Đồng Loại [Chap 3-1], Yulsic

Au : soul1609

Title : Đồng Loại

Ratting : PG

Pairing : Yulsic

ĐỒNG LOẠI

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên lôi kéo sự chú ý từ cô gái đang say sưa với những con chữ. Đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại bất mãn rời xa chiếc laptop bảo bối. Lòng thầm rủa kẻ vô duyên nào nửa đêm nửa hôm dám mò đến làm phiền nàng, có điều mười phần chắc chín, nàng đã biết cái tên gan to tày trời này thì ngoài người đó cũng chẳng còn ai.

Hừm!

Quả không sai, là cậu ta. Giọng gắt gỏng, nàng quát khi nhìn thấy cái hình ảnh phiền toái quen thuộc, cục nợ của đời nàng.

-Kwon Yuri, cậu rãnh nhưng tôi không rãnh, đến làm gì thế?

Đáp lại vẻ mặt muôn phần bất mãn, khinh rẻ đến tột cùng của nàng thì con người đối diện vẫn nhởn nhơ như không, bình thản cởi giày, thong thả vào nhà và cư nhiên chiếm dụng cái sopha thoải mái của nàng.

-Nhớ cậu quá nên đến, không được à? Nhớ da diết, tha thiết luôn á!

Dẫu có là nhà văn theo trường phái lãng mạn nhưng nàng vẫn không khỏi rùng mình trước câu nói và gương mặt đầy biểu cảm kia. Đối với người ngoài, con người này là biểu tượng của sắc đẹp và tài năng, đa tình và lãng mạn, dịu dàng và tinh tế, vân vân và vân vân… nhưng trong mắt nàng thì cô ta chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, tha hóa, đểu cáng đến không còn thuốc chữa. Không dưới trăm lần nàng tự hỏi vì sao hai người lại có thể chơi thân với nhau cho được trong khi họ là những mảng đối lập. Nàng trầm lặng, hiền lành, cậu ta thì ồn ào, quái ác. Những lúc ấy, Kwon Yuri vẫn cười rất nham nhở nhưng tia nhìn kiên định chiếu thẳng nàng mà đáp rằng:

-Bởi vì chúng ta là đồng loại! Không có giao thoa về tính cách nhưng có sự đồng điệu về tâm hồn và tình cảm.

Nói rồi kẻ đó lại tiếp tục nham nhở như thể câu nói ấy chỉ là cơn gió nhẹ vô tình lướt qua. Thiệt là nghiệt duyên mà!

-Nè, đến chi vậy? Hôm nay cuối tuần chẳng phải là family day của nhà cậu sao? Lết đến chỗ tôi làm gì?

Nàng chẳng buồn càu nhàu cái kẻ tự nhiên vô biên kia nữa bởi có nói cũng chỉ như nước đỗ lá khoai, giữ hơi cho ấm bụng còn tốt hơn.

-Bố mẹ đi du lịch rồi, hôm nay tớ làm đứa em tốt, nhường không gian cho anh hai với chị dâu hâm nóng tình cảm. Sica dễ thương, chứa chấp tớ đêm nay nhé!

Bình thản ngước nhìn gương mặt cún con với ánh mắt lấp lánh đang thành khẩn nhìn nàng, lòng không dợm chút lay động. Chắc nàng đã chai sạn hoặc là đã qua cái tuổi bị lừa tình vì mấy thứ cute cute thế này rồi.

-Về căn hộ cao cấp của cậu mà ngủ, không thì đi bar tìm em nào mà tâm sự đêm nay đi, tôi bận rồi. Cuối tuần phải nộp bản thảo cho bên xuất bản, không rãnh mà chơi với cậu đâu.

Nói đoạn nàng xoay người xuống bếp pha thêm cho vị khách phiền toái ly cà phê sữa, thức uống yêu thích của Kwon Yuri. Vội chạy theo nàng, Yuri mỉm cười thích thú, cũng chẳng hiểu tại sao khi ở bên nàng cô luôn thấy thoải mái, bao nhiêu stress đều bay biến hết, buồn phiền gì cũng vì sợ cái sự càu nhàu của nàng mà tự dưng trốn biệt, chỉ duy một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái là tồn tại. Tựa cửa nhìn cái dáng “hai hàng” quen thuộc đang di chuyển qua lại giữa chiếc ly và ấm nước, Yuri lại bất giác mỉm cười. Nhận thấy cái nhíu mày khó hiểu của nàng, kẻ phiền toái lại càng toe toét hơn.

