Là ai?
Em về đến nhà cũng đã hơi chợp tối, ba nuôi đang ngồi trên ghế sofa đợi. Hiện tại em lại phải diễn vai khỏe mạnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra
-" Con chào ba ạ "
-" Min-soo hôm nay con về hơi muộn đó "
-" Dạ con đưa Heun về nhà cậu ấy, con xin lỗi ba vì đã đợi con "
-" Không sao đâu mà, tự nhiên ba thấy lo thế thôi. Con về là tốt rồi "
-" Vâng "
-" À mà con đã dùng bữa tối chưa?? "
-" Dạ chưa, ba dùng chưa "
-" Ba đợi con "
-" Thế ạ, vậy con lên cất balo rồi xuống dùng với ba nhé "
-" Đi đi con gái "
Từ ngày có em trong nhà tâm trạng ông cũng vui thấy rõ, mà vui cũng phải thôi bởi mỗi tối đều có người ăn cùng. Chứ còn hắn thì một tháng được mấy bữa về nhà sớm kia chứ
Buổi tối của hai ba con diễn ra khá vui vẻ, em có tâm sự cho ông nghe những hoạt động mà mình muốn sắp tới. Ông gật gù ghi nhận, hứa sau này sẽ giúp em thực hiện
-" Con gái gần thi đến rồi, ăn thịt vào cho lợi sức "
-" Vâng~ con cảm ơn ba. Ba cũng ăn cái này đi "
-" Con khi thi xong muốn ba thưởng cái gì cho nào "
-" Con không biết, mà ba cũng không cần thưởng cho con làm gì đâu ạ "
-" Phải thưởng chứ con gái, nhất định phải thưởng bất cứ những gì con muốn "
-" Hihi anh Taehyung thưởng là được rồi ba ạ "
Em vô tư nói cho ông nghe, sau khi mấy lời đó lọt vào tai ông thật sự đã suýt sặc. Người như Taehyung, con trai ông mà lại đòi thưởng cho em hay sao chứ?? Không lẽ đã xem Min-soo là em gái thật rồi. Lúc này ông mừng ra mặt
-" Này! Nó nói thế với con à?? Lúc nào vậy?? "
-" Dạ lúc con đến dự lễ khánh thành, anh ấy dẫn con đi tham quan rồi hỏi khi nào con thi. Nếu thi xong anh ấy sẽ thưởng "
-" Ôi trời!! Cái thằng này coi lầm lì vậy mà thương em quá hahah"
-" Vâng~ anh Taehyung tốt với con lắm "
-" Ba thật vui quá Min-soo à, chắc có em gái nên nó thay đổi rồi "
-" Vậy lúc trước anh trai như thế nào ạ? "
Ông không thể nào không nói được, đặt đũa xuống bàn rồi kể cho em nghe
-" Nó của trước kia hầu như chưa lần nào ba thấy nó thể hiện một cái gì ra bên ngoài. Lúc còn đi học nó cũng ít nói, từ cái ngày nó đi quân sự về và bắt đầu làm ăn đã trở thành một con người khác hoàn toàn con ạ "
-" Có chuyện gì xảy ra hả ba? "
-" Nó suýt thì phạm tội giết người bởi tính khí của nó ngày một ngang tàn nhưng con đừng sợ nó, từ khi có con nó đã thay đổi rồi. Ba rất yên tâm về nó "
-" V.. Vâng.. "
Em thẫn thờ thì ra những gì em nghĩ không sai, mấy tên mặc đồ đen đi theo hắn không phải đơn thuần là vệ sĩ hay trợ lý mà đó chính là tay sai. Bất cứ việc gì hắn giao mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa và êm xuôi, hèn gì nhìn hắn cứ toát lên một vẻ khá khó đoán
Đến tận mười giờ đêm, em ngồi trên bàn học để ôn bài. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giật mình định chạy đi lấy một cái áo khoác mỏng khoác vào. Bởi ngủ em mặc váy ngủ hai dây cho thoải mái. Nhưng nghe tiếng liền yên tâm ra mở cứ chẳng dè chừng
-" Min-soo à, dì có pha cho con một ly sữa"
-" Dạ ra liền đây ạ~ con cảm ơn dì nhé "
-" Lúc chiều dì thấy con ăn không như mọi hôm nên dì pha cho con ly sữa, hôm nay dì nấu không hợp khẩu vị con sao? "
-" Dạ không ạ~ do lúc chiều con có ăn vặt một ít nên mới thành ra như vậy. Dì Dan nấu ăn rất ngon "
-" Trời ạ vậy thì dì yên tâm rồi "
Em cầm ly sữa tươi cười định khép cửa lại liền thấy sắc mặt dì Dan thay đổi. Nhìn chằm chằm vào bả vai em không rời, em cũng đưa mắt nhìn theo. Hóa ra do nước da em trắng nên bây giờ vết bầm tím hiện lên rất rõ
-" Min-soo đây là gì? Con bị làm sao vậy hả?! "
-" Ấy... Dì đừng hiểu lầm ạ. Cái này do con đi đứng không cần thật nên ngã thôi "
-" Ngã à? Vậy cho dì xem còn bị ở đâu nữa không? "
-" Dạ?! À không đâu, chỉ có bấy nhiêu thôi ạ"
-" Thế con đã bôi thuốc chưa? "
-" Dạ chưa "
-" Đợi dì "
Dì lo lắng mà đi xuống phòng mình, tuy nhiên chưa kịp mở cửa phòng đã nghe dưới nhà có tiếng động. Biết ngay hắn đã về nên liền đi xuống
-" Cậu chủ mới về "
-" Ừm "
-" Cậu dùng bữa tối không tôi dọn cho cậu"
-" Không dùng, tôi đã dùng ở ngoài "
Thấy hắn định bước lên lầu dì Dan suy nghĩ rất nhiều mới cản hắn, dù sao hắn cũng đặc biệt đối tốt và quan tâm em mà
-" Cậu chủ, tôi có chuyện muốn nói với cậu "
-" Chuyện gì? "
-" Chuyện của tiểu thư, hình như tiểu thư đang giấu giếm việc gì đó "
Nghe đến đây hắn không thể bước thêm, liền quay người đi xuống nơi dì Dan đang đứng
-" Nói rõ hơn đi "
-" Tôi vừa rồi thấy vai tiểu thư có vết bầm, tôi có tra hỏi thì tiểu thư nói do ngã mà thôi. Nhưng nhìn ánh mắt đó tôi biết con bé đang nói dối, tôi lo nên mới nói với cậu "
-" Ừm được rồi, tôi sẽ kiểm tra "
Nói chỉ bấy nhiêu hắn liền đi lên tầng ba, bước đi vội vã thấy rõ. Trong lòng hắn hiện giờ cảm thấy rất khó chịu, đến nơi hắn gõ cửa phòng em. Đây là lần đầu tiên hắn gõ cửa phòng của Min-soo
Cứ ngỡ dì Dan mang thuốc đến, định mở cửa nhưng em dừng lại hoàn toàn. Cách gõ cửa này rất dứt khoát và dồn dập không hề giống với dì Dan mà đó là tác phong của hắn. Em vội đến tủ áo khoác lấy liền một chiếc áo mỏng để che đi vết bầm tím cùng với cơ thể mình
-" Min-soo mở cửa cho tôi "
-" Em ra ngay ạ! Có chuyện gì sao anh? "
Cánh cửa vừa mở ra hắn đã tiến vào thuận tay chốt cửa, em giật mình liền lùi lại vài bước nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước hắn
-" Min-soo tôi hỏi em, em có đang giấu tôi chuyện gì không? "
-" Dạ?? Em không có ạ "
-" Tôi cho em cơ hội cuối, hãy nói một cách thành thật nhất có thể "
Em đến đây em cảm thấy thật căng thẳng, nuốt nước bọt nhìn hắn. Cả hai nhìn nhau, em bây giờ đã biết. Nếu đảo mắt lúc này thì chính em sẽ bị hắn bắt bày thế nên lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn tươi cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra
-" Em nói thật mà, em không giấu anh chuyện gì cả "
-" Vậy sao?? Thế cái này là cái gì hửm? "
-" Nè..!!! Anh làm gì vậy "
Từ nãy đến giờ hắn xem em diễn cũng thật nể phục vì lòng can đảm của em đã tăng cao. Vậy mà vẫn để lại sơ hở, nói chung sợ đâu giấu đó. Có nhìn vào mắt hắn nhưng tay lại cứ giữ lấy một bên của áo để cho nó đừng trể xuống
