo lên cho.
- Tự tao vào được, cứ nhảy xuống rồi lên lớp đi!
Minh từ bi nhận hết việc về mình khiến Nghi có phần cảm động. Nhật Minh cao, tốt bụng thế thì Nghi nhận, chẳng ngang dọc đôi co. Tuột từ bờ tường xuống không dễ dàng, lại phải chạy hết sân bóng của trường, khúm núm lần ra phía lán xe sau tòa B tránh thầy cô quản sinh. Thành công đi tới cầu thang, leo được lên tầng hai thì Đan Nghi thấy Nhật Minh thư thả trên con xe điện của nó ở cổng trường. Minh quen thuộc thò tay mở toang cổng phụ, rôm rả vẫy vẫy với bác bảo vệ ngồi trong phòng gác, sau đó phóng vọt xe vào lán.
- ...
Khóe miệng Đan Nghi hơi giật, khóe mắt cũng nheo lại vì xem phải thứ khó coi.
- Đm
Sau Vũ Cao Nhật Minh còn có Thu Hương đội tuyển hoá và 2 học sinh lớp chọn đội tuyển toán lần lượt vào trường. Nhật Minh cũng là học sinh đội tuyển (lý), đi muộn cái con khỉ.
Vì chuyện học sinh đội tuyển đi cái giờ đẹp đẽ như Nghi là chuyện bình thường nên cứ giả danh đi học đội tuyển rồi ung dung phóng xe vào trường bằng cổng cũng chẳng ai tóm.
- Đm, Vũ Cao Nhật Minh giúp trèo hay lắm, lần sau không khiến mày giúp nữa.
Trương Đan Nghi như một trò hề, độc diễn vở hài kịch, lại còn cảm kích lòng tốt của Vũ Cao Nhật Minh như vị cứu tinh.
Tiếng trống báo ra chơi vừa dứt, nụ cười treo trên miệng Doãn Hân ngoạc ra, hùa với Vũ Thị Lan Linh nhìn Nghi đầy châm biếm, trông rất vui vẻ.
- Mẹ Anh của mày chắc cũng sắp gọi mày sang tụng cho một trận rồi, nay dạy lớp E mà.
Mặc kệ Doãn Hân thích thú chọc ngoáy mấy lời dọa nạt, Trương Đan Nghi đổ gục trên bàn, ủ rũ không muốn tiếp chuyện
- Ngủ quá giờ trưa thì trèo tường cho có kinh nghiệm dần
- Mày cười ít thôi, tao nghĩ quẩn đấy
Nghi thều thào, ruột gan không khỏi ấm ức, lại than thở
- Con chó Minh nó sống lỗi không chịu được.
- Con chó nào, bạn yêu của Nghi mà?
Bắt chước giọng điệu mọi khi của Nghi, cô bạn cùng bàn Thị Linh nhếch nửa miệng cợt nhả. Nghi ngẩng cổ cười lại nhạt nhẽo
- Ừ, con chó yêu của tao hôm nay sống lỗi đếch chịu được.
Trương Đan Nghi cơ địa 'dễ bắt nạt', bị trêu chọc lại có phản ứng rất buồn cười. Bởi sự gây cười ấy mà Vũ Cao Nhật Minh mạnh dạn dùng Nghi mua vui vào một chiều tháng ba bình thường đến tẻ nhạt của học sinh cấp ba. Ngoan ngoãn nghe lời, dễ doạ, dễ dụ mua được nụ cười của Nhật Minh, cười má núm tươi như hoa, đẹp như hoạ, rạng rỡ dưới ánh ngọc chói chang, cùng với nắng sáng bừng một góc kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top