-Nè, hỏi thiệt, lúc nãy đi quên uống thuốc hả? – Nàng trưng ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, vẻ quan tâm lộ rõ không che dấu, đâu đó lại thấp thoáng chút thương cảm cho con người trẻ tuổi mà bệnh trước mắt mình.

Nhìn vẻ mặt chân tình kia Kwon Yuri không khỏi cảm phục, người ngoài không biết dám nghĩ rằng nàng đang thực sự thương cảm cho cô.

-Bác sĩ nói không cần uống nữa, hết thuốc chữa rồi. - Thanh âm rầu rĩ, u uất hệt như người mắc bệnh nan y vang lên đáp lời.

Nói đoạn, bốn mắt nhìn nhau rồi lại phá ra cười. Đưa tách cà phê cho Yuri nàng quay về với chiếc lap tiếp tục xây dựng thế giới của riêng mình.

-Nè, bỏ tớ thiệt hả? Nói chuyện chút đi.

-Bộ tớ không quyến rũ bằng cái laptop vô tri đó sao, Sica à.

Vừa nói Yuri vừa lay không ngừng cô gái tóc vàng trước mặt mặc kệ cho hàng chân mày ai kia đang sắp thành một đường thẳng.

-Yah, Kwon Yuri nếu đêm nay không muốn ra đường ở thì im miệng cho tôi. Uống xong tắm rửa đi ngủ đi. Tắm cho sạch vào, đừng để mùi của cậu dây vào mền gối của tôi.

Chẳng rõ là lời nói của Jessica Jung có giá trị hay vốn dĩ con người này chỉ muốn nghe cái âm thanh quát tháo, ngắm cái vẻ mặt tức giận của nàng nên ngay lập tức nghe lời, ngoan ngoãn như con cún cụp đuôi đi về phòng tắm.

-Sica, hay cho tớ ngủ trong phòng của cậu nhé, nằm sopha đau lưng lắm.

-Không thích thì về nhà mà ngủ. Cậu biết rõ cấm địa mà, không muốn chết thì đừng có vào.

Chẳng phải nàng đây ít kỉ nhỏ nhen gì với bạn bè nhưng theo định nghĩa của nàng thì phòng ngủ là nơi riêng tư nhất, là thế giới của riêng nàng, nó là góc khuất trong tâm hồn mà nàng muốn che giấu. Nàng ghét cảm giác lõa lồ phô bày sự yếu đuối, những suy nghĩ sâu kín nhất trước người khác, và hoàn toàn không hoan nghênh những kẻ có ý muốn tiếp cận mình. Có điều, bức tranh về tâm hồn của người con gái luôn là những mảng màu đối lập, phụ nữ vốn dĩ được sinh ra từ sự mâu thuẫn và nàng cũng không ngoại lệ. Ghét đó, không hoan nghênh đó nhưng sâu thẳm nàng luôn chờ đợi và tìm kiếm một người có thể hiểu rõ mọi tâm tư của mình. Một người hiểu nàng hơn cả chính bản thân nàng. Chính vì thế mà căn phòng những tưởng luôn đóng cửa hóa ra vẫn rộng mở chờ đợi.

Suốt 25 năm kiếm tìm, nàng từng nghĩ đã có được một ứng viên nhưng rốt cuộc kẻ đó nhân phẩm thật sự quá tệ. Nghĩ lại nếu ngày trước không vì say rượu mà lỡ lời nói hết mọi tâm tư tình cảm thì con người kia đừng có mà mơ bước được đến cửa chính nhà nàng chứ đừng nói chi là cửa phòng ngủ. Có điều sau lần đó, nàng trở nên cởi mở hơn với cậu rất nhiều và mọi câu chuyện cứ tìm về cậu mà chia sẻ, nàng không hiểu và cũng chẳng muốn tìm hiểu tại sao lại như thế. Cả hai hài lòng với hiện tại, là đồng loại vô tư của nhau, chẳng muốn nghĩ xa hơn và cũng không bao giờ nghĩ xa hơn dù rằng không ít bạn bè hiểu lầm nàng là bồ ruột của cậu ta.

