Chương 1
" Mày biết lỗi chưa?"
Ở phía sau ngôi trường Vân Nam, bóng tối bao trùm chỉ lấp ló những tia ánh sáng nhỏ nhoi, xen kẽ qua những tán lá, hắt vào một cậu con trai. Cậu con trai này nhìn từ phía sau, rất có sức hút. Gia thế không hề tồi, là con trai cưng của chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường kiêm tổng giám đốc mà bất cứ ai cũng mong muốn.
" Còn dám hỗn nữa. Mang đầu mày ra đây nộp."
Hắn đẩy cậu con trai kia ra, hai tay phủi như động phải thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy.
"T..tôi xinn.. lỗi. Lầ..lần sau sẽ không tái phạm nữa..."
Tên kia nhìn hắn với ánh mắt hối lỗi rồi vội chạy đi, để lại hắn với ánh mắt khinh bỉ.
" Đúng là loại người rẻ rách, không đáng sống."
Vớ lấy chiếc cặp cạnh đó, rồi liền bước chân lên lớp.
----------\--------| Dải phân cách
" Sao em lại đi trễ vậy hả. Biết bây giờ là mấy giờ không hả."
Bà cô quát tháo hắn, mà không hề để ý đến chuyện tày đình sắp xảy ra.
" Dám quát tôi?"
Hắn nhẹ nhàng đi vào, ánh mắt lạnh như băng. Mọi người xung quanh cảm thấy có hàn khí không hề nhẹ nên im bặt, không dám hé lời.
"Em là ai mà tôi không dám quát. Trong lớp mọi người đều như nhau"
Bà ta vênh mặt lên nói, mọi người đều xì xào bàn tán
Học sinh 1:" Nè nè, bà ta ca này chết chắc rồi.Dám động vào Cố thiếu gia"
Học sinh 2:" Tiếc thật. Đúng là giáo viên mới, không biết gì cả. Cũng xinh đấy nhưng số không may..."
Những lời bàn tán, xì xào không ngớt làm bà ta cảm thấy lo lắng, khuôn mặt không giữ được nổi sự bình tĩnh, nỗi sợ hãi dần tăng lên.
" Giáo viên mới à?"
Hắn khuôn mặt không mấy phần thiện cảm, tay chống lên bàn, nhìn chằm chằm vào bà cô
" T..tôi giáo viên mới thì.. sao. Em định làm gì."
Cố lên giọng, đôi chân không đứng vững nổi nữa nên ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Cả người đổ mồ hôi hột.
" Vậy...."
Hắn nói thấp thoáng, làm bà ta thấy rất hồi hộp, trong người thấp thỏm không yên.
" Số bà.. không may rồi."
Hắn nhẹ nhàng nói, rồi rút điện thoại ra, nói gì đó với người ở đầu dây bên kia một tiếng.
Vài phút sau, tiếng chuông điện thoại của bả đổ, cánh tay run runn vì sợ, nhẹ nhàng trượt sang nút nghe, người ở đầu dây bên kia là một giọng nữ, những câu chữ nói ra rất nhẹ nhàng,... nhưng làm bà ta..
" Cậu Cố, tôi xin lỗi, tôi không dám đắc tội với cậu nữa.. tôi van cậu."
Bà ta liền quỳ rạp xuống trước cả lớp, nhìn hắn bằng con mắt thương cảm, đau khổ. Hắn đã làm gì để bà ta phải như vậy? Không một ai biết..
" Cố thiếu gia, tôi xin cậu, tôi sẽ không làm thế nữa. Mong cậu, làm ơnn.."
Bà ta khóc gào lên, nhìn thật giống một con cún thảm thương đến tuyệt vọng. Hắn nhìn thật thoả mãn. Hắn.. chính hắn. Là một người không sợ trời, không sợ đất. Thứ gì cũng có thể kiểm soát được chỉ bằng một câu nói, tất cả.
" Reng..reng..rengg"
Tiếng chuông trường báo giờ ra chơi vang lên. Bà ta dù gào thét, cầu xin đến mấy cũng không thể. Đã bị bảo vệ trường lôi đi.
Hắn nằm gục xuống bàn, đôi mắt dần chìm vào giấc ngủ.....
- Ở trước mặt hắn, là ở đâu đây.?
Hắn nhìn quanh nơi này, cây cối xanh tươi bao phủ. Những loài hoa màu sắc đẹp đẽ, tạo thành một cảnh sắc thật mê hồn. Hắn quay lên đằng trước, một cây hoa anh đào to, nở rộ. Những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống theo gió nhẹ, vào một cô gái.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, mái tóc đen dài thướt tha khoác trên mình bộ váy học sinh giản dị, mộc mạc. Bất chợt, cô gái ấy quay lại, hai người đối diện nhau, mắt nhìn mắt.
Cô ấy thật xinh, đôi mắt long lanh, làn da trắng.
Hắn đưa tay lên chỗ trái tim mình, đập nhanh...
Hắn Cố Thanh Nam, lần đầu tiên cảm thấy rung động vì một người con gái không chắc có thật hay không..
" Nam, Nam.."
Hắn bất chợt tỉnh giấc, bên cạnh có một cậu trai rất đẹp. Khuôn mặt lãng tử, mái tóc vàng ngả nắng chiều.
" Lâm Phong, sao lại gọi tớ dậy?"
Hắn ngáp dậy, khuôn mặt đầy tiếc nuối.
" Tôi gọi cậu bao nhiêu lần rồi mà không nghe. Có gì à?"
Lâm Phong nhìn hắn, ánh mắt đa nghi.
" Không có gì cả, hơi tiếc nuối thôi."
Vội đứng dậy, lôi cậu xuống căn-tin. Trong lúc đi, một bóng dáng lướt qua.. rất giống.. rất giống.
Hắn quay lại nhưng cô ấy đã đi mất, rất nhanh. Vội chạy đuổi theo cô, để lại cậu ngơ ngác ở đó..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top