Hawaii [2]

Tìm tới tìm lui trong cái vali to đùng cuối cùng cũng có được một chiếc áo khoác jean. Đứng đó lại thẫn thờ bởi không hiểu vì sao lại nghe lời hắn đến như vậy. Bất kể thứ gì hắn nói ra, cho dù hiện tại có chán ghét nhưng vẫn làm theo một cách ngoan ngoãn là đằng khác. Có phải do hắn lớn tuổi hơn nên em đã dành cho một sự tôn trọng nhất định không??

-" Min-soo, ba đang đợi em "

-" Vâng, em ra ngay đây "

Thấy em mở cửa bước ra, hắn đánh giá một lượt. Ăn mặc như này có phải vừa đơn giản mà lại lịch sự, đủ ấm cho cơ thể hay không kia chứ?? Hắn rất hài lòng

Em hiện tại muốn thoát khỏi sự đánh giá này, liền đi đến cạnh ông Kim để đi cùng

-" Ba, ở đây đẹp quá "

-" Haha ra ngoài kia con sẽ tha hồ ngắm "

-" Vâng~~~"

-" Con đã đói chưa?? "

-" Dạ có một chút rồi ạ "

-" Chỉ một chút thôi sao?? "

-" Vậy thì nhiều chút ạ "

-" Haha con bé này "

Vừa đi vừa trò chuyện lí lắc với ông Kim mà làm cho một người thấy tủi thân. Hắn đi phía sau lấy điện thoại nhắn gì đó rồi cất vào, tiếp tục đi và quan sát người nhỏ tuổi phía trước

Lần này sẽ đến một nhà hàng mà bên trong đa số là người Hàn và khách du lịch Hàn bởi hắn sợ em và ba không quen khẩu vị. Em đã rút được kinh nghiệm, không để hắn kéo ghế cho nữa. Bởi khi hắn kéo ở đâu nhất định em sẽ phải ngồi cạnh. Nhanh chân đi sang bên ông Kim ngồi, lúc này hắn có hơi khựng lại nhưng thôi

-" Thực đơn đây ạ, mời quý khách "

-" Con gái, ba cho con chọn món "

-" Dạ~ "

Đang chăm chú nhìn tất cả những món có trong thực đơn. Phía trước mặt lại thú hút em

-" Min-soo nên thử 1 ít hải sản ở đây "

-" Vâng "

-" Cho hỏi quý khách có muốn thử bắt chúng không?? "

Người phục vụ nhìn muốn hỏi ý hắn nhưng hắn lại nhìn em

-" Cậu nên hỏi ý kiến cô bé này "

-" À dạ, thưa cô. Cô muốn thử bắt hải sản không ạ?? "

-" Dạ muốn "

-" Vậy mời cô theo tôi "

-" Ba, con đi một tí sẽ quay lại "

-" Đi đi con, trải nghiệm bắt hải sản sống xem như thế nào "

Hắn thừa biết em sẽ đồng ý vì lúc nãy phục vụ hỏi hắn mà người mong chờ lại là em

Đi theo người phục vụ đến quầy hải sản, chúng đang thi nhau bơi lội trong hồ nữa. Hắn ngồi ở bàn, mắt không rời

-" Sao không lại đó với con bé đi "

-" Thôi, ngồi đây cũng trông chừng được rồi ba "

-" Đến đây thấy con bé vui hẳn, tranh thủ mà xin lỗi "

-" Con biết "

-" Mày lúc nào chả biết hả con "

Hắn im lặng không trả lời, tay cầm ly rượu lên mà uống

-" Cô muốn bắt con nào ạ?? "

-" Con King Crab này có đắt không ạ? "

-" Khi cân xong chúng tôi sẽ báo giá cụ thể. Tiền đi đôi với chất lượng, thịt nó rất ngọt và ngon "

Em suy nghĩ một lúc thì quyết định bắt con to nhất, khi tay em chỉ vào hắn phì cười ở bàn. Khiến ông Kim cũng thấy khó hiểu

Do con cua khá lớn và còn sống nên sức mạnh cũng rất khủng khiếp, nhân viên chật vật mãi mới bắt ra được

-" Ui ra đây nó còn to hơn ở trong bể nhỉ?"

-" Cô có muốn chạm thử nó không?? "

-" Muốn ạ "

Bàn tay em so với con cua sao nó cứ bé xíu xiu thế này. Lấy điện thoại ra chụp lại gửi cho bạn thân, những hành động đó hắn điều thấy hết. Người trẻ nên cứ vui tươi như vậy, chứ đâu như hắn. Trong máy chưa có nổi tấm ảnh của bản thân chứ nói gì mấy thứ xung quanh

Em quay về để gọi món chế biến con cua đó, trên đường về bàn đã có một chàng trai cản lại một cách lịch sự

-" Cậu gì ơi "

-" Dạ?? Tôi sao? "

-" Phải "

-" Có chuyện gì vậy ạ?? "

Lúc này cậu mới lấy điện thoại mình ra, mặt ửng đỏ vừa gãi đầu vừa đưa điện thoại về phía em

-" Cậu cho tôi xin số điện thoại được không?? "

-" À... Được ạ "

Cả hai đứng đó tầm 1-2 phút thì cậu bạn trai kia cầm lấy lại điện thoại và bàn ai nấy trở về

-" Con có bắt được con cua ngon lắm, con đã nhờ họ làm 3 món rồi ạ "

-" Vậy ở đây mình cũng gọi thêm nữa đi con"

-" Vâng "

Hắn cầm ly rượu lên uống một loáng đã hết nửa ly

-" Min-soo vừa rồi ai đứng cạnh em đấy? "

-" Bạn mới ạ "

-" Xin số điện của em à? "

-" V... Vâng "

Em nuốt nước bọt trả lời câu hỏi của hắn bởi trên gương mặt hắn lúc này đã thay đổi rất nhiều, cứ mang cái nét như lúc ở thư phòng hôm đó. Nhìn ra biển chứ không trả lời em, ông Kim xem sơ qua cũng biết vì sao hắn thành ra như vậy. Riêng em thì lại sợ do mình đã thay hắn tiêu tiền quá mức cho bữa ăn hôm nay

Món ăn lần lượt mang lên, cả ba cùng nhau thưởng thức. Mãi một lúc sau hắn mới bình thường trở lại, lấy dĩa của em đổi với hắn bởi từ nãy đến giờ trong lúc em trò chuyện với ông Kim thì hắn đã tách thịt cua ra khỏi vỏ cũng khá nhiều rồi

-" Thôi, em tự tách được "

-" Tôi sẵn tay nên tách cho em, dùng đi "

-" Vậy... Em.. Em xin ạ "

Em lấy nĩa ăn thử thịt cua mà hắn tách, quả thật rất nhiều thịt. Ăn mãi chẳng hết, thấy em ăn ngon hắn cũng vui

Kết thúc bữa ăn cả ba cùng nhau trở lại phòng, em ngâm mình trong bồn nước ấm mà suy nghĩ khá nhiều về gương mặt của hắn lúc vừa rồi. Tuy đang giận hắn về vụ hôm đó nhưng sao lại thấy sợ sợ nữa rồi. Mặc bộ đồ ngủ bước ra ngoài, điện thoại hiện lên hàng loạt tin nhắn khác nhau. Đầu tiên là của Heun, tiếp theo là hắn, cuối cùng là một tin nhắn chờ

Không biết hắn nhắn về việc gì nhưng em lại cảm thấy rất lo, bấm vào xem sao

-" Lệch múi giờ có ngủ được không? "

-" Dạ chắc được "

Vừa trả lời đã thấy soạn tin, trời ơi tên đáng ghét định tra tấn em sao hả

-" Có ai khác ngoài tôi liên lạc với em chưa? "

-" Sao anh lại hỏi vậy? "

-" Tôi thấy người ta có vẻ thích em lắm, muốn biết một chút "

-" Anh đâu phải người hay tò mò về chuyện của người khác chứ anh Taehyung "

Hắn đọc dòng tin nhắn mà buồn cười chết đi được, ý nói hắn nhiều chuyện mà xen vào việc riêng tư của em đó hay sao?. Đã lâu hắn không nặng lời khiển trách nên lá gan này ngày một lớn mất rồi

-" Phải, sẵn đây tôi cũng nói cho em biết riêng em tôi cần nắm rõ là đằng khác "

-" Em có vẻ buồn ngủ rồi "

-" Được "

Đọc tin nhắn xong em liền ném điện thoại xuống giường mà ôm gối mặt đỏ ửng. Nhưng lại phải nhặt lên vì có vài tin nhắn gửi đến nữa từ hắn

-" Sau này tôi mong em đừng tùy tiện cho số của mình với bất kì ai nữa "

-" Em ngủ đi "

Đọc đến đây em đã hiểu được hóa ra hắn giận là do em cho số người lạ chứ không phải hôm nay đã chi hơn chục củ của hắn vào bữa ăn

-" Lại cái kiểu nói chuyện đó, ai tùy tiện chứ!! "

-" Anh ấy sao lúc nào cũng đáng ghét như vậy hả??? Cứ quản mình hơn cả ba "

-" Đúng là một người già!!! "

Ôi trời, hôm nay chẳng biết em đã 'chửi rủa' hắn bao nhiêu rồi nữa. Nhắn tin với Heun một lúc thì cũng thiếp đi, vài giờ sau cũng sáng mất rồi

Em quên quay cảnh bình minh nữa, nằm trên giường thất vọng về bản thân. Mãi một lúc sau mới vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình một bộ quần áo chỉnh chu. Hôm nay sẽ đi khám phá nơi đây

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên có tính toán, em vừa bước chân ra cũng là lúc hắn xuất hiện. Một cái quần short đen và cái áo thun trắng thôi mà sao khi ở trên người hắn lại đẹp thế nhỉ??

-" Dậy rồi à "

-" Vâng, ba đâu ạ "

-" Tôi đợi em cả buổi, em mở mệnh ra chỉ biết ông ấy thôi sao?? "

-" Em.. Em.. Anh ở đây làm gì? "

-" Đợi em ăn sáng "

Nghe đến đây sao cứ thấy tội hắn quá, không biết đã đợi bao lâu rồi nữa. Tay cứ thế mà chẳng yên, nắm lấy quai của túi sách muốn tìm đường thoát thân

Hắn nhìn sơ cũng biết, trêu nữa lại đâm ra để bụng mà né hắn cả đời

-" Đi thôi, ba đợi chúng ta ở dưới "

-" Vâng "

-" Nặng không?? Đưa đây tôi cầm hộ em "

-" Không đâu, chỉ một ít đồ cá nhân "

Thế là em nhanh chân đi phía trước, bỏ hắn nối bước theo sau. Nhìn vào cứ tưởng một cặp đôi hoàn hảo nhưng ai đâu ngờ được cô gái phía trước sợ người phía sau như thế nào

Hôm đó hắn là người dẫn em và ông Kim đi khắp nơi, tiết trời ở đây có hơi nắng. Hắn đã đưa hai người đi lựa thêm một cái áo mà khách du lịch thường hay mua rồi khoác lên người

-" Ba, ba mặc cái này thử đi ba "

-" Con gái, nó có trẻ trung quá không? "

-" Không đâu mà~ à còn cái kính này nữa. Ba đeo vào chắc chắn rất phong độ "

Em chăm chuốc cho ông Kim từng chút, hắn thấy lại tủi thân. Từ nãy giờ chỉ có hai ba con họ nói chuyện với nhau. Hắn cũng tự tìm cho mình một cái kính đen mà đeo vào, mấy người nữ nhân viên cứ thế mà muốn lại xin hắn chụp ảnh, đều bị hắn từ chối

Em tò mò quay ra sau thì cũng bị hút hồn bởi độ điển trai và chững chạc đó. Ba giây sau lại chạm mắt hắn mà chẳng biết, đến khi hắn kéo nhẹ kính xuống em mới giật mình

-" Em nhìn cái gì, hửm~ "

-" Em.. Em à... Em muốn xem còn cái kính nào giống loại đó không "

-" Này, em đeo đi "

Hắn tháo ra mang vào cho em, không một động tác thừa, cái kính vừa rồi của hắn đã ở trên gương mặt em rồi. Hắn sẵn tiện đó nhéo nhẹ lấy bầu má của em rồi lấp liếm đi bằng cách lấy thêm một cái nón nữa đội lên

-" Anh... Anh cái này là kính của anh mà"

-" Của tôi, tôi cho em thì đã làm sao nào~. Đứng im đi tôi cột dây nón lại đã, hơi rộng rồi "

Không hiểu sao lúc này em lại đứng im bất động, chỉ biết nhịp đập ở tim ngày càng dồn dập thở thôi cũng khó





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top