-Kwon Yuri, cậu cứ vậy hoài sao tôi kiếm bồ hả? – Nàng bất chợt hỏi.

-Hử? Là sao? Cậu ế sao đổ thừa tớ. Hay là muốn tớ chịu trách nhiệm hả?

Đang co quắp nửa nằm nửa ngồi trên sopha, Kwon Yuri như trượt hẳn người xuống sàn khi nghe câu hỏi kì lạ của nàng.

-Không phải cậu cứ dăm bửa nửa tháng đến làm phiền thì người ta đâu hiểu lầm tớ là hoa có chủ, trai cũng theo đó mà né hết. Không tại cậu thì tại ai?

Có điều, dẫu có thành bà cô già thì tớ cũng không cần cậu chịu trách nhiệm đâu, đồ háo sắc, sở khanh, đểu cáng.

-Hey, sao cậu không tự hỏi có khi nào tại cậu lép nên người ta chê không, đừng có lôi tớ vào.

-Tớ có lép hay không cậu cũng không có quyền chạm vào, không có đủ tư cách bình luận đâu.

-Vậy tớ có đểu hay không cũng không đểu với cậu, sao mắng tớ?

Không gian chợt im lặng. Nàng tiếp tục gõ gõ, cậu quay về sopha an giấc. Vòng quay buồn chán của đêm tối lại vào guồng.

-Đôi lúc tớ tự hỏi liệu mình có nên dừng lại không? Tìm kiếm suốt ngần ấy năm mà chưa ai cho tớ cảm giác rung động thật sự cả, lúc quen thì thật sự có tí cảm giác nhưng không hiểu sao chẳng duy trì được bao lâu. Nhiều lúc muốn buông xuôi, cứ để mặc vậy mà sống cho thoải mái thích ai thì quen, chán thì bỏ, chẳng muốn chờ đợi hay hi vọng nữa. Với lại, đâu phải cậu không biết gia đình tớ. Con đường cuối cùng vẫn là lấy một gã trai nào đó môn đăng hộ đối. Càng nghĩ càng thấy chán.

Thanh âm trầm buồn đong đầy sự mỏi mệt cứ khẽ vang lên theo từng nhịp thở của nàng. Thoáng khựng lại khi nghe kẻ phiền toái đang trải lòng, ánh mắt nàng dịu lại, nửa thương cảm nửa lại tỏ ra muôn phần chán ghét.

-Muốn kiếm chân tình mà cứ vào bar, bạ em nào ôm em đó thì sao mà kiếm. Tìm gái nhà lành thì họa chăng. Có điều nếu không thật lòng thì cũng đừng hại đời con người ta. Còn về phần gia đình cậu, có lẽ không nên giấu nữa, hãy cứ thành thật đi. Đồng tính vốn đâu phải là điều xấu xa gì, chỉ đơn giản là tình cảm cậu sinh ra và lớn lên đã như thế. Không nên mặc cảm mãi. Quên nữa, tớ hoàn toàn không tán thành cái cách nghĩ buông xuôi rồi lấy chồng của cậu nha. Làm vậy sao này chỉ khổ cho con cái mà thôi, hại đời bản thân thì được, trẻ con vô tội đừng để nó liên lụy.

-Sica cậu thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy. Tớ biết tình cảm của mình hay thay đổi nên đâu dám quen con nhà lành, sợ làm tổn thương người ta. Tấm lòng của tớ cũng thiện lương lắm mà. Cậu chỉ biết suốt ngày gieo tiếng ác cho tớ thôi. Cậu mới thật là đồ xấu xa đấy. Mà nói thật, nếu tớ thật sự thương ai, nhất định tớ chỉ yêu duy nhất một người đó, tuyệt đối bỏ hết thói hư tật xấu, yêu chiều hết mực.

