Chương 1. Ngày đặc biệt

5 giờ 32 phút chiều, Mặt Trời hụp lặn làm tắt dần đi cái nắng ôi ả lúc trưa. Nhường chỗ cho từng làn gió khẽ lùa vào ô cửa, lướt qua bóng lưng của một cô gái đang bận rộn với đống dụng cụ biểu diễn văn nghệ thủ công còn đang làm dở.

Chẳng rõ được bóng lưng áo trắng ấy đã ở trong lớp được mấy tiếng rồi. Mọi sự việc xung quanh dường như đều bị lãng quên đi, chỉ có thứ gì đó màu trắng tinh đang bị lật lên lật xuống trên góc bàn giáo viên là đáng chú ý. Rút dây điện, một bên cánh cò làm bằng xốp cho đợt văn nghệ sắp tới cũng đã được hoàn thiện sau 3 lần Thảo Chi vì quá tập trung mà để cho đầu súng bắn keo làm bỏng tay.

"Ủa Chi, mày chưa về nữa à?" Khánh An từ hành lang bước vào lớp, bất ngờ vì chỉ còn lại một mình Thảo Chi ở dãy lớp phía trên lầu.

"À, tao cố làm nốt cho xong cái cánh rồi đi về liền nè. Bộ mấy đứa sắp vô học thêm rồi hả?"

  "Đúng rồi, xíu nữa lớp này mấy đứa nó học thêm Lí. Mày tranh thủ về đi nha, chi mà cực quá vậy không biết." Khánh An tiến về phía bàn giáo viên để nhìn rõ hơn thứ mà Thảo Chi đã đánh đổi cả buổi trưa để hoàn thiện.

"Ồ, Chi nhúng tay vô là trông ổn hơn hẳn đây này, Vedette là đây chứ đâu!" Khánh An vừa cười tít cả mắt vừa khen lấy khen để cái cánh mà một mình Thảo Chi đã làm.

Thảo Chi nghe một tràng lời khen từ Khánh An mà thấy ngượng hết cả người. Nụ cười duyên dần hé trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Thảo Chi như có thể khoả lấp cả khoảng không lạnh lẽo trong lớp. Trong lúc cô cùng An vội xếp gọn dụng cụ vào một góc lớp, kiểm tra lại những vật cần thiết rồi chuẩn bị ra khỏi lớp để trở về nhà. Bỗng một cậu bạn khác bước vào lớp. Trên tay cậu là một bó hoa làm từ kẽm nhung có màu vàng nhạt, đẹp đến mức có thể thấy được cả công sức của người làm bó hoa bỏ vào là không thể kể hết.

"An, Chi! Bây còn ở đây luôn á hả?" Kiên hỏi

"Ôi mẹ ơi, bó hoa đâu ra mà đẹp thế?! Ghệ mày vừa tặng mày đấy à Kiên?" Khánh An vội chạy đến chỗ Kiên, vừa đảo mắt liên hồi ngắm nghía bó hoa vừa hỏi với tông giọng đùa giỡn.

Lúc ánh mắt của Thảo Chi vừa bắt gặp bó hoa màu vàng ấy, tim cô chợt hẫng lại một nhịp. Chi đến giờ mới nhớ ra, sắp cuối ngày rồi mà cô vẫn chưa được nhận món quà "thật đặc biệt" vào ngày 20 tháng 10 năm nay.

Đầu ngày dù cô cũng rất mong chờ, nhưng cô luôn tự nhủ rằng món quà "thật đặc biệt" ấy sẽ được trao cho cô sớm thôi. Để rồi cứ vậy cặm cụi làm việc xong lại quên béng đi thứ mà cô luôn mong đợi.

"Không biết em ấy đã chuẩn bị gì nhỉ?" Thảo Chi thầm nghĩ.

"Bọn mày lúc sáng vừa trêu ai cơ? Con Giang nó cũng vừa được bồ nó tặng cho bó hoa len đấy. Tao quen con trai mà vẫn được tặng quà 20 tháng 10 đây này!" Kiên cười đùa.

"Chi! Hồi sáng mày là đứa cười lớn nhất đó nha, quà mày đâu đâu?" Kiên quay sang hướng của Thảo Chi.

"Thôi mày ơi, tao vẫn chưa nhận được tin gì từ bồ tao hết."

Sau câu nói của Thảo Chi, không gian của lớp học lúc này chỉ còn lại những tiếng nói cười đùa. Mỗi đứa tiếp từng lời trêu chọc nhau. Tuy miệng vẫn không ngừng đùa cợt cùng hai đứa bạn của mình, lòng ngực của Thảo Chi vẫn có chút sôi lên, nhưng cô liên tục thầm lặng cầu mong mọi chuyện rồi sẽ như cô chờ đợi.

6 giờ 15 phút tối, trời dần chuyển tối. Ánh đèn đường ngả vàng sáng rọi thay cho tia nắng buổi sáng, khiến cho khung cảnh ngày lễ hôm nay thêm lung linh và lãng mạn cho các cô gái hạnh phúc.

18:17
"Em về chưaaaa?" Một dòng tin nhắn được gửi từ phía Thảo Chi nổi lên.
18:25
"Em đây."
18:25
"Về òi hả, nay đi học có mệt hong đó."
"Có gì vui hơmmm."
18:32
"Cũng như bình thường hoi chị."

Thảo Chi không có ý định nhắc nhở phía bên kia về sự đặc biệt của ngày hôm nay. Chần chừ một lúc, lồng ngực cô lại nhói lên liên hồi

"Em ơi hôm nay nhìn mọi người tặng quà cho nhau vuiii lắm cơ í, bạn chị là con trai mà vẫn được tặng bó bông xinhhhh cực."

"Thế á, nghe dễ thương ha. Em cũng thấy hôm nay mấy đứa tặng quà cho nhau trong lớp."

"..."

"Em không biết hôm nay là ngày gì hả?"

Mọi viễn cảnh ngọt ngào mà Chi luôn trông chờ trong chốc lát bị xé toạc. Cô đã lầm tưởng rằng người mà cô thương đã thầm chuẩn bị quà cho cô từ trước đó vài ngày. Đoạn tin nhắn ít ỏi nổi lên như thể muốn kéo cô về thực tại.

18:58
"Em không biết, nay em quên mất."

19:36
"Ôi sao lại quên được đấy nhóc, hahaha..."

19:40
"Em không nhớ thật, em cũng không biết nên mua gì cho chị. Với lại lúc chiều thì cũng trễ rồi nên em không tìm đồ mang về làm quà."

Đây đã là lần thứ tư Thảo Chi phải vỡ mộng bởi tên người yêu nhỏ tuổi hơn của cô. Vào mọi dịp kỉ niệm, cô đều chỉn chu chuẩn bị sẵn các món quà tặng cho người cô thương. Để rồi hôm nay lại cho phép hắn ta cứa thêm một nhát vào tim mình.

"Vậy à, thôi không sao. Em bận mà."

Cả hai đều im lặng hồi lâu. Lồng ngực Thảo Chi lại nhói liên hồi, những dòng suy nghĩ trong đầu cô lại tua đi tua lại toán lạn. Cô không biết nên tiếp tục nhõng nhẽo vòi vĩnh hay lại vào vai cô người yêu hiểu chuyện như cả năm qua.

"Nhìn cái mặt sĩ của bạn chị mà chị thấy ghen tị thật á haha!"

"Ừm..." Tin nhắn phản hồi

"Em học mệt rồi thì nghỉ ngơi chút đi nhé."

"Ngày mai chị ăn bánh, uống trà đào như mọi lần không? Xem như em trả nợ ngày hôm nay cho chị nhé."

Thảo Chi vội gõ vài từ đồng ý vào bàn phím rồi lật úp điện thoại xuống bàn. Cô không muốn tin vào sự thật rằng, người mà cô luôn dành mọi sự yêu thương không yêu cô nhiều như cô đã nghĩ.

22:58.

Tiếng chuông điện thoại.

"Alo? Đức Trung à... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: