Chương 17: Ma chú

Trong phòng khách sáng trưng hoàn toàn yên tĩnh, trên sofa, trên bàn trà, nơi nào cũng đầy những cuốn tạp chí văng tứ tung, những tờ tạp chí kia đều mở ra ngay trang có hình một anh chàng điển trai và một cô gái nào đó ôm hôn nhau rất thân mật.

Có một cô gái tiều tụy đang ngồi trên sofa lặng lẽ rơi nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, nhìn thôi cũng đủ biết là đã khóc rất lâu.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, vào trong nhà là đôi nam nữ trông rất xứng đôi, người đàn ông kia đúng là người đàn ông trên những cuốn tạp chí.

Cô gái trên sofa nhìn người đàn ông với ánh mắt tuyệt vọng, đau khổ, trên mặt toàn là nước mắt, giống như có vô vàn điều muốn nói, nhưng lại cắn chặt môi không nói tiếng nào.

Cũng là cô gái ôm người đàn ông kia mở miệng trước:

- Cảnh Ngôn, cô ta là ai vậy? Sao lại ở trong nhà anh?

Người đàn ông cười quyến rũ với cô gái kia, thản nhiên nói:

- Là một người không quan trọng – Sau đó quay lại nhìn cô gái ngồi trên sofa – Mạc Cẩn, game over. Tôi chán rồi

Game over. Tôi chán rồi.

Game over. Tôi chán rồi.

Mạc Cẩn lẩm bẩm lại những lời này, chợt cô nở nụ cười, nhưng là nụ cười của sự tuyệt vọng, nước mắt cũng theo nụ cười đó mà trào ra không dứt, làm cho người khác nhìn mà xót xa.

Đột nhiên tất cả đều biến mất, sau đó cảnh tượng xung quanh thay đổi. Cửa nhà từ từ mở ra, cô gái ngoài cửa vốn đang phấn khởi nhìn thấy cảnh tưởng bên trong, niềm vui trên gương mặt dần dần biến mất, thay vào đò là sự đau đớn vì bị phản bội.

Vật trong tay cô rơi xuống đất, món quà bên trong bung ra ngoài, khiến đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm kia giật mình.

Người đàn ông đẩy cô gái trong lòng mình ra, nhìn người nào đó đang đứng trước cửa, khóe môi nhếch lên tựa như đang chế nhạo sự ngu muội của cô gái nhỏ.

- Tại sao? Tại sao... - Cô gái hỏi với giọng run rẩy.

- Mạc Cẩn. Tôi chán rồi.

Mạc Cẩn. Tôi chán rồi.

Mạc Cẩn. Tôi chán rồi.

Mạc Cẩn. Tôi chán rồi. Chán chán chán chán...

Giọng nói của người đàn ông giống như cơn ác mộng không ngừng vây lấy Mạc Cẩn, không ngừng quanh quẩn trong đầu cô, không chịu ra khỏi, giống như muốn bức điên cô.

- Đừng! Đừng! Khônggg...! – Mạc Cẩn kích động bật dậy.

- Có chuyện gì, mèo con, em sao vậy?

- Á!!!! – Mạc Cẩn bị giọng nói của người đàn ông làm giật mình, trái tim còn chưa kịp bình tĩnh lại bắt đầu đập loạn nhịp.

- Có chuyện gì vậy? Mơ thấy ác mộng sao?Cố Cảnh Ngôn thấy cô gái nhỏ của mình toát mồ hôi lạnh cả người, vội vàng lấy khăn lau mồ hôi cho cô.

Mạc Cẩn ngơ ngác nhìn Cố Cảnh Ngôn lau mồ hôi cho mình, thật lâu sau mới thoát khỏi ác mộng kia về lại hiện thực. Thì ra là nằm mơ...

Cố Cảnh Ngôn ôm Mạc Cẩn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, dịu dàng nói:

- Đỡ hơn chút nào chưa?

Mạc Cẩn nhìn Cố Cảnh Ngôn, muốn hỏi anh mà lại không biết phải hỏi gì, cuối cùng cũng chỉ nói một câu:

- Anh về thật rồi sao?

Cố Cảnh Ngôn cúi đầu nở nụ cười:

- Có vài việc phải giải quyết cho xong, nên anh về trễ - Anh hôn lên trán Mạc Cẩn rồi nói với giọng bỡn cợt – Sao thế? Mèo con nhớ anh ư?

Mạc Cẩn không nói gì, chỉ vùi đầu vào ngực Cố Cảnh Ngôn. Vốn Mạc Cẩn còn khăng khăng chờ Cố Cảnh Ngôn lật bài với mình, nhưng tình cảnh hiện giờ không giống như kịch bản mà cô đã định diễn.

Cố Cảnh Ngôn cho rằng Mạc Cẩn vẫn còn sợ hãi do ác mộng lúc nãy, anh không đùa cô nữa mà an ủi:

- Chỉ là mơ thôi mà, đừng sợ, anh ở đây. Mèo con ngoan, ngủ đi.

Anh nằm xuống, nhẹ nhàng ôm Mạc Cẩn vào lòng, đắp kín chăn cho cô, dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ đi ngủ.

Được Cố Cảnh Ngôn ôm chặt, lòng Mạc Cẩn dần dần yên ổn lại, giống tất cả mọi chuyện lúc nãy đều chẳng còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là bây giờ người đàn ông này vẫn đang thuộc về mình, anh không có chính miệng nói chia tay với cô, anh vẫn còn là của cô. Có lẽ ngày đó sẽ nhanh tới, nhưng mà giờ phút này, cô chỉ muốn trốn trong lòng người đàn ông này, yên lặng làm một cô gái nhỏ được anh cưng chiều.

Còn cú điện thoại kia, những người phụ nữ bên ngoài của anh, cô không muốn nghĩ đến nữa. Những chuyện này không phải là việc cô có thể khống chế, việc cô có thể làm bây giờ là hưởng thụ một chút tình yêu đơn phương trước khi chia tay mà thôi.

Mạc Cẩn. Mày thật là hết thuốc chữa!!

Đây là suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Mạc Cẩn trước khi cô chìm vào giấc ngủ.

Đúng vậy, cô không còn thuốc chữa nữa rồi. Mạc Cẩn mỉm cười nhàn nhạt, bị ác mộng quấy nhiễu đến nửa đêm, vừa nằm xuống thả lỏng cơ thể cô đã cảm thấy vô cùng uể oải, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình đang ngủ say, Cố Cảnh Ngôn thở dài một hơi.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, là tiếng báo có tin nhắn.

Cố Cảnh Ngôn lập tức cầm điện thoại lên tắt tiếng, sợ cô gái trong lòng thức giấc. Anh liếc nhìn tin nhắn một chút rồi xóa đi, thuận tay tắt luôn máy, sau đó ném lên bàn.

Nhẹ nhàng nghịch lọn tóc của cô gái trong lòng mình, thấy cô ngủ say, anh nhịn không được dịu dàng vuốt ve gò má trắng mềm của cô. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã có thói quen thích ngắm nhìn cô nhóc này ngủ, thích cô vùi đầu trong ngực mình, thích cô vô thức có những hành động thân mật với anh, thích cô ỷ lại vào anh...

Nên cho dù đã là nửa đêm, anh vẫn cố gắng về nhà ôm cô ngủ. Dù không làm gì cả, chỉ cần nhìn cô thôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời.

Anh có rất nhiều căn hộ, nhưng chỉ nơi này có cô mới có thể khiến anh cảm thấy ấm áp, có sức sống, chứ không còn là một ngôi nhà lạnh lẽo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top