Đang say sưa vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc bên cạnh người yêu lí tưởng, Kwon Yuri bất chợt bị cắt ngang bởi cái giọng nganh phè phè, vạn phần khinh bỉ của nàng.

-Dẹp đi, cậu có mà sợ dính tới con nhà lành rồi bị người ta bám víu không buông thì có, con người cậu thích tự do nên mới né trước nguy cơ đó, đừng có ra vẻ thanh cao lương thiện thế. Còn cái vụ chung thủy của cậu, đây là lần thứ 10 cậu ca cẩm về nó nhưng tôi chưa thấy cậu thực hiện bao giờ. Xảo biện lừa tình thiên hạ thì được chứ đừng hòng mà lừa được tôi nhé.

-Yah, Jessica Jung dẹp cái thái độ đó có được không? Làm gì mà tổng sỉ vả tôi thế? Cậu có tốt hơn tôi nhiêu đâu, tại ít tiếp xúc nên cậu mới thế chứ, thử suốt ngày được nam thanh nữ tú vây quanh dám cậu còn phong lưu hơn cả tôi ấy chứ. Hay cậu ỷ mình là thẳng nên xem thường tôi như vậy hả?

Mưa dầm thấm đất, mặt Kwon Yuri dẫu có dày đến đâu nhưng cứ liên tục bị những mũi giáo sắc nhọn công kích như thế lòng tự trọng bị tổn thương cũng không có gì là lạ. Hơn nữa, tâm luôn tự mặc cảm khi bản thân là người đồng tính nên đôi lúc tự thấy mình thua kém nàng, luôn có cảm giác nàng ở trên cao, mình là phận dưới thành ra không khỏi uất ức khi thấy sự mỉa mai chán ghét của nàng, dù tâm luôn hiểu rằng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm này mà thôi.

Nhận thấy mình hơi quá lời, ánh mắt hoe đỏ của ai kia khiến nàng phút chốc chùn lòng, quay lại với màn hình máy tính, nàng hạ giọng cầu hòa.

-Là tôi xem thường hay cậu luôn tự xem thường mình? Ngủ đi cho khỏe, cậu mệt rồi. Mai còn đi làm đó.

Đêm lại vây kín hai người, tiếng gõ bàn phím quen thuộc lại vang lên. Bất chợt nàng khẽ cất giọng dặn dò, quan tâm:

-Ăn chơi trác táng là việc của cậu nhưng hãy tự biết bảo vệ mình, bệnh rồi thì khổ.

Không có tiếng đáp trả, nàng lại chăm chú làm việc thầm nghĩ mình đã phí lời nói với kẻ ngốc đang ngủ nào hay trên môi ai đó nhẹ nở nụ cười hạnh phúc, mang theo sự ấm áp nhỏ bé ấy vào giấc ngủ giữa trời đêm đang lạnh dần. Chap 2 :

Cũng hơn 1 tháng không bị Kwon Yuri làm phiền, nàng cảm thấy rất vui vẻ a. Ngoài việc có vài buổi chiều cà phê một mình hơi đơn độc, vài bữa trưa hơi lạt miệng biếng ăn vì thiếu người ăn cùng, thì tất cả đều vẫn ổn.

Bản thảo đã nộp xong, bên xuất bản cũng rất hài lòng với tác phẩm lần này của nàng. Mọi việc đều tốt, nàng tự thưởng cho mình một buổi chiều nhàn nhã, dạo quanh bờ sông Hàn ngắm hoàng hôn. Một mình nhưng không đơn độc, sự thỏa mãn khi tác phẩm tâm huyết được đón nhận đã choáng hết tâm trí nàng bằng một niềm hạnh phúc kì lạ. Ánh tà dương nhuộm đỏ cả không gian, mặt nước dường như cũng trở nên lấp lánh lạ thường. Nàng lặng yên ngắm nhìn những vầng mây ngũ sắc rực rỡ lững lờ trôi, lúc giống chiếc bánh xếp, khi lại ngộ nghĩnh xinh xắn như nấm. Mãi thả hồn quên bẳng cả thời gian, khi nhìn lại thì đồng hồ đã gần 6 rưỡi tối. Vội vã trở về nàng tự thưởng cho mình một buổi tối thật lãng mạn với nến và hoa cùng âm thanh du dương da diết của bài Sad Violin yêu thích ngày nào.

