Nửa vòng trái đất
Nghe câu thề thốt ra từ chính miệng hắn em thật cũng không tin vào tai mình, cứ ngỡ nghe nhầm. Nhưng nó hoàn toàn là sự thật, người như hắn rất ít thương lượng bằng lời nói. Nay lại thành ra như vậy ai mà tin cho được. Cứ thế mặt em ngơ ra nhìn hắn, tưởng chưa đủ sự tin tưởng hắn tiếp lời
-" Nếu em vẫn chưa tin, anh lấy mạng mình ra để đảm bảo "
-" Đừng... Anh đừng như vậy nữa. Mạng sống không phải thứ lấy ra để đánh cược. Em tin anh "
-" Sau này đừng tự ý rời xa anh, cắt đứt liên lạc như vậy nữa Min-soo "
Hắn nhấc bổng cả em và chăn lên, do khá bất ngờ em bám vào người hắn. Miệng suýt nữa đã hét lên
-" Anh.. "
-" Cũng khuya rồi, đi ngủ thôi "
Nhẹ như bong cứ thế hắn đưa em về phòng, đặt nhẹ lên đệm. Tim em muốn nhảy hết ra ngoài vì nghĩ đến cảnh sắp diễn ra
Tuy nhiên hắn không hành xử tùy tiện, kéo chăn cho em rồi đứng dậy ra ngoài. Em nhìn bóng lưng hắn, thật sự lấy điều lạ. Nhịn không được liền gọi tên hắn, chính vì điều này đã khiến hắn dừng hẳn lại việc rời khỏi phòng
-" Anh Taehyung... "
-" Hửm?? Có chuyện gì sao Min-soo "
-" Anh định đi đâu vậy?? "
-" Em ngủ đi, anh ra sofa "
Bàn tay bé xíu xiu của em nắm ngón út của hắn như cố níu kéo
-" Sao lại không ngủ ở đây... Bên ngoài lạnh..."
-" Anh có áo ấm "
-" Sofa nhỏ lắm, vừa rồi em thấy anh nằm rất chật vật "
-" Còn vài tiếng nữa thôi không sao cả. Em ngủ sớm đi "
Nhìn hắn khá lạ, nếu bình thường mặc kệ có sự cho phép hay không hắn đều hành xử theo ý muốn của mình. Thế mà hôm nay từ chối ở gần em như vậy, có lẽ do cái tát hôm đó. Cái tát của người con gái đầu tiên dám dành cho hắn. Nhớ lại dáng vẻ uất ức của em khi nhìn hắn, tự hứa sẽ tôn trọng em, cơ thể em cũng như lời nói từ em
Nhưng hình như em không muốn để hắn đi, bởi lẽ thời gian qua không có hắn em cũng đã rất khổ sở, đến đi học cũng nhìn nhầm hết người này đến người khác thành hắn
-" Sao thế?? "
-" Không... Không có gì đâu ạ. Anh cứ lấy chăn này ra đó dùng "
-" Được rồi nằm xuống ngủ ngoan đi nào"
Hắn nhẹ nhàng ẩn người em nằm xuống, chỉ lực nhẹ thôi em cũng xuôi theo. Lúc này hắn thật sự rời khỏi phòng, ngồi trên ghế sofa hắn muốn dùng thuốc lá. Suy nghĩ thấu đáo hắn quyết định không lấy ra, cứ thế mà ngã lưng rồi ngủ
Chỉ mới 4 giờ sáng điện thoại hắn reo lên, cứ thế đi chuẩn bị ra sân bay. Trước khi rời đi hắn có vào phòng em. Cô gái ngủ say chẳng hay biết gì. Hắn thơm lên hai bên má rồi lặng lẽ ra ngoài
-" Cậu đến lâu chưa? "
-" Em vừa mới đến "
-" Ừm đi thôi "
-" Mà anh Kim này "
-" Chuyện gì? "
Tài xế cho xe lăn bánh, Hojun nhìn hắn muốn hỏi rồi lại thôi
-" Có chuyện gì?? "
-" À chẳng qua em sợ anh mệt nên định hỏi thôi "
-" Tôi còn đủ sức để về nước, đừng lo "
-" Còn tiểu thư thì sao?? Cô ấy có đủ sức để ở một mình rồi đi học chứ? "
Lúc này hắn mới nhận ra ẩn ý trong lời Hojun nói
-" Tôi ngủ ở sofa, đã làm gì mà hao tốn sức lực "
-" Anh ngủ sofa á?! "
-" Không tệ lắm, cậu đừng suy nghĩ quá mức. Ngày mai về có lẽ tôi sẽ nghỉ một hôm "
-" Vâng "
Không ngờ có một ngày con hổ đói lại lựa chọn tha cho con mồi. Chắc hẳn hắn đã rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân
Em thức giấc cũng đã sáng, chẳng biết hắn đi chưa nhanh chân phóng như bay ra cửa. Em đang trông chờ điều gì khác hay sao??? Mở cửa ra một căn phòng trống rỗng, cái vali của hắn cạnh sofa cũng mất. Trên bàn chỉ có mỗi tờ giấy, liền lấy lên xem. Nét chữ này còn của ai khác nữa
-" Anh phải ra sân bay sớm quá, định nấu cho em bữa sáng nhưng sợ em thức giấc. Thế nên để phần đó vào dịp sau, không lâu đâu Min-soo. Anh sẽ sang thăm em "
Biết được hắn còn sang đây nữa lòng lại có chút vui. Em thật ra chỉ đang kiềm mỗi khi ở trước mặt hắn khi ở Hàn, thật ra em có thích hắn
-" Anh ấy còn sang đây... Còn sang đây "
Em vui vẻ nhảy chân sáo vào trong chuẩn bị đi học. Tâm tình vui quá phải làm sao đây
Riêng hắn ngồi cả nửa ngày trên máy bay cũng đã đáp được xuống. Vừa xuống đã có người ra đón, tâm tình hắn cũng vui. Ngồi trên xe một mình ở hàng ghế sau, cầm điện thoại nhắn tin cho em. Việc này đã lâu hắn chưa được làm
-" Anh đến nơi rồi "
Thấy em truy cập mấy tiếng trước, chỉ lặng lẽ vào xem ảnh rồi đi ra. Hojun nhìn biểu tình hắn cứ cười cười, lòng cậu chỉ cầu mong đừng giống hôm đó
Chiếc xe quen thuộc đỗ ở cổng, đèn bật sáng vào nhà. Dì Dan lật đật chạy ra chào đón hắn. Ông Kim đứng ở tầng 1 cũng thấy, nhìn con trai bước ra khỏi xe lòng ông cũng an tâm phần nào. Bởi mấy ngày nay đi đâu chẳng nói tiếng nào làm ông rất lo
-" Cậu chủ đã dùng bữa chưa?? "
-" Chưa "
-" Cậu muốn chứ?? Tôi sẽ dọn cho cậu "
-" Được, dì dọn đi. Tôi lên phòng tí sẽ xuống "
-" Vâng "
Dì Dan lục đục trong bếp tay thoăn thoắt chế biến những món cơ bản cho hắn dùng
Lâu rồi tâm tình mới được thoải mái, hắn ngâm mình trong bồn nước ấm. Suy nghĩ về em, chẳng biết bên đó cậu bạn Leon có giở trò gì hay không?? Nghĩ đến đây thôi hắn lại phiền lòng, hất nước lên mặt rồi lau người bước ra
Hôm nay lạ quá, dì Dan chuẩn bị cơm xong chẳng rời đi mà lại đứng đó. Đang đợi hắn sao? Không nói gì hắn kéo ghế ra ngồi dùng cơm. Dì Dan đứng ở một góc bàn rất lâu mới dám mở lời
-" Cậu chủ "
-" Ừm "
-" Cậu cho tôi hỏi việc này được không? "
-" Dì cứ nói "
-" Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?? Cậu đi tìm con bé sao? "
Hắn nghe xong vẫn rất tự nhiên dùng bữa, miệng có hơi nhếch lên vì cười
-" Dì điều tra tôi à? Không phải dì cũng thông đồng với ba tôi sao? "
-" Cậu chủ, tôi chỉ là người giúp việc. Lệnh của ông chủ tôi phải nghe, thấy cậu khổ sở tìm con bé tôi cũng rất đau lòng "
