4

Ở góc hành lang có một dáng người thập thò, mắt liếc liếc về phía phòng trọ 2309. Trước cửa phòng, một người đàn ông áo đen đeo khẩu trang, che kín mít đứng đập cửa. Quế Ngọc Hải đánh giá người đàn ông, thấy tướng người cao to vạm vỡ liền biết mình không phải đối thủ. Dù Ngọc Hải có học võ, nhưng người đàn ông kia trông như chỉ cần vật anh một cái thôi là anh đi liền. Ngọc Hải đành vận dụng tất cả các noron thần kinh trong 22 năm cuộc đời ra để nghĩ cách, cuối cùng móc điện thoại ra nhắn cho Văn Toàn.

----------////----------

Toàn.

Bây giờ mày gọi điện cho anh đi.

Hói

Gọi gì chứ! Ông không cứu tôi còn bắt tôi gọi điện cho ông!

Mày phải gọi anh mới cứu mày được. Gọi đi.

Nhanh lên nào.

Hói đã bắt đầu một cuộc gọi
Chấp nhận|Từ chối

----------////----------
Ngay khi nhắn cho Văn Toàn, Ngọc Hải đã lùi xa ra khỏi góc tường, khẽ khàng quay về đứng trước cửa phòng mình, tay cầm tay nắm cửa sẵn sàng. Và khi tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mở cửa ra sau đó đóng lại cái " rầm ".

Mấy ní tưởng là ảnh trốn hả?

No no no. Với một con người trượng nghĩa và đặc biệt trong trường hợp này là người anh thương, Ngọc Hải sẵn sàng ăn thua đủ với kẻ nào động đến người của ảnh đó, chẳng qua mình chơi không lại nên phải mưu kế một chút xíu nè. Ảnh chỉ giả vờ mở cửa thôi à. Ngọc Hải bắt máy rồi nói như muốn hét lên câu " Alo, anh nghe ". Tên áo đen nghe thấy tiếng quay sang, thấy anh đứng đó liền chậm rãi tiến đến. Ngọc Hải thấy mọi thứ không đúng như kế hoạch của mình, là người đàn ông đó sẽ vội vã bỏ đi, liền quay lưng lại giả vờ không biết gì, tiếp tục cuộc trò chuyện về kinh doanh bất động sản với Văn Toàn, và anh cũng đang tự tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó khó hiểu của em ngay bây giờ. Có lẽ Văn Toàn đã muốn cúp máy nhưng thấy cửa phòng không bị đập nữa nên tiếp tục giữ điện thoại, mặc cho ai kia vẫn đang bô lô ba la về bất động sản, giờ chuyển qua kinh doanh kinh tế gì đó đó. Ngọc Hải cứ đứng đó luyên tha luyên thuyên, lòng nơm nớp lo sợ khi nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Không sao, anh chuẩn bị tinh thần ăn thua đủ với hắn rồi.

Lạch cạch.

Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên phía sau lưng. Ngọc Hải quay lại và, uhuhuhu, vị cứu tinh đây rồi. Công Phượng quần áo tóc tai rối bời, chắc do vội vội vàng vàng chạy lên giải cứu đứa em, tay cầm chùm chìa khóa đút vào ổ tra cái "cạch". Văn Thanh thì tay xách nách mang bao nhiêu túi xách đồ dùng, chắc giành của công chúa nhà nó đây mà. Người đàn ông thấy hai người thì tiến tới, Văn Thanh liền đứng ra chắn trước người Công Phượng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Hải liền chạy đến bên cạnh Văn Thanh, nói:

- Anh là ai?

- Tôi là ai anh không cần biết. Cho tôi gặp Văn Toàn.

- Anh không thể nào gặp nó khi anh chưa cho chúng tôi biết rằng anh là ai, anh gặp Toàn có chuyện gì.