Dựa vào thành ghế sopha, lật nhẹ từng trang ảnh trong album đã ngả màu, nàng chợt nhận ra tấm hình nào mình cũng dính chặt với cái kẻ suy đồi nhân phẩm kiêm nhỏ nhen, hay giận dỗi Kwon Yuri. Không khoát vai thì kẹp cổ, cứ thế mà cười toe toét từ trang này đến trang khác. Nhìn ảnh nhớ người, nàng không khỏi phì cười khi nhớ lại cái sự trẻ con của cậu ta sáng hôm đó.

Sica thức dậy và thấy mình đang nằm trên giường, chăn đắp ngay ngắn. Khỏi hỏi cũng biết ai đã vác mình vào, ngoài Kwon Yuri thì làm gì có ai bước chân vào phòng này cơ chứ, xem ra người ta đã hết giận rồi thì phải hay chí ít cũng không còn bực bội như đêm qua, không thì đã để mặc nàng ngủ gục trên sàn rồi. Vươn vai ngáp dài, nàng duỗi người một chút, rồi rời khỏi giường. Sopha chăn nệm ngay ngắn, tủ lạnh có thêm một tờ note nho nhỏ:

“Thật không hiểu sao cậu vẫn sống được đến giờ này? Tủ lạnh đến cả trứng cũng không còn, định uống nước lã mà sống đấy hả? Tôi đã mua đồ ăn coi như tiền phòng hôm qua, bữa sáng cũng làm sẵn rồi. Ăn thì hâm lại.

P/s : Tôi chưa hết giận đâu, sau này sẽ không thèm làm phiền cậu nữa. Đồ lép xấu xa!

Kwon Yul”

Tâm hồn đang thơ thẩn bất ngờ bị kéo giật về thực tại bởi nhạc chuông quen thuộc được cài riêng cho ai đó.

-Alo?

-Sica, giúp tớ một việc được không? Chuyện gấp lắm, tớ đến đón cậu nha.

-Hả? Bây giờ? 10 giờ tối mà còn có chuyện gì? Chẳng phải đã bảo không thèm làm phiền tôi nữa sao? – Lâu ngày không gặp nàng thiệt rất là nhớ cái cảm giác chọc ngoáy này nha, đang háo hức chờ câu trả lời của Kwon Yuri, thì thanh âm nghiêm túc vang lên khiến nàng khẽ bồn chồn. Xem ra mọi chuyện không thể đùa rồi.

-Không còn thời gian nữa, nói một tiếng thôi, giờ cậu giúp hay không? Không thì tôi tắt máy.

-Được. Nhưng ít ra cũng phải cho tôi biết có chuyện gì xảy ra chứ? - Ngồi ngay ngắn lại nàng cũng nghiêm chỉnh đáp lời.

-Đến rồi tớ sẽ giải thích. Thay đồ đi, 5 phút nữa tớ đến. Mặc đẹp đẹp vào nha, càng sexy càng tốt.

-----------------------------

-Yah, cậu nói cái gì? Kwon Yuri phong lưu phóng đãng mà bị đàn bà quấy rối đến nỗi phải nhờ tôi giả làm người yêu giải vây sao?

Nàng không khỏi thảng thốt khi hay tin sau đó thì lại phá ra cười ngặt nghẽo khi thấy vẻ mặt mệt mỏi, lo lắng của bạn thân. Có cho vàng nàng cũng không mơ được cái ngày này, dân chơi mà cũng bị người ta đè ra quấy rồi tình dục. Thiệt tức cười quá mà!

Thấy cái bộ dáng cười như điên loạn của nàng, sàn xe thì sắp bị nàng dẫm sập, vai cũng buốt cả lên khi cứ bị đập bốp bốp như thế, Yuri cáu tiết quát.

-Đây không phải lúc cười đâu. Nếu hôm đó không quá say đến không biết trời trăng mây gió gì thì tớ cũng chẳng quơ con nhỏ này. Lần này cạch, không bao giờ dám uống nhiều như thế nữa. Gần nửa tháng nay cô ta cứ bám lấy tớ, dính như sam, thiệt phiền phức! Ngặt nỗi cô ta là con của đối tác, tuy chỉ là đối tác nhỏ nhưng bớt một kẻ thù vẫn hơn. Không vì thế tớ đá cô ả lâu rồi, đâu để lằng nhằng như bây giờ.

-Cho chừa! – Nói hoàn chỉnh được một từ nàng lại tiếp tục cười khi tưởng tượng bộ dạng Kwon Yuri bị đè ra trên giường – Nhớ kĩ nè, con thầy, vợ bạn, gái văn phòng, cậu tránh càng xa càng tốt.Chap 3 - 1 :

Tuy thuở ấu thơ gắn liền với tiếng nhạc ồn ào, những điệu cười cợt nhã và hơi men của bao loại rượu nhưng nàng chưa bao giờ và cũng không bao giờ có thể chịu được loại âm thanh đinh tai nhức óc và bầu không khí hầm hập hơi người đầy ngột ngạt này. Đôi lúc Jessica thầm ước giá như ngày đó nàng có thể cố gắng chịu đựng thêm một chút, cố gắng ngoan ngoãn hơn một chút thì có lẽ nàng đã được ở cạnh bà nhiều hơn.

-Sica, chúng ta ngồi ở đây đi, khoảng 11 giờ thì cô ta sẽ tới, chịu khó chờ chút nhé! - Tiếng gọi bên tai chợt làm nàng giật mình, ngắt quãng dòng hồi tưởng. Ánh mắt dịu dàng giữa không gian mờ ảo của Yul khiến Sica thoáng chút xao động, tâm bất giác cảm nhận rõ hơi men hạnh phúc khi được một ai đó quan tâm, lo lắng. Nàng cười nhẹ, nắm lấy đôi bàn tay ôm nhẹ nơi eo hông, đan những ngón tay mảnh khảnh của mình vào trong.

-Mượn vai chút nha.

Không có tiếng đáp trả, có lẽ âm nhạc huyên náo đã át đi tiếng thì thầm của nàng. Kệ, nghe hay không chẳng quan trọng, nàng thừa biết những lúc thế này dù nàng có đòi sao trên trời thì Kwon Yuri cũng sẽ tìm cách đáp ứng cho nàng. Ừm, có vẻ nói vậy thì hơi quá! Nhưng chỉ có những khoảnh khắc này nàng mới thật sự cảm nhận được “điểm tốt” của ai đó. Dịu dàng, ấm áp và tinh tế.

Cảm nhận sức nặng trên bờ vai mình, Kwon Yuri chỉ im lặng, mắt quan sát sàn nhảy bên dưới, thảng hoặc lại đưa thứ chất lỏng cay nồng ngọt ngào lên nhấp lấy vài ngụm. Lòng thoáng chút hối hận khi nhờ Sica việc này, dù có là vô tình thì cũng đã gợi lại mảng tối đau buồn của cậu ấy. Nơi gắn liền với hình ảnh người phụ nữ dịu dàng mà Jessica Jung muôn phần kính trọng, yêu quý hơn cả sinh mệnh nhưng cũng vì nó mà đau khổ day dứt suốt ngần ấy năm trời. Đối với người ngoài cả hai cứ như cực âm và cực dương của thỏi nam châm nhưng họ quên mất rằng, dẫu có tích điện âm hay dương thì tất cả các điện tử ấy đều khát khao được hòa hợp với một nửa còn lại của mình, cũng như hai kẻ luôn chờ đợi một mối tình khắc cốt ghi tâm, một lần “yêu thật sự”.

Nhác thấy sắp đến giờ mục tiêu xuất hiện, Yuri khẽ chỉnh lại tư thế, ánh mắt ngay lặp tức biến hóa trở lại vẻ nghịch ngợm, ranh ma.