Hắn thấy mà cười, sau khi nói xong không nhanh không chậm. Kéo hẳn một phần áo bên vai phải xuống, vết bầm hiện ra. Trước sự phản ứng của em hắn vẫn giữ lấy phần áo đó không cho kéo lên
-" Em giấu đầu thì lại lòi đuôi với tôi "
-" Anh.. Em... Em "
-" Nói, là ai? Ai làm vai em ra nông nổi này! "
-" Em.. Không ai làm cả, em đã tự ngã. Em nói thật đó "
-" Ngã ở đâu? Khi nào em nói cho rõ "
-" Ngã ở phòng tắm ạ... Lúc sáng "
Hắn bây giờ không trả lời cuối cùng cũng chịu buông ra, em thở phào nhẹ nhõm
-" Ở yên đây đợi tôi. Em chốt cửa lại sẽ không yên với tôi đâu "
-" Dạ??? "
Thế là biến mất, hắn đã về phòng. Tim em đấm thình thịch muốn tiến đến chốt cửa mà chẳng dám. Cuối cùng hắn cũng quay lại, lần này tự tay hắn chốt cửa, tự động đến giường em rồi ngồi xuống. Thật buồn cười vì người như hắn lại ngồi trên một chiếc giường hồng
-" Em còn đứng đó làm gì?? Mau lại đây"
-" Để làm gì ạ? "
-" Lại đây tôi bôi thuốc cho em "
-" Dạ không cần đâu, em có thể tự làm "
-" Min-soo "
-" ........ "
Chỉ cần nghe thôi em lại rùng mình, nhẹ nhàng tiến lại gần hắn. Hai tay nắm lấy nhau, trong phòng có điều hòa mà vẫn toát mồ hôi
-" Anh Taehyung, em nói thật. Em có thể tự làm "
-" Tôi cần kiểm tra, em mau ngồi xuống "
-" Nhưng em thật sự không thể để anh bôi thuốc cho em được, mong anh hiểu "
Hắn nắm tay em kéo mạnh xuống, lập tức em ngồi bên cạnh hắn mắt mở to. Không ngờ hắn lại làm như vậy
-" Đừng quấy nữa, ngồi yên đi. Tôi bôi thuốc chứ có làm gì em "
-" Nhưng mà... Em.. "
-" Xoay lưng qua "
-" Vâng... "
Đến nước này rồi em đành ngoan ngoãn xoay lưng lại với hắn, vén tóc qua vai bên kia. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này hắn đã nguôi giận rất nhiều
Hắn nhẹ nhàng kéo một bên vai áo em xuống rồi nhìn thật kỉ, quả thật em nói dối. Không có cú ngã nào kì lạ như vậy cả, lần đầu chạm vào làn da của một người con gái. Đầu ngón tay thật sự có cảm giác lạ, làn da này thật mịn màng. Hắn thật sự rất thích
-" Đây là thuốc tôi mua tận nước ngoài không phải thứ không rõ nguồn gốc đâu mà lo biết chưa "
-" Em... Biết rồi ạ "
-" Sợ em thấy không an toàn nên tôi mới nói trước, như thế nào?? Có mát không "
-" Có ạ, rất mát "
-" Chịu một chút, tí nữa sẽ nóng lên thôi "
-" Em nên cẩn thận một chút cứ như thế này tôi đứng ngồi chẳng yên "
-" Dạ??? "
-" Tôi lo lắng cho em "
Từ lúc nào hắn lại có sở thích trách móc người khác như vậy chẳng biết nữa. Vành tai em đỏ ửng, hắn thấy lại muốn hôn lên
-" Xong rồi "
-" Vâng! Em em cảm ơn anh nhiều lắm ạ"
-" Được rồi cầm lấy, cho em"
-" Em cảm ơn anh "
-" Ngủ sớm đi "
Hắn nhìn hành động khẩn trương của em mà muốn ở lại trêu thêm tí nữa. Nhưng rồi cũng về phòng, lúc này em nằm hẳn lên giường đầu cứ luẩn quẩn mấy lời hắn nói
Trời ơi tui bị đin hay sao ròi mấy bà ui, mấy bà hong nhắc là tui quên hôm nay chủ nhật luôn. Tui tưởng hôm nay thứ hai trời ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top