Min-soo!!

Ngồi trên máy bay, nhớ lại cái lần đi du lịch cùng hắn. Mọi thứ hắn đều lo liệu từ A-Z, bây giờ tự chuẩn bị em cảm thấy không hề đơn giản chút nào. Em ngã người vào ghế từ từ thiếp đi cùng bản nhạc đang nghe ở tai

Phần hắn khi hoàn thành chuyến công tác sớm hơn dự định thì liền mua vé về nước. Hắn cũng ngồi trên máy bay, tự nhiên thấy nóng lòng hơn bao giờ hết

-" Lạ nhỉ??? "

Hắn thở dài lấy lại sự bình tĩnh, chắc có lẽ là mong muốn gặp em quá rồi nên mới thành ra như vậy. Hắn còn tưởng tượng cái cảnh em gặp hắn lén lút không nhìn. Phải để hắn ra tay trêu chọc thì mới phản kháng kịch liệt. Tưởng tượng đến đây thôi hắn cũng vui rồi

Do lịch trình về sớm, người đón hắn chỉ có Hojun mà thôi. Cậu ta giúp hắn cất vali và quà vào xe, miệng nhịn không được lại trêu hắn

-" Anh Kim từ bao giờ đi công tác về lại mua nhiều quà thế này "

Nếu hắn của trước kia sẽ chẳng buồn trả lời đâu. Vậy mà hôm nay môi có hơi cười khi nói

-" Nhà có 'trẻ nhỏ', về tất nhiên phải có thêm quà "

-" Trẻ nhỏ của anh Kim đây chắc cũng đang trông anh về "

-" Ừm, chạy xe nhanh đi còn về "

Hojun nghe lệnh thì đạp ga, chiếc xe cứ thế phóng như bay về nhà. Tay kéo vali, tay còn lại cầm hai hộp quà khá to. Một hộp là nhân sâm cho ông Kim, hộp còn lại chắc chắn là của người nhỏ tuổi của hắn

Trong nhà bây giờ chẳng thấy ai, hắn đến ghế ngồi thì dì Dan mang nước bước ra

-" Mời cậu chủ dùng nước "

-" Được rồi, ba tôi đâu??. Cả Min-soo nữa"

-" Ông chủ đi từ sớm chưa về thưa cậu "

Hắn vẫn đưa mắt nhìn dì Dan với ý muốn trả lời vế sau cho hắn. Nhưng làm sao dì Dan dám nói sự thật rằng em đã đi ra sân bay từ sớm rồi chứ. Ông Kim đưa em xong thì đã đi đâu cũng chưa về

-" Còn Min-soo thì... "

-" Về rồi đó à? "

-" Ba "

Nghe tiếng nói quen thuộc ở sau lưng hắn đứng lên xoay người lại. Ông Kim về thật đúng lúc, dì Dan lén lau mồ hôi rồi lui vào trong bếp

-" Ba đi đâu mới về?? "

-" Cô nhi viện "

-" Thế Min-soo không đi cùng ba à? Em ấy đâu "

-" Đi học rồi "

-" Gì?? Học gì chứ? "

Ông biết tính khí con trai, khi nói ra ông cũng rất thận trọng. Tay cầm ly trà chưa uống đã ngưng, sắc mặt hắn đã có chút thay đổi

-" Con bé có ước mơ làm bác sĩ, mày không nhớ hay do quá vô tình vậy con? "

-" Em ấy học ở đâu?? Sao không báo cho con một tiếng "

-" Đó là việc của con bé, sao ba biết được"

-" Thôi được rồi, vậy ba cho con biết em ấy học ở đâu "

-" Taehyung, đừng tìm kiếm làm gì "

Hắn đang lấy lại bình tĩnh, nghe ông Kim nói hắn nhịn chẳng được nữa. Đôi mắt sắc lạnh khiến người sinh ra hắn cũng phải sợ sệt đôi phần

-" Ba, con là con trai ba. Chắc hẳn rất hiểu con mà đúng không? "

-" Con đang muốn gặp em ấy, ba nói cho con biết em ấy ở đâu "

-" Cũng tại mày mà ra cả, mày làm con bé đi mà không cho ba nói với mày. Cái này mày tự làm tự chịu đi "

-" Con làm cái gì hả?! "

Hắn tức giận quát lớn, đứng hẳn dậy nhìn ông Kim

-" Ba không nói thì con tự tìm! Một khi con tìm được, ba sẽ có cháu bế bồng đấy. Đừng trách con vô tình "

-" Này!!! Mày nói cái gì thế hả?! "

Không nói thêm câu nào hắn cau có bỏ đi, ông nhìn hộp quà hắn mua cho em mà buồn. Hai người này chẳng biết xảy ra chuyện gì mà thành ra như vậy. Con trai ông làm chuyện có lỗi mà vẫn không biết hay sao?? Ông cũng đau đầu không kém

Lúc vừa rồi hắn còn vui vẻ về nhà vậy mà bây giờ hắn đã có mặt tại khu nhà nhỏ phía bắc, đàn em đứng phía sau nhìn hắn chỉ dám thở nhẹ

-" Anh Kim, có chuyện gì mà anh lại tập hợp bọn em lại đây vậy thưa anh? "

-" Từ giờ các cậu có lục tung các đại Hàn lên cũng phải tìm cho ra Min-soo "

-" Tiểu thư đi đâu rồi sao anh?? "

Hắn thở hắt ra sau đó dùng hai tay vuốt vuốt tâm mi trong khá mệt mỏi. Bởi làm việc thì xuyên suốt, đã vậy lên máy bay cũng vì nôn nóng mà chẳng chợp mắt được là bao. Hắn không còn tươi cười như lúc sáng, sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt

-" Đi rồi, không chờ tôi "

-" Anh.. Anh Kim "

-" Em ấy đi học đại học, cho nên các cậu cứ tìm ở các trường đại học y cho tôi "

-" Vâng, bọn em đi ngay "

Thế là trong căn phòng chỉ còn mỗi hắn mà thôi, cầm điện thoại trên tay không ngừng gọi vào số máy của em nhưng bên đầu dây cứ hồi đáp lại thuê bao. Hắn điên tiết muốn gặp em, chẳng hiểu sao lại bỏ đi không một lời từ biệt dành cho hắn, đã thế lại còn căn dặn ông Kim không tiết lộ bất cứ thứ gì cho hắn

-" Min-soo em đừng để tôi thấy em "

-" Ai cho em tuyệt tình với tôi "

Trong một căn phòng vắng lặng chỉ còn mỗi hắn, cứ ngồi đó lẩm bẩm tên một người đến xế chiều

Riêng em được đặt chân xuống sân bay, khí hậu và con người nơi đây hoàn toàn là xa lạ. Một thân một mình tìm đến căn hộ mình đã thuê, hai vali đồ em tự chuyển vào thang máy rồi bấm lên tầng 7. Một căn phòng trống rỗng, đối với một sinh viên thì đã khá rộng rồi

-" Haizzz phải bắt đầu từ đâu đây "

-" Ây hơi đói rồi, nấu mì ăn đã "

Định nấu mì lắp cái bụng đói nhưng chợt nhận ra chẳng có thứ gì có thể đung nước được. Bắt đầu vất vả rồi, thay bộ quần áo vào em đi đổi thêm tiền và đi siêu thị mua những vật dụng cần thiết. Không biết mua được những gì nhưng em đã thuê xe ở đó mà chở về. Chăn ga gối đệm đều mua trong ngày, loay hoay mãi đến tận khuya mới có một ly mì để ăn

-" Đói quá "

Bật điện thoại lên đã thấy 99+ cuộc điện từ hắn. Em cầm điện thoại mà run run, không biết phải làm gì tiếp theo

-" Anh ấy... Anh ấy về rồi sao?? "

Đang nói bỗng nhiên cuộc điện gọi đễn vẫn là số máy từ hắn. Bây giờ bên Hàn chắc đã 9-10 giờ sáng, nhìn vào mốc thời gian đã biết được hắn gọi em cả đêm qua đến giờ

Hành động dứt khoát, em tháo sim ra và thay một cái mới. Từ giờ trong cái sim này chỉ có số của Ông Kim, Heun và dì Dan. Em điện về thông báo với ông Kim rằng đã đến nơi

-" Alo, ai đầu dây "

-" Dạ con Min-soo thưa ba. Số mới của con"

-" Con gái, con đến an toàn rồi "

-" Vâng~ "

-" Con ăn uống gì chưa? "

-" Dạ con đang ăn ạ "

-" Vậy ăn đi con, khi nào xong hẳn điện cho ba cũng được "

-" Vâng, tạm biệt ba "

Cuộc nói chuyện vỏn vẹn bấy nhiêu, em tiếp tục quay lại với ly mì của mình. Vừa ăn vừa cặm cụi lấy bút và cuốn sổ ra ghi những thứ cần mua. Ai đau đầu mặc ai, em hầu như không quan tâm đến

Cứ thế hai ngày rồi ba ngày trôi qua, hắn vẫn chưa có tung tích gì từ em cả. Đã mấy ngày trời hắn không về nhà, chỉ đến khu nhà nhỏ ở phía bắc rồi ngồi trong phòng

-" Anh Kim... Em hoàn toàn không tìm thấy gì cả "

-" Không thấy bây giờ, sau này sẽ thấy. Cứ tìm đi, lương tôi tăng gấp đôi cho các cậu"

-" Việc tìm kiếm tiểu thư là nhiệm vụ của tụi em, phần anh nên ăn một chút gì đó đi"

-" Tôi không đói "

-" Mấy ngày nay cơm em đặt về anh ăn chỉ một nửa thế này thì làm sao có thể đủ sức mà gặp tiểu thư "

-" Được rồi ra ngoài đi "

-" Vâng, từ nãy đến giờ em có nói hơi nhiều lời mong anh bỏ qua "

-" Ừm "

Đợi Hojun bước ra, hắn đi đến tủ rượu lấy đại một chai rồi uống. Uống không biết chừng mực, rượu chạy thẳng lên mũi cay xè rồi rơi xuống bàn. Hắn sặc sụa cầm chai rượu tựa vào ghế. Đầu óc lúc này chỉ nhớ về một người không có mặt nơi đây

-" Em đúng là con chuột nhắt, chỉ có lẫn trốn là nhanh "

-" Cũng do tôi quá xem thường khả năng của em đúng không?? "

-" HẢ?!!! "

Vung tay ném bay chai rượu đang uống vào cánh cửa, vỡ tan tành. Một số người đứng ngoài biết hắn đang điên ở bên trong, đành đứng yên rồi nhìn nhau. Đợi và nghe ngóng bên trong thật sự đã yên lặng thì mới cho người vào dọn

Trong lúc đang dọn dẹp hắn đứng lên bỏ đi khỏi phòng và xuống xe. Chiếc xe phóng như bay đi đâu chẳng biết

Trời ơi mấy bà ơi, thiệt ra mấy bà cmt đêm qua tui đọc hết á:)))))) tui định làm thinh luôn để tuần sau tui up cho mấy bà 4 chap. Nhưng có vẻ mấy bà chịu hong nổi ròi, nên hôm nay tui up luôn. Vậy tuần sau tui rút lại up 3 chap thôi á nga, tụi mình hứa với nhau là vậy nhe🎀💕



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top