-Sica à, chẳng phải tớ đã dặn cậu ăn mặc sexy chút hay sao? Thế này thì … không được quyến rũ cho lắm. – Vừa nói, Kwon Yuri nhanh tay chỉnh trang lại y phục giúp nàng. Chiếc áo lệch vai trong tích tắc bị xé toạt lộ hẳn ra bờ vai nhỏ nhắn, tiếp sau đó là những tiếng rẹt rẹt mô tả sự ma sát giữa kim loại và chất liệu thun mềm mại.

-Yah, cậu bị điên hả? Áo hàng hiệu mới mua đó! – Jessica Jung mắt suýt chút nữa đã trợn trắng khi thấy những đường cắt đầy tính nghệ thuật trên áo mình. Vâng, rất nghệ thuật, không làm cơ thể nàng lộ liễu phơi bày nhưng lại cứ e ấp ẩn mình, nửa kín nửa hở kích thích những ánh mắt vô tình lạc lối. Trong tích tắc khí tức truyền lên não thì nắm đấm cũng nhanh chóng xuất ra hướng thẳng đến gương mặt đương thích thú mà lao tới.

Bộp!

Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với Jessica Jung thì nên bận áo giáp. Đây là câu ranh ngôn mà bạn bè vẫn hay dùng để chỉ những hành động bản năng của nàng. Khả năng phản ứng của Kwon Yuri ngày càng điêu luyện, đòn ra bất ngờ là thế nhưng vẫn trượt mục tiêu, cú đấm đáp xuống tấm nệm sau lưng Yuri khiến chủ nhân mất đà, chới với ngã hẳn vào lòng kẻ hành ác ban nãy. Vừa tức, vừa quê đang định đứng dậy thì cổ đã bị ai kia vịn chặt mà kéo xuống, eo cũng tức thời bị ôm trọn tạo nên một tư thế thật quá sức mờ ám. Nhìn thấy cảnh hai cô gái nửa nằm nửa ngồi, kẻ trên người dưới ôm ấp sờ soạng trong một câu lạc bộ dành cho giới đồng tính, cạnh bên là một đôi đang cuồng nhiệt như thể đây là chốn không người thì 100 người như một ai lại không nghĩ đến những chuyện ám muội.

-Cậu muốn chết theo kiểu nào? – Jessica rít qua kẽ răng, thanh âm tuy không lớn nhưng đảm bảo đủ sức uy hiếp người bên dưới.

-Suỵt! Cô ta tới rồi, hợp tác chút đi. Mai đền cho cậu mười cái áo hàng hiệu, ok?

Nói đoạn, ai kia vội vã áp sát gương mặt thanh tú của mình về phía nàng, tay nhanh chóng quấn chặt lấy eo hông kéo về phía mình, chưa kịp phản ứng thì bờ môi đỏ mọng đã hiện rõ trước mắt, gần đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt, đồng tử chẳng tài nào điều chỉnh để có thể nhìn rõ sự vật. Càng cố gắng điều tiết ánh nhìn thì cảm giác đau nhức càng hiện ra rõ rệt. Đành nhắm nghiền lại vậy! =.=”

Giờ thì nàng đã rõ vì sao khi hôn đều khép hờ mi mắt, chẳng phải là vì đau quá nhìn chẳng rõ là gì.

Nhưng rồi rất nhanh chóng, nàng cảm giác được cằm mình đang tựa lên bờ vai êm ái của người ta. Hóa ra Kwon Yuri cũng rất để ý nàng nha, thoáng thấy vẻ khó chịu của nàng đã vội vàng chuyển cảnh, kèm theo đó là điều chỉnh tư thế sao cho nàng thật thoải mái a. Dễ chịu thế này chợt khiến nàng nhớ đến chiếc giường quen thuộc. Buồn ngủ quá!

Trước giờ không ít lần Jessica Jung tự hỏi do đâu mà con người này lại có thể thu hút đến thế, thậm chí có lần khờ dại hỏi chính đương sự để rồi nhận ra hành động ấy thực quá ngu ngốc tự treo đầu vào thòng lọng, kẻ được nói đến kia đã dùng hơn 2 giờ để thuyết giản cho nàng thế nào gọi là sức quyến rũ thiên bẩm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: