An toàn
Cứ thế em bù lu bù loa với hắn, khóc đến nấc lên từng hồi. Vừa ám ảnh nhưng cũng vừa hạnh phúc vì hắn thấu hiểu cho mình. Riêng hắn vẫn để em khóc cho thoải mái, những ngày qua đã cố gắng mạnh mẽ rồi
Khi không còn khóc nữa, em tựa vào người hắn. Bàn tay be bé vẽ vài đường nguệch ngoạc lên trên khuôn ngực săn chắc của hắn
-" Nghịch gì đấy, hửm "
-" Không có ạ "
-" Tay em đang vẽ gì kia mà "
-" Thế anh muốn em vẽ gì không ạ? "
-" Tên em "
Cũng thật hay, em đang nghịch bên ngực trái của hắn. Vừa khóc đã mỉm cười, khắc lên tên mình
-" Khi nào anh về nước vậy ạ??"
-" Như thường lệ, tầm hai hôm nữa anh về "
Gương mặt em bắt đầu buồn bã, thật tình mà nói em chẳng muốn hắn rời đi. Từ góc nhìn của hắn, tuy khuất đi vài phần nhưng vẫn biết em đang không vui, liền bày trò trêu chọc
-" Gương mặt này là sao đây, Min-soo "
-" Không sao cả đâu, anh đừng lo "
-" Bây giờ em có muốn anh ở lại đây không?? "
-" Có ạ!!! Em có "
-" Vậy thì ngồi thẳng dậy đã nào "
Em ngoan ngoãn bật ngồi dậy ngay tức khắc, đối diện với hắn. Đôi mắt mong chờ tuy vẫn còn động lại một ít lệ. Hắn dùng tay lau đi rồi đặt ở eo em kéo sát lại mình hơn nữa. Em tay em đặt lên vai hắn, nếu không sẽ lao vào hắn mất
-" Em ngồi rồi, anh nói đi "
-" Hơi khó đấy, em đồng ý không?? "
-" Em đồng ý, việc gì cũng đồng ý "
-" Chắc chắn? "
-" Em chắc chắn! "
Hắn buồn cười quá nhịn chẳng được nên cũng bật cười thành tiếng
-" Gì vậy?? Anh cười như vậy là sao?? "
-" Hôn anh, mỗi lần hôn. Anh ở cạnh em thêm một ngày "
-" Hả?? Anh có ấm đầu không??. Đơn giản như vậy thôi hả? "
-" Anh chưa từng lừa em "
-" Vậy bắt đầu nhé "
Em ôm cổ hắn chu môi thơm lên hai bên má hắn là có hẳn thêm hai ngày. Nhưng không, hắn không phải kiểu người dễ dàng như vậy. Liền lấy tay đặt ở môi em trước khi đôi môi đó chạm lên má hắn
-" Nào~ "
-" Ơ?? Gì vậy. Anh định nuốt lời hả "
-" Đâu phải hôn lên má "
-" Thế anh muốn ở đâu?? "
-" Ở đây, điều kiện phải làm đến nơi đến chốn thì anh mới tính là một nụ hôn "
-" Đến nơi đến chốn?? "
-" Phải, kéo dài phải trên một phút anh mới tính cho em "
-" Hả?!!!!! "
Em hiểu ra rồi! Hắn muốn em hôn hắn như cách hắn thường làm với em. Chứ không phải chạm môi là được
Đến nước này rồi em cũng liều luôn, nhắm tịt mắt lại. Áp môi mình lên môi hắn và không biết làm gì tiếp theo. Hắn vẫn như vậy, quyết không giúp đỡ
-" Trời ơi, sao nữa!! Anh Taehyung hôm nay không dẫn đường cho mình sao?! "
-" Như này anh không tính đâu đấy nhé "
-" Chưa mà.... Anh đợi em một chút "
Nhìn em vẫn cứ nhắm mắt không động đậy làm hắn bật cười, cắn môi em một cái. Chưa kịp mở miệng trách móc hắn là đã được 'dẫn dắt'. Vất vả mãi mới rời môi được, đứt cả hơi
-" Anh nhường em, nên tính là một lần "
-" Anh.. Phù.. Thế anh ở đây thêm 1 ngày ạ?? "
-" Phải, anh ở lại cùng em "
-" Yah~ "
-" Muốn anh ở thêm nữa không?? "
-" Thôi, thôi đủ rồi. Thêm nữa em chết mất "
Hắn vừa cười vừa nhấc em lên, cũng vì không đề phòng mà bám chặt cổ hắn
-" Aaaa "
-" Suỵt~ ngủ, mai còn đi học "
-" À... Em tưởng "
-" Dạo này đầu óc em— "
-" Anh!! Em không có ý gì đâu ạ. Em buồn ngủ rồi "
Hắn thơm lên trán em một cái rồi cũng bế vào trong. Vì có hắn bên cạnh nên em ngủ rất nhanh và sâu giấc
Sáng hôm sau em tạm biệt hắn rồi đến trường, vào lớp học đã thấy cậu ta vẫn ngồi vị trí cũ. Nơi mà em và cậu ta ngồi, đôi mắt cậu nhìn theo. Nhưng em phớt lờ và ghê tởm, quyết định đến ngồi cạnh Kayleigh. Vẫn ánh mắt đó dán lên người em, cả buổi học em cảm thấy cơ thể như muốn cảm cúm, cứ run bần bật
-" Này Min-soo, cậu sao vậy??? Cậu bị bệnh à "
-" À mình không sao cả, Leigh "
-" Thật là, còn 5 phút nữa sẽ nghỉ trưa. Mình đưa cậu xuống phòng y tế nhé? Cậu thật sự không ổn đâu"
-" Cảm ơn cậu nhưng mình vẫn có thể ở lại đây được. Cần nghỉ một chút sẽ khỏi "
-" Vậy cậu nghỉ đi "
Giờ nghỉ giải lao bắt đầu, em nằm gục xuống bàn và đang kiếm tìm điện thoại nhắn tin cho hắn. Thế nhưng trên đỉnh đầu phát ra giọng nói khiến em lạnh cả người
-" Cậu bị cảm à? "
-" Không "
-" Để tôi xem—"
-" Đừng có chạm vào tôi! "
Tay cậu ta chưa kịp chạm vào trán em nữa đã bị hất ra. Leigh ngồi bên cạnh thấy thái độ của em khác lạ liền đứng ra giải vây
-" Nè Leon cậu để cậu ấy nghỉ ngơi đi "
-" Ha~ tôi chỉ quan tâm cậu thôi mà "
-" Tôi không cần! Đừng có đến đây "
Cậu ta không nói gì mà đi về chỗ ngồi, gương mặt đã khá tức giận. Em ôm trầm lấy Kayleigh và run rẩy. Là con gái với nhau cô ấy có lẽ đã hiểu ra phần nào, vỗ nhẹ lưng em trấn an
-" Cậu ổn chứ?? "
-" Cậu giúp mình, đừng cho cậu ta đến gần mình được không? "
-" Mình hiểu rồi, mình sẽ giúp cậu "
-" Cảm ơn Leigh, cảm ơn cậu "
Cứ thế em và Leigh trong mỗi buổi học cứ dính lấy nhau không rời. Kể cả lúc ra về cũng vậy, người bên cạnh em vẫn là Leigh
-" A mình có điện thoại, cậu đợi tí nhé "
-" Cậu cứ tự nhiên "
Vừa nhìn vào số máy em đã cười tít mắt, là hắn gọi
-" Dạ alo~ Min-soo nghe ạ "
-" Là anh đây "
-" Hihi em biết mà~ "
-" Em đã tan học chưa?? "
-" Rồi ạ, em đang đi xuống sân đây "
-" Ai đi cạnh em?? "
-" Kayleigh ạ, là một bạn nữ "
Bên đầu dây im lặng một lúc rồi tiếp tục cất lời
-" Min-soo bây giờ em làm theo lời anh nhé?? Có được không "
-" Được ạ "
-" Gần đến sân trường em tách bạn nữ đó và đi một mình ra xe. Anh đang đợi em "
-" Vâng~~ "
Nghe hắn đang đợi, em vui vẻ thực hiện theo mà không nghĩ ngợi gì. Đến sân trường em đã tạm biệt Leigh và đi về phía cổng. Lúc này như hắn đoán, cậu ta đang bám theo phía sau em. Mặc kệ cậu ta, em vẫn cứ đi về phía chiếc xe đen ở kia
Hắn chu đáo đến mức đỗ xe cùng hướng với đường về nhà, khiến cậu ta không một chút nghi ngờ mà theo chân em nài nỉ
-" Này Min-soo, nói chuyện một chút đi "
-" Tôi không có gì để nói với cậu "
-" Chuyện hôm đó là do tôi say quá nên mới hành xử với cậu như vậy, cậu cho tôi giải thích được không??"
-" Tránh ra "
-" Này cậu sao lại bướng bỉnh thế chứ?? Dừng lại xem n— aaaa"
-" Xem cái gì hả thằng khốn? "
-" Anh!! "
-" Min-soo ra sau lưng anh "
Chưa đến xe hắn thấy cậu ta đeo bám em mà ngồi chẳng yên, nên đã đi ra đón
Em vừa thấy hắn bước ra xe đã đi nhanh chân hơn. Do như vậy nên cậu ta muốn em dừng mà giơ tay giữ vai lại nhưng nào kịp. Hắn đã bắt chặt lấy cổ tay đó khiến cậu ta đau đớn
-" Bỏ ra!! Làm gì vậy? "
-" Mày định làm gì Min-soo??? Chạm vào người em ấy sao? "
-" Anh bỏ tay tôi ra! "
-" Trả lời "
Trước sự lì lợm của cậu ta, hắn liền gấp luôn tay ra sau lưng như một tên tội phạm bị bắt giữ, đã đau lại càng đau hơn
-" Đau!! Bỏ ra "
-" Không trả lời, tay mày gãy ra đấy thằng chó ạ "
Lực tay hắn ngày càng mạnh khiến cậu ta bắt đầu sợ rằng hắn sẽ làm thật. Vì gương mặt hắn lúc này có thể cho là tối sầm, rất đáng sợ
-" Tôi.... Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy "
-" Nói gì?? Nói tao nghe trước xem có lọt tai không đã, huh? "
-" A— Chuyện.. Chuyện của tôi.. Aa "
-" Chuyện của mày là muốn ngủ cùng bạn gái tao đúng chứ?? "
-" Ừ đấy "
-" À ra là đúng rồi "
Hắn buông tay ra, chưa kịp xoay người lại đã bị tóm lấy cổ áo rồi cho thẳng một cú đấm xé gió vào mặt. Liền có một dòng máu chảy ra từ mũi
-" Tôi báo... Báo cảnh sát "
-" Mạnh mồm à "
Hắn không nhân nhượng đấm thêm cú nữa làm cho ngã luôn ra đất. Mọi người đã thấy và bắt đầu để mắt đến, em sợ lắm liền ôm lấy cánh tay hắn. Trước khi hắn túm cổ áo cậu ta lên và làm cho một trận nữa
-" Anh.. Anh ơi đừng mà... Mọi người sẽ thấy mất. Anh đừng đánh nữa mà "
-" Mày cưỡng ép bạn gái tao không thành giờ lại muốn giở trò sao?? Hả?! "
Do bị đấm đến đầu óc choáng váng nên không phản kháng gì nữa. Mọi người đều xì xầm to nhỏ đủ cậu ta nghe được và mất mặt
Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu, điều vừa nói khiến cậu ta tỉnh táo đôi phần
-" Mày đụng vào em ấy lần nữa, tao thề người mẹ của mày sẽ chẳng yên đâu "
-" Anh... Anh muốn gì? "
-" Thông báo cho mày biết, bây giờ thì rời khỏi đây trước khi tao giết chết mày "
-" Anh đợi đó!! "
Cậu ta khi được hắn buông tay liền bỏ chạy không ngoảnh lại. Lúc này hắn xoay người đối mặt với em, cô gái nhỏ của hắn đã khóc nức nở mà không dám phát ra tiếng. Có lẽ vì sợ hãi cũng nên, có lần đã từng chứng kiến đánh nhau nhưng mà là Jihoon đánh chứ không phải hắn. Và em cũng chưa từng thấy hắn hung tợn như bây giờ
-" Min-soo "
-" Anh.. Sao anh không dừng lại chứ.. "
-" Anh xin lỗi vì đã làm em sợ, Min-soo "
-" Hic.. "
-" Nào đừng khóc, anh không hung dữ với em. Chúng ta vào xe nhé?? "
-" Hic.. Vâng "
Hắn nắm tay em vào trong xe, thắt dây an toàn rồi mà nước mắt vẫn tuông ra. Hắn dùng tay mình lau đi
-" Em giận anh sao?? "
-" Không có ạ... Em sợ cảnh sát đến bắt anh... "
-" Ngốc, không có chuyện đó xảy ra được "
-" Em không biết đâu.. Vừa rồi anh cũng rất đáng sợ. Anh sẽ làm vậy với em khi em mắc lỗi sao?? "
Hắn nghe xong lại buồn cười, em nghĩ hắn sẽ ra tay với mình tàn độc như vậy thật hả?