-" Dì Dan, tôi hoàn toàn không trách dì "
-" Vâng "
-" Chuyện của Min-soo, tôi tìm được rồi "
-" Sao chứ? "
-" Dì hốt hoảng cái gì? "
-" Không.. Không có đâu thưa cậu "
Nhìn biểu cảm của dì Dan hắn thừa biết dì ấy đang rất lo cho em. Nhưng hắn chẳng biết vì lí do gì mà lại toát mồ hôi như vậy nữa. Muốn hỏi rồi lại thôi, hắn dùng cơm xong thì bỏ lên thư phòng. Hôm nay hắn phải làm việc, đã bỏ bê hơi quá đà rồi
Trong túi quần bỗng nhiên rung lên, hắn vội lấy ra xem. Vừa thấy đã bật cười
-" Tốt quá, anh nghỉ ngơi đi ạ "
-" Được "
Định trò chuyện cùng nhau nhưng bên ngoài có tiếng gõ cửa buộc hắn phải dừng lại
-" Là ai? "
-" Ba "
Hắn tiến lại gần phía cửa rồi mở ra, lịch sự mời ông Kim vào trong. Tuy ông đã làm hắn tức đến phát điên vì che giấu cho em. Nhưng hắn vẫn rất yêu thương ông ấy, bởi lẽ trên cuộc đời này hắn chỉ còn có mỗi ông là người thân ruột thịt cuối cùng
Sau khi ông ngồi xuống ghế hắn đã rót cho ông ly nước lọc, không phải trà. Hắn chưa đến độ tuổi mà phòng làm việc phải có bình trà như ông
-" Mấy ngày nay đi đâu mất biệt nhỉ "
-" Con đi đâu không phải ba là người rõ nhất hay sao? "
Mặt ông Kim ngày một khó coi nhìn hắn, trước đôi mắt khinh bỉ đó hắn vẫn xem như không thấy gì
-" Mày đi tìm con bé? "
-" Phải "
-" Làm sao mày tìm ra được chứ! "
-" Ba à, đừng xem thường con trai của mình như vậy. Không hay đâu "
-" Nói!! Mày đã làm gì nó rồi hả?!. Trời ơi con bé nó còn tuổi ăn tuổi học biết không?. Mặt mũi nào ba dám lại nhìn bia mộ của ba Min-soo nữa đây "
-" Ba làm gì như thể con bắt Min-soo làm ấm giường cho con vậy? "
Ông nhìn hắn vẫn nhớ mồn một câu nói của hắn lúc bỏ đi tìm. Nếu hắn tìm gặp lập tức ông sẽ có cháu bế bồng. Dì Dan cũng nghe nên khi hỏi hắn và biết hắn tìm thấy em nên đã rất lo lắng
-" Không phải vậy thì còn cái gì vào đây? "
-" Ba tưởng con là cầm thú sao? "
-" Mày hơn nữa con ạ, ở đây mày ức hiếp con bé những gì khiến nó ôm hận mà rời đi "
Nghe xong hắn chỉ biết cười khổ, hóa ra trong mắt mọi người hắn xấu xa như vậy
-" Min-soo và con chỉ hiểu lầm nhau, con cũng đã giải thích cho em ấy hiểu rồi "
-" Ba hỏi mày, mày có thật sự xem con bé là em gái hay không?. Trả lời trung thực "
Hắn nhúng vai rồi cười trừ, nhìn mặt hắn ông Kim biết rõ. Định đứng lên về phòng hắn mới mở miệng
-" Muốn cho ba bế cháu mà vẫn xem là em gái. Xem ra con không phải người nữa rồi"
-" Không ngờ ba lại có đứa con như mày đấy Taehyung "
-" Ba yên tâm về ngủ đi, chưa bế được đâu mà lo quá "
Ông không nói gì, cứ thế rời khỏi phòng hắn. Trong lòng cũng khá hơn, cứ sợ hắn đã làm điều gì tổn thương con bé rồi. Hóa ra vẫn còn tỉnh táo lắm
____
Hẹn ngày mai💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top