Công Phượng đứng đằng sau khẽ gạt tay Văn Thanh ra một chút, bước lên một bước, nói to với người đàn ông. Văn Thanh nhanh chóng ôm lấy eo Công Phượng, sợ anh gặp chuyện. Công chúa ngay lập tức gỡ tay nô tài nhà mình ra rồi nói:

- Thanh, bỏ tao ra. Chuyện này liên quan đến thằng Toàn, tao không để yên được. Nào, anh nói tôi nghe, anh là ai và gặp Toàn để làm gì?

- Tôi là Hoàng Tùng, người yêu cũ của Toàn.

- Anh là người yêu cũ của Toàn, vậy anh đến đây làm gì?!

- Anh Phượng ơi...

Cái đầu nhỏ nhỏ ló ra khỏi cửa. Văn Toàn đang nằm trong chăn trùm kín mít, nghe thấy tiếng của Công Phượng cùng Văn Thanh và Ngọc Hải đang ở ngoài thì lò dò ra xem thử. Văn Toàn ngó nghiêng thấy công chúa Công Phượng, thấy nô tài Văn Thanh, thấy sống lỗi Ngọc Hải, và...

- Văn Toàn!

Hoàng Tùng đẩy ba người đang chắn ngang hắn ra, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Văn Toàn. Văn Toàn vùng vẫy, nhưng cái cục kẹo kia làm sao sánh được với thằng đàn ông lực lưỡng đó. Hai người đứng giằng co, người trong nhà, người ngoài cửa cứ thế đứng giật qua giật lại. Công Phượng bị hất văng ra, mất đà ngã xuống đất nên Văn Thanh phải nhanh chóng đỡ anh dậy, chỉ còn Ngọc Hải cũng vừa mới ngã uỵch xuống đất, đang xoa xoa cổ tay. Chết tiệt, anh chửi thầm, hình như trẹo cổ tay rồi. Dù vậy thấy người anh thương đang đứng đó, tay cố giật lại nhưng bất thành, thì liền đứng lên, giật tay Hoàng Tùng ra. Văn Toàn nhanh chóng núp phía sau lưng Ngọc Hải, anh lớn cũng nhẹ nhàng ôm lấy che em vào lòng, nhìn trông không khác gì đôi tình nhân đâu cơ chứ. Hoàng Tùng nhìn một màn trước mắt, cười khẩy:

- À, thằng người yêu mới của em đây à. Em cứ chờ đấy, em chưa xong với tôi đâu.

Nói xong hắn liền rời đi. Chờ bóng lưng Hoàng Tùng khuất sau góc khuất hành lang, Văn Toàn mới dám rời khỏi vòng tay của Ngọc Hải. Em cúi đầu, cảm ơn anh. Ngọc Hải nhẹ nâng mặt em lên, lau đi vệt nước trên khuôn mặt trắng xinh của em. Rồi anh để ý đến cổ tay của em, chậc, đỏ lên rồi. Nhẹ nhàng, Ngọc Hải cầm tay em lên, quay sang nói với Văn Thanh và Công Phượng:

- Tay thằng Toàn bị đỏ rồi. Thuốc đâu để tao bôi cho nó.

- Hừ, cuối cùng cũng để ý đến bọn này rồi. - Công Phượng gắt gỏng. Chậc, anh muốn làm người chứ không phải đom đóm mà sáng chưng còn hơn cái bóng đèn như này. - Thằng Toàn vào nhà, tao bôi thuốc cho. Anh có vào ngồi chơi không?

- Thôi, anh về đây. Thằng Toàn thấy đau quá thì bảo Phượng nó đưa đi khám nhá.

Nhìn Toàn đứng bần thần nhìn theo bóng lưng kia, Công Phượng trộm thở dài một hơi, đoạn nắm lấy cổ tay không bị thương của nó kéo vào nhà.

- Vào bôi thuốc nhanh, không ông í lại cằn nhằn cho. Nhức đầu lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top