Vừa cười hắn vừa hướng người sang ghế phụ thơm em
-" Là đàn ông mà ra tay tệ bạc với người mình yêu như vậy, địa ngục cũng chẳng chịu chứa chấp anh "
-" Thật không?? Hay lúc anh chưa giận thì mới nói vậy "
-" Thật, ra tay với em vậy thà anh tự làm như vậy với chính mình còn nhanh hơn "
-" .... "
-" Min-soo em đừng sợ, anh chẳng qua chỉ đang tạo vỏ bọc cho em được an toàn khi không có anh. Thằng khốn đó chẳng dám chạm đến em lần nào nữa đâu "
-" Sao anh biết chắc ạ?? Lỡ như cậu ta ghi hận thù. Đợi khi anh về lại làm khó em thì sao?? "
-" Em có thấy Hojun ở đây không?? "
-" Dạ?? anh ấy đâu rồi ạ "
-" Đi làm nhiệm vụ rồi. Em chỉ cần ở bên cạnh anh, mọi chuyện anh đã thu xếp cho em "
-" Huhu anh Taehyung. Em cảm ơn anh "
-" Thơm cái nào "
-" Vâng~ "
Em thơm vào bên má hắn, lúc này chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh
Riêng cậu ta về đến nhà ấm ức nằm trên giường với gương mặt đau nhức. Nhớ đến câu nói của hắn lại cảm thấy lo lo, điện cho người mẹ của mình sống cách đây hơn 50km
-" Con trai đó à "
-" Mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ?? "
-" Khỏe, sao hôm nay trông con gấp gáp hỏi thăm sức khỏe của mẹ vậy?? "
-" À không có gì. Nhưng... Mẹ à, hôm nay mẹ có thấy gì bất thường không? "
-" Hả?? Là sao con?? "
Cậu ta không biết phải nói như thế nào, chỉ biết gãi đầu rồi bày ra một câu chuyện
-" À thì dạo này có lừa đảo, con hỏi để biết. Cho mẹ cách đề phòng "
-" Ừ ha, mẹ khi sáng có một chàng đến nhà hỏi về con. Mẹ cứ tưởng là bạn con "
-" Hả?!!! "
-" Sao con hốt hoảng vậy??? Có chuyện gì sao con trai? "
-" À không có gì đâu, mẹ sau này đừng có nói chuyện với mấy người đó. Con không có bạn nào người châu á đâu! "
-" Ủa?? Sao con biết cậu ta là người châu á? "
-" À thì.. Thì, con ngắt máy đây. Con có việc, mẹ nhớ đó. Không được tiếp xúc với họ! "
-" Ừa mẹ biết rồi "
Sau khi ngắt máy cậu ta với gương mặt tái nhợt vừa cắn đầu ngón tay vừa lo lắng
-" Cái tên đó sao có thế biết đến tận nhà của mẹ chứ?? "
-" Chết tiệt! Tên đó ăn gì mà mạnh dữ vậy?? Hình như răng mình muốn rơi ra luôn rồi "
Lật đật chạy vào phòng tắm và phun ra một vệt máu đông
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top