Tránh mặt

Bữa tối được dọn ra chỉ có mình ông Kim Jeong-hun ngồi đó. Ông suy nghĩ rất nhiều, bởi lẽ từ cái hôm ở khu mộ của người anh em kết nghĩa. Mọi hành động của hắn dành cho Min-soo đã làm ông nghi ngờ. Đâu lí nào người như hắn lại dịu dàng, ân cần với con gái như vậy

Đang đau đầu, ngay sau đó đứa con quý tử của ông cũng xuống. Mặt vẫn bình thản như chưa xảy ra chuyện gì, kéo ghế ngồi xuống dùng cơm

-" Ba dùng cơm đi "

-" Taehyung, mày làm cái gì con bé mà nó không xuống luôn thế hả? "

-" Không làm gì cả "

-" Sao lúc đi ngang qua ba, con bé lại khóc? "

-" Ba à, ba yên tâm. Con không có làm gì sai hết. Chỉ giáo huấn một chút thế thôi"

Nhìn môi hắn ăn mà ông không thể nào tin lời nói đó được. Ông sẽ tra khảo hắn tới cùng mới có thể nuốt trôi cơm

-" Mày nói thật cho ba biết, mày đã làm cái chuyện gì khiến con bé sợ hãi như vậy? "

-" Thế ba đang nghĩ gì? "

-" Taehyung, ba nói cho mày biết. Tuy ba già nhưng còn rất minh mẫn "

-" Ồ "

-" Không có cái giáo huấn nào mà một đứa bỏ ăn, một đứa rách cả môi như thế cả!!"

-" Chỉ nhắc nhỡ một chút không vấy bẩn em ấy, ba đừng có lo làm gì sinh bệnh "

-" Hừm!! Khổ thật "

Hai người dùng cơm với nhau mà hai cung bật trái ngược. Người tức tối ăn chẳng thấy ngon, người thì đắc ý thấy cơm hôm nay ngon hơn bình thường

Riêng em hôm đó nằm trên phòng, thoa son dưỡng cũng đau. Môi cứ như đi tiêm về, đã thế còn có chỗ như bị bầm lên

-" Sao thế này?!! Đau chết mình rồi "

-" Nó sưng mãi như vậy lại xấu mất thôi huhu "

-" Xẹp xuống đi mà!! Đừng sưng nữa làm ơn "

Đang ngồi trách móc đủ điều, bên ngoài có tiếng rõ cửa. Em giật mình, tim đập loạn xạ

-" Min-soo "

Vừa nghe giọng đã muốn phát điên, hóa ra là hắn. Còn lên đây làm cái gì nữa! Em không trả lời vội tiến đến bấm chốt cửa bên trong

-" Em không ăn tối à? "

Nực cười thật, vừa rồi đã làm những gì mà bây giờ hắn còn mặt mũi đến đây nữa chứ?? Em đứng sau cánh cửa nhưng quyết nửa lời cũng không hé ra. Một lúc sau thấy bên ngoài yên tĩnh, em quay lưng đi vào trong. Liền giật bắn mình với tiếng gõ cửa lần nữa

-" Min-soo à, dì có mang sữa cho con này "

-" Dạ con không uống dì ạ, dì mang xuống giúp con "

-" Tối đã không ăn, cái bụng đó chịu nổi sao?? "

-" Dạ con hôm nay không muốn uống dì ạ"

-" Vậy khi nào đói thì kiếm dì nha Min-soo"

-" Vâng ạ "

Hắn từ nãy giờ đã đứng cạnh bên và nghe cách em nói chuyện vẫn giữ phép tắt như thường ngày. Chỉ có mỗi hắn là em không thèm trả lời đến, lần đầu lời nói của hắn bị em phớt lờ như vậy

Dì Dan quay sang hỏi khẽ hắn, bởi hắn là người kêu dì mang sữa và một tô cháo lên đây

-" Như nào đây cậu chủ "

-" Dì về phòng đi, không dùng thì thôi vậy. Đói tự tìm "

-" Vậy tôi xin phép "

-" Ừm "

Hắn vẫn đứng đó một lúc sau bỏ tay vào túi mà rời đi. Trong lòng vẫn còn rất khó chịu, nếu đã cứng đầu thì đừng trách hắn lại nặng tay. Ngồi trong thư phòng mà toàn sức làm việc nhưng chẳng tập trung nỗi nữa. Hắn đi ra ban công hít thật sâu, lúc này có thuốc lá chắc hẳn sẽ ổn hơn. Thế mà người đàn ông này lại chẳng biết hút, thật không thể tin được mà

-" Alo em nghe ạ "

-" Ho-jun, ngày mai mang người đứng nói chuyện với Min-soo đến nhà nhỏ phía bắc cho tôi "

-" Em hiểu rồi ạ "

-" Mà cậu đừng động tay, mọi việc để tôi xử sau khi tra khảo xong "

-" Dạ, em sẽ mang cậu ta đến nơi một cách lành lặng "

-" Ừm "

-" Thằng nhóc này phải để đến tay mình"

Suy đi nghĩ lại nhìn thái độ của em chống đối hắn làm hắn có chút dè chừng. Bởi con chuột nhắt đó của hắn nếu làm sai sẽ rất ngoan ngoãn nhận tội để tránh hắn buôn lời khó nghe. Vậy mà hôm nay không những chửi rủa hắn mà còn cắn hắn một cú khá thấm nữa. Càng nghĩ càng tức, hắn quyết định vào làm xong phần việc

Ngày hôm sau một chiếc xe đen đậu ở một trường đại học kiến trúc. Nhận thấy chiếc xe có điểm lạ thường Jihoon liền đi đường khác, thế nhưng vẫn bị bắt lên xe. Nếu người khác có lẽ đã bị trấn áp nhưng cậu chỉ với một khẩu súng lạnh lẽo đặt nhẹ phía sau lưng mà đứng yên như tượng. Cậu lúc này thật sự nhận ra đây không phải là người của tên hôm trước mà mình đánh nhau

-" Mời lên xe "

-" Các người là ai? "

-" Lên xe "

Sau lưng có tiếng lên đạn nhẹ làm cậu toát mồ hôi. Tuy đánh nhau nhiều nhưng có vũ khí thế này thì chưa bao giờ cả. Ngoan ngoãn đi lên xe, bên trong khá rộng cậu ngồi giữa hai người đàn ông mặt đồ đen. Sau đó bị bịt mắt, chỉ biết độ quanh co của đường đi chứ mọi thứ điều tối om

Đến nơi cậu được dẫn vào trong, một căn nhà nhỏ tầm thường. Nhưng không hề có bụi, lúc này mới nghe cuộc nói chuyện của họ

-" Alo, em đưa cậu ấy đến rồi thưa anh"

-" Ừm, 30 phút nữa tôi đến "

-" Vâng "

Nhìn cách nói chuyện lịch sự, nhanh gọn đó cậu càng khẳng định không phải tên kia

Như lời đã hứa 30 phút sau hắn đã có mặt, hắn ngồi phía đối diện. Lúc này cậu mới được mở băng đen che mắt ra. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự xuất hiện ở tầm nhìn

-" Cậu tên Jihoon đúng chứ?

-" Phải, sao anh lại mang tôi đến đây! "

-" Tôi có chuyện cần nói với cậu "

-" Anh là Kim Taehyung? "

Hắn đang ung dung bỗng nhiên khựng lại, mắt nhìn thẳng vào cậu ta không trả lời

-" Đúng không? "

-" Nếu đúng như vậy thì sao? Cậu biết tôi?"

-" Biết chứ, anh chính là Kim Taehyung. Anh trai của Min-soo "

Nghe đến đây hắn muốn phát tiết nhưng vẫn bình tĩnh hỏi tiếp, chỉ cần cậu thừa nhận hắn lập tức cho cậu một trận đòn dã man vì dám để người hắn yêu bị thương ở vai như vậy

-" Cậu và Min-soo có quan hệ gì? "

-" Tôi với Min-soo không có quan hệ gì cả"

-" Ừm, nói dối. Trả lời thành thật một chút, nếu không cậu sẽ hối hận đấy "

Jihoon cũng yêu và cũng rất ghen tuông, thế nên nhìn sơ qua đã biết hắn là đang muốn bảo vệ Min-soo rồi. Thay vì sợ hãi thì cậu lại càng bình tĩnh đến lạ khi nói chuyện này

-" Thật, tôi và Min-soo không có quan hệ gì. Nhưng bạn gái tôi thì có "

-" Bạn gái? "

-" Min-soo là bạn thân của bạn gái tôi. Cô ấy hay nhắc về khu vui chơi của anh với chúng tôi nên tôi biết đến anh "

Hắn trầm ngâm thâu tóm lại mọi sự việc, lời khai của Jihoon có hơi trùng khớp với người của hắn yêu cầu theo dõi. Nhưng không vì thế hắn lại tin rằng điều đó là thật, nếu không có bằng chứng thuyết phục

-" Có gì để chứng minh cậu và Min-soo không có quan hệ gì? "

-" Anh xem đi, đây mới là bạn gái tôi. Người chụp mới là Min-soo "

Cậu đưa cho hắn xem tấm ảnh của cậu và Heun cùng hôn nhau khi pháo hoa vừa bắn lên. Hắn nhìn mà trong lòng có chút vui, hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi. Cũng may chưa có chuyện gì xảy ra cả

Hôm đó sau khi hắn rời đi, người của hắn đã đưa cậu về nhà. Đương nhiên cậu sẽ giữ kín chuyện này

Cả ngày hôm qua đến giờ em mới xuống nhà, ông Kim lo lắng khi thấy em

-" Con gái! Con có bị bệnh không?? Nhìn mặt con phờ phạc quá "

-" Dạ con không sao đâu ạ, con xin lỗi vì hôm qua không dùng cơm với ba "

-" Thôi không có gì to tác cả, bây giờ ngồi xuống đây dùng cơm với ba là được rồi "

-" Vâng "

Lúc sáng dì Dan có mang cơm lên phòng, em đã dùng rồi. Nhận thấy môi đã hết sưng chỉ còn hơi bầm nhẹ nên em mới dám xuống nhà. Khi trò chuyện với ông Kim có lẽ tin thần đã phấn chấn hơn

-" Sau này có chuyện gì thì cứ nói với ba"

-" Vâng~ "

-" Tốt "

-" À mà ba nè, dạo này cô nhi viện thế nào rồi ạ "

-" Chuyện đó các cháu ở trong ấy vẫn rất tốt con à "

-" Con có muốn đến đó không?? Hôm nào thu xếp được ba đưa con đến đó "

-" Vâng~~ khi nào được ba nói với con nhé"

-" Ba hứa đó, con gái "

-" Hihi cảm ơn ba~ "

Bữa cơm đã có nhiều tiếng cười hơn, ông thật sự sợ em bị vấn đề về tâm lí vì đã nhốt bản thân ở trong phòng cả ngày

Sau khi dùng cơm xong, em đã đi xem TV cùng ông Kim ở phòng khách. Đó cũng là sảnh chính của biệt thự này. Em cứ như con nít, vừa ăn bim bim vừa xem TV, còn ông Kim thì uống trà. Cả hai bình luận sôi nổi về cuộc đua ngựa, đang vui vẻ là thế. Nhưng nhờ có sự xuất hiện của một người đã khiến em chán ghét mà